Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Bán Khỏa Thân

Editor: Tiểu Tinh Thần

Vào đầu tháng Chín, kỳ học mới tại Đại học A bắt đầu.

Buổi chiều, khoảng ba bốn giờ, ánh nắng gay gắt như lửa, xuyên qua những tán cây rậm rạp, hắt xuống sân trường, nóng đến mức khiến da người bỏng rát.

Khương Duật Bạch ôm tập phác thảo, đi ngang qua sân thể dục nhỏ. Tai nghe bluetooth của cậu đang phát một bài hát vừa đến đoạn cuối. Đột nhiên, tiếng hét phấn khích của các nữ sinh vang lên, rõ ràng truyền vào tai cậu.

"Trời ơi! Đẹp trai quá đi! Tớ sắp bị mê hoặc ngất mất rồi!"

"Ghi bàn nữa đi! Nam thần lại ghi bàn kìa!"

"Nam thần cố lên nào—Ơ, ai thế kia?"

Tiếng cổ vũ bất chợt đổi hướng. Ánh mắt của các nữ sinh ngẩn ngơ hướng về một bóng dáng mảnh khảnh, cao ráo đang bước đi.

Dù thời tiết đang nóng bức, người ấy lại toát lên vẻ thanh thoát, sạch sẽ. Khi lướt qua, cậu còn thoang thoảng một mùi hương mát lạnh, như thể cả người là một khối ngọc trong trẻo, tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh, dường như thuộc về một thế giới khác.

Chỉ cần lộ ra nửa bên khuôn mặt, vẻ đẹp của cậu cũng đủ khiến người ta nín thở.

"Hình như là... Khương Duật Bạch của khoa Mỹ thuật!" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa kêu lên khe khẽ.

"Trời ơi, đúng là cậu ấy! Mẹ ơi, cậu ấy đẹp quá..."

"A a a, tớ phản bội thần tượng rồi!"

Khương Duật Bạch, hotboy của khoa Mỹ thuật Đại học A, là người cực kỳ kín đáo, không thích ồn ào, hiếm khi tham gia các hoạt động công khai trong trường. Ảnh hotboy của cậu trên bảng bình chọn chỉ là một tấm hình chứng minh thư được cắt ra. Nhờ vẻ mỹ miều được truyền miệng, cậu trở thành hệ thảo bí ẩn nhất của trường.

Nhưng điều nổi tiếng hơn cả vẻ đẹp của cậu chính là thiên phú và tài năng vượt trội.

Đây là lần đầu tiên vài cô gái được thấy cậu ngoài đời. Trong lúc họ thì thầm bàn tán sôi nổi, Khương Duật Bạch đã đi ngang qua.

Giây tiếp theo, các cô đồng thanh hét lên: "Cẩn thận trái bóng!"

Biến cố xảy ra bất ngờ. Khương Duật Bạch chưa kịp phản ứng thì một tiếng "Bốp" vang lên bên tai, khiến cậu giật mình, trái tim như hẫng đi một nhịp.

Cùng lúc, một vật gì đó nóng hổi lướt qua vành tai cậu.

Cảm giác run rẩy lan tỏa từ tai, Khương Duật Bạch giật mình, ngơ ngác ngẩng lên, hàng mi khẽ run.

Một cánh tay dài, săn chắc đập vào mắt cậu. Cơ bắp trên cánh tay nổi rõ, phủ một lớp mồ hôi mỏng, toát lên hơi nóng mạnh mẽ.

Theo đường nét cơ bắp mượt mà nhìn lên, cậu bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh.

Làn da trắng mịn, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao mang chút nét lai, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc.

Gió nhẹ thổi qua, giọt mồ hôi trên trán người thanh niên lăn xuống theo đường cong gò má, nhỏ "tách" một tiếng trên xương quai xanh.

Khương Duật Bạch lập tức tỉnh táo, lùi lại một bước.

Lục Cẩm Diên khéo léo kiểm soát trái bóng, thu cánh tay đang dang ngang lại, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Khi cậu mở miệng, vẻ sắc bén trên gương mặt dường như tan biến, thay vào đó là chút ôn hòa, lịch sự. Giọng nói trầm thấp, dễ nghe khiến người khác khó lòng không sinh thiện cảm.

Lúc này, Khương Duật Bạch mới nhận ra anh đã dùng tay chặn một quả bóng rổ bay ngang qua.

Ánh mắt cậu vô thức lướt xuống, dừng lại trên chiếc áo thun ướt mồ hôi, rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cậu mới nhớ ra mình cần cảm ơn: "Cảm ơn cậu."

Lục Cẩm Diên khẽ nhướng mày, định nói gì đó thì từ phía sau vang lên tiếng gọi của bạn cùng phòng: "Cẩm Diên! Mau quay lại đây!"

Cậu quay đầu đáp một tiếng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Khương Duật Bạch đã bước đi xa.

Cậu đi vội vàng, không nhận ra mình làm rơi một bản phác thảo trên bãi cỏ.

Trước khi gió cuốn tờ giấy đi, Lục Cẩm Diên cúi xuống nhặt lên, gấp lại, nhét vào túi quần, rồi cầm bóng rổ quay lại sân.

"Woa! Cẩm Diên, cú bắt bóng vừa rồi của cậu đúng là đẹp trai ngất ngây!" Thẩm Chiếu chạy tới vỗ vai anh, cố ý giả giọng cô gái hét lên đầy phấn khích.

Lục Cẩm Diên cười nhẹ, ném quả bóng trong tay cho một chàng trai tóc vàng vừa ném bóng sai: "Lần sau ném cho chuẩn."

Gã tóc vàng bắt lấy bóng, hét lên: "Gì vậy, Cẩm Diên, tớ cố ý nhắm vào cậu ta đấy!"

Lục Cẩm Diên: "Cái gì?"

"Cậu không biết đâu." Thẩm Chiếu cười hì hì giải thích thay gã tóc vàng, "Người mà cậu vừa anh hùng cứu mỹ nhân chính là hotboy khoa Mỹ thuật, Khương Duật Bạch. Học kỳ trước, cậu ta từng từ chối công khai hotgirl khoa Tiếng Anh, làm cô ấy tổn thương sâu sắc. Kết quả là anh bạn lão Nghiêm đây không biết nhìn người, tổ chức một màn tỏ tình sến sẩm để an ủi hotgirl, cuối cùng thì ai cũng biết kết cục rồi đấy!"

Một nam sinh khác chen vào: "Này, các cậu nói xem, Khương Duật Bạch đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn kiểu gì cũng hơi nữ tính! Tớ thật không hiểu, hotgirl của tớ rốt cuộc thích cậu ta ở điểm nào?"

"Cậu không hiểu đâu! Bây giờ nhiều cô gái thích kiểu con trai trắng trẻo, mềm mại như thịt tươi hay gà luộc thế này!"

"Thế thì tớ chịu thật! Nhìn lão Nghiêm của chúng ta xem, nam tính cỡ nào, vậy mà cũng không lọt mắt?"

Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng Lục Cẩm Diên khẽ cau mày.

Nam tính? Ném bóng vào người khác mà gọi là nam tính?

Lão Nghiêm ôm bóng, mặt đầy ấm ức: "Nếu không phải cậu ta làm hotgirl mất mặt trước đám đông, tớ đâu có bị hotgirl giận cá chém thớt, loại thẳng tay không?"

"Giận cá chém thớt?" Nghe đến đây, Lục Cẩm Diên nhướng mày, cười như không cười, hỏi ngược lại: "Hành động của cậu, chẳng phải cũng là giận cá chém thớt sao?"

Lão Nghiêm sững người, trợn mắt muốn phản bác, nhưng khí thế lại yếu đi: "À, cũng không hẳn..."

Thấy không khí có chút gượng gạo, mấy người đang đùa giỡn cũng im bặt, không dám chen lời. Họ nhìn nhau, không hiểu rõ ý Lục Cẩm Diên là gì.

Nhưng Lục Cẩm Diên dường như chỉ buột miệng nói một câu. Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi: "Hôm nay dừng ở đây. Thẩm Chiếu, đi thôi."

"Được thôi!" Thẩm Chiếu đáp lời, bỏ lại đám bạn, tung tăng theo Cẩm Diên về ký túc xá.

---

Về đến ký túc xá, vừa mở cửa, luồng khí mát lạnh từ điều hòa ùa tới. Thẩm Chiếu không kìm được cảm thán: "A! Sảng khoái quá!"

"Chơi xong rồi?" Chu Phong tháo tai nghe, quay lại nhìn họ: "Ủa khoan, còn sớm mà?"

"Thôi đừng nhắc nữa!" Thẩm Chiếu ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu kể lại một cách sinh động cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" vừa xảy ra.

Y khoa tay múa chân, khiến Chu Phong nghe mà trầm trồ, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Thế hotboy khoa Mỹ thuật ngoài đời trông thế nào? Có đẹp như lời đồn không?"

"Lúc đó tớ đứng xa, không nhìn rõ lắm, chỉ thấy cậu ấy trắng đến phát sáng." Thẩm Chiếu tiện tay cầm chai nước khoáng uống dở trên bàn, khoa trương mô tả: "Như kiểu tự mang hào quang, cậu hiểu không? Cứ như có một rào chắn với đám con trai bình thường như chúng ta, không ai chen vào phong cách của cậu ấy được!"

"Chúng ta là con trai bình thường, nhưng Cẩm Diên thì không." Chu Phong cười, truy hỏi: "Trắng cỡ nào? Có trắng bằng Cẩm Diên không?"

Lục Cẩm Diên là người trắng nhất trong phòng, dù thường xuyên chơi bóng cũng không bị rám nắng. Nhưng chẳng ai dám gọi anh là ẻo lả, nghĩa bóng lẫn cả nghĩa đen.

"Này, Cẩm Diên! Hai người đứng gần nhau đấy." Thẩm Chiếu quay sang Lục Cẩm Diên: "Cậu thấy cậu ấy trông thế nào?"

Chu Phong cũng lập tức hướng mắt về phía anh.

Lục Cẩm Diên đang mở tờ phác thảo nhặt được, nghe vậy thì khựng lại, nhớ lại khoảnh khắc trên sân thể dục. Anh nhận ra mình có thể nhớ rõ từng chi tiết.

Như một đoạn phim quay chậm, từng khung hình hiện lên rõ ràng.

Trước ánh mắt chờ mong của hai người bạn, anh chậm rãi nói: "Rất trắng, lông mi rất dài, đôi mắt rất trong trẻo."

Cũng rất thơm nữa.

Chu Phong ngạc nhiên: "Cẩm Diên? Cậu vừa dùng đến ba từ 'rất' liên tiếp đấy?"

Trong mắt người ngoài, nam thần Đại học A Lục Cẩm Diên luôn phong độ, lịch thiệp. Nhưng bạn cùng phòng biết rõ, tiêu chuẩn đánh giá người khác của anh cực kỳ sắc bén và kén chọn.

Người khiến anh dùng từ ngữ ở mức độ này để miêu tả, hình như chưa từng xuất hiện.

Thẩm Chiếu sáng mắt, nhưng vẫn không hình dung được vẻ đẹp ấy, hỏi tiếp: "Thế so với hotgirl của chúng ta thì ai đẹp hơn?"

Lục Cẩm Diên không để ý y, chậm rãi trải phẳng tờ phác thảo, kẹp vào sách.

"Nói đi, nói đi!" Thẩm Chiếu không chịu bỏ qua: "Hotgirl với hotboy, ai đẹp hơn?"

Lục Cẩm Diên liếc y, giọng bình thản: "Cậu tự trả lời rồi đấy, một người là hotgirl, một người là hotboy, giới tính khác nhau, so thế nào được?"

Thẩm Chiếu bị chặn họng: "Thì..."

Chu Phong cười phụ họa: "Cẩm Diên nói đúng, hotboy có đẹp thế nào thì cũng là con trai, làm sao so với hotgirl được."

Thẩm Chiếu vội giơ tay xin hàng: "Sorry, sorry, quên mất Cẩm Diên là trai thẳng thép, trăm lần không cong!"

Lục Cẩm Diên không tỏ thái độ, mở tủ lấy quần short: "Người toàn mồ hôi, tớ đi tắm đây."

Thực ra, khoảnh khắc đối diện vừa rồi, trong đầu anh hiếm hoi xuất hiện một khoảng trống. Đôi mắt trong veo như thủy tinh của cậu ấy, như có ma lực, khiến anh không kịp nhìn kỹ khuôn mặt đối phương.

Chu Phong quay lại với máy tính, đột nhiên nhớ ra chuyện gì: "À đúng rồi, hôm nay có bạn cùng phòng mới dọn đến."

Thẩm Chiếu: "Gì cơ? Bạn cùng phòng mới?"

"Trước đó khoa có gửi thông báo, mấy cậu không để ý à?" Chu Phong tận tình truyền đạt: "Hình như ký túc xá mới của khoa Nghệ thuật chưa xây xong, chỗ ở cho sinh viên năm nhất không đủ, nên họ điều chỉnh ký túc xá của sinh viên năm hai, năm ba khoa Mỹ thuật, sắp xếp sang các khoa khác."

Khi ba chữ "khoa Mỹ thuật" vang lên, tay Lục Cẩm Diên đang nắm tay nắm cửa phòng tắm khựng lại.

"Sao lại là khoa Mỹ thuật nữa?" Thẩm Chiếu hào hứng: "Hôm nay là ngày chọc trúng tổ ong khoa Mỹ thuật à?"

Lục Cẩm Diên khẽ lắc đầu, không ai nhận ra, rồi bước vào phòng tắm.

Khương Duật Bạch vác ba lô lớn, tay kéo một vali hành lý, chuẩn bị dọn đến ký túc xá nam sinh của khoa Tài chính.

Đồ dùng sinh hoạt của cậu không nhiều, lần dọn này còn bỏ bớt khá nhiều thứ. Nhưng riêng vali đựng phác thảo và bài tập thôi cũng đã rất nặng rồi. Thêm nữa, khoảng cách giữa hai tòa nhà khá xa, khiến cậu đến trước cửa phòng 611 thì mệt bở cả hơi tai.

Cậu đứng trước cửa, chờ nhịp thở ổn định, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên mặt, rồi mới gõ cửa ký túc xá mới.

"Ai đấy?" Từ bên trong vang lên một giọng nói đầy sức sống: "Đến ngay đây!"

Vài giây sau, cửa mở ra, để lộ một gương mặt xa lạ, thanh tú.

Khương Duật Bạch và người đó nhìn nhau. Cậu nói lời giới thiệu đã chuẩn bị sẵn: "Chào cậu, tớ là người hôm nay dọn đến—"

"Bốp" một tiếng, cánh cửa đóng sầm trước mặt cậu.

"Trời đất! Tớ đang mơ à?" Thẩm Chiếu quay đầu, vẻ mặt không tin nổi: "Bạn cùng phòng mới hình như chính là... hotboy khoa Mỹ thuật!"

Chu Phong cũng ngẩn ra, vội nói: "Thẩm Chiếu, cậu làm gì thế? Mau mở cửa cho người ta vào!"

Thẩm Chiếu vỗ đầu, vội vàng quay lại, mở cửa ra, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, hotboy! Tớ nhất thời kích động, mời vào, mời vào!"

Khương Duật Bạch: "..."

Cậu giả vờ nhẹ nhàng xách vali vào, ánh mắt lướt qua căn phòng.

Ký túc xá cũ của khoa Nghệ thuật là phòng bốn người, giường trên, bàn dưới. Nhưng có lẽ do nam sinh khoa Tài chính đông, họ ở phòng sáu người, giường tầng. May mắn là có ban công và phòng tắm riêng, không gian cũng khá rộng rãi.

Trên bàn chất đầy tai nghe và đồ lặt vặt, chai nước và gói mì ăn dở chưa vứt. Giường đệm nhét đầy quần áo, không rõ sạch hay bẩn, tỏa ra mùi không dễ chịu lắm.

Đúng chuẩn ký túc xá nam sinh, nhưng khu vực chung vẫn đủ chỗ để đi lại.

Khương Duật Bạch bình tĩnh ngừng phán xét: "Chào các cậu, tớ là Khương Duật Bạch."

"À, chào, chào..." Chu Phong lúc này mới định thần, đứng bật dậy, nhiệt tình giới thiệu: "Tớ là Chu Phong, trưởng phòng 611, cũng là người lớn tuổi nhất."

Thẩm Chiếu vẫn dán mắt vào gương mặt bạn cùng phòng mới, hiếm khi lắp bắp: "Tớ, tớ... Tớ là Thẩm Chiếu, xếp thứ ba!"

Chu Phong bổ sung: "Lão Nhị đang tắm, Lão Tứ đi giúp bạn gái dọn đồ, Lão Ngũ  thuê phòng ngoài trường, ít về, Lão Lục học kỳ trước đã đi du học. Nên bình thường phòng mình chỉ có bốn người."

"Thêm cậu là năm, sau này chơi game không lo thiếu người!" Thẩm Chiếu trở lại bình thường, hào hứng hỏi: "Hotboy, cậu rank gì?"

"Tớ... không chơi game." Khương Duật Bạch chỉ vào giường tầng trên đầy đồ lặt vặt: "Tớ ngủ giường này à?"

"Đúng rồi, giường đó trống." Chu Phong bước tới, dọn đồ lớn xuống trước: "Thẩm Chiếu, qua giúp một tay."

Dù thất vọng vì bạn cùng phòng mới không chơi game, Thẩm Chiếu vẫn tích cực chạy tới dọn giường.

Tiếng động bên ngoài không nhỏ, Lục Cẩm Diên trong phòng tắm đương nhiên cũng nghe thấy. Anh tắt vòi sen, lấy khăn lau sơ nước, mặc quần short, mở cửa bước ra: "Bạn cùng phòng mới đến..."

Giọng anh đột nhiên dừng lại.

Khương Duật Bạch cũng giật mình. Không ngờ lại gặp người này lần nữa, mà còn thành bạn cùng phòng, lại còn... để trần nửa người.

Chàng thanh niên cao hơn 1m9, vai rộng, chân dài, cơ ngực dọc xuống vòng eo thon, tạo thành hình tam giác ngược hoàn hảo.

Tám múi cơ bụng cân đối, rõ nét nhưng không quá khoa trương, đúng chuẩn "mặc quần áo nhìn gầy, cởi ra có thịt".

Những giọt nước chưa lau khô lăn dài trên làn da, đường nhân ngư tuyệt đẹp cùng gân xanh nổi lên, kéo dài đến chiếc quần short rộng rãi. Dù mặc quần rộng, vẫn thoáng thấy đường nét căng đầy.

Khương Duật Bạch chỉ liếc một cái, rồi rụt rè nhìn đi chỗ khác.

Hồi nãy cậu nhìn không nhầm, dáng người Lục Cẩm Diên rất đẹp, tỷ lệ còn chuẩn hơn cả người mẫu nhân thể cậu từng vẽ.

Rất hợp để làm mẫu người thật.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Hehe ta bảo khai bát thêm một bộ song tính bữa nay đó he, ta sẽ hong nói là ta ham hố quất luôn 2 bộ đâu, ta hong nói gì hết á. Ta hong nói một bộ song tính hiện đại giới giải trí [Đại Minh Tinh], còn bộ kia song tính thú nhân có một ề phiên ngoại ABO [Vua Sói Và Mỹ Nhân Nai] đâu, ta hong có biết gì hết á. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com