Phiên Ngoại [hiện đại] 1.1
Phiên Ngoại [hiện đại] 1.1: Mang thai dục vọng không được thỏa, phải làm sao? (Bụng bầu play)
Editor: Tiểu Tinh Thần
Lâm Tri kéo áo che đi cái bụng bầu rõ rệt, ngồi ở góc quán cà phê, bứt rứt khuấy ly sữa nóng trước mặt.
Cậu đợi một lúc, người đến là một phụ nữ khoảng ba mươi, tóc dài xoăn đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, đeo kính không gọng trông vừa tri thức vừa thanh lịch. Cô mặc bộ vest xám bạc, vì gặp Lâm Tri nên đặc biệt không xịt nước hoa, nhưng vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người.
"Anh Lâm, lần này anh gọi tôi gấp thế, có chuyện gì khẩn cấp hả?" Phương Tư vuốt tóc. Vừa nãy vội đến, cô chưa kịp chải chuốt, sợ khách hàng gặp chuyện lớn, ai ngờ thấy Lâm Tri ngồi bình an uống sữa trong quán, cô bực mình nhưng vẫn giữ phong thái nghề nghiệp.
Phương Tư là luật sư, chuyên xử lý ly hôn, nổi tiếng vì giúp bên bị hại trong hôn nhân giành được nhiều lợi ích. Lâm Tri là khách hàng của cô, cũng là người rắc rối nhất.
Lâm Tri tìm cô từ lâu. Lúc đó, Phương Tư không lạ gì, vì hôn nhân đồng giới giờ không hiếm, ly hôn đồng giới cô cũng xử lý nhiều, có khi còn drama hơn cả dị giới, đến tìm cô kiện ly hôn cũng bình thường.
Khi Lâm Tri đến, Phương Tư nghĩ là vụ ly hôn đồng giới thông thường, nhưng nửa năm trôi qua, vụ này vẫn chưa xong. Lúc thì Lâm Tri đổi ý, lúc thì có yếu tố bất khả kháng, kéo dài đến giờ. Phương Tư không còn hy vọng với vị khách này, may mà phí luật sư cậu trả hậu hĩnh, cô mới tiếp tục nhận.
"Tôi muốn ly hôn với Tiêu Minh." Lâm Tri đặt mạnh ly sữa xuống bàn, tức tối nói. Cậu thực sự chịu đủ Tiêu Minh rồi. Từ khi mang thai đứa thứ hai, Tiêu Minh cấm đoán đủ thứ, phiền phức như mẹ già. Đã thế, biết rõ cậu mang thai sẽ tiết sữa, dục vọng tăng cao, cần được vuốt ve nhất, hắn lại không đụng vào cậu, chỉ biết nấu đủ loại canh bổ, bổ đến mức cậu càng thêm dục hỏa thiêu thân. Lồn cậu lúc nào cũng ướt, chỉ muốn nhét bất cứ thứ gì vào. Ngực thì chẳng khá hơn, vì thai kỳ mà phồng thành hai cái bánh bao nhỏ, căng đầy sữa.
Lâm Tri ngồi trong quán một lúc, đã không ngồi nổi. Nhà cậu và Tiêu Minh ở gần, cậu đi bộ đến, quần lót cọ vào lồn nhạy cảm, nước dâm ướt sũng quần, còn có xu hướng tệ hơn.
Cậu đã mấy tháng không làm tình. Lần trước trong thai kỳ, cậu và Tiêu Minh quá đà, suýt động thai khí, suýt xảy ra chuyện lớn. Từ khi mang thai lần này, Tiêu Minh coi cậu như người giấy hay búp bê sứ, cẩn thận chăm sóc. Dù cậu quyến rũ, khiêu khích thế nào, vị tổng tài vẫn như lão tăng nhập định, nghiêm túc đến phát bực. Nếu không phải cậu từng thấy Tiêu Minh tự xử, cậu thực sự nghi ngờ hắn ngoại tình.
Lâm Tri vốn dâm đãng, trước khi mang thai đã thế, mang thai lại càng hơn. Trước khi có con, cậu và Tiêu Minh làm tình nhiều đến mức không thể gọi là thường xuyên. Sau khi sinh đứa đầu, cơ thể song tính của cậu càng nhạy cảm, mềm mại, mọng nước. Vì không bỏ được sự nghiệp phim ảnh, cậu chuyển từ diễn viên sang đạo diễn, làm vài bộ phim được đánh giá tốt, bận rộn vô cùng. Tiêu Minh cũng bận, cả hai đều ở tuổi hừng hực, nên mỗi lần làm tình đều như sấm rền đất cháy, không dừng được.
Lâm Tri luôn muốn có con gái, con trai đầu đã hơn hai tuổi, cậu tự ý dừng thuốc, dụ Tiêu Minh gieo giống, chẳng mấy chốc bụng to. Đây vốn là niềm vui lớn, nhưng Tiêu Minh không biết từ đâu tìm một lang băm Mông Cổ, bảo cậu là sản phụ lớn tuổi, thai không ổn, phải bồi bổ nhiều, ít lao động, ít đi lại, quan trọng nhất là tránh làm tình. Tiêu Minh tin răm rắp, ngày nào cũng nấu canh bổ không biết từ gì, uống đến mức cậu suýt chảy máu mũi. Canh bổ chẳng thấy tác dụng, chỉ khiến dục vọng cậu bùng lên. Từ khi có phản ứng thai kỳ, ánh mắt cậu nhìn Tiêu Minh đã không bình thường. Có lần Tiêu Minh thay quần trong phòng, cặc tím đen to lớn hiện ra trước mắt, cậu tỏ ra bình thản, nhưng thực tế eo mềm nhũn, lồn run lên, nước dâm phun ra ướt cả quần lót. Đáng tiếc món ngon chỉ được nhìn, không được ăn. Vì thế, cậu mất ngủ mấy đêm, ngủ được thì mơ toàn cảnh Tiêu Minh đè cậu lăn lộn trên giường.
Từ khi mang thai đứa thứ hai, việc nhà lớn nhỏ đều do Tiêu Minh đảm nhận. Để chăm sóc cậu tốt hơn, con trai lớn được gửi sang bà nội. Quần áo của Lâm Tri cũng do Tiêu Minh giặt, gần như ngày nào cũng có đống quần lót ướt sũng nước dâm. Tiêu Minh giặt xong không đổi sắc mặt, sau đó không thay đồ trong phòng nữa để tránh cậu thèm thuồng, nhưng vẫn không chịu đụng vào cậu. Tệ hơn, Tiêu Minh tịch thu hết đồ chơi tình dục của cậu. Ban đầu cậu còn dùng tay tự sục lồn cho đỡ ngứa, nhưng bụng ngày càng to như bóng bay, đến việc tự xử cũng khó khăn. Mỗi ngày cậu đầy oán khí, lồn ngứa ngáy, ngực căng đau, đứa bé còn nghịch, đá đấm liên tục. Lâm Tri thật sự chịu đủ, càng hối hận vì tự ý dừng thuốc để Tiêu Minh làm cậu có bầu.
Cậu không chịu nổi nữa, phải ly hôn, nhất định phải ly hôn!
Lại nữa. Phương Tư thầm lườm một cái. Lần nào cũng đòi ly hôn, nhưng cuối cùng khoe ân ái đến mù mắt cô.
Phương Tư là nửa fan của Lâm Tri, từ lâu biết thần tượng có con. Trước đây, nhiều người đoán mẹ của tiểu vương tử đẹp trai từ nhỏ là ai. Phương Tư không ngờ, khi gặp thần tượng, cậu là người đồng tính, đối tượng là Tiêu Minh – cử nhân vàng số một ngành tài chính từng công bố kết hôn. Thần tượng không chỉ cưới đàn ông, còn đang đòi ly hôn. Còn tiểu vương tử, chắc là hai người dùng công nghệ thụ tinh nhân tạo.
Biết chuyện này, tam quan của Phương Tư tan nát. Với tư cách luật sư, cô giữ được biểu cảm chuyên nghiệp, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, cô suýt sụp đổ.
Theo cô, Lâm Tri đòi ly hôn chỉ vì bảy năm rảnh rỗi, tự tìm drama. Hai người tình cảm ổn định, sự nghiệp thành công, không ai ngoại tình, cùng nuôi một cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn. Lâm Tri cứ đòi ly hôn mà không nói rõ lý do, khiến cô đau đầu. Cô tận tụy lên kế hoạch, nhưng lần nào cũng dang dở, lần này chắc cũng vậy.
Phương Tư liếc Lâm Tri. Cậu đã giải nghệ lâu, gần đây nói đang dưỡng bệnh, ít xuất hiện. Lâm Tri trông rất khỏe, má hơi tròn, da trắng sứ, mắt hoa đào, mũi cao, môi hơi chu vì đang nói, không chút dấu vết thời gian, vẫn là nam thần làm bao cô gái rung động năm nào.
Phương Tư ép mình tập trung vào lời Lâm Tri, nghe xong, phân tích hồi lâu, hẹn mai cùng giờ gặp để bàn chi tiết ly hôn.
Lâm Tri tiễn Phương Tư, do dự đứng dậy. Ngồi lâu, chân cậu tê, lồn rỉ nước, dù mặc dày, cậu vẫn lo làm bẩn sofa quán.
May mắn là sofa không bị nước dâm làm ướt, Lâm Tri lè lưỡi, chỉnh quần áo. Bụng cậu đã to, nhưng dáng cao, mặc áo rộng là che được. Cậu thanh toán, đỡ bụng chậm rãi đi ra. Cậu đánh giá cao sức chịu đựng của mình, chỉ đoạn ngắn từ quán về nhà, quần lót ướt cọ vào hột le nhạy cảm, cậu phun nước hai lần có dư, miếng dán ngực không ngăn được sữa tràn. May mà áo dày, về đến nhà, Lâm Tri như quả táo chín, bộ đồ hôm nay chắc lại hỏng hết.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com