Chương 24 - Thẩm Mỹ Của Cậu Ta Không Tốt Bằng Tớ
Editor: Tiểu Tinh Thần
Trong lúc chuông reo mười mấy giây, Lục Cẩm Diên thoáng qua vài ý nghĩ, gương mặt tuấn tú âm trầm khó đoán.
"Alo." Cuộc gọi kết nối, giọng nói trong trẻo dễ nghe xuyên qua dòng điện truyền đến tai anh.
Chỉ một từ, như một lon nước ngọt ướp lạnh giữa hè, lập tức xoa dịu phần nào sự bồn chồn trong lòng Lục Cẩm Diên.
Đầu kia không nhận được phản hồi, gọi tên anh: "Lục Cẩm Diên?"
Lông mày nhíu chặt khẽ giãn ra, Lục Cẩm Diên hắng giọng, cố làm giọng mình nghe bình thường: "Ừ, là tớ."
Khương Duật Bạch lại hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Tớ muốn hỏi, tối nay cậu có về không?" Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt, giọng bất giác căng lên.
Bên kia, Tề Đông Đông kề tai nghe lén, nghe xong lập tức lùi ra, ra hiệu bằng khẩu hình khoa trương: "Không về, không về..."
Khương Duật Bạch gật đầu, đáp: "Không về."
Nắm tay trên bàn siết chặt thêm, Lục Cẩm Diên cắn răng, cố ý mang theo chút ý cười: "Ngủ ở bên ngoài qua đêm không tốt đâu, Tiểu Bạch?"
Nghe như đang cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đôi mắt đen.
Tề Đông Đông trợn mắt, tiếp tục ra hiệu bằng giọng gió: "Nói cậu đang ở với bạn trai, bảo cậu ta yên tâm."
Khương Duật Bạch ngoan ngoãn lặp lại: "Tối nay tớ ở với bạn trai, cậu yên tâm."
Lục Cẩm Diên cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc cuộn trào.
Chính vì cậu ở với cậu ta, tớ mới không yên tâm!
Đầu kia loáng thoáng vang lên một giọng nam trầm: "Tiểu Bạch, gọi điện với ai thế?"
"Tớ đang nói chuyện với bạn cùng phòng, xong ngay đây." Khương Duật Bạch che micro trả lời, rồi hỏi lại, "Còn chuyện gì không?"
"Khoan!" Lục Cẩm Diên đầu óc quay cuồng, ánh mắt dừng trên poster thi đấu dán tường, cuối cùng tìm được cớ đường hoàng, "Tối nay cậu không học bóng rổ à?"
"Hả?" Khương Duật Bạch liếc Đông Đông, nhỏ giọng đáp, "Mai hẹn lại được không?"
"Không được!" Lục Cẩm Diên buột miệng, nhưng nhận ra giọng mình không đúng, lập tức dịu đi, "Cậu mới tiếp xúc bóng rổ, phải rèn sắt khi còn nóng. Làm việc không nên bỏ dở, chẳng phải cậu nói thế sao?"
Khương Duật Bạch do dự: "Nhưng... tớ cũng lâu rồi không gặp bạn trai."
Nói xong, cậu liếc Đông Đông. Đông Đông lập tức giơ ngón cái cổ vũ.
"Từ mai tớ sẽ bận hơn, kỳ nghỉ quốc khánh chỉ còn hai ngày. Nếu cậu muốn học bóng rổ, phải tranh thủ từng chút thời gian." Lục Cẩm Diên ép mình bình tĩnh, càng nói càng tự nhiên, gần như tự thuyết phục bản thân, "Còn cơ hội gặp... bạn trai cậu mà, sau này còn gặp nhiều."
Khương Duật Bạch suy nghĩ: "Cậu nói cũng có lý, vậy lát nữa tớ về."
Lục Cẩm Diên chủ động liên lạc, chứng tỏ bài đăng của cậu đã có hiệu quả. Tối nay không cần ngủ ngoài nữa.
"Tiểu Bạch!" Tề Đông Đông bên cạnh lo lắng, nhưng không dám lên tiếng, chỉ điên cuồng làm mặt quỷ ngăn cản.
Nhưng Lục Cẩm Diên đã nhanh chóng chốt: "Được, tớ sẽ đến, lát gặp."
Nói xong, anh cúp máy ngay, như sợ đối phương đổi ý.
Gánh nặng trong lòng trút xuống, cảm giác chua xót cũng dần tan. Lục Cẩm Diên đặt điện thoại xuống, vài giây sau, khóe môi khẽ cong.
Thẩm Chiếu chứng kiến toàn bộ quá trình anh đổi sắc mặt, trợn mắt: "Anh Lục, cậu giận dữ thế chỉ vì Tiểu Bạch không về ngủ?"
"Tớ—" Lục Cẩm Diên há miệng, nghẹn lời.
Đúng vậy, Tiểu Bạch ở với bạn trai rõ ràng là chuyện bình thường, sao anh lại giận đến thế?
Huyệt thái dương giật giật, anh không muốn nghĩ sâu thêm, chỉ sửa lời: "Tiểu Bạch sắp về rồi."
"Không phải..." Thẩm Chiếu đầy nghi hoặc, "Cậu ấy chỉ đi chơi với bạn thôi, qua đêm có gì to tát đâu? Sao cậu cứ khăng khăng bắt cậu ấy về ký túc xá?"
"Bên ngoài giờ nguy hiểm thế nào, cậu không biết à?" Lục Cẩm Diên lại tìm được lý do chính đáng, liếc cậu ta "Tớ lo cho an toàn của cậu ấy."
"Cậu ấy là con trai, có đến mức—" Thẩm Chiếu vội sửa miệng, "Cũng đúng! Con trai đẹp như Tiểu Bạch, buổi tối ở ngoài nguy hiểm lắm!"
Lục Cẩm Diên gật đầu đồng tình, chỉnh lại biểu cảm, cất điện thoại vào túi, sải chân dài ra cửa.
Thẩm Chiếu nhìn theo: "Anh Lục, cậu đi đâu nữa?"
"Đón Tiểu Bạch, chơi bóng rổ." Lục Cẩm Diên trở lại vẻ thong dong, trước khi đóng cửa không quên nhắc, "Tối nay không ai mang cơm cho cậu, tự gọi ship đi."
---
Sau khi cúp máy, Tề Đông Đông lập tức kéo Khương Duật Bạch: "Bảo bối, sao cậu dễ dàng đồng ý về thế!"
Khương Duật Bạch vô tội: "Tớ phải về trường học bóng rổ."
"Cậu định qua đêm với bạn trai, bóng rổ vớ vẩn gì mà quan trọng thế?" Tề Đông Đông hận sắt không thành thép, "Nhìn là biết nói dối có bồ, chẳng hiểu cặp đôi yêu cuồng nhiệt dính nhau thế nào, sấm chớp cũng không tách nổi!"
Khương Duật Bạch im lặng tiếp thu giáo dục, hồi lâu mới nhỏ giọng: "Tớ biết rồi... nhưng vừa nãy tớ lỡ đồng ý rồi."
Đã hứa thì không thể đổi ý.
"Thôi, không còn cách nào, may mà lần này cậu ta năn nỉ cậu về." Tề Đông Đông thở dài, bỗng nhận ra gì đó, "Khoan! Cậu bảo ở với bạn trai, sao Lục Cẩm Diên cứ khăng khăng bắt cậu về?"
"Cậu ấy muốn dạy tớ cho tốt." Khương Duật Bạch nhớ lại lời anh, "Cậu ấy nói đúng, học gì cũng phải một mạch mà làm."
"Không phải, theo lý thì cậu ta phải tò mò mới đúng..." Tề Đông Đông thấy có gì đó sai sai, nghĩ mãi không ra manh mối, "Thôi kệ, mục đích khoe ân ái đạt được là được!"
"Ừ!" Khương Duật Bạch gật mạnh, "Giờ bọn mình về nhé?"
"Không!" Tề Đông Đông giơ tay, "Còn một chi tiết cuối!"
Nửa tiếng sau, cả hai đi bộ về cổng trường.
"Tớ thấy đợt khoe ân ái này, ít nhất cũng sẽ khiến cậu ta yên tâm được một hai tháng!" Tề Đông Đông xách đầy túi, đắc ý cười, "Anh Đông đã ra tay, ế cũng thành có bồ yêu bồ chiều!"
Khương Duật Bạch cong môi: "Đông Đông lợi hại thật."
"Chứ còn gì—" Tề Đông Đông đổi giọng, linh hoạt cúi xuống, "Tiểu Bạch, nhìn kìa, tên cao to đứng ở cổng có phải Lục Cẩm Diên không?"
Khương Duật Bạch nhìn theo, dưới ánh đèn đường mờ tối quả nhiên có bóng dáng cao lớn.
Cậu nhìn kỹ, nhanh chóng nhận ra: "Là cậu ấy."
"Làm tớ sợ chết, sao cậu ta đứng đợi ở cổng?" Tề Đông Đông quét mắt quanh, "Để cậu ta biết hôm nay người đi với cậu là tớ, thì công cốc hết!"
Khương Duật Bạch bị cậu ta làm cho căng thẳng: "Giờ làm sao?"
"Tớ trốn trước, cậu đánh lạc hướng cậu ta!" Tề Đông Đông nhắm chiếc xe đỗ ven đường, nhanh như gió lao ra sau xe, ra hiệu cho Tiểu Bạch, "Đi đi, đừng lộ!"
Khương Duật Bạch mím môi, bước về phía cổng.
"Tiểu Bạch!" Lại gần, Lục Cẩm Diên quả nhiên mắt tinh phát hiện cậu, sải bước đến, "Cậu về rồi!"
"Ừ." Khương Duật Bạch nhàn nhạt đáp, "Sao cậu đứng ở cổng?"
"Sợ cậu tối không quen đường." Lục Cẩm Diên tự nhiên vươn tay, nhận túi trên tay cậu, rồi nhìn ra sau cậu vài lần.
Khương Duật Bạch giật thót, tưởng Đông Đông bị phát hiện.
"Cậu về một mình?" Lục Cẩm Diên nhíu mày, "Thằng—bạn trai cậu không đưa cậu về?"
"Hả?" Khương Duật Bạch ngẩn ra, rồi bịa, "Không, cậu ấy về trường rồi."
Lục Cẩm Diên nhíu mày sâu hơn: "Muộn thế này, sao cậu ta để cậu về một mình?"
Khương Duật Bạch nhẹ giọng: "Cậu ấy định đưa tớ về, nhưng trường có việc gấp, tớ bảo cậu ấy về trước."
"Cậu còn bênh cậu ta?" Lục Cẩm Diên càng bực, "Việc lớn là việc gì, có quan trọng bằng an toàn của cậu? Huống chi cậu còn xách nhiều đồ thế này."
"Chút đồ này, tớ xách được." Khương Duật Bạch cười, "Tớ đâu phải con gái, tớ tự bảo vệ mình được."
Lục Cẩm Diên không nói, xách đồ xoay người đi vào trường.
Khương Duật Bạch ngoan ngoãn theo sau: "Giờ đi thẳng sân bóng rổ à?"
Lục Cẩm Diên khựng bước, liếc cậu: "Ăn tối chưa?"
"Rồi." Khương Duật Bạch nhìn lại, "Cậu thì sao?"
Lục Cẩm Diên nói dối: "Tớ cũng ăn rồi."
Thực ra, bụng anh giờ no căng, no đến chẳng nuốt nổi gì.
Trên đường, cả hai trò chuyện câu được câu không. Lục Cẩm Diên vừa không muốn biết chi tiết buổi chiều của họ, vừa không chịu nổi tò mò, đành giả vờ hỏi: "Chiều nay các cậu chơi gì?"
Khương Duật Bạch liệt kê: "Mua quần áo, xem phim, dạo phố, ăn cơm."
Toàn những thứ tình lữ bình thường hay làm.
"Quần áo là cậu ta mua cho cậu?" Lục Cẩm Diên hỏi tiếp.
"Quần áo là—" nói được nửa, Khương Duật Bạch sửa lời, "Ừ, cậu ấy mua."
Lục Cẩm Diên lại tìm được điểm công kích, giọng khác lạ và sắc bén: "Mắt cậu ta tệ thật, mấy bộ quần áo này chỉ khi cậu mặc mới đẹp thế này."
Khương Duật Bạch: [...]
Mắt cậu ấy tệ thế sao...
"Lần sau muốn mua quần áo, tớ đi với cậu." Lục Cẩm Diên cúi nhìn sườn mặt xinh đẹp, ra sức tự PR, "Tớ có gu tốt, mà thẩm mỹ của mình cũng hợp nhau."
Khương Duật Bạch không phản bác, đáp: "Được."
Chẳng mấy chốc, họ đến cửa sân bóng rổ.
"Tớ bật đèn lớn, cậu che mắt chút, cẩn thận đừng để ánh sáng chói mắt." Lục Cẩm Diên dặn, sờ soạng vào sân, thuần thục bật đèn trần.
Quả nhiên, mắt quen bóng tối đột nhiên gặp sáng, Khương Duật Bạch bản năng giơ tay che.
Lục Cẩm Diên nhìn động tác của cậu, bật cười: "Chuẩn bị đi, bắt đầu thôi."
"Được." Khương Duật Bạch lấy điện thoại từ túi quần, đặt xuống rồi nhớ ra Đông Đông không biết đang ở đâu, lại cầm lên, "Đợi chút, tớ gửi tin nhắn đã."
Khương Duật Bạch: [Đông Đông, cậu về ký túc xá chưa?]
WeChat nhanh chóng hiện hồi đáp.
Tề Đông Đông: [Tới rồi tới rồi, đừng lo bảo bối!]
Tề Đông Đông: [Sao rồi, Lục Cẩm Diên không phát hiện gì chứ?]
Khương Duật Bạch định trả lời, thì giọng trầm thấp vang lên trên đầu: "Nhắn tin cho cậu ta?"
Cậu ngẩng lên, đối diện đôi mắt đen nhánh, bỗng thấy trong đó như ẩn chứa một cơn lốc xoáy.
"Ừ." Cậu cụp mi, tiếp lời, "Sợ cậu ấy lo, báo một tiếng là tớ đến rồi."
Lục Cẩm Diên vô thức cười lạnh: "Nếu cậu ta thật sự lo cho cậu—"
Giọng bỗng dừng.
Dưới ánh đèn sáng trắng, anh rõ ràng thấy trên cần cổ thiên nga trắng nõn, gần xương quai xanh có một dấu đỏ nhỏ, nổi bật trên làn da như ngọc sứ, chói mắt lạ thường.
"Cậu..." Lục Cẩm Diên cảm thấy đầu ngón tay nặng ngàn cân, chậm rãi giơ tay, khó nhọc thốt ra, "Trên cổ..."
"A!" Khương Duật Bạch giật mình che cổ, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thẹn thùng, lấp liếm giải thích, "Là... là côn trùng cắn."
Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm bàn tay mịn màng như ngọc, như muốn dùng ánh mắt xuyên qua mu tay, xóa sạch dấu vết mờ ám ấy.
Không được, không thể để gã đàn ông khác lưu dấu trên người Tiểu Bạch...
Nhưng lý trí nhắc anh, anh chẳng có lập trường hay tư cách gì để chất vấn bất kỳ điều gì của Khương Duật Bạch.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Tên này mắc đập chậu cướp hoa lắm rồi.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com