Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Thật Ra Tớ Có Bạn Trai Rồi!

Editor: Tiểu Tinh Thần

Không khí đầy mùi "lạy trời lạy đất", sau thoáng im lặng, Khương Duật Bạch nói tiếp: "Đã là bạn trai tớ, chắc chắn không phải trai thẳng ghét gay."

"Đúng đúng đúng..." Tề Đông Đông gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cắn đầu bút suy nghĩ, "Chiều cao, ngoại hình xong, giờ đến trường và chuyên ngành."

"Giả là sinh viên trường mình à?" Khương Duật Bạch hơi nhíu mày, "Như thế dễ lộ lắm không?"

Tề Đông Đông đáp ngay: "Đương nhiên không giả là người trường mình, lẽ nào trường mình còn có ai soái hơn, nổi hơn nam thần?"

Khương Duật Bạch ngơ ngác: "Sao phải so với Lục Cẩm Diên?"

"Thôi mà! Không quan trọng!" Tề Đông Đông hơi chột dạ cúi đầu, "Cứ giả là sinh viên thể dục! Thể dục sinh ngon lành hê hê hê..."

Khương Duật Bạch khiêm tốn hỏi: "Thể dục sinh ngon ở đâu?"

"Thể dục sinh sức bền tốt! Mạnh mẽ và bền bỉ......" Tề Đông Đông nói rồi cười ngây ngô, thấy bạn càng lúc càng lơ mơ thì ngậm miệng, "Sinh viên thể dục sẽ cao hơn 1m9! Chốt vậy nhé!"

Tiếp đó, họ bàn chi tiết các khía cạnh khác, tránh sơ hở rõ ràng.

Sau bữa trưa, Khương Duật Bạch thuộc làu thông tin bạn trai giả, chi tiết đến mức cậu suýt tin thật sự có người đó.

"Phải thế chứ! Thuyết phục bản thân trước, rồi mới thuyết phục người khác." Tề Đông Đông hớn hở giơ tay, "Give me hi five!"

Khương Duật Bạch giơ tay đập tay: "Chiều tớ đi tiệm, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại, bảo bối." Tề Đông Đông ném cái hôn gió, "Nhớ báo hiệu quả nhé!"

Chiều nay, Khương Duật Bạch ở tiệm xăm Trác Ngọc, thiết kế hình xăm cho cô gái lần trước muốn xăm tên người yêu.

Mẫu cuối cùng là hoa sơn trà, chữ cái đầu tên người yêu làm cành lá, hòa quyện với hoa, tươi tắn, đẹp mà không sến. Cô gái càng nhìn càng mê, háo hức muốn xăm ngay lên ngực.

Hình xăm diện tích nhỏ thường hoàn thành trong một lần. Da cô gái đẹp, tô màu nhanh, nên xong sớm hơn dự kiến.

Xong xuôi, Khương Duật Bạch tháo găng, bỏ kính, dặn dò kỹ lưỡng cách chăm sóc hình xăm.

Cô gái đau chảy nước mắt khi xăm, nhưng nhìn hình xăm đỏ ửng trong gương, cô cười cong mắt.

"Đẹp thật, khi lành hẳn là mặc váy hở vai xinh xắn luôn!" Thực tập sinh ngọt miệng khen, rồi tò mò hỏi, "Chị ơi, sao hôm nay bạn trai không đi cùng?"

Cô gái cười thẹn thùng: "Chị muốn tạo bất ngờ, chưa nói với anh ấy!"

"Tuyệt quá!" Lê Thanh tiễn khách, quay lại vẫn lẩm bẩm, "Yêu đương thích ghê! Em cũng muốn yêu!"

"Xăm tên người yêu lên ngực, tao đánh gãy chân mày." Lê Tư ngậm điếu thuốc, giọng khàn đe em gái.

"Xì, chính anh chẳng phải cũng xăm—" Lê Thanh định phản công, nói nửa chừng dừng lại.

Lê Tư nheo mắt: "Gần đây anh tốt với mày quá, đúng không?"

Lê Thanh rụt cổ, lảng sang: "Anh Duật Bạch, anh có hình xăm không?"

Khương Duật Bạch đang rửa tay, khựng lại, đáp: "Có."

"Wow! Có thật à!" Lê Thanh chỉ hỏi vu vơ, giờ hào hứng, "Anh xăm gì vậy? Anh Lê xăm cho à?"

Thực tập sinh chen vào: "Anh xăm ở đâu? Sao bọn em chưa thấy?"

"Chậc." Lê Tư tặc lưỡi, túm cổ em gái lôi đi, "Mày rảnh quá đúng không? Lại đây, anh tìm việc cho làm."

Khương Duật Bạch tắt vòi nước, lau tay, quay lại: "Em về trường trước, bức tranh hôm qua cần hoàn thiện."

Khương Duật Bạch về phòng vẽ lúc 5 giờ 10 chiều, mặt trời chưa lặn, đến khi buông bút, ngoài cửa sổ đã tối mịt.

Cậu ngồi trong phòng vẽ trống, nhìn bức tranh hoàn thiện, vẫn thấy chưa đủ hoàn hảo.

Lúc này, điện thoại trong túi rung.

Khương Duật Bạch kéo suy nghĩ khỏi bức tranh, mở điện thoại, nét mặt khẽ đổi.

Lục Cẩm Diên nhắn WeChat: [Tối nay bận gì không? Cùng ăn tối nhé?]

Hôm qua còn tránh cậu như tránh tà, hôm nay chủ động rủ ăn tối.

Quả nhiên, Lục Cẩm Diên là kiểu nói là làm.

Khương Duật Bạch: [Tớ còn ở phòng vẽ, phải đợi một lúc.]

Lục Cẩm Diên: [Tớ đợi, dù sao cũng chưa đói.]

Khương Duật Bạch định trả lời, đối phương lại nhắn.

Lục Cẩm Diên: [Phòng vẽ ở đâu, tớ qua tìm cậu?]

Khương Duật Bạch nghĩ cũng được, tiện nói chuyện bạn trai giả.

Hai mươi phút sau, bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa phòng vẽ.

Lục Cẩm Diên gõ cửa khép hờ: "Vào được không?"

Khương Duật Bạch quay lại: "Vào đi."

Lục Cẩm Diên đẩy cửa, vừa đi vừa ngắm bố cục phòng vẽ, cười: "Lần đầu đến nơi đầy nghệ thuật thế này, hơi căng thẳng."

Không biết sao, lời này chọc đúng điểm cười của Khương Duật Bạch, mặt mày tinh xảo cong lên, khẽ cười.

Lục Cẩm Diên lập tức khựng chân.

Chàng trai trước mặt đẹp xuất trần, mặt mày lạnh lùng thường mang vẻ xa cách, như đóa tuyết liên trên núi cao.

Nụ cười bất chợt làm bớt xa cách, thêm phần quyến rũ, đuôi mắt cong như móc câu, khiến người ta ngẩn ngơ.

"Chờ tớ chút, sắp xong." Khương Duật Bạch quay lại, tập trung vào bức tranh.

Lục Cẩm Diên như tỉnh mộng, lấy lại nhịp thở, hạ giọng: "Không vội, cậu cứ vẽ."

Khương Duật Bạch cầm bút dính thuốc màu, thêm một nét.

Lục Cẩm Diên đứng sau, khi nhìn bức tranh, cả người bị hút vào thế giới kỳ diệu.

Bức tranh màu sắc đậm hài hòa, trời đầy mây đỏ rực xen kẽ biển, hòa quyện, một vầng mặt trời đỏ treo giữa, xa xa là con thuyền nhỏ với bóng người mờ ảo.

"Cái này..." Anh không nhịn được bước tới, "Vẽ hoàng hôn?"

"Hoàng hôn?" Bút trong tay dừng, Khương Duật Bạch ngửa ra sau, giọng như nghĩ ngợi, "Ý cậu là hoàng hôn?"

Bị hỏi ngược, Lục Cẩm Diên không chắc: "Hay cậu vẽ bình minh?"

Khương Duật Bạch không đáp, cúi xuống rửa bút và cọ: "Chờ tớ chút."

Lục Cẩm Diên ngồi xổm bên cạnh: "Để tớ rửa giúp?"

"Bẩn lắm, cậu rửa không sạch đâu." Khương Duật Bạch cúi mi, nghiêm túc rửa dụng cụ.

Dọn xong, cậu đeo cặp: "Đi đâu ăn tối?"

"Cậu muốn ăn gì?" Lục Cẩm Diên cười, "Ăn ngoài hay chỗ cũ?"

Khương Duật Bạch đáp ngay: "Nhà ăn số hai."

"Được, đi nhà ăn số hai." Lục Cẩm Diên gật đầu, đi trước vài bước, mở cửa phòng vẽ.

Khương Duật Bạch gọi: "Còn một chuyện, tớ muốn nói trước."

Lục Cẩm Diên nghiêng đầu, dịu dàng: "Chuyện gì?"

Khương Duật Bạch nhìn thẳng mắt anh, nghiêm túc: "Thật ra tớ có bạn trai rồi."

Lục Cẩm Diên: "?"

Trước giây đó, Khương Duật Bạch tưởng Lục Cẩm Diên sẽ nói: "Có bạn trai sao không nói sớm?"

Nhưng anh sững sờ, rồi nâng giọng không tin nổi: "Cậu nói gì? Cậu có bạn trai?"

Khương Duật Bạch bình tĩnh: "Ừ."

Lông mày anh nhíu chặt như bánh quai chèo, Lục Cẩm Diên nghẹn vài giây, hỏi dồn: "Ai? Tớ biết không? Từ bao giờ?"

May mà Khương Duật Bạch đã chuẩn bị, lưu loát: "Cậu ấy là bạn cấp ba, nhưng bọn tớ đại học mới yêu."

Thanh mai trúc mã?

Không, là trúc mã trúc mã...

Lục Cẩm Diên không biết làm biểu cảm gì, mày vẫn nhíu: "Nhưng... tớ không thấy cậu hay liên lạc với ai."

Chỗ này chưa nghĩ tới, Khương Duật Bạch khựng lại.

Dưới ánh mắt sắc như chim ưng, cậu nhanh trí: "Bạn trai tớ thời gian này bận, nên ít liên lạc."

Khoảnh khắc đó, Lục Cẩm Diên thấy ba chữ "bạn trai tớ" còn gây sốc hơn "tớ là gay".

Sao tự dưng có bạn trai?

Để tăng độ tin, Khương Duật Bạch thêm: "Trước không nói, vì sợ cậu thấy... ghê."

Cửa phòng vẽ "rầm" đóng lại, Lục Cẩm Diên bước tới, nhìn chằm chằm: "Cậu ấy học trường mình à?"

"Không." Khương Duật Bạch vào guồng, "Cậu ấy học trường thể thao, sinh viên thể dục."

"Trường thể thao?" Lục Cẩm Diên dừng, cố làm giọng trêu: "Thế chắc dáng đẹp lắm?"

Khương Duật Bạch gật: "Ừ, đẹp."

Dù sao là bạn trai giả, dáng có đẹp hay không do cậu quyết.

Hotboy điềm đạm bỗng lạc đề, buột miệng: "So với tớ thì sao?"

Khương Duật Bạch hiện lên hình ảnh nửa thân trần, cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, mỗi múi cơ như tạc tượng.

Mặt hơi nóng, cậu lén nhìn đi chỗ khác, kiệm lời: "Không so được."

Nghe vậy, Lục Cẩm Diên nhướn mày, lòng trào lên cảm giác hụt hẫng.

Không so được?

Dáng anh tệ vậy sao?

Nhưng lòng tự trọng khiến anh không hỏi thêm, nghẹn một hơi, chợt hỏi: "Bạn trai cậu cao bao nhiêu?"

Khương Duật Bạch liếc anh: "Cỡ 1m9, ngang cậu."

"Không hẳn." Lục Cẩm Diên bớt khổ sở, "Tớ 1m91.5, làm tròn lên là 1m92."

Ngụ ý, tớ cao hơn bạn trai cậu hai phân.

Khương Duật Bạch suy nghĩ, nghiêm túc sửa: "Làm tròn xuống, vẫn là 1m9."

Lục Cẩm Diên: "..."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Má ta cừi quằn quại đây, Lục Cẩm Diễn gặp cú sốc đầu đời muahaha. 

-Huhu xin lỗi các nàng ta đăng trễ nha, hôm qua chiều cái nó cúp điện nên ta hong có wifi để edit á. Xin lỗi nhèo nhèo nha. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com