Chương 22 - Tớ Đi Chơi Với Bạn Trai
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khi Khương Duật Bạch từ văn phòng về trường, trời vẫn chưa tối.
Liếc nhìn thời gian, cậu đoán Lục Cẩm Diên chắc còn đang tập luyện ở sân bóng rổ, nên không làm phiền anh, định về ký túc xá đặt cặp sách trước.
Kết quả vừa đi được vài bước, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Chiếu.
Thẩm Chiếu: [Tiểu Bạch, cậu về khi nào thế, tớ đói chết mất...]
Khương Duật Bạch: [Cậu chưa ăn cơm à?]
Thẩm Chiếu: [Lúc đầu tưởng anh Lục trưa sẽ về, ai ngờ cậu ấy không về, mà tớ lại lười xuống lấy cơm hộp...]
Khương Duật Bạch: [...]
Sao lại có người thà chịu đói còn hơn đặt ship đồ ăn cơ chứ?
Thẩm Chiếu: [Nếu cậu về thì tiện mang giúp tớ một suất cơm nhé!]
Thẩm Chiếu: [[yêu cậu.gif]]
Khương Duật Bạch đổi hướng, quay ra cổng trường mua cơm.
Chừng nửa tiếng sau, cậu đẩy cửa phòng 611, mùi cơm thơm lừng khiến Thẩm Chiếu lập tức biểu diễn một màn 'hấp hối' đói khát bật dậy: "Tiểu Bạch! Cậu về rồi!"
Khương Duật Bạch từ chối cái ôm lao tới của y, đặt cơm lên bàn: "Dì còn tặng thêm một bát canh."
"Dì chắc chắn thấy cậu đẹp trai, yêu cậu muốn chết luôn, Tiểu Bạch!" Thẩm Chiếu tung một cái hôn gió, mở hộp cơm ra rồi ăn ngấu nghiến, trông như quỷ đói đầu thai 800 năm chưa được ăn.
Khương Duật Bạch ngồi xuống trước bàn, mở điện thoại trả lời tin nhắn của Đông Đông.
"Cơm bao nhiêu tiền thế, Tiểu Bạch?" Thẩm Chiếu ăn no bụng, cuối cùng nhớ tới tiền cơm.
Khương Duật Bạch chẳng buồn nâng mí mắt: "Không cần trả, tớ mời cậu."
"Tớ ngày nào cũng mang cơm cho hai người, sao lại không trả được?" Thẩm Chiếu lắc đầu "Bao nhiêu tiền, tớ chuyển cho cậu."
"Thật sự không cần." Khương Duật Bạch đặt điện thoại xuống, liếc nhìn cậu ta, "Cậu dạy tớ chơi game, tớ mời cậu ăn cơm."
Thẩm Chiếu nghĩ một lúc, không cố chấp trả tiền nữa, đập mạnh bàn, hào khí ngút trời: "Tớ đảm bảo sẽ kéo cậu lên rank cao!"
Khương Duật Bạch gật đầu: "Được."
Thẩm Chiếu nhìn hộp cơm thừa canh cặn, lấy điện thoại chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Caption: [Tình cảm từ bạn cùng phòng thân yêu [trái tim] [trái tim] [trái tim]]
Đăng xong, y thuận miệng hỏi: "Này Tiểu Bạch, tối nay cậu chơi game với tớ hay đi tìm anh Lục học bóng rổ?"
"Học bóng rổ." Khương Duật Bạch nghiêm túc giải thích, "Mai đội bóng của họ kết thúc tập huấn, sau này tớ tự luyện tập."
Cậu không thể phiền Lục Cẩm Diên ngày nào cũng dạy mình, đợi nắm được kỹ thuật cơ bản, rảnh rỗi là có thể tự luyện tập.
"Cũng đúng." Thẩm Chiếu giơ tay chào kiểu quân đội, "Dù sao sau này, hễ cậu muốn chơi game, cậu gọi là tớ có mặt ngay!"
Khương Duật Bạch ở lại ký túc xá một lúc, vẫn không đợi được tin nhắn của Lục Cẩm Diên.
Theo lý, giờ này tập huấn hẳn đã xong.
Cậu ngoảnh nhìn trời tối dần ngoài cửa sổ, định gửi WeChat hỏi một câu, nhưng vừa mở khung chat, Thẩm Chiếu bỗng gào lên: "Má ơi!"
Cậu giật mình, tay run, theo bản năng nhìn theo tiếng hét: "Sao thế?"
"Nữ thần của tớ thả like bài đăng của tớ, haha!" Thẩm Chiếu nhìn lượt like mà cười điên cuồng.
Khương Duật Bạch: [...]
Cậu quay lại, phát hiện mình chẳng biết từ bao giờ đã bấm gọi thoại cho Lục Cẩm Diên.
Vài giây sau, cuộc gọi kết nối, Khương Duật Bạch áp điện thoại vào tai.
Đầu bên kia vang lên giọng trầm thấp: "Alo, Tiểu Bạch."
Giọng nam trầm vốn dễ nghe, qua dòng điện càng thêm từ tính, khẽ rung bên tai. Tai Khương Duật Bạch bất giác nóng lên, cậu nhỏ giọng: "Câu lạc bộ bóng rổ tập huấn xong chưa?"
"Ừ." Lục Cẩm Diên đáp, "Xong rồi."
"Vậy tối nay cậu có rảnh tiếp tục dạy tớ chơi bóng không?" Khương Duật Bạch hỏi tiếp.
Cảnh cái ôm thân mật trên sân bóng hiện lên trong đầu, Lục Cẩm Diên chỉ thấy tim đập mạnh, một luồng máu nóng lập tức xộc lên não.
Không được, giờ cứ thấy Tiểu Bạch là anh không kiềm được liên tưởng đến giấc mơ hoang đường ấy, huống chi còn tay trong tay dạy cậu ấy chơi bóng.
Khi mở miệng lần nữa, giọng anh mang chút chột dạ khó nhận ra: "Xin lỗi Tiểu Bạch, giờ tớ đang ở ngoài trường, tối nay hơi bận..."
"Được, vậy cậu bận trước đi." Khương Duật Bạch không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng đáp, "Bóng rổ khi nào rảnh thì học tiếp."
Nghe giọng nói ngoan ngoãn, săn sóc của cậu, Lục Cẩm Diên đột nhiên thấy khó chịu không nói thành lời, theo bản năng buột miệng: "Thật ra tối nay tớ—"
"Cụp" một tiếng, cuộc gọi đã bị ngắt.
Lục Cẩm Diên ngẩn ngơ nhìn khung chat WeChat của cả hai, hồi lâu không hoàn hồn.
Lúc này, WeChat lại hiện thông báo tin nhắn.
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [Sao? Cậu thấy mình thuộc trường hợp nào?]
Lục Cẩm Diên hít sâu, trấn tĩnh lại.
.: [Không trường hợp nào cả.]
.: [Tớ là trai thẳng.]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [Sao không đi hỏi mấy người bạn thẳng của cậu, liệu có mơ ngủ với đồng tính không?]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [Là trai thẳng thật mà.]
.: [Dù sao thì, cảm ơn cậu nhiệt tình.]
Lục Cẩm Diên mở bao lì xì WeChat, gửi cho đối phương một bao lì xì lớn nhất, xem như phí tư vấn.
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [Ý gì đây?]
.: [Cảm ơn cậu, nhưng tớ không hay thêm bạn lạ, xóa bạn trước nhé, xin lỗi.]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [...]
Lục Cẩm Diên bước tiếp, trong lòng tự nhủ liên hồi.
Dù anh từng tuổi này chưa từng có bạn gái, cũng chưa rung động với ai, nhưng anh chắc chắn xu hướng tính dục của mình không có vấn đề.
Lần bị một gã gay cố ý đụng chạm, cảm giác chán ghét và bài xích vẫn còn rõ mồn một. Làm sao anh có thể là gay?
Đúng vậy, giấc mơ tối qua chỉ là tai nạn.
Tất cả vì Tiểu Bạch quá đẹp, mùi hương trên người quá thơm, cảm giác ôm quá thoải mái, mà anh lại lâu rồi chưa giải tỏa, nên mới mơ—
Lục Cẩm Diên đột nhiên dừng bước, nhắm mắt, thầm niệm trong lòng: "
Sắc bất dị không
Không bất dị sắc
Sắc tức thị không
Không tức thị sắc
..."
Chẳng lẽ...
Anh thật sự hạ tiện, thèm muốn thân thể Tiểu Bạch?
---
11 giờ khuya, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng 611 được đẩy ra từ bên ngoài.
Thói quen ký túc xá của họ là, chỉ cần còn bạn cùng phòng chưa về, cửa sẽ không khóa chết.
Lục Cẩm Diên khẽ đẩy cửa, cẩn thận lách vào, kết quả vừa bước vào đã đối diện ánh mắt hơi kỳ lạ.
Thân hình cao lớn lập tức cứng đờ, anh cười gượng: "Mấy cậu chưa ngủ à?"
"Ừ." Khương Duật Bạch thu tầm mắt, "Tớ đang vẽ tranh."
"Anh Lục về rồi!" Thẩm Chiếu nghe tiếng thò đầu ra từ giường, "Hôm nay muộn thế, thành thật khai đi! Có phải đi hẹn hò với mỹ nữ không?"
Lục Cẩm Diên nhíu mày: "Nói bậy gì thế?"
Anh rõ ràng một mình ngồi bên hồ hứng gió cả tối.
"Không phải à?" Thẩm Chiếu mặt đầy tò mò, "Tớ nghe nói hotgirl khoa Tiếng Trung gần đây đang theo đuổi cậu, đúng không?"
Lục Cẩm Diên vô thức nhìn về phía bàn, thấy Tiểu Bạch dừng bút, khẽ nghiêng mặt, như đang nghe họ nói chuyện.
"Tớ..." Anh chẳng hiểu sao hơi hoảng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, "Tớ không nghe nói, cũng không quen hotgirl khoa Tiếng Trung."
Thẩm Chiếu lập tức chán nản nằm xuống giường: "Chẳng biết lãng mạn gì cả, anh Lục!"
Lục Cẩm Diên hoàn toàn bình thường trở lại: "Cậu biết lãng mạn, cậu đi mà theo đuổi."
"Không được, tớ trung thành với nữ thần của tớ!" Thẩm Chiếu bô lô một câu, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, "Đúng rồi Tiểu Bạch, tớ nghe đồn cậu từng từ chối hotgirl khoa Tiếng Anh trước mặt mọi người, có thật không?"
Khương Duật Bạch khẽ nhướng mày: "Cậu nghe ai nói?"
Thẩm Chiếu "hì hì" cười: "Dù sao cũng có tin đồn thế, nhưng tớ muốn nghe chi tiết!"
Lục Cẩm Diên đang lấy quần áo, nghe vậy bỗng dựng tai lên.
"Không phải vậy." Khương Duật Bạch bình thản, "Lúc đó thư viện hết chỗ, cô ấy hỏi tớ có thể ngồi đối diện không, tớ bảo không được, chỗ đó có người rồi."
"Hả? Chỉ thế thôi?" Thẩm Chiếu sốc toàn tập, "Vầy thì... Sao cuối cùng lại đồn thành hotgirl tỏ tình, bị cậu từ chối trước mặt mọi người?"
Khương Duật Bạch nhíu mày: "Thật sự có tin đồn này?"
"Thật mà!" Thẩm Chiếu nhảy xuống giường, "Cậu còn nhớ chiều hôm cậu mới dọn vào ký túc xá, anh Lục chắn bóng cho cậu không? Chính thằng chặn cậu tung tin đó!"
Lục Cẩm Diên nhanh chóng nắm trọng điểm, đoán: "Chẳng lẽ gã đó tỏ tình bị từ chối, mất mặt nên bịa ra tin đồn này?"
Khương Duật Bạch lạnh mặt: "Tớ sẽ tìm cậu ta làm rõ tin đồn này."
"Ơ? Cũng không cần thiết thế chứ..." Thẩm Chiếu ngồi xuống ghế, "Dù sao tin đồn này cũng chẳng ảnh hưởng gì thực tế đến cậu."
"Nhưng ảnh hưởng đến cô gái đó." Khương Duật Bạch siết chặt bút cảm ứng, giọng hơi gay gắt, "Cô ấy không đáng bị đồn kiểu này."
"Nhưng—" Thẩm Chiếu định nói gì, lại bị Lục Cẩm Diên ngắt lời.
"Người tung tin là bạn học lớp tài chính bọn tớ, sau quốc khánh tớ sẽ giúp cậu tìm cậu ta, làm rõ sự thật." Lục Cẩm Diên lên tiếng, giọng bình tĩnh mà đáng tin.
Khương Duật Bạch hơi ngẩn ra, ngẩng mắt lên, bắt gặp đường nét gò má rõ ràng, đẹp đẽ của anh.
"Được." Một lát sau, cậu mỉm cười nhẹ, thoải mái chấp nhận sự giúp đỡ, "Cảm ơn."
Lục Cẩm Diên hầu kết khẽ động, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: "Không có gì."
Khương Duật Bạch nhận ra anh tránh ánh mắt mình, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu.
Sao khi nói chuyện với mình, anh lại không nhìn mình?
"Tớ đi tắm trước." Lục Cẩm Diên vơ đại một bộ quần áo, xoay người đi vào phòng tắm.
Mười phút sau, tắm xong, anh mới phát hiện mình lấy nhầm quần áo.
Đứng trong phòng tắm, anh nhìn chằm chằm hai chiếc áo thun trên tay, suy nghĩ xem nên mặc thế nào...
"Lão tam!" Sau một hồi đắn đo, Lục Cẩm Diên gọi to, "Tớ quên lấy quần, giúp tớ lấy một cái quần đùi vào đây."
"Ơi!" Thẩm Chiếu đáp, nhưng người vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, "Tiểu Bạch, tớ đang chơi game, cậu giúp anh Lục lấy cái quần đùi nhé!"
Khương Duật Bạch do dự: "Nhưng cậu ấy gọi cậu mà..."
"Tiểu Bạch, thương tớ chút đi, lấy giúp một lần nhé!" Thẩm Chiếu hạ giọng năn nỉ "Lần sau tớ kéo cậu lên rank!"
Khương Duật Bạch đành mở tủ quần áo của Lục Cẩm Diên, lấy đại một cái quần đùi, chẳng buồn nhìn kỹ, cầm rồi đi thẳng về phía phòng tắm.
Cậu gõ cửa kính mờ hơi nước, ngay sau đó cửa phòng tắm mở ra.
Khương Duật Bạch lên tiếng: "Quần đùi cho cậu."
Nhưng ngay lập tức, cửa phòng tắm "rầm" một tiếng đóng sập trước mặt cậu.
Khương Duật Bạch: [...]
Cần phản ứng lớn thế sao? Cậu đâu có xông vào nhìn lén...
---
Trưa hôm sau, Khương Duật Bạch và Đông Đông ra ngoài trường ăn cơm.
Gọi món xong, Tề Đông Đông chống cằm nhìn bạn tốt: "Sao rồi Tiểu Bạch, kỳ nghỉ với nam thần thế nào?"
Khương Duật Bạch cầm bình trà, rót vào ly: "Trong ký túc xá còn có Thẩm Chiếu, đâu chỉ có hai bọn tớ."
"Tớ biết mà haha!" Tề Đông Đông cười nhận ly nước, "Thật ra tớ muốn hỏi, bệnh sợ đồng tính của nam thần có đỡ hơn không?"
Khương Duật Bạch nhấp môi, cẩn thận nhớ lại vài ngày chung đụng, đặc biệt là chuyện tối qua, lông mày bất giác nhíu lại.
Tề Đông Đông biến sắc: "Không lẽ càng nặng hơn?"
"Vốn cũng ổn, nhưng hôm đó tớ ôm cậu ấy một cái, thái độ cậu ấy lại trở nên kỳ lạ." Khương Duật Bạch bất lực thở dài.
"Phụt—" Tề Đông Đông suýt phun ngụm nước, che miệng hỏi, "Cậu ôm cậu ấy làm gì?"
"Lúc cậu ấy dạy tớ chơi bóng rổ, tớ ghi điểm xong quá phấn khích, không kiềm được ôm một cái..." Khương Duật Bạch đỏ mặt, giọng nhỏ dần, "Nhưng tớ thả ra ngay."
Tề Đông Đông liên tục lắc đầu: "Tâm lý cảnh giác của trai thẳng sợ đồng tính đúng là quá mạnh!"
Khương Duật Bạch cụp mi: "Bạn cùng phòng khác cũng ôm cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng có phản ứng gì."
"Xì!" Tề Đông Đông cười khẩy, "Tiểu Bạch, có phải lâu rồi cậu không lôi bạn trai ra khoe không?"
"Hả?" Khương Duật Bạch chớp mắt, "Ý gì?"
"Cậu phải lúc nào cũng nhắc đến bạn trai, Lục Cẩm Diên mới yên tâm, hiểu không?" Tề Đông Đông uống ngụm nước, "Thế này đi, nhân dịp kỳ nghỉ quốc khánh, hôm nay cậu đừng về ký túc xá."
Khương Duật Bạch phản ứng lại: "Giả vờ đi chơi với bạn trai?"
"Thông minh!" Tề Đông Đông nháy mắt, "Tiện thể đăng vòng bạn bè khoe ân ái, cụ thể khoe thế nào, lát tớ chỉ cho!"
Khương Duật Bạch gật đầu: "Được."
Trong lúc trò chuyện, món ăn lần lượt được dọn lên.
Tề Đông Đông vừa ăn vừa kể mấy chuyện vặt mấy ngày qua. Nói một hồi, y đột nhiên nhớ ra chuyện thú vị, lập tức cười khoái chí.
Khương Duật Bạch khó hiểu: "Đông Đông, cậu cười gì?"
"Hahaha..." Tề Đông Đông đập bàn cười đã đời, rồi mới lên tiếng, "Tớ kể cậu nghe Tiểu Bạch, hôm qua tớ gặp một thằng cha siu siu cố chấp, chắc mồm nó còn cứng hơn cả thép!"
Khương Duật Bạch đặt đũa xuống: "Cậu ấy làm sao?"
"Cậu ta đi khắp mạng hỏi mơ ngủ với bạn nam là thế nào, tớ tốt bụng phân tích cho, ai ngờ cậu ta khăng khăng mình là trai thẳng." Tề Đông Đông mặt đầy khinh bỉ, "Đúng là trai thẳng giảo hoạt!"
Khương Duật Bạch cũng cười: "Đông Đông, cậu nhiệt tình thật."
"Phải thế chứ!" Tề Đông Đông gắp cho cậu miếng thức ăn, tiếp tục phàn nàn, "Thằng cha này buồn cười lắm, cứng miệng xong còn gửi tớ bao lì xì, rồi xóa tớ luôn, mà phải công nhận là lịch sự."
"Cậu ta chắc nhất thời khó đối mặt với xu hướng tính dục của mình." Khương Duật Bạch nghĩ ngợi, chân thành chúc phúc người bạn mạng xa lạ, "Hy vọng cậu ta mau mau nghĩ thông, đối diện với con người thật của mình."
"Hy vọng thế!" Tề Đông Đông tổng kết, "Cậu ta mà là trai thẳng, thì tớ là tổng công của toàn thụ luôn nhé!"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Cậu Tề Đông Đông này đã nói đúng lại còn nói to. Haizz Đông Đông mà biết cậu ta tư vấn cho nam thần Lục thì chắc bảo bé Khương bỏ bạn trai giả kia mà cua nam thần Lục bể đầu.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com