Chương 15 - Đây Có Phải Hình Xăm Cặp Không?
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khương Duật Bạch ngẩn người, theo bản năng đưa tay nắm vạt áo thun rộng, đầu ngón tay kéo mạnh áo xuống.
"Chữ đen nhỏ gì?" Thẩm Chiếu vươn cổ, tò mò nhìn cậu từ trên xuống, "Tiểu Bạch, cậu viết chữ trên eo à?"
"Không phải..." Khương Duật Bạch cụp hàng mi dài, nhẹ giọng đáp, "Là hình xăm."
Lục Cẩm Diên nhướng mày: "Hình xăm?"
"Trời ơi! Tiểu Bạch mà cũng có hình xăm?" Chu Phong kinh ngạc, "Nhìn cậu chẳng giống người sẽ xăm mình tí nào."
Khương Duật Bạch hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Xăm mình mang nhiều ý nghĩa, bất cứ ai thích đều có thể xăm."
Chu Phong vội xua tay: "Tớ không có ý đó, ý là... cậu thấy đấy, tớ không diễn đạt rõ! Tiểu Bạch, cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?"
"Tớ hiểu." Khương Duật Bạch nhìn thẳng, giọng chân thành: "Tớ chỉ mong mọi người đừng có ấn tượng xấu về xăm mình."
"Sao thế được? Tớ thấy xăm mình siêu ngầu!" Thẩm Chiếu vỗ mạnh cánh tay, mặt hớn hở tưởng tượng, "Tớ luôn muốn xăm một bông hoa lớn đầy tay, để người ta nhìn là biết không dễ chọc!"
Khương Duật Bạch nhìn y, chân thành gợi ý: "Nếu chỉ để trông ngầu, cậu có thể mua tấm hình xăm dán."
"Hình xăm dán hahaha!" Tống Hồng Vũ cười không nể nang "Tiểu Chiêu, sao không mua hính dán hình mèo con, đảm bảo dọa chết người luôn meo meo meo!"
"Áaa, lão tứ! Cậu tiêu rồi!" Thẩm Chiếu gào lên, nhào tới, định vật lộn với cậu ta "Ăn kiếm đây!"
Hai người lăn lộn trên giường, phá tan không khí ngượng ngùng trong ký túc xá.
Khương Duật Bạch quay lại, tiếp tục tìm tai nghe bluetooth.
"Để tớ giúp." Lục Cẩm Diên nhớ ra mình định làm gì, bước tới sau cậu, vươn tay mò trên giường, "Ở vị trí này à?"
Hơi thở thanh mát dễ chịu từ sau lưng như một tấm lưới, bao trùm lấy Khương Duật Bạch.
Lưng cậu bất giác thẳng tắp, không tự nhiên tiến sát thành giường, cố tránh lồng ngực nóng bỏng rắn chắc kia.
Nhưng từ góc nhìn của Chu Phong, Lục Cẩm Diên như đang ôm Tiểu Bạch vào lòng, sự chênh lệch chiều cao và vóc dáng khiến người trước che khuất người sau.
Hắn mơ hồ thấy có gì không đúng, nhưng không nói rõ được. Quay sang nhìn lão tam lão tứ lăn lộn trên giường, hắn chợt hiểu mình nghĩ nhiều.
"Ở đây à?" Lục Cẩm Diên cũng cúi người tới, bàn tay xương rõ mò mẫm trên giường, "Hình như tớ tìm được rồi."
Khi cúi đầu, tóc ướt cọ nhẹ qua môi anh, mang theo cảm giác ngưa ngứa khó tả.
Nhưng lần này, anh không giật mình lùi lại, mà lặng lẽ hít sâu, như muốn hút trọn hương thơm quanh mũi vào phổi.
Khương Duật Bạch vô thức nắm chặt lan giường: "Ở đâu?"
"Đây." Lục Cẩm Diên chậm rãi rút tay, ngón thon dài cầm hộp tai nghe trắng.
"Cảm ơn." Khương Duật Bạch nói lời cảm tạ, giơ tay định lấy, nhưng bàn tay lớn bất ngờ khép lại, đầu ngón tay lạnh bị bao trong lòng bàn tay nóng rực.
Cậu khẽ run, phản xạ rút tay, cổ vừa hết lại bị màu đỏ ngượng ngùng bò lên lại, đậm hơn lúc mới tắm xong.
Lục Cẩm Diên cúi nhìn cổ trắng hồng mê người, cố đè nén xúc động muốn cắn một cái, trầm giọng hỏi: "Hình xăm sau eo cậu, là gì?"
Khương Duật Bạch cắn môi dưới, đang nghĩ cách trả lời, thì tiếng gõ cửa cắt ngang.
Lục Cẩm Diên lập tức lùi một bước, kéo giãn khoảng cách.
Khương Duật Bạch thở ra hơi đang nín, xoay người áp lưng vào mép giường: "Đưa tớ được không?"
"Hả?" Lục Cẩm Diên chưa phản ứng, vài giây sau mới hiểu, đặt hộp tai nghe vào lòng bàn tay mềm mại, "Tai nghe đây."
Người gõ cửa là bạn phòng bên, mượn máy sấy.
Sau khi cậu bạn mượn đồ rời đi, Lục Cẩm Diên lấy máy sấy từ tủ, đưa cho Khương Duật Bạch: "Sấy khô rồi ngủ."
"Ừ." Khương Duật Bạch nhận máy sấy, đến bàn cắm điện.
Lục Cẩm Diên ngồi mép giường, trong tiếng "ù ù" của máy sấy, nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai thẳng tắp không chớp mắt.
Chốc sau, ánh mắt anh vô thức trượt xuống, dừng ở vòng eo thon.
Nhưng Khương Duật Bạch đã kéo áo xuống, eo trắng nhỏ giấu kín dưới vải, chỉ mơ hồ thấy đường cong duyên dáng.
Đôi mắt đen sâu thẳm lộ vẻ thất vọng.
Rốt cuộc là hình xăm gì?
Đến trước khi ngủ, Lục Cẩm Diên vẫn nghĩ về câu hỏi này, nhưng thấy hỏi thêm thì đột ngột, đành từ bỏ.
---
Có lẽ do hiệu ứng võng mạc, hôm sau khi luyện bóng, Lục Cẩm Diên thấy một đội viên bóng rổ có hình xăm trên tay.
"Tớ chưa để ý, cậu có xăm mình à?" Giờ nghỉ giữa hiệp, anh như vô tình hỏi.
Đội viên nghe xong, lập tức khoe hình xăm: "Tớ xăm từ kỳ một, anh Lục giờ mới thấy à!"
Lục Cẩm Diên nhìn mấy chữ cái: "Không, trước cứ nghĩ cậu dùng hình xăm dán."
"Sao thế được? Đây là xăm thật, đâm lên tay!" Đội viên cười hắc hắc "Tớ xăm tên bạn gái, cô ấy cũng xăm tên tớ trên tay."
"Bạn gái?" Lục Cẩm Diên ngẩn người, "Hóa ra các cậu xăm kiểu đó?"
"Xăm mình thì phải xăm gì có ý nghĩa chứ." Đội viên khoe khắp lượt, "Đây là tuyên bố chủ quyền công khai!"
Lục Cẩm Diên vô thức nhíu mày, chẳng lẽ...
Hình xăm trên eo Tiểu Bạch cũng là tên bạn trai cậu ấy?
"Xăm mình của tớ chả là gì, có người còn xăm chân dung bạn gái lên lưng!" Đội viên không biết sắc mặt Lục ca ngày càng trầm, thao thao kể, "Đó mới là xăm mình, đó là tình yêu với bạn gái—"
"Đủ rồi, nghỉ xong, tiếp tục." Lục Cẩm Diên đứng dậy, ném nửa chai nước khoáng vào thùng rác.
Chai nước bay chuẩn vào thùng, đội viên xăm mình chưa nhận ra sự nghiêm trọng.
Đến khi bị anh Lục hành thê thảm, kêu trời kêu đất, cậu ta vẫn không hiểu hôm nay mình chọc tức gì anh Lục.
Trời tối dần, Lục Cẩm Diên xem giờ, chào đội viên: "Có việc bận, tớ đi trước."
Sau mỗi trận bóng, người đầy mồ hôi, để tránh làm Khương Duật Bạch khó chịu, anh thường về ký túc xá tắm trước, sạch sẽ rồi mới đi tìm Tiểu Bạch ăn tối.
Mở cửa ký túc xá 611, hiếm hoi yên tĩnh.
Lục Cẩm Diên ném điện thoại và chìa khóa lên bàn, giơ tay túm cổ áo cởi áo bóng rổ, lấy khăn rồi đi về phía phòng tắm.
Đi được nửa đường, anh phát hiện cửa phòng tắm đóng.
Định hỏi ai bên trong, thì giây sau, cửa mở từ bên trong.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai ngẩn người.
Khương Duật Bạch: "Về rồi?"
Lục Cẩm Diên: "Đang tắm?"
Cả hai đồng thanh nói câu vô nghĩa, rồi im lặng.
"Lúc vẽ làm đổ màu lên người nên bị bẩn." Khương Duật Bạch rụt rè dời mắt, tránh nhìn nửa thân trên trần trụi của đối phương, "Tớ tắm xong, cậu tắm đi."
"Ừ." Lục Cẩm Diên đáp, khi cậu sắp lướt qua, bất ngờ hỏi, "Hình xăm sau eo cậu, rốt cuộc là gì?"
Khương Duật Bạch dừng bước, ngẩng nhìn anh: "Cậu thật sự tò mò à?"
Hầu kết khẽ động, Lục Cẩm Diên liếc eo cậu, thừa nhận: "Ừ, rất tò mò."
Khương Duật Bạch im lặng một lúc, chậm rãi nói: "To the moon."
"To the moon?" Lục Cẩm Diên lặp lại, "Lên mặt trăng?"
"Ừ." Khương Duật Bạch đáp, bước tiếp, rõ ràng không định giải thích thêm.
Dù có câu trả lời, Lục Cẩm Diên rơi vào trầm tư sâu hơn.
Hình xăm sau eo Tiểu Bạch không phải tên ai, nhưng chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt.
Sao lại là lên mặt trăng?
Tiểu Bạch muốn cùng ai lên mặt trăng?
Hai câu hỏi này ám ảnh Lục Cẩm Diên, đến nỗi khi ăn tối ở nhà ăn, anh không kìm được hỏi: "Cậu muốn cùng ai lên mặt trăng?"
Khương Duật Bạch ngừng đũa, hàng mi dài khẽ run, hơi thở như nhẹ đi.
Lục Cẩm Diên thấy phản ứng lạ, hối hận: "Tớ chỉ hỏi vu vơ, cậu không cần trả lời."
"Cùng người quan trọng nhất." Lâu sau, Khương Duật Bạch thấp giọng đáp, "Muốn cùng người quan trọng nhất, lên mặt trăng."
Lục Cẩm Diên nhấm nháp câu nói, lòng dâng cảm giác khó tả.
"Người quan trọng nhất là ai?" Giọng anh như cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt "Chắc không phải... bạn trai cậu đâu ha?"
Khương Duật Bạch cầm đũa, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Nhưng với Lục Cẩm Diên, không phủ nhận là thừa nhận.
Thấy thái độ nghiêm túc của Tiểu Bạch với hình xăm, thứ được xăm lên người chắc chắn ý nghĩa lớn.
Vậy, đó thật sự là hình xăm cặp à?
Gã kia, trên người cũng có câu này không?
Vị trí có giống nhau không...
Nghĩ đến đây, Lục Cẩm Diên đột nhiên đẩy bát ra, tạo tiếng cọ chói tai.
"Sao thế?" Khương Duật Bạch ngơ ngác ngẩng lên, nhìn người đối diện, "Cậu không ăn à?"
Lục Cẩm Diên giọng nặng nề: "No rồi."
Khương Duật Bạch nhìn hơn nửa đồ ăn còn lại, mắt nghi hoặc: "Cậu đang..."
Lục Cẩm Diên giật mình, nhận ra phản ứng của mình với hình xăm hơi kỳ lạ.
Có phải anh quá kích động không?
Khương Duật Bạch: "Cậu đang giảm cân à?"
Lục Cẩm Diên: "..."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com