Chương 23 - Đi Chơi Thâu Đêm Với Bạn Trai
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khương Duật Bạch vốn định ăn trưa xong là về trường, nhưng dưới sự cổ vũ của Đông Đông, cậu hiếm hoi tự cho mình nghỉ nửa ngày.
"Bảo bối, cậu thiếu sự hiểu biết về giải trí quá à." Tề Đông Đông tận tình khuyên nhủ, "Đời người ngắn ngủi, phải hưởng thụ khoái lạc trước mắt. Ăn được thì ăn, chơi được thì chơi, mới không phí hoài thời gian đẹp đẽ này!"
Khương Duật Bạch nhíu mày, giọng trầm xuống: "Tớ không cố ý đâu Đông Đông, chỉ là tớ không biết ngoài vẽ tranh, mình còn làm được gì khác."
Tề Đông Đông sững sờ, bất giác nhớ lại những ngày tháng Tiểu Bạch từng trải qua, vẻ mặt lập tức chuyển thành thương xót.
"Tớ không biết đạp xe, không biết chơi game, cũng không biết chơi bóng rổ." Khương Duật Bạch tự giễu cười, "Chẳng biết gì cả."
Những thứ người thường dễ dàng làm được, với cậu lại hoàn toàn xa lạ.
"Ai bảo thế? Tiểu Bạch của chúng ta thông minh thế, muốn làm gì mà chẳng làm tốt?" Tề Đông Đông lập tức vươn tay ôm vai cậu, giọng khoa trương, "Cậu xem, lần đầu học bóng rổ đã ném trúng rổ, thế chẳng phải thiên phú hơn người sao?"
Khương Duật Bạch nhớ đến lời khen của Lục Cẩm Diên trên sân bóng, nở nụ cười chân thành: "Là do Lục Cẩm Diên dạy giỏi."
Người có kỹ thuật bóng rổ cao siêu như thế, lại sẵn lòng dạy cậu từ những kỹ năng vận bóng cơ bản nhất, còn cực kỳ kiên nhẫn.
"Thôi được, lần này miễn cưỡng cho nam thần một điểm cộng." Tề Đông Đông buông tay, không kìm được "chẹp" một tiếng, "Nhưng nói thật, nếu cậu ta không phải trai thẳng sợ đồng tính, thì cũng đáng để mắt."
"Cậu ấy tốt thật mà." Khương Duật Bạch nghiêm túc sửa lời, "Nhưng ai cũng có giới hạn. Chỉ cần tớ không chạm vào giới hạn của cậu ấy, bọn tớ có thể hòa thuận ở chung một phòng."
"Rồi rồi, tớ biết Lục Cẩm Diên tốt mà!" Tề Đông Đông bị vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười, ôm eo cậu bước đi, "Đi nào, anh Đông dẫn bảo bối đi chơi!"
Khương Duật Bạch khẽ giãy: "Đừng ôm eo được không?"
Tề Đông Đông khó hiểu: "Sao?"
"Như thế trông gay lắm..." Khương Duật Bạch nhỏ giọng.
"Bảo bối haha! Cậu dễ thương quá đi haha!" Tề Đông Đông suýt cười đau cả hông.
Nhưng sau khi cười đã đời, y vẫn thả tay ra, nhỏ giọng hỏi: "Vậy ôm vai được không? Trai thẳng thích nhất là kề vai sát cánh mà!"
Khương Duật Bạch nghĩ một lúc, gật đầu: "Được."
Đầu tháng Mười, mặt trời buổi trưa vẫn còn gay gắt. Hai người quyết định vào trung tâm thương mại lớn mua quần áo trước.
"Tớ lâu lắm không mua quần áo mới, hiếm khi cậu đi dạo phố với tớ, lần này phải mua cho đã!" Tề Đông Đông đứng trước cửa hàng thời trang hàng hiệu, tuyên bố hùng hồn.
Cả hai đều có dáng người chuẩn ma-đơ-canh, đặc biệt Tề Đông Đông, dân tập nhảy nên thân hình săn chắc, chọn đồ casual hầu như không bao giờ lỗi thời.
Hơn nữa, Khương Duật Bạch có gu thẩm mỹ cực tốt, rất biết phối màu quần áo, khiến nhân viên hướng dẫn chẳng có đất diễn. Chỉ một lát, cả hai đã mua được vài bộ.
"Bộ này thế nào?" Tề Đông Đông đứng trước gương lớn, tạo dáng.
Khương Duật Bạch chưa kịp nói, cô nhân viên đã nhiệt tình khen: "Đẹp lắm! Bộ này cực kỳ hợp với anh!"
"Đúng thế, mắt anh tinh thật! Đây là mẫu nam mới nhất, hot nhất mùa này của cửa hàng, toàn thành phố chỉ còn đúng một bộ cuối cùng!" Một nhân viên khác tiếp lời, "Anh thích thì đừng bỏ lỡ nhé!"
Tề Đông Đông mặt không đổi sắc nghe họ tâng bốc, nhìn bạn tốt qua gương: "Tiểu Bạch, cậu thấy sao?"
Khương Duật Bạch gật đầu: "Đẹp."
Tề Đông Đông hài lòng: "Ok, lấy luôn bộ này."
Nhưng lúc thanh toán, y xấu hổ phát hiện mua quá nhiều, thẻ không đủ tiền. Cậu ta rút thêm thẻ khác: "Đổi thẻ khác đi."
Kết quả, nhân viên quẹt thẻ vẫn báo không đủ hạn mức. Ánh mắt họ nhìn cả hai lập tức thay đổi.
Tề Đông Đông mặt mày xám xịt, định nói bỏ bớt đồ, thì một bàn tay nhẹ vỗ lưng cậu ta. Giọng nói trong trẻo vang lên: "Dùng Alipay được không?"
Mặt nhân viên lại rạng rỡ: "Được chứ ạ!"
"Tiểu Bạch..." Tề Đông Đông nhíu mày, "Không sao, thẻ tớ bị ba mẹ giới hạn, bộ này tớ không cần mua đâu."
"Rất hợp cậu." Khương Duật Bạch bình thản thanh toán, "Đi thôi."
Ra khỏi cửa hàng, Tề Đông Đông lấy lại sức sống: "Bảo bối, đợi tớ cãi xong với ba mẹ sẽ trả lại cậu nhé!"
Khương Duật Bạch lắc đầu: "Không cần trả, xem như quà tớ tặng cậu."
"Sao thế được?" Tề Đông Đông chạm vai cậu, "Đây đâu phải số tiền nhỏ, tớ không thể nhận thế được."
"Giữa chúng ta, không cần tính toán rõ ràng thế." Khương Duật Bạch xoay người đối diện y, "Đông Đông, cậu là bạn tớ quý trọng nhất, bao nhiêu tiền cũng không đổi được."
Huống chi, tiền với cậu chỉ là một dãy số mà thôi.
Người kia, chưa bao giờ keo kiệt với cậu về vật chất.
Chỉ một câu đơn giản, Tề Đông Đông nghe mà mũi cay xè, suýt nữa khóc ngay giữa trung tâm thương mại. Y cố ý cao giọng để che giấu sự nhạy cảm: "Thôi thôi, tớ nhận là được chứ gì? Tiểu Bạch, đừng làm tớ mất mặt khóc lớn giữa trung tâm mua sắm nhé!"
Khương Duật Bạch cong khóe môi, đổi chủ đề: "Mua xong quần áo, tiếp theo đi đâu?"
"Khoan đã!" Tề Đông Đông nhớ ra chuyện chính, kéo tay cậu về phía cửa, "Chụp vài tấm ảnh trước đã."
Khương Duật Bạch không hiểu sao phải chụp ở cửa hàng quần áo, nhưng đã hứa chiều nay nghe Đông Đông sắp xếp, nên ngoan ngoãn xách túi quần áo đứng trước cửa.
Tề Đông Đông chỉ đạo cậu tạo dáng, chụp liên tục vài tấm mới hài lòng thu điện thoại: "Xong, điểm đến tiếp theo, thẳng tiến rạp chiếu phim!"
Tầng sáu trung tâm thương mại là rạp chiếu phim. Kỳ nghỉ quốc khánh, rạp đông nghẹt. Tề Đông Đông cố ý chọn một bộ phim tình cảm có tiếng tốt, mua vé xong vừa kịp vào rạp.
Khương Duật Bạch bình thường hầu như không ra rạp xem phim, không quen cảnh đông người, lông mày bất giác nhíu lại.
Tề Đông Đông đi trước mở đường, đến khi cả hai ngồi xuống, cậu mới khẽ thở phào.
Nhưng nhìn quanh, cậu phát hiện họ bị các cặp đôi vây kín.
"Nghe nói phim này hay lắm." Tề Đông Đông đặt thùng bắp rang lên tay vịn, ghé sát nhỏ giọng, "Xem phim ở rạp khác hẳn xem trên điện thoại, cậu sẽ thích thôi."
Quả nhiên, khi phim bắt đầu, Khương Duật Bạch nhanh chóng đắm mình vào cốt truyện, quên mất đám đông xung quanh.
Nhưng Tề Đông Đông vẫn nhớ sứ mệnh của mình. Tắt đèn flash, y chụp vài tấm màn hình lớn, rồi quay sang chụp sườn mặt Tiểu Bạch.
Rạp chiếu phim tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt ra. Dù vậy, sườn mặt chụp gần vẫn rất đẹp, ánh sáng mờ ảo càng thêm vài phần bí ẩn, khiến người ta không kìm được muốn nhìn kỹ hơn.
Tề Đông Đông cực kỳ hài lòng, yên tâm xem phim.
Xem phim xong, cả hai đi dạo thêm một vòng, chụp vài bức ảnh, cuối cùng vào một quán ăn vặt kiểu tình nhân, đầy không khí để ăn tối.
Trong lúc đợi món, Tề Đông Đông kéo xem ảnh đã chụp, thấy hầu như không cần chỉnh sửa. Y chọn vài tấm đẹp nhất, thêm bộ lọc đơn giản.
"Giờ chỉ thiếu tấm ảnh cuối, thế là xong!" Tề Đông Đông duỗi chân, bảo Tiểu Bạch làm tư thế tương tự, chụp một tấm hai đôi chân kề nhau.
"Chẹp..." Chụp xong, y lắc đầu, "Không được, hôm nay tớ ăn mặc thế này chẳng giống dân thể thao, chân trông không đủ khỏe."
"Có sao đâu?" Khương Duật Bạch liếc ảnh, "Lục Cẩm Diên cũng đâu xem kỹ thế."
"Sao cậu biết cậu ta không xem kỹ? Chi tiết phải làm cho chuẩn!" Tề Đông Đông đảo mắt, nhắm đến nhóm mấy anh chàng đẹp trai ở góc kia, "Đợi chút Tiểu Bạch, tớ đi mượn một đôi chân!"
Khương Duật Bạch: "?"
Một phút sau, Tề Đông Đông dắt anh chàng cao nhất bàn đó về, cười tươi: "Xong!"
Anh chàng mặc quần short thể thao nhìn Khương Duật Bạch, nhe răng cười: "Chào, tớ là Trần Thần."
"Chào." Khương Duật Bạch khẽ gật đầu, "Làm phiền cậu."
Anh chàng rất phối hợp, tạo bất kỳ tư thế nào cũng được. Tề Đông Đông chụp hơn chục tấm mới tha cho cậu ta.
Khương Duật Bạch tò mò: "Đông Đông, cậu thuyết phục cậu ấy chụp kiểu gì vậy?"
"Tớ bảo tớ là sinh viên khoa nhiếp ảnh đại học A, có bài tập chụp ảnh cần cậu ta giúp, lát sẽ mời cậu ta ăn cơm." Tề Đông Đông nháy mắt trái, "Đơn giản thế thôi!"
Khương Duật Bạch: [...]
---
Sân bóng rổ đại học A, ngày huấn luyện cuối cùng kết thúc. Các đội viên hứng khởi reo hò, rôm rả bàn tối nay đi đâu quẩy suốt đêm.
Lục Cẩm Diên ngồi trên ghế uống nước, có người chạy đến hỏi: "Anh Lục, tối nay đi liên hoan không?"
Định nói lời từ chối, anh bỗng đổi ý: "Đi chứ."
Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt Tiểu Bạch sau khi về.
Trốn được ngày nào hay ngày ấy...
Các đội viên bàn bạc, chọn xong địa điểm đầu tiên, thu dọn rồi chuẩn bị xuất phát.
Lục Cẩm Diên vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo sạch, định đi ra thì điện thoại trong túi rung lên.
Anh lấy ra, nghe máy: "Alo."
"Anh Lục, tối nay chừng nào cậu về?" Thẩm Chiếu vừa chơi game vừa nói, "Về nhớ mang cơm cho tớ nhé!"
"Lười thế không chết cậu à?" Lục Cẩm Diên thấp giọng mắng, "Tối nay đội bóng liên hoan, không về sớm được, cậu... bảo Tiểu Bạch mang cơm cho."
"Á!" Thẩm Chiếu kêu thảm, "Tớ hỏi rồi, Tiểu Bạch tối nay cũng ở ngoài."
"Vậy à?" Lục Cẩm Diên khựng bước, cảnh giác, "Cậu ấy có nói khi nào về không?"
Thẩm Chiếu vô tư đáp: "Chưa nói, nhìn bài đăng cậu ấy vừa đăng, hình như chưa ăn tối."
"Ok, lát nói tiếp." Lục Cẩm Diên cúp máy không thương tiếc, mở WeChat lướt vòng bạn bè.
Vài giây sau, ngón tay khớp xương rõ ràng dừng lại trên màn hình.
Khương Duật Bạch: [Lâu rồi không gặp.]
Kèm theo là một dãy các tấm ảnh.
Lục Cẩm Diên nheo mắt, bấm vào từng tấm xem kỹ.
Tấm đầu, chụp toàn thân trước cửa hàng thời trang nam.
Quần áo mới rất hợp người, làm nổi bật dáng cậu thon dài, thẳng tắp, đẹp hơn cả người mẫu trên sàn runway.
Tấm thứ hai, chụp màn hình lớn rạp chiếu phim.
Tiểu Bạch đi xem phim một mình?
Tấm thứ ba, là một bóng dáng mờ ảo.
Ngón tay chạm màn hình phóng to, anh xem đi xem lại vài lần, ma xui quỷ khiến lưu ảnh về máy.
Sau khi lưu, anh không kìm được nhíu mày.
Rốt cuộc là ai chụp những bức này cho Tiểu Bạch?
Đến tấm cuối, gương mặt đẹp trai của anh bỗng trầm xuống.
Trong ảnh, hai người kề đầu gối thân mật. Một người anh nhận ra, còn đôi chân kia, mặc quần short thể thao, cơ bắp săn chắc, lông chân rậm rạp, rõ ràng là của một gã đàn ông trưởng thành.
Lục Cẩm Diên cuối cùng cũng chậm rãi nhận ra, hôm nay Tiểu Bạch đi hẹn hò với bạn trai?
"Anh Lục, cậu xong chưa?" Tiếng đồng đội gọi ngoài cửa, "Chuẩn bị đi thôi!"
Lục Cẩm Diên hoàn hồn, bước ra cửa, giọng lạnh tanh: "Tớ không đi."
Đồng đội bị sắc mặt u ám của anh dọa, bất giác rụt cổ: "Anh Lục, có chuyện gì à?"
"Không sao." Lục Cẩm Diên siết chặt điện thoại, không ngoảnh lại mà rời sân bóng.
Về ký túc xá, anh đẩy cửa, thấy chỉ có lão tam đang chơi game.
"Anh Lục sao về sớm thế?" Thẩm Chiếu tháo tai nghe, ngạc nhiên nhìn anh, "Không phải bảo tối có liên hoan sao?"
"Hủy phút chót." Lục Cẩm Diên mặt không cảm xúc đi đến bàn, "Cậu nhắn tin cho Tiểu Bạch, hỏi cậu ấy khi nào về."
Thẩm Chiếu thuận miệng: "Sao cậu không tự nhắn đi?"
Lục Cẩm Diên liếc cậu ta: "Nhắn hay không?"
"Nhắn nhắn nhắn!" Thẩm Chiếu sợ ngay, nhanh nhẹn mở điện thoại gửi thoại, "Tiểu Bạch, chừng nào vậu về vậy?"
Lục Cẩm Diên cầm bút trên bàn, kẹp giữa kẽ ngón tay xoay tròn, kìm nén sự bồn chồn vô cớ trong lòng, chờ hồi âm.
Chừng một phút sau, Thẩm Chiếu chuyển lời: "Tiểu Bạch bảo tối nay cậu ấy không về."
Bút xoay tròn chợt dừng, Lục Cẩm Diên liếc ngang: "Không về là sao?"
"Không về là ngủ ở ngoài chứ sao!" Thẩm Chiếu mở túi snack.
Lông mày Lục Cẩm Diên nhíu sát vào nhau, gần như tự lẩm bẩm: "Cậu ấy chưa bao giờ ngủ ở bên ngoài qua đêm."
"Đều là sinh viên, ngủ lại ngoài có gì lạ?" Thẩm Chiếu vô tư ném khoai lát vào miệng, "Tiểu Bạch hôm nay chắc đi chơi với bạn."
Lục Cẩm Diên siết chặt thân bút, hàm răng nghiến ken két.
Không đúng, là bạn trai, là ngủ bên ngoài với bạn trai.
Tối nay họ sẽ đi khách sạn, Tiểu Bạch sẽ tắm trong phòng tắm khách sạn, tắm xong sẽ mặc áo choàng rộng thùng thình bước ra...
Giây tiếp theo, "rắc" một tiếng, cây bút bị anh bẻ gãy.
Thẩm Chiếu miệng còn há, ánh mắt hoang mang nhìn anh: "Anh Lục, ai chọc cậu giận à?"
"Không thể." Lục Cẩm Diên đập mạnh nắm tay xuống bàn, lồng ngực rắn chắc phập phồng, thở dồn dập, lặp lại, "Không thể!"
Thẩm Chiếu ngơ ngác: "Cái, cái gì không thể?"
Không thể ngủ khách sạn với gã đàn ông khác, không thể để gã khác thấy hõm eo và hình xăm, không thể ôm hôn hay thậm chí...
Khoảnh khắc này, Lục Cẩm Diên rõ ràng cảm nhận được một cảm xúc đáng sợ mà xa lạ, như sóng thần nhấn chìm anh từ đầu đến chân.
Chua xót, sắc bén, như lưỡi dao xé rách tim anh.
Tưởng tượng có kẻ sẽ làm với Tiểu Bạch những gì anh làm trong mơ, anh gần như không kìm được con thú điên cuồng trong lòng.
Thẩm Chiếu đứng dậy, lo lắng hỏi: "Anh Lục, cậu ổn chứ?"
Quen biết lâu vậy, y chưa từng thấy Lục Cẩm Diên mất kiểm soát cảm xúc thế này.
Lục Cẩm Diên nhắm mắt, rồi không màng tất cả, cầm điện thoại gọi cho Khương Duật Bạch.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Hắn sắp nhận ra rồi.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com