Chương 18: Cụng với tôi một cái đi
"......" Ôn Duệ Dương nhất thời không phân biệt được tiếng "on.. á" mà Đường Vận Khánh vừa nói là "duma" hay "ngon quá", nhưng nhìn biểu cảm gương mặt ai kia thì có vẻ là vế sau.
Đường Vận Khánh ăn quá nửa đĩa quẩy mới phát hiện nãy giờ Ôn Duệ Dương chỉ ngồi nhìn. Cậu vội lấy hai chiếc bánh ú đã mua ra, đặt vào bên đĩa còn trống. Thói quen chuẩn bị hai phần được Đường Cẩn Miên đích thân chỉ dạy từ lâu.
Vừa bóc lớp lá vỏ ngoài của chiếc bánh ú 18 tệ ra, Đường Vận Khánh lập tức hiểu câu "Đắt xắt ra miếng". Miếng thịt dày gần bằng khúc quẩy trong veo lấp lánh, nạc mỡ đan xen. Ngoài trứng muối và lạc, bên trong còn có cả hạt dẻ và nấm hương. Từ nhỏ đến lớn, năm nào cậu cũng ăn bánh ú táo đỏ do mẹ gói, hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt.
Đường Vận Khánh đặt đũa xuống, rút điện thoại ra chụp một tấm rồi gửi cho mẹ.
--- Mẹ ơi!!! Bánh ú nhân thịt bự tổ chảng /mèo con gào thét/
Chụp xong chiếc bánh, Đường Vận Khánh hơi dịch góc điện thoại chụp thêm một tấm hình bàn tay của Ôn Duệ Dương đang đặt bên mép bàn, lấy luôn cả sợi chỉ ngũ sắc giống hệt của mình và ly trà sữa đã uống còn một nửa.
--- Đang đi hẹn hò rồi nè mẹ /mèo con ngoan ngoãn/
Đã lâu Ôn Duệ Dương không ăn bánh ú. Ly sữa đậu Đường Vận Khánh mua sáng nay đã tiêu hóa hết từ lâu, bệnh trong người khiến anh bắt đầu thấy đói.
Một đôi đũa được dúi vào tay. Chiếc bánh ú đã bóc vỏ cũng được đưa sát đến trước mặt. Ôn Duệ Dương gắp lấy một miếng. Vị ngọt bùi của hạt dẻ và lạc hòa với vị mặn đậm đà của trứng muối cùng thịt ba chỉ, lại thêm mùi thơm đặc trưng của lá dong kích thích. Miếng mồi này đúng là một món ngon mà đã lâu anh chưa được nếm.
Rõ ràng là một người yêu thích ẩm thực nhưng lại mắc phải chứng biếng ăn, Ôn Duệ Dương khẽ cười tự giễu.
--- Anh nếm thử, ngon lắm
--- Phải xếp hàng nửa tiếng lận đó
Thấy ai kia nhoẻn miệng cười, Đường Vận Khánh vội vàng kể công.
Phải xếp hàng tận nửa tiếng mới mua được chiếc bánh ú, khó trách người ngợm đầm đìa mồ hôi. Ôn Duệ Dương lại ăn thêm một miếng. "Trong này còn có cả cồi sò điệp khô nữa, không rẻ đâu nhỉ?"
Trong câu nói này có một từ mới, Đường Vận Khánh không hiểu nghĩa.
--- Là gì ạ?
Ôn Duệ Dương gắp một miếng cồi khô: "Không chỉ có thịt mà còn thêm cả sò nữa. Cái bánh ú này bao nhiêu tiền vậy?"
--- Không đắt, 18 tệ.
Bỏ qua từ không hiểu, Đường Vận Khánh vừa viết ra giá tiền vừa khen.
"18 tệ?" Gạo nếp dính họng khiến Ôn Duệ Dương ho khẽ một tiếng.
Đứng từ góc độ của anh, một chiếc bánh ú 18 tệ thật sự không mắc, quẩy và bánh bao ở cửa hàng ăn sáng bên đường cũng tương tự. Thế nhưng, trước đây ảnh Đường Vận Khánh gửi không phải cơm hộp mấy ngày không đổi do quản đốc mua thì cũng là bản thân ngồi bên lề đường cầm chiếc bánh kẹp vài tệ một phần. Một "Tiểu Đường" ngày trước kéo vali đi bộ đến rách cả chân cũng không nỡ bắt taxi, vậy mà giờ lại ngồi đây thản nhiên nói rằng chiếc bánh ú này "không đắt" thực sự khiến người ta có cảm giác không biết phải nói gì.
May mà bữa sáng lẫn bánh ú đều chuẩn bị hai phần cho hai người nên Ôn Duệ Dương cũng không cảm thấy quá gánh nặng hay áp lực.
Thấy người đàn ông gắp một miếng "thịt mỡ nhỏ" mà như đang nghĩ ngợi gì đó, Đường Vận Khánh lanh lẹ gắp hết phần thịt mỡ trong bánh ra để sang một bên.
--- Thịt mỡ cho anh ăn nè.
Khóe miệng Ôn Duệ Dương khẽ cong: "Không phải thịt mỡ, đây là cồi sò điệp thái hạt lựu, còn gọi là 'diêu trụ'."
Lại là cái từ mà cậu chưa từng nghe đến, Đường Vận Khánh dán chặt mắt nhìn chằm chằm đôi môi Ôn Duệ Dương.
Khi âm đầu vừa bật ra, cậu thấy đầu lưỡi đối phương loáng thoáng lướt qua kẽ răng khẽ cong lên. Là màu hồng nhạt, còn hồng hơn cả môi. Lúc phát âm âm cuối, bờ môi bóng lên vì dầu mỡ của bánh ú lại hơi chu ra, khiến người ta chỉ muốn tiến đến ngậm lấy.
--- Anh vừa nói gì thế?
--- Chữ cuối không hiểu...
Ôn Duệ Dương viết từng nét một lên bảng rồi đánh vần lại:
--- 瑶 (yao), 柱 (zhu)
Đường Vận Khánh vẫn mải nhìn đôi môi của Ôn Duệ Dương cực kỳ chăm chú, đến nỗi môi cũng hơi chu lên, khẽ khàng mấp máy.
"Biết đọc chưa?" Thấy đối phương hình như đang lặp lại theo mình, Ôn Duệ Dương cất giọng hỏi. Thấy Đường Vận Khánh lắc đầu, anh lại lặp lại lần nữa. "Diêu trụ."
"Yi..." Lần này Đường Vận Khánh thử phát âm hai chữ đó, nhưng sau một lúc loay hoay vẫn thất bại đành bỏ cuộc.
--- Anh thích à?
"Ừ, vị đậm đà ngọt thanh." Ôn Duệ Dương đáp. "Cảm ơn cậu đã chiêu đãi bánh ú, tôi rất thích."
Con mắt ai kia lại tự động lọc riêng mấy chữ "Tôi...rất thích", khiến cả người lâng lâng như bay. Đường Vận Khánh ăn rất nhanh, còn Ôn Duệ Dương ăn rất ít, thành ra hai người gần như đồng thời đặt đũa xuống.
---Anh chưa ăn xong mà.
Thấy trước mặt Ôn Duệ Dương vẫn còn hơn nửa cái bánh ú, Đường Vận Khánh lắc đầu.
"Tôi no rồi." Lần này Ôn Duệ Dương không nói dối. Bữa trưa hôm nay có tận ba món tinh bột chính là quẩy, bánh bao và bánh ú. Món nào anh cũng thử một chút khiến dạ dày nặng trĩu, cảm giác buồn nôn bắt đầu xuất hiện.
--- Để tủ lạnh, tối em ăn tiếp.
Người nào đó ăn hết một mạch ba cái bánh bao với một cái bánh ú cũng no căng bụng, chỉ biết vỗ bụng nhìn nửa cái bánh còn lại trên bàn. Lời lẽ trên bảng viết quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức Ôn Duệ Dương cảm thấy Đường Vận Khánh đã mặc định rằng anh sẽ không từ chối ăn tối cùng đối phương.
"Xe sửa xong chưa?" Ôn Duệ Dương hỏi.
--- Không hỏng, do bình điện thôi.
"Nếu không hỏng thì về sớm nghỉ ngơi đi."
--- Không nghỉ, em khỏi rồi.
--- Trứng gà để làm gì thế?
Đường Vận Khánh chuyển chủ đề, chỉ tô trứng luộc đặt trên một chiếc bàn khác.
"Hôm nay đúng dịp Tết Đoan Ngọ, tôi định tặng chỗ trứng này cho mấy shipper."
Vì trứng là do Đường Vận Khánh đưa nên trước khi tặng tấm lòng của cậu cho người khác, Ôn Duệ Dương vẫn muốn hỏi qua trước.
--- Đều nghe anh hết.
Đường Vận Khánh chẳng mảy may ý kiến gì cả. Đợi đối phương uống hết ngụm trà sữa cuối cùng vẫn còn luyến tiếc chưa muốn dừng, Ôn Duệ Dương nói thẳng: "Tối qua tôi ngủ không ngon, giờ muốn chợp mắt một lát."
--- Anh ngủ đi, em về trước.
--- Tối mình ăn chung nha.
Chẳng cần Ôn Duệ Dương nhắc, Đường Vận Khánh cũng đã định bụng sẽ quay lại vào giờ cơm tối.
"Phải gần 11 giờ đêm tiệm mới đóng cửa."
--- Vậy em đợi đến 11 giờ.
"...." Ôn Duệ Dương khựng lại: "Tôi không phải đang hẹn giờ với cậu. Tiệm đóng cửa muộn như vậy, cậu lại đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng cố chờ ăn cùng tôi."
--- Em không đói, đợi được.
Lúc đi giao hàng, Đường Vận Khánh chẳng những phải tránh khung giờ cao điểm mới ăn được mà còn thường xuyên phải nhịn bữa này bù bữa kia.
Hơn nữa...
Cậu chỉ cái tô trong suốt trên bàn, ý là chiều đói thì ăn tạm trứng luộc cũng được.
--- Em cũng là shipper, được chia một quả.
--- Em đi đây, anh nghỉ ngơi nhé, tối mình ăn chung.
Rõ ràng là cậu đưa, vậy mà nói chuyện lại như đang hỏi xem có được phép hay không. Ôn Duệ Dương khẽ đưa tay kéo người đang định đứng dậy rời đi lại. Chiếc tạp dề anh đang đeo có một cái túi nhỏ ngay trước bụng, tuy nhỏ xíu nhưng y hệt túi thần kỳ của Doraemon.
Bên trong cơ man nào bút dạ, ghim nam châm, gói tương cà, giá chặn pizza, còn cả quả trứng mà anh đã chọn sẵn ban nãy.
"Cụng với tôi một cái đi."
Lúc nói câu này, gương mặt người đàn ông chẳng có biểu cảm gì, nhưng Đường Vận Khánh thấy được vành tai đang dần đỏ ửng.
Trong lòng cậu ngứa ngáy muốn đưa tay sờ thử chiếc khuyên tai màu đen điểm trên nền tai đỏ rực ấy, nhưng rồi lại đổi hướng sang xoa nhẹ tai mình. Đường Vận Khánh thầm quyết định: sau này bản thân sẽ xỏ một cái lỗ y chang ở vị trí tương tự.
--- Em dùng quả này.
Quả trứng hồi trưa không ăn đã được cậu bọc lại cẩn thận bằng khăn giấy rồi nhét vào túi quần. Nhìn dáng vẻ nâng niu sợ rớt của thanh niên khi lấy nó ra, trái tim Ôn Duệ Dương khẽ run lên.
Anh dời mắt sang bát trứng đang xếp chồng bên cạnh: "Cậu... có muốn đổi quả khác không? Qủa này dùng qua rồi."
Đường Vận Khánh lắc đầu.
--- Em muốn dùng quả này.
May mà tiệm không nhận khách ăn tại chỗ. Bằng không, bất kỳ ai đẩy cửa bước vào chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng trước mắt rất kỳ quặc. Giữa một trưa mùa hè, trong cửa tiệm bật điều hòa mát rượi này có hai người đàn ông đứng đối diện, bất động.
Từ lúc làm pizza buổi sáng, Ôn Duệ Dương đã nghiền ngẫm nguyên nhân vì sao mình lại thua mãi trong lòng. Giờ phút này, thấy Đường Vận Khánh cầm trứng đứng yên chờ mình cụng vào, ai kia càng thêm chắc chắn vào suy đoán ấy.
Lần này anh không dùng lực như trước, chỉ nhẹ nhàng chạm phần đầu trứng vào đầu quả trứng của cậu rồi cũng dừng lại, không tiến thêm bước nào nữa.
Cả hai đều không động đậy. Bầu không khí vốn đã có phần quái lạ giờ càng trở nên mờ ám khó nói.
Hai bàn tay có màu da khác nhau đặt trước bụng đối phương, cùng nắm hờ lại. Phần đầu trứng màu hồng nhạt áp sát nhau qua những kẽ tay đang khum hờ. Ôn Duệ Dương hoàn toàn tập trung vào tình huống trước mắt, còn Đường Vận Khánh thì sau một lúc mới muộn màng nhận ra mình đã nghĩ bậy.
"......"
Năm lớp 10, cậu được chuyển tới học tại một ngôi trường đặc biệt.
Vì từ nhỏ đã bị chị mẹ ép học đọc khẩu hình miệng nên Đường Vận Khánh có thể hiểu đại khái giáo viên đang nói gì. Ngoài môn tiếng Anh là hoàn toàn mù tịt, đa phần điểm số các môn còn lại đều tạm ổn. Cậu thi đỗ cấp ba với 357 điểm rồi vào một trường trung cấp nghề.
Đường Vận Khánh ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bạn cùng lớp ở trường nghề không bài xích mình như hồi cấp hai là được rồi, nhưng thực tế lại bị kỳ thị với mức độ có thể xem như bạo lực học đường. Trận sóng gió sau đó không chỉ khiến cậu phải thôi học để chuyển sang trường đặc biệt mà còn giúp Đường Vận Khánh hoàn toàn nhận rõ xu hướng tính dục của bản thân.
Hai người cũng chỉ giằng co trong vài giây, Thấy Đường Vận Khánh vẫn không chủ động đập lại, Ôn Duệ Dương như đã nhìn thấu điều gì, khẽ hỏi: "Sao cậu không đập?"
Ai kia vì vừa nghĩ bậy mà chột dạ ngang, tuy không đọc rõ câu Ôn Duệ Dương vừa nói nhưng lại cảm nhận rõ quả trứng trên đầu ngón tay bị đẩy nhẹ một cái. Cú đụng nhẹ khiến bụng dưới cậu căng cứng, cả người bất giác run rẩy.
Mang theo ham muốn chiến thắng khó tả, Đường Vận Khánh dùng sức cụng trả lại.
"Rắc..."
Cảm giác vỏ trứng vỡ trong tay đã nói lên kết quả. Ôn Duệ Dương tỏ vẻ không thể tin nổi: "Sao lại ..."
Anh đã nghĩ đến nguyên lý tương hỗ của lực đạo. Phía nào ra tay mạnh hơn thì lực phản lại cũng lớn hơn nên lần này anh đã cố tình không chủ động. Vậy mà vẫn thua.
"Cậu có mẹo gì hả?" Ôn Duệ Dương không nhịn được hỏi.
Nhưng Đường Vận Khánh vẫn nhìn chằm chằm vào quả trứng trong tay anh, hoàn toàn không "nghe thấy".
Thấy đối phương không đáp, Ôn Duệ Dương cũng không gặng hỏi thêm. Bên cạnh vẫn còn một quả trứng nữa, nhưng nếu chơi tiếp thì thật sự quá trẻ con rồi.
"Tôi thua rồi." Anh cúi đầu nhìn sợi dây ngũ sắc quấn nơi cổ tay.
Đường Vận Khánh lại không "nghe thấy".
Tuy lần này lại thắng nhưng Đường Vận Khánh chẳng hề reo lên đầy vui vẻ như lần đầu tiên, thậm chí đến giờ còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ có phần bậy bạ của mình. Ánh nắng ngoài trời như xuyên qua lớp kính, đánh tan từng hơi lạnh trong phòng rồi chiếu lên những ngón tay đang hờ hững chạm vào nhau giữa đôi bên, nóng đến mức khiến cậu rùng mình hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt Đường Vận Khánh lướt theo cổ tay trắng xanh của người đàn ông nhìn lên trên. Rõ ràng trời đã nóng đến thế mà Ôn Duệ Dương vẫn mặc áo dài tay, còn khoác thêm tạp dề trông chẳng khác gì người vừa bước ra từ mùa đông.
Đúng lúc cậu vừa nhìn sang, hình như lồng ngực đối phương khẽ rung hai cái.
Còn chưa kịp nhận ra đó là dấu hiệu anh sắp ho, cậu đã nghe người đàn ông nói chậm rãi, rành rọt từng chữ một: "Tiểu Đường, nếu chiều nay cậu rảnh thì ở lại tiệm giúp tôi một tay nhé."
======
Tác giả có điều muốn minh oan: Chương này có chứa "kiến thức vật lý" (điêu đấy), chỉ là tiện thể phổ cập một vài mẹo nhỏ khi chơi trò đập trứng chứ không có gì mờ ám đâu... xin mọi người lượng thứ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com