Chương 17 - Anh Lục Bị Thất Thế?
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khi nhìn thấy thông báo cuộc gọi trên điện thoại, trong lòng Khương Duật Bạch dâng lên một cảm giác bực bội, chẳng muốn nhận cuộc gọi này chút nào.
Nhưng cậu đồng thời cũng rất rõ, dù người kia phần lớn thời gian xem cậu như không khí, một khi nhớ đến cậu con trai này mà không tìm được người, chắc chắn sẽ làm rùm beng cho đến khi cậu xuất hiện mới thôi.
Người kia tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai thách thức quyền uy của mình.
Khương Duật Bạch siết chặt điện thoại, bước ra ban công mới ấn nút nghe.
"Quốc khánh về nhà một chuyến." Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng nam lạnh nhạt, chẳng thèm chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề.
Khương Duật Bạch im lặng vài giây, thấp giọng đáp: "Quốc khánh con phải ở lại trường, thầy dạy vẽ giao bài tập."
"Bài tập gì mà quan trọng thế?" Đầu bên kia dường như cười khẩy, "Đừng kiếm cớ, quốc khánh về nhà đi."
Vừa dứt lời, Khương Duật Bạch chợt thấy Lục Cẩm Diên đang tiến lại gần ban công, theo bản năng giơ tay đóng chặt cửa, giọng càng hạ thấp: "Là bài tập rất quan trọng, con không thể về."
"Khương Duật Bạch." Người bên kia điện thoại nâng cao giọng, "Gần đây tôi quá nuông chiều cậu, nên cậu hoàn toàn không xem tôi ra gì, đúng không?"
"Nuông chiều?" Khương Duật Bạch đột nhiên không kiềm được cảm xúc, "Từ nhỏ đến lớn, ông có quan tâm tôi bao giờ chưa?"
Chẳng quản bao giờ, làm sao gọi là nuông chiều?
"Tôi không quân tâm cậu? Tôi không quân tâm cậu thì ai nuôi cậu ăn, nuôi cậu ở, cho cậu vào đại học?" Giọng đối phương lớn gấp đôi, đầy ý cảnh cáo, "Khương Duật Bạch, đừng bắt tôi lặp lại lần nữa."
Khương Duật Bạch há miệng, cuối cùng rũ mắt, không cảm xúc đáp: "Con biết rồi."
Cúp điện thoại, cậu đứng trên ban công hít sâu một hơi, xác định trên mặt không lộ vẻ gì khác thường mới đẩy cửa bước vào.
Vừa vào, cậu chạm phải một đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp.
"Sao thế?" Khương Duật Bạch ngơ ngác hỏi.
Lục Cẩm Diên buột miệng: "Cậu vẽ—"
Vừa thốt ra hai từ, anh vội nuốt lại.
Nếu Tiểu Bạch không nói với anh, chắc chắn là vì chưa muốn cho anh biết.
Lẽ nào là...
Muốn tạo bất ngờ cho anh?
Nghĩ vậy, Lục Cẩm Diên cố gắng kéo khóe môi đang cong lên trở lại bình thường: "Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu vừa gọi điện cho ai?"
Khương Duật Bạch trở về bàn, giọng mơ hồ: "Cậu không quen đâu."
Ánh mắt cậu dừng trên màn hình iPad sáng lên, đoán Lục Cẩm Diên có thể đã thấy bản phác thảo, định mở miệng giải thích: "Thật ra bức vẽ này—"
"Cậu muốn tiếp tục vẽ à? Vậy tớ không làm phiền cậu." Lục Cẩm Diên lập tức ngắt lời, bước nhanh đến bên giường nằm xuống, ra vẻ sắp ngủ.
Nếu là bất ngờ, anh không nên phá hỏng trước.
Khương Duật Bạch chớp mắt, lại cầm bút cảm ứng, tiếp tục hoàn thiện phác thảo.
Lục Cẩm Diên gối tay sau đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng như phát sáng kia.
Mỗi khi Tiểu Bạch bắt đầu vẽ, cả người toát lên trạng thái hoàn toàn đắm chìm, như thể không gì trên thế giới này cản được cậu hòa mình vào thế giới cậu yêu thích.
Khương Duật Bạch như vậy dường như có một ma lực kỳ diệu, hút chặt ánh mắt anh.
"Anh Lục, anh Lục?" Thẩm Chiếu đi ngang qua dừng bước, vung tay trước mặt anh, "Anh Lục, cậu nhìn gì mà xuất thần thế?"
Lục Cẩm Diên thu ánh mắt, mặt không đổi sắc đáp: "Tớ đang ngộ đạo."
Thẩm Chiếu ngơ ngác: "Ngộ cái gì?"
"Liên quan gì đến cậu?" Lục Cẩm Diên vung chân đá về phía cậu ta, "Kẻ bị học sinh tiểu học hành tơi bời, không có tư cách hỏi."
"Nói bậy! Tớ đâu có bị học sinh tiểu học hành!" Thẩm Chiếu bất mãn, nhào đến ghế Khương Duật Bạch, "Tiểu Bạch, tớ dạy cậu chơi game nhé? Học xong cùng bọn tớ chơi rank, tớ không muốn chịu đựng mấy đứa học sinh tiểu học ngu ngốc nữa!"
Bút vẽ dừng lại, Khương Duật Bạch ngập ngừng: "Nhưng tớ thật sự không biết gì hết."
"Tớ dạy cậu mà, tay cầm tay luôn!" Thẩm Chiếu lay vai cậu, "Cậu thông minh thế, chắc chắn học cái là biết!"
"Với trình độ của cậu á?" Lục Cẩm Diên chẳng biết từ lúc nào xuống giường, xách cổ áo Thẩm Chiếu kéo ra sau, "Cậu dạy Tiểu Bạch được cái gì?"
"Ê ê ê!" Thẩm Chiếu bị kéo lùi lại, "Anh Lục, đừng khinh người chứ? Tớ dạy Tiểu Bạch chơi game vẫn dư sức!"
"Hay để tớ dạy Tiểu Bạch?" Chu Phong góp vui, cười thêm dầu vào lửa, "Trình chơi game của tớ chắc chắn cao hơn lão tam chứ?"
Đinh Hồng Vũ nhân lúc bạn gái đi vắng, thò đầu ra từ giường: "Tớ tớ tớ! Hàn Tín số một server quốc gia xin ra trận!"
Với Khương Duật Bạch, người gần như không có hoạt động giải trí từ nhỏ, chơi game luôn là thứ xa vời.
Nhưng giờ bạn cùng phòng nhiệt tình muốn dạy cậu chơi, cậu đột nhiên có chút hứng thú.
Lúc này, Lục Cẩm Diên nhàn nhạt nói: "Tiểu Bạch, tớ có thể kéo cậu lên Vương Giả."
Một câu, ký túc xá 611 chìm trong im lặng.
Khương Duật Bạch ngẩng mắt, tò mò: "Vương Giả lợi hại lắm à?"
Lục Cẩm Diên: "..."
"Cậu chọn đi, muốn tớ dạy cậu chơi game, hay để bọn họ dạy?" Anh giao quyền chọn cho Khương Duật Bạch.
Khương Duật Bạch nhìn ánh mắt mong chờ của các bạn cùng phòng, nhất thời hơi khó xử.
"Không vội, cậu cứ từ từ nghĩ." Lục Cẩm Diên dịu dàng cười với cậu, "Cậu vẽ tiếp đi, bọn tớ không làm phiền."
Nói xong, anh liếc Thẩm Chiếu với ánh mắt đe dọa, ngoài cười trong không cười: "Cậu nói đúng không, Tiểu Chiếu?"
Thẩm Chiếu rùng mình, nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh.
---
Hôm sau, Khương Duật Bạch đi học có vẻ hơi thất thần.
Giáo sư Bùi đã quen với trạng thái không ổn định của cậu, thấy bài tập không có vấn đề lớn, cũng không nói gì thêm.
Không ngờ, sau giờ học, Khương Duật Bạch chủ động tìm thầy, nhỏ giọng hỏi: "Thầy Bùi, thầy có thể gọi điện về nhà giúp em được không?"
"Sao thế?" Giáo sư Bùi giật mình, vội đứng dậy, "Nhà em có chuyện gì à?"
"Không phải." Khương Duật Bạch lắc đầu, đưa ra lý do đã chuẩn bị, "Quốc khánh em muốn ở lại trường tiếp tục vẽ, nhưng người nhà bắt em về."
Giáo sư Bùi yên tâm, giọng ôn hòa: "Hiếm có kỳ nghỉ dài, em về nhà thư giãn cũng tốt, đừng cả ngày nghĩ đến vẽ vời."
Móng tay cắt tỉa gọn gàng bấu vào lòng bàn tay, Khương Duật Bạch không biết giải thích thế nào: "Em..."
"Nếu là người khác, thầy chắc chắn sẽ thúc họ luyện tập thêm, nhưng em thì ngược lại, cần thả lỏng một chút." Giáo sư Bùi vỗ vai học trò cưng, "Đừng ép bản thân quá, Duật Bạch."
Khương Duật Bạch chỉ có thể gật đầu: "Dạ, thầy."
Phòng vẽ dần vắng người, cuối cùng chỉ còn cậu.
Khương Duật Bạch ngồi trước giá vẽ, quệt bút đầy màu lên toan, trút mọi cảm xúc khó tả vào tranh, tìm sự bình tĩnh.
Khi Lục Cẩm Diên bước vào, cậu bắt gặp cảnh tượng ấy.
Hoàng hôn buông xuống, tia nắng cuối phủ lên dáng người mảnh khảnh, ánh sáng mờ nhạt phác họa đường nét khuôn mặt tinh xảo, thần thái thanh niên gần như thánh thiện.
Cảnh này trong mắt anh đẹp như một bức tranh, còn đẹp hơn tác phẩm đắc ý nhất của các bậc thầy.
Lâu sau, anh thận trọng đến gần, giọng nhẹ hết sức: "Vẽ xong chưa?"
Khương Duật Bạch không quay đầu, mắt vẫn dán vào toan.
Lục Cẩm Diên nhìn bức tranh, trái tim giật thót.
Trên tranh, gần là biển xanh thẫm gần đen, màu đậm, đường nét xoắn vặn, như che giấu sóng gió.
Phía trên là màn đêm đậm đặc, chỉ có vầng trăng tròn treo cao, tỏa ánh sáng yếu ớt, không đủ xuyên qua mây dày.
"Cậu vẽ... tranh trăng rằm trên biển?" Lục Cẩm Diên thấp giọng hỏi.
Khương Duật Bạch gật đầu: "Ừ."
"Sao chỉ thấy trăng, không thấy ánh sáng..." Lục Cẩm Diên gần như lẩm bẩm.
Cô độc, cảm giác cô độc ập đến, như biển trong tranh nuốt chửng tất cả, khiến anh gần như nghẹt thở.
"Vẽ xong rồi." Khương Duật Bạch không nhìn tranh nữa, cúi người ném bút và dao cạo vào thùng nước rửa.
Lục Cẩm Diên tỉnh táo lại, ngồi xổm xuống giúp cậu.
Chốc lát, anh không nhịn được hỏi: "Tiểu Bạch, cậu tâm trạng không tốt à?"
Tay rửa bút khựng lại, Khương Duật Bạch rũ mắt: "Không có."
Lục Cẩm Diên biết cậu không muốn nói, không hỏi thêm, chuyển chủ đề: "Quốc khánh cậu định làm gì, về nhà à?"
Khương Duật Bạch buồn bã: "Không về."
Lục Cẩm Diên cong khóe môi, kìm nén niềm vui chợt dâng lên, như vô tình nói: "Tớ cũng không về, giải bóng rổ sắp tới, đội tăng cường độ huấn luyện nhiều lắm."
"Ừ." Khương Duật Bạch gật đầu, thêm một câu, "Cố lên."
Hai người dọn dẹp xong, cùng đến nhà ăn số hai ăn tối, bất ngờ gặp các bạn cùng phòng hiếm hoi ra ăn.
"Anh Lục! Tiểu Bạch!" Thẩm Chiếu xa xa đã vẫy gọi, "Bọn tớ ở đây! Lại đây nhanh!"
Lục Cẩm Diên khẽ nhíu mày, hỏi người bên cạnh: "Muốn ăn cùng không?"
Khương Duật Bạch gật đầu: "Ăn cùng đi."
Lục Cẩm Diên không nói thêm, đến bàn cười nhạt: "Ăn món gì mà làm phiền đích thân Thẩm thiếu gia phải đi ăn?"
Thẩm Chiếu cười hì hì: "Thẩm thiếu gia thỉnh thoảng cũng muốn ra trải nghiệm bình dân như mọi người chứ!"
Năm người chen một bàn, gọi hai nồi lẩu nhỏ, thêm ba món mặn một món canh, trông rất phong phú.
Đang ăn, họ nhắc đến kế hoạch nghỉ Quốc khánh.
"Quốc khánh tớ đi chơi với bạn gái." Đinh Hồng Vũ than thở, "Nghỉ lễ đi chơi thì chơi được gì? Đâu đâu cũng toàn người!"
"Nhìn đông người cũng tốt mà!" Chu Phong an ủi, "Hơn nữa hai người có thể chọn điểm không quá hot, ít nhất không quá đông."
Thẩm Chiếu hả hê: "Tớ thì khác, Quốc khánh chẳng có kế hoạch gì, về nhà tiếp tục chơi game, sung sướng hạnh phúc!"
Chu Phong nhìn hai người còn lại: "Cẩm Diên, Tiểu Bạch, hai cậu định làm gì?"
"Quốc khánh tớ không về, ở lại đội chơi bóng." Lục Cẩm Diên gắp miếng thịt, tự nhiên bỏ vào bát Khương Duật Bạch, "Tiểu Bạch ở lại phòng vẽ tranh."
Đinh Hồng Vũ tiện miệng hỏi: "Vậy Quốc khánh, ký túc xá chỉ còn hai cậu thôi à?"
Lục Cẩm Diên nghĩ ngợi, cười: "Ừ."
Người nói vô tư, người nghe có ý, Khương Duật Bạch đột nhiên nhận ra, nếu Quốc khánh chỉ có cậu và Lục Cẩm Diên ở ký túc xá, liệu có ngượng ngùng không?
Dù Lục Cẩm Diên giờ tin cậu có bạn trai, nhưng cậu là người đồng tính, ở chung một phòng, chắc chắn Lục Cẩm Diên sẽ không có không thoải mái?
Nhưng với tính cách lịch thiệp của Lục Cẩm Diên, có không thoải mái cũng chẳng thể hiện trước mặt cậu.
"Thẩm Chiếu, cậu có thể không về trong kỳ nghỉ Quốc khánh không?" Nghĩ đến đây, cậu ngẩng nhìn đối diện, "Trước cậu nói muốn dạy tớ chơi game, trong Quốc khánh được không?"
"Cái gì? Tiểu Bạch, cậu chọn tớ à?" Thẩm Chiếu ngẩn ra, bật dậy khỏi ghế, "Trời ơi! Tớ đánh bại anh Lục rồi!"
Lục Cẩm Diên: "?"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Nam thần Lục giật thót tim :)).
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com