Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Cậu Có Muốn Vẽ Cơ Bụng Của Tớ hông?

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sáng thứ Hai, ánh nắng vàng rực xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, lộ ra một căn phòng bừa bộn.

"Quần xám của tớ đâu rồi?" Thẩm Chiếu đầu tóc rối bù như ổ gà, lùng sục khắp nơi tìm quần. "Ai thấy quần tớ đâu không?"

"Ai biết cậu nhét ở xó nào? Thôi cứ mặc quần đùi đi học giáo sư Nghiêm đi!" Đinh Hồng Vũ cuống quýt sờ soạng trên giường tìm điện thoại. "Điện thoại tớ biến mất rồi, nhanh nhanh nhanh, ai gọi thử vào máy tớ đi!"

Khương Duật Bạch đã thu dọn xong cặp sách, chuẩn bị ra ngoài. Nghe vậy, cậu dừng lại, lấy điện thoại từ túi ra: "Để tớ gọi cho."

Lúc này, Lục Cẩm Diên vừa rửa mặt xong từ nhà vệ sinh bước ra. Ánh mắt anh dừng trên mặt cậu, nhận ra dưới mí mắt mỏng manh của cậu có một lớp quầng thâm nhạt.

Nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua, Lục Cẩm Diên ngượng ngùng, ánh mắt thoáng chột dạ, lảng tránh.

Nửa đêm làm phiền giấc ngủ người ta, chỉ để hỏi bạn trai mình với bạn trai người khác ai đẹp trai hơn, hành vi này nghĩ kiểu gì cũng thấy ngớ ngẩn.

May mà Khương Duật Bạch không có ý truy cứu. Sau khi giúp Đinh Hồng Vũ tìm được điện thoại, cậu đi học trước.

"Tiểu Bạch." Lục Cẩm Diên bước nhanh ra cửa, gọi một tiếng.

Khương Duật Bạch đeo cặp sách, quay lại: "Gì thế?"

"Trưa nay tớ có việc, không ăn trưa cùng cậu được." Lục Cẩm Diên một tay chống khung cửa, đầu gần chạm nóc. "Tối hẹn lại nhé."

Lần này Khương Duật Bạch không nghĩ nhiều, gật đầu: "Ừ, được."

Buổi sáng thứ Hai là tiết tiếng Anh, các lớp của viện nghệ thuật gộp lại học chung.

Khương Duật Bạch đến sớm, giảng đường bậc thang chỉ lác đác vài nhóm học sinh đang ăn sáng.

Cậu chọn ghế hàng ba giữa trung tâm, tầm nhìn tốt nhất, đặt cặp sách xuống, lấy sổ ký họa và bút chì than, cúi đầu luyện vẽ nhân vật.

Theo thời gian, phòng học đông dần, tiếng người xung quanh càng ồn ào, nhưng Khương Duật Bạch chẳng hề bị ảnh hưởng.

"Chào, chỗ này có ai ngồi chưa?" Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên bên tai.

Khương Duật Bạch theo phản xạ khép sổ ký họa, ngẩng lên trả lời: "Xin lỗi, chỗ này có người rồi."

Chàng trai mặc bộ đồ thể thao đen viền đỏ, đeo balo một vai, dáng cao, cười tươi nhìn cậu: "Sắp vào học rồi, có khi người cậu giữ chỗ không tới đâu?"

Khương Duật Bạch không dao động: "Cậu ấy sẽ tới."

Chàng trai hứng thú: "Cược không?"

Khương Duật Bạch nhíu mày, rõ ràng không muốn cá cược với người lạ.

Không khí trở nên gượng gạo, mấy nữ sinh hàng sau bắt đầu thì thầm, loáng thoáng nghe "hệ biểu diễn", "hotboy" gì đó.

"Tiểu Bạch! Tiểu Bạch, tớ tới rồi!" Một giây trước khi chuông reo, Tề Đông Đông lao vào giảng đường như vừa khảo sát địa hình.

Y thở hổn hển đứng ở lối đi, đảo mắt nhìn quanh. Rồi một bàn tay trắng muốt nổi bật vươn lên từ đám đông, nhẹ nhàng vẫy y.

"Tớ thắng." Khương Duật Bạch khẽ nâng cằm, giọng lạnh nhạt. "Cậu đi được rồi."

Chàng trai không giận, trước khi rời đi để lại một câu: "Tớ là Từ Hàng, lần sau gặp lại nhé."

"Tiểu Bạch, thằng đó làm gì vậy?" Tề Đông Đông ngồi phịch xuống ghế, thì thào hỏi. "Đừng nói là muốn tán cậu nha?"

Khương Duật Bạch lắc đầu: "Không biết."

Tề Đông Đông hạ giọng: "Để tớ kể cho, đó là Từ Hàng hệ biểu diễn, nghe bảo là công tử đào hoa, nam nữ đều ăn, chắc chắn không có ý tốt!"

"Yên tâm, tớ chả liên quan gì tới cậu ta." Khương Duật Bạch cất sổ ký họa, lấy sách tiếng Anh ra, chuẩn bị vào học.

"Cũng đúng, dù sao cậu cũng chẳng thèm để ý ai." Tề Đông Đông lẩm bẩm, rồi nhận ra mình lại ngồi ở hàng ba trung tâm, vị trí phong thủy tốt nhất, không khỏi hét lên: "Bảo bối! Không phải tớ bảo cậu đừng chọn chỗ gần thế này sao?"

Khương Duật Bạch ngừng bút, vẻ mặt vô tội: "Tớ quên."

Tề Đông Đông: "..."

Sau hai tiết tiếng Anh, Khương Duật Bạch thu dọn cặp sách, chuẩn bị đi ăn trưa.

"Đói chết mất..." Tề Đông Đông lẩm bẩm. "Tiểu Bạch, trưa nay ăn gì đây?"

Dancer phải giữ dáng, nhưng y lại đặc biệt thích ăn, chỉ có thể ăn ít mà nhiều bữa, mỗi bữa một chút, nên đói rất nhanh.

Khương Duật Bạch nghĩ ngợi: "Đi nhà ăn số hai đi."

Cậu muốn giới thiệu món ngon ở nhà ăn số hai cho Đông Đông.

"Tuyệt!" Tề Đông Đông reo lên, quen thuộc khoác tay cậu đi ra ngoài. "Đi ăn thôi!"

Giây sau, có người cố ý từ phía sau va vào vai Khương Duật Bạch.

Tề Đông Đông quay lại, lông mày dựng ngược: "Thằng lùn xấu xa kia! Thấy ông nội Tề đây mà không tránh, còn dám va vào?"

Dương Văn Kiệt thấp giọng chửi: "Đồ gay chết tiệt!"

"Cậu nói gì?" Tề Đông Đông buông tay bạn, bước tới. "Có giỏi nói lại lần nữa!"

Nhưng rõ ràng Dương Văn Kiệt không đủ can đảm, sau câu chửi nhanh chóng chạy ra cửa lớp.

Tề Đông Đông tức đến chống nạnh: "Đồ hèn!"

Khương Duật Bạch kéo tay cậu ta: "Đi ăn thôi."

---

Sau bữa trưa, hai người tạm chia tay. Khương Duật Bạch về phòng vẽ tranh chuẩn bị cho buổi học chiều.

Chủ đề chiều là vẽ nhân vật thực, thầy giáo chi mạnh tay mời một sinh viên thể dục dáng vạm vỡ từ khoa bên cạnh làm người mẫu.

Khi người mẫu bước vào, cả lớp ồn ào. Anh chàng cao hơn 1m8 đỏ mặt, cuối cùng nhờ thầy giáo trấn áp, phòng vẽ mới dần yên tĩnh.

Trước bao ánh mắt, sinh viên thể dục cắn răng, cởi áo đồng phục trên người.

"Wow! Dáng ngon phết!"

"Mấy múi bụng nhỉ, để tui đếm..."

"Soái ca đừng ngại, chị sẽ vẽ cậu đẹp trai ngút trời!"

...

Cả lớp rôm rả bàn tán, anh chàng xấu hổ không biết làm sao, ngay cả tư thế cũng chẳng biết đặt thế nào.

Mãi một lúc, tiết vẽ nhân vật thực mới chính thức bắt đầu.

Đúng lúc ánh nắng chiều đẹp nhất, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên người mẫu, làm nổi bật từng đường cơ bắp.

Khương Duật Bạch quan sát sáu múi bụng của đối phương bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng khắt khe.

Cơ bắp phân bố chưa hoàn hảo, tỷ lệ mỡ chưa đủ thấp, hình dáng cơ không đẹp, cũng chẳng có đường nhân ngư quyến rũ...

Nhưng vẽ nhân vật thực chỉ cần tái hiện trung thực, không liên quan đến việc đối tượng có hoàn mỹ hay không.

Sau tiết vẽ, người mẫu thể dục cứng đờ như tượng đá.

Trước khi đi, anh ta lau mồ hôi trán, bất ngờ đến chào Khương Duật Bạch: "Chào, cậu còn nhớ tôi không? Lần trước tiệc bóng rổ tôi cũng có mặt."

Khương Duật Bạch lục lọi trí nhớ nhưng không ra, thành thật đáp: "Xin lỗi, tôi không nhớ."

Anh chàng gãi đầu, cười ngố: "Không sao, tiệc bóng rổ lần sau sẽ thân hơn thôi!"

Khương Duật Bạch khẽ gật, không nói thêm gì.

Sau giờ học, cậu ở lại phòng vẽ tiếp tục vẽ. Khi các bạn khác đi hết, trời bên ngoài cũng tối dần.

"Cốc cốc cốc", phía sau vang lên tiếng gõ cửa.

Khương Duật Bạch quay lại, bắt gặp đôi mắt dịu dàng mỉm cười.

Lục Cẩm Diên đứng ở cửa, lịch sự hỏi: "Thầy Tiểu Bạch, tớ vào được không?"

Khương Duật Bạch hơi tròn mắt: "Sao cậu lại tới đây?"

"Không phải nói gần đây tớ phụ trách đưa đón cậu tới phòng vẽ sao?" Lục Cẩm Diên bước qua ngưỡng cửa, ngón tay thon dài xoay chùm chìa khóa. "Mới tậu chiếc xe mới, thầy Tiểu Bạch chắc sẽ nể mặt ha?"

Khương Duật Bạch ngạc nhiên: "Nhanh thế?"

Hành động nhanh gọn thế này có hơi phải hơi dứt khoát quá không...

"Nhanh gì chứ?" Lục Cẩm Diên mỉm cười, bước đến sau lưng cậu. Khi ánh mắt dừng trên bức vẽ, nụ cười bỗng khựng lại. "Cậu vẽ ai thế?"

Khương Duật Bạch cũng quay lại: "Một người mẫu."

"Người mẫu?" Lục Cẩm Diên nhíu mày, nhìn kỹ chàng trai bán thân trần trên giấy, mơ hồ thấy quen quen.

"Ừ, người mẫu vẽ thực." Khương Duật Bạch luôn nhớ mình có bạn trai, cố ý nhắc khéo. "Cậu ta cũng là sinh viên thể dục."

Lục Cẩm Diên nhíu mày chặt hơn: "Cũng là sinh viên thể dục?"

"Đúng rồi, còn là thành viên đội bóng rổ." Khương Duật Bạch ngẩng mặt nhìn anh. "Cậu không thấy quen sao?"

Nghe vậy, Lục Cẩm Diên cuối cùng nhớ ra: "Là cậu ta, Trình Mạnh Khang."

Tài vẽ thực của Khương Duật Bạch không thể nghi ngờ, chàng trai trên giấy sống động, ngay cả thần thái căng thẳng cứng nhắc cũng được tái hiện chính xác.

Chỉ là vừa nãy anh nghĩ sai, nên không nhận ra đó là thành viên đội mình.

"Bình thường tụi tớ vẽ nữ nhiều hơn, hôm nay hiếm hoi có mẫu nam." Khương Duật Bạch giơ tay lau bức vẽ, nhớ lại phản ứng của các bạn, không nhịn được cười. "Mọi người phấn khích lắm."

Bàn tay dính màu vẽ chạm vào cơ bụng trên tranh, lực đạo nhẹ nhàng lưu luyến như đối với người yêu dấu.

Lục Cẩm Diên nhìn ngón tay lướt qua, thấp giọng hỏi: "Phấn khích gì? Phấn khích vì dáng cậu ta đẹp?"

Khương Duật Bạch ngẩn ra, đáp: "Có lẽ vậy."

Dù với cậu, dáng người mẫu chỉ ở mức tạm được.

"Cậu ta chỉ có sáu múi thôi." Lục Cẩm Diên đột nhiên dừng, giọng cực kỳ nghiêm túc. "Tớ có tám múi."

Khương Duật Bạch ngớ người: "Rồi sao?"

Lục Cẩm Diên động tay, làm bộ kéo áo thun lên: "Vậy cậu có muốn vẽ tớ không?"

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Ta học hè xong ròi haha, giờ thì mỗi ngày một chương đến hết hè nháaaa.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com