Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - [Trai thẳng, đừng hẹn chịch]

Editor: Tiểu Tinh Thần

Ngay khi Khương Duật Bạch vừa dời mắt đi, Lục Cẩm Diên đột nhiên định thần lại.

Anh nhìn sang Chu Phong, giọng dò hỏi: "Bạn cùng phòng mới à?"

Thẩm Chiếu giơ tay giành trả lời: "Đúng thế! Đây là bạn cùng phòng mới của chúng ta! Cẩm Diên, cậu có thấy cậu ấy quen quen không?"

Lục Cẩm Diên không nói quen, cũng chẳng nói không quen, chỉ nở một nụ cười thân thiện: "Chào mừng bạn cùng phòng mới."

Khương Duật Bạch cúi mắt, đứng tại chỗ, khẽ đáp: "Cảm ơn cậu."

"Gì vậy, Cẩm Diên, cậu không nhớ thiệt hả?" Thẩm Chiếu không nhận được câu trả lời như mong muốn, sốt ruột hỏi tiếp: "Vừa nãy cậu còn khen cậu ấy—"

"Tớ nhớ mà." Lục Cẩm Diên ngắt lời cậu ta, khóe mắt ánh lên ý cười sâu hơn: "Cậu Khương."

Lục Cẩm Diên biết cậu?

Khương Duật Bạch theo bản năng ngẩng lên, nhưng ánh mắt lại chạm phải thân hình trẻ trung đầy sức hút của anh.

Nam thần...

Có phải hơi quá phóng khoáng không?

"Cẩm Diên, đây là đồ của cậu đúng không?" Chu Phong đang cố bê một thùng giấy gần đó, nhưng thùng khá nặng, hắn không thể nhấc xuống ngay.

Thấy vậy, Lục Cẩm Diên sải đôi chân dài, vài bước đã tới trước giường: "Để tớ làm cho."

Anh đứng cạnh giường, vươn cánh tay dài, dễ dàng ôm thùng giấy xuống, thuận tay nhét dưới gầm giường tầng dưới.

Khương Duật Bạch liếc nhìn. Chiếc giường này là sạch sẽ nhất trong cả ký túc xá, drap giường cũng không phải loại sọc rẻ tiền do trường phát, trông như của một người khá chú trọng.

"Đây là giường của tớ." Lục Cẩm Diên nhận ra ánh mắt của cậu, chủ động đề nghị: "Nếu cậu không muốn ngủ giường trên, tớ có thể đổi với cậu."

Không đợi Khương Duật Bạch trả lời, anh bổ sung: "Nhưng tớ hơi nặng, đêm lăn qua lăn lại có thể hơi ồn."

"Woa! Cẩm Diên?" Thẩm Chiếu đứng ngoài trợn mắt há mồm: "Trước đây tớ muốn đổi giường với cậu, cậu nhất quyết không chịu, giờ lại chịu á?"

"Xê ra đi." Lục Cẩm Diên nghiêng mặt, cười hỏi lại: "Chăm sóc bạn cùng phòng mới, không được à?"

Khương Duật Bạch không lên tiếng, tay nắm quai vali vô thức siết chặt, giữa lông mày thoáng chút bối rối.

Lục Cẩm Diên lại nhìn cậu: "Duật Bạch, cậu muốn ngủ giường trên hay giường dưới?"

Trước ánh mắt dò hỏi của anh, Khương Duật Bạch lắc đầu từ chối: "Không cần đổi, tớ ngủ giường trên là được."

Thẩm Chiếu chen vào: "Cũng đúng, lỡ hôm nào Cẩm Diên nhảy disco trên giường, làm sập giường đè cậu thì khổ, haha!"

"Được rồi, vậy cậu ngủ giường trên." Lục Cẩm Diên nhận được câu trả lời, không cố ép thêm: "Cậu có thể để đồ lên được rồi."

Khương Duật Bạch gật đầu, bước đến trước bàn: "Bàn nào là của tớ?"

Lục Cẩm Diên liếc nhìn chiếc bàn bừa bộn, chỉ huy: "Thẩm Chiếu, dọn rác của cậu đi."

Thẩm Chiếu luống cuống quét hết rác vào thùng, miệng lẩm bẩm: "Xong ngay đây, xong ngay đây!"

May có Chu Phong giúp dọn cùng, hai người nhanh chóng dọn ra một khoảng trống, còn lấy khăn giấy lau sạch.

Khương Duật Bạch lấy đồ trong ba lô ra, sắp xếp từng thứ. Trong khi đó, ba người bạn cùng phòng mới đứng bên cạnh nhìn cậu, thỉnh thoảng hỏi xem cậu có cần giúp gì không.

Cậu và bạn cùng phòng cũ quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói là tệ, nên cậu không hiểu lắm vì sao mọi người ở đây lại nhiệt tình đến vậy.

Khi Lục Cẩm Diên vô tình lướt qua trước mặt cậu lần nữa, Khương Duật Bạch cuối cùng không nhịn được, ngẩng lên hỏi: "Cậu không lạnh à?"

Điều hòa trong phòng bật rất lạnh, mà anh này để trần cả nửa tiếng đồng hồ.

Dù dáng người đẹp đến đâu, cũng không cần phải khoe hoài...

"Hử?" Lục Cẩm Diên nhìn lại cậu, giọng có chút vô tội: "Không lạnh lắm."

Khương Duật Bạch: "..."

Cậu không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu sắp xếp đồ.

Dù nói vậy, Lục Cẩm Diên vẫn mặc vào một chiếc áo thun trắng, tùy ý ngồi dựa vào cạnh bàn, lướt điện thoại.

Khương Duật Bạch liếc trộm bằng khóe mắt. Đôi chân dài của anh duỗi ra, gần như chiếm hết lối đi nhỏ.

"Cẩm Diên, xem nhóm chat đi!" Đúng lúc này, Thẩm Chiếu bỗng hét lên: "Lão Tứ tối nay mời khách, gọi cả bọn mình đi!"

"Hả? Gọi cả bọn mình?" Chu Phong cầm điện thoại, mở nhóm chat ký túc xá: "Không ổn lắm đâu, sinh nhật bạn gái cậu ấy, mà bọn mình đâu có chuẩn bị quà."

Lục Cẩm Diên tùy ý mở tin nhắn thoại, một giọng nam thô ráp vang lên: "Các nam thần 611! Nhanh chân lên đây giữ thể diện cho tớ!"

Thẩm Chiếu: [Tổ chức gì hoành tráng thế?]

Đinh Hồng Vũ: [Tối nay toàn gái đẹp! Ai không đi sẽ hối hận!]

Thẩm Chiếu phì cười, gửi tin nhắn thoại trả lời: "Gái đẹp cỡ nào? Có em gái hotgirl không?"

Đinh Hồng Vũ: [Mơ đi! Có hotgirl cậu cũng chả làm được gì!]

Lục Cẩm Diên: [Tớ không đi, quà sinh nhật lão đại mang dùm tớ nhé.]

Đinh Hồng Vũ: [Trời đất! Cẩm Diên không đi thì còn gì vui?]

Đinh Hồng Vũ: [@Lục Cẩm Diên, cầu xin cậu, sau này tớ làm trâu làm ngựa cho cậu, tối nay giúp anh em giữ thể diện được không?]

Thẩm Chiếu: [???]

Thẩm Chiếu: [Hóa ra tôi với lão đại có cũng được không có cũng được?]

---

Mấy người trong nhóm chat ký túc xá trò chuyện sôi nổi, cộng thêm Thẩm Chiếu diễn tả trực tiếp hiện trường đầy sinh động, nhưng Khương Duật Bạch chẳng nghe lọt chữ nào.

Cậu ngồi xổm dưới sàn, đang cân nhắc xem có nên quay lại ký túc xá cũ lấy chăn không, thì một giọng trầm thấp, dễ nghe vang lên bên tai: "Duật Bạch, đi cùng không?"

Khương Duật Bạch giật mình, suýt ngã ngồi xuống đất. May mà Lục Cẩm Diên nhanh tay đỡ lấy vai cậu: "Cẩn thận."

Bàn tay ấm áp chạm vào vai, dù cách một lớp áo mỏng, Khương Duật Bạch vẫn giật mình co rúm, cổ cậu đỏ lên một mảng nhạt.

"Xin lỗi." Lục Cẩm Diên rút tay lại, áy náy nhìn cậu: "Tớ không cố ý dọa cậu."

Dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại anh đã giúp mình, tận hai lần, Khương Duật Bạch không dám nói gì, ổn định lại tư thế rồi đứng lên, hỏi: "Cậu vừa nói gì?"

"Là lão Tứ phòng mình, bạn gái cậu ấy hôm nay sinh nhật, mời bọn tớ đi cùng." Lục Cẩm Diên giải thích ngắn gọn.

"Đúng đúng đúng!" Thẩm Chiếu chạy tới, định khoác tay lên vai bạn cùng phòng mới: "Cậu đến đúng lúc lắm, cậu đi cùng bọn tớ đi!"

Khương Duật Bạch nghiêng người, kịp thời tránh cánh tay y: "Tớ không đi."

"Hả?" Thẩm Chiếu khoác hụt, sờ sờ mũi, khó hiểu hỏi: "Sao thế? Không cần mang quà đâu."

Không khí có hơi chút ngượng ngùng, Chu Phong vội hòa giải: "Duật Bạch hôm nay dọn ký túc xá chắc mệt lắm, tối nay cần nghỉ ngơi, bọn mình đừng ép cậu ấy."

Thẩm Chiếu lẩm bẩm: "Nhưng cũng cần phải ăn tối mà..."

Lục Cẩm Diên không khuyên thêm, cất điện thoại, đứng thẳng người: "Được rồi. Dọn dẹp sơ sơ, sáu rưỡi xuất phát, đừng muộn."

"Ok luôn!" Thẩm Chiếu nhanh chóng quên chuyện ngượng ngùng: "Tớ đi tắm cái, xịt tí nước hoa, hoàn hảo!"

Chu Phong cười mắng: "Ít làm màu đi, tối nay có Cẩm Diên, cậu nổi bật nổi không?"

Thẩm Chiếu kẹp cổ lão đại, siết yêu: "Tớ làm sao? Tớ cũng là nhân vật phong vân của Đại học A, đó."

Hai người cãi nhau ầm ĩ, Lục Cẩm Diên lắc đầu, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi ngắn tay xám chì.

Khương Duật Bạch nhìn động tác của anh, muốn nói lại thôi: "Tớ..."

"Gì thế?" Lục Cẩm Diên nghe thấy giọng cậu, quay lại hỏi: "Sao vậy? Tớ không nghe rõ."

"Tớ không thích chỗ đông người." Khương Duật Bạch cố nhìn vào mắt anh: "Không phải vì dọn ký túc xá mệt."

Lục Cẩm Diên khựng lại, rồi nhanh chóng cười: "Không sao. Thực ra tớ cũng chẳng muốn đi, nhưng lão Tứ hứa làm trâu làm ngựa cho tớ, không tiện từ chối."

"Ừ." Khương Duật Bạch đáp khẽ, cuối cùng vẫn dời mắt đi, nghĩ một lúc rồi nói: "Chúc các cậu vui vẻ."

Lục Cẩm Diên mở hẳn tủ quần áo, khiêm tốn hỏi: "Cậu thấy tớ mặc gì thì khó coi?"

Khương Duật Bạch không nhận ra câu hỏi có gì lạ, ánh mắt dừng trên hàng quần áo treo trong tủ. Sau khi nhìn một lượt, trên mặt cậu hiếm hoi lộ ra vẻ bối rối.

Lông mày thanh tú khẽ nhíu, cánh mũi hơi nhăn, đôi môi đầy đặn mím chặt, trông cậu nghiêm túc đến mức đang thực sự đau đầu.

Biểu cảm này thật sự đáng yêu, Lục Cẩm Diên không giục, kiên nhẫn chờ ý kiến của cậu.

"Cái kia." Một lúc sau, Khương Duật Bạch giơ tay chỉ: "Sọc xanh."

Lục Cẩm Diên nhìn theo ngón tay cậu, mắt hơi nheo lại.

Đó là một bàn tay cực kỳ đẹp, thon dài như măng, trong trẻo như ngọc, đầu ngón tay và khớp xương phớt hồng, như một tác phẩm nghệ thuật được tạc từ ngọc quý, đáng lẽ nên được trưng bày trong bảo tàng.

"Áo ngắn tay sọc xanh." Khương Duật Bạch nghĩ anh không nghe rõ, lặp lại: "Có thể phối với quần đen thoải mái."

Lục Cẩm Diên định thần lại: "Ok, tớ thử xem."

Anh lấy chiếc áo sọc xanh, mặc ngoài áo thun trắng, rồi cúi xuống định cởi quần short.

Khương Duật Bạch nhận ra anh sắp cởi quần, theo phản xạ quay lưng đi.

"Bên trong còn một lớp nữa." Phía sau vang lên giọng cười rõ ràng: "Dù là trong ký túc xá, tớ cũng không khoe khoang đến mức vậy đâu."

Khương Duật Bạch: "..."

Ai là người vừa để trần lượn lờ nửa tiếng đồng hồ?

"Mặc xong rồi." Lục Cẩm Diên bước tới trước gương lớn, soi mình: "Khó coi không?"

Khương Duật Bạch lúc này mới nhìn anh: "Không khó coi."

Lục Cẩm Diên nhìn cậu qua gương, cố ý cười: "Vậy cậu chọn không đạt yêu cầu rồi, không hợp yêu cầu."

Khương Duật Bạch nghiêm túc đáp: "Cậu dáng chuẩn, mặc gì cũng không khó coi."

Thực ra lúc rối rắm, cậu đã tưởng tượng trong đầu toàn bộ quần áo trong tủ phối lên người Lục Cẩm Diên, cuối cùng mới miễn cưỡng chọn bộ này.

Lục Cẩm Diên khựng thở, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ bò lên sau tai, khiến anh bất giác nhìn lại mình, tránh ánh mắt đối phương.

Từ nhỏ đến lớn, anh nghe không biết bao nhiêu lời mê trai và khen ngợi, nhận vô số lời tỏ tình nồng nhiệt, nhưng đây là lần đầu bị khen đến nỗi hơi ngượng ngùng.

Có lẽ vì giọng điệu của cậu Khương quá nghiêm túc, như chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên.

Anh đang định trả lời thì Thẩm Chiếu trong phòng hét lên: "Woa! Cẩm Diên, anh mặc gì mà phong cách thế?"

Lục Cẩm Diên: "..."

Phong cách thật à?

Anh giơ tay nhìn đồng hồ: "Vừa kịp giờ, đi thôi."

"Đợi đã!" Thẩm Chiếu nhảy tới trước bàn: "Tớ tìm cái đồng hồ đeo nữa!"

Lục Cẩm Diên cầm điện thoại, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Duật Bạch, add WeChat không?"

Anh giải thích thêm: "Tớ thêm cậu vào nhóm chat ký túc xá, sau này có gì mọi người tiện liên lạc."

Lần này Khương Duật Bạch không từ chối. Cậu lấy điện thoại, mở WeChat: "Tớ ít dùng lắm."

"Lại đây, lại đây! Add một thể luôn!" Thẩm Chiếu chen vào: "Tớ phải là người thứ hai!"

Sau khi họ quét mã QR xong, Khương Duật Bạch lần lượt đồng ý, đổi ghi chú của các bạn cùng phòng thành tên.

Đến lượt Lục Cẩm Diên, cậu vô tình lướt vào vòng bạn bè, thấy dòng chữ nhỏ dưới ảnh đại diện: [Trai thẳng, đừng hẹn chịch]

Ngón tay Khương Duật Bạch khựng lại, trong lòng thoáng có cảm giác gì đó hơi kỳ lạ.

Thẩm Chiếu cũng thấy, cười phá lên: "Ai add với Cẩm Diên, thứ đầu tiên nhìn thấy là dòng chữ này, tuyệt thật!"

Chu Phong cũng cười, tốt bụng giải thích: "Thực ra trước đây Cẩm Diên bị mấy người gay làm phiền nhiều quá, đổi dòng chữ này xong thì đỡ hơn, nhưng vẫn không chặn hết được."

Khương Duật Bạch bình thản thoát khỏi giao diện vòng bạn bè, không bình luận gì.

Thẩm Chiếu cười đã đời, giờ mới nghiêm túc: "Nói thật, nếu cậu biết Cẩm Diên trước đây gặp phải mấy kiểu người kỳ quặc thế nào, chắc chắn cậu sẽ hiểu tại sao cậu ấy không động lòng."

Nghe vậy, khóe mắt Khương Duật Bạch khẽ cong, trông như hơi hứng thú.

Thẩm Chiếu định kể thêm, nhưng lại bị ngắt lời.

"Không động lòng?" Lục Cẩm Diên khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, nửa đùa nửa thật: "Đồng tính cũng bình thường thôi, chỉ cần đừng nhắm vào tớ là được."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com