Chương 28 - Tớ Thích, Thích Vô Cùng
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tay chà tóc khựng lại một chút, Khương Duật Bạch không kìm được nghiêng mắt nhìn người bên cạnh.
Cậu biết Lục Cẩm Diên vốn hào phóng, nhưng không ngờ lại hào phóng đến mức này, không chỉ tặng cậu quần áo, mà còn muốn tặng cả bạn trai cậu.
Trong khi đó, Lục Cẩm Diên ngồi ngay ngắn trước bàn, lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Anh gần như ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhưng không dám quay đầu lại.
Anh sợ ánh mắt đầy ghen tuông của mình sẽ để lộ cảm xúc thật.
Khương Duật Bạch thu tầm mắt, một tay gõ chữ trả lời: [Không cần.]
Ba chữ vừa gửi đi, như một lá bùa cứu mạng, khiến Lục Cẩm Diên thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra anh cũng không rõ tại sao mình lại hỏi câu đó, nhưng trong lòng anh rất rõ, nếu thật sự phải tự tay mua quần áo đôi cho "gã kia", chắc chắn anh sẽ nghẹn đến nội thương, hộc máu.
Khương Duật Bạch: [Cảm ơn cậu, tớ sẽ tự mua cho anh ấy.]
Hơi thở vừa nhẹ nhõm của Lục Cẩm Diên lại nghẹn trở lại.
Vài giây sau, anh đột nhiên đứng bật dậy, mở tủ lấy quần áo tắm: "Tớ đi tắm đây."
Thẩm Chiếu ngó sang, gọi với theo: "Anh Lục, tắm xong chơi một ván nhé!"
"Không chơi." Lục Cẩm Diên không ngoảnh lại, đi thẳng vào phòng tắm.
Khương Duật Bạch nhìn cánh cửa kính khép chặt, mơ hồ cảm thấy anh dường như không vui.
Nhíu mày suy nghĩ một lúc, cậu lại nhắn tin cho Đông Đông.
Khương Duật Bạch: [Đông Đông, hôm nay tớ nhận được quần áo Lục Cẩm Diên mua cho.]
Tề Đông Đông: [Sao tự nhiên cậu ta mua quần áo cho cậu?]
Khương Duật Bạch: [Tớ nghĩ là đáp lễ vì tai nghe.]
Tề Đông Đông: [Hóa ra là vậy, hotboy quả nhiên rất biết cách làm người!]
Tề Đông Đông: [Cậu ta mua quần áo gì? Hãng nào?]
Khương Duật Bạch: [Hãng tớ hay mặc.]
Tề Đông Đông: [Vậy là cậu ta dụng tâm thật, lần trước tụi mình đi dạo trung tâm thương mại cũng không thấy cửa hàng đó, không biết cậu ta mua ở đâu.]
Khương Duật Bạch ngẩn ra, nhớ lại Lục Cẩm Diên nói chỉ tình cờ thấy thấy của hàng này bên đường nên tiện tay mua.
Rõ ràng là để cậu yên tâm nhận quà.
Cậu nghĩ, có lẽ Lục Cẩm Diên cố ý nói vậy để cậu không áy náy.
Đang ngẩn ngơ, Đông Đông lại nhắn: [Cậu ta tặng thì cứ nhận đi, dù sao tụi mình cũng đang săn đôi giày liên danh cho cậu ta, cậu ta không thiệt đâu.]
Khương Duật Bạch: [Tớ nhận rồi.]
Khương Duật Bạch: [Nhưng vừa nãy cậu ấy hỏi có cần mua cho bạn trai tớ không, tớ từ chối thì cậu ấy có vẻ không vui.]
Tề Đông Đông: [???]
Tề Đông Đông: [Cậu ta bị gì thế, sao phải mua quần áo cho bạn trai cậu?]
Khương Duật Bạch: [Đừng nói vậy, Đông Đông.]
Tề Đông Đông: [Được được, tớ sai rồi!]
Tề Đông Đông: [Tâm tư trai thẳng khó hiểu thật, có lẽ cậu ta nghĩ không mua cho là khinh cậu ta? Nếu không cậu để cậu ta mua đi!]
Khương Duật Bạch: [Nhưng tớ đâu có bạn trai thật sự để mặc quần áo này...]
Một trận tắm nước lạnh khiến ngọn lửa ghen tuông trong lòng Lục Cẩm Diên dịu đi đôi chút.
Khi ra khỏi phòng tắm, anh thấy Tiểu Bạch đeo tai nghe, đang chơi game với Thẩm Chiếu.
Tai nghe màu trắng trên đầu Khương Duật Bạch trông lại có vài phần thanh lạnh, khi chăm chú nhìn màn hình game, cậu vừa nghiêm túc vừa cuốn hút.
Anh nhìn chằm chằm khoảng nửa phút, mới kiềm chế dời mắt đi, trở về chỗ ngồi, mở máy tính.
"Trời ơi! Đồ chơi bẩn, không biết võ đức!" Thẩm Chiếu vừa thao tác vừa gào lên, "Thua rồi, tên này biến thái quá!"
Lục Cẩm Diên nhàn nhạt nói: "Đánh thêm ván nữa đi."
"Thật à?" Thẩm Chiếu thụ sủng nhược kinh, "Anh Lục, vừa nãy cậu bảo không chơi mà?"
"Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ." Lục Cẩm Diên đeo tai nghe màu trắng Tiểu Bạch tặng.
Điều an ủi duy nhất là chỉ anh và Tiểu Bạch chọn màu trắng.
"Đồ ngốc, chờ chết đi!" Thẩm Chiếu hăng máu, tự tin chửi, "Xem bọn này đánh cho mày kêu cha gọi mẹ!"
Lục Cẩm Diên hỏi: "Tiểu Bạch, cậu chơi hỗ trợ ả?"
"Ừ." Khương Duật Bạch tháo tai nghe, nhìn anh, "Cậu chơi gì?"
Lục Cẩm Diên dịu dàng: "Đường rừng."
"Tiểu Bạch, cậu chưa chơi game với A Diên bao giờ đúng không!" Chu Phong nhiệt tình bổ sung, "Vị vua đường rừng mạnh nhất không phải hư danh, chờ A Diên gánh tụi mình thắng nhé."
Lục Cẩm Diên khiêm tốn cười: "Cũng tạm."
Tiếp theo, vua đường rừng mạnh nhất bắt đầu gánh team, một mình nghiền ép toàn đội bạn, khoe một loạt thao tác đỉnh cao, đưa đối thủ lên bảng đếm số như nghóe.
"Thế này mới gọi là gánh team, như vầy mới là ngồi không cũng thắng, vậy mới gọi là vua đường rừng." Ván game kết thúc, Thẩm Chiếu kích động lao vào người Lục Cẩm Diên, "Đại ca vua đường rừng ơi! Tớ yêu cậu chết mất!"
Lục Cẩm Diên nhíu mày, ghét bỏ đẩy y ra: "Tránh xa tớ ra."
Thẩm Chiếu cười "hắc hắc", quay sang lao vào Khương Duật Bạch: "Tiểu Bạch! Cậu đừng ghét tớ—á!"
Giây tiếp theo, Lục Cẩm Diên túm cổ áo y, kéo sang một bên: "Kiềm chế chút, tiểu Chiêu, đừng dọa Tiểu Bạch."
"Rồi rồi rồi!" Thẩm Chiếu gào lên, tránh khỏi anh Lục, quay sang quấy rầy lão đại.
Khương Duật Bạch tháo tai nghe, chân thành khen: "Lục Cẩm Diên, cậu chơi dã đỉnh thật."
Lục Cẩm Diên cúi mắt nhìn cậu, trong lòng sướng rơn, cố kìm khóe môi đang cong lên, khẽ hỏi: "Còn muốn chơi game với tớ không?"
"Ừ." Khương Duật Bạch không do dự gật đầu, "Muốn!"
"Vậy sau này chơi với tớ." Lục Cẩm Diên cuối cùng cũng cười, "Tớ gánh cậu."
Nói xong, anh chợt nhận ra lời mình hơi mập mờ.
Nhưng Khương Duật Bạch chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục gật đầu: "Được, tớ chơi với cậu."
Trái tim Lục Cẩm Diên đập mạnh, ánh mắt tối đi, giọng trầm hơn: "Được."
Sáng hôm sau, trong giờ tiếng Anh, Khương Duật Bạch bất ngờ lấy điện thoại ra.
Tề Đông Đông ngạc nhiên, khẽ hỏi: "Tiểu Bạch, sao cậu lấy điện thoại ra?"
Dù ở đại học, chơi điện thoại trong lớp là bình thường, giáo viên thường nhắm một mắt, nhưng Khương Duật Bạch là kiểu học sinh nghiêm túc, chưa bao giờ chơi điện thoại trong giờ học.
Khương Duật Bạch nhắn tin: [Tớ xem đôi giày tụi mình định săn.]
Tề Đông Đông: [Đôi giày đó phải săn trên web chính thức, cậu đăng ký thành viên trước đi.]
Dưới sự hướng dẫn của Đông Đông, Khương Duật Bạch đăng ký thành viên.
Tề Đông Đông: [Nhưng nói thật, Tiểu Bạch, cậu phải chuẩn bị tinh thần không săn được, lần này đôi giày collab giới hạn toàn cầu có đúng 100 đôi, nhưng cả chục nghìn người đang chờ săn.]
Khương Duật Bạch ngẩn ra, khẽ hỏi: "Đôi giày hot vậy sao?"
"Tiểu Bạch, cậu không hiểu nỗi điên cuồng của trai thẳng với giày xịn." Tề Đông Đông ra vẻ "nhìn thấu trai thẳng", "Trong mắt họ, giày xịn còn quan trọng hơn bạn gái, kiểu như cậu có thể trêu bạn gái họ nhưng đừng dẫm giày của họ!"
Khương Duật Bạch: "..."
Đến giờ ăn trưa, Khương Duật Bạch vẫn lo lắng, nếu không săn được đôi giày thì làm sao?
"Cậu đừng lo quá, chuyện này phải có cái duyên." Tề Đông Đông đưa đũa cho cậu, "Nếu săn không được thì tìm dân seller á, nhưng chắc chắn giá bị đội lên trời."
Khương Duật Bạch tò mò: "Dân seller là gì?"
"Chuyên săn giày để bán lại kiếm lời." Tề Đông Đông giải thích, "Họ săn được giày rồi bán lại gấp vài lần, thậm chí vài chục lần giá gốc, mà chưa chắc đã là hàng thật."
"Thôi bỏ đi." Khương Duật Bạch lắc đầu, "Giá cả không thành vấn đề, nhưng hành vi này không tốt."
"Đúng thế, thị trường bị dân seller phá hỏng hết." Tề Đông Đông đồng tình, đột nhiên sáng mắt, "Khoan! Tài khoản Weibo của cậu có cả đống fan, đúng không?"
Khương Duật Bạch mơ hồ: "Fan tớ có nhiều fan ảo, sao vậy?"
"Fan ảo không quan trọng, còn nhiều fan thật mà!" Tề Đông Đông hào hứng, "Cậu đăng bài kêu fan giúp săn, người đông sức mạnh, kiểu gì cũng có người săn được!"
Khương Duật Bạch sáng mắt: "Đúng ha, sao tớ không nghĩ ra?"
Không ăn cơm nữa, cậu đăng nhập Weibo, soạn bài nhờ fan giúp đỡ.
Koray: [Chào mọi người, tớ đang muốn săn một đôi giày collab giới hạn, nếu fan nào giúp săn được, tớ xin hậu tạ.]
Bài vừa đăng, bình luận tăng vùn vụt.
Khương Duật Bạch chăm chú xem bình luận, nhiều fan tình nguyện giúp săn, không cần hậu tạ, chỉ cần Koray vẽ một bức phác thảo là đủ.
"Vậy cơ hội săn được tăng lên nhiều rồi." Tề Đông Đông gõ đũa vào bát, "Giờ cậu yên tâm ăn cơm được chưa?"
Khương Duật Bạch thả lỏng: "Ừ."
Cơm xong, khi hai người chuẩn bị rời căng tin, một đám nam sinh xô đẩy đi tới.
"Trời ơi, anh Nghiêm! Kia chẳng phải hotboy của khoa mỹ thuật sao?" Một nam sinh thấy Khương Duật Bạch, hét lên.
Nghiêm Khải cứng đờ nụ cười, nhìn sang: "Sao lại là thằng nhóc nữ tính đó?"
Giọng họ không nhỏ, Khương Duật Bạch nghe thấy, khẽ nhíu mày.
Tề Đông Đông cũng nghe, chỉ tay vào cậu ta: "Miệng thối mắng ai đấy?"
"Mắng tụi mày thì sao?" Nghiêm Khải hùng hổ tiến lên, "Nữ tính thì mắng là nữ tính!"
"Mở mồm ra là nữ tính, bộ mày là đồ con hoang không mẹ à?" Tề Đông Đông không chịu yếu thế, chửi lại, "Mẹ mày biết mày miệng thối thế này, chắc hối hận không ném mày xuống sông cho chết đuối!"
Lúc này đã qua giờ ăn, căng tin vắng người, vài nhóm vây xem cười rộ lên.
"Mày—" Nghiêm Khải thẹn quá hóa giận, tiến lên định đánh.
Khương Duật Bạch kéo Đông Đông ra sau, giọng lạnh băng: "Cậu định đánh lộn trong trường?"
Ánh mắt cậu quá lạnh, Nghiêm Khải nhất thời bị trấn áp, đám bạn kéo cậu ta lại: "Thôi, anh Nghiêm, đừng chấp nhặt với tụi nó!"
Nghiêm Khải mặt mày khó coi, nhưng mượn cớ xuống nước.
Quy định trường nghiêm, đánh nhau trong trường bị phạt nặng, vì hai thằng nhóc này mà ra tay, không đáng.
"Đi, đi ăn cơm!" Một nam sinh khác ôm vai Nghiêm Khải đi vào, lẩm bẩm, "Nhưng nhìn gần, hotboy này đẹp thật, còn xinh hơn cả hotgirl khoa tiếng Anh..."
Khương Duật Bạch khựng bước, quay lại: "Là cậu, kẻ tung tin đồn chính là cậu."
Hai ngày nay cậu bận chuyện quà cáp, chưa kịp tìm tên đã ném bóng rổ vào cậu ở khoa tài chính.
Không ngờ hôm nay gặp ở căng tin.
Nghiêm Khải ngớ ra: "Tin đồn gì?"
Tề Đông Đông cũng ngỡ ngàng: "Chuyện gì vậy, Tiểu Bạch?"
"Chờ chút." Khương Duật Bạch đứng yên, gằn từng chữ, "Cậu theo đuổi hotgirl khoa tiếng Anh, bị từ chối nên thẹn quá hóa giận, tung tin đồn khắp nơi."
Nghiêm Khải đỏ mặt, gào lên phủ nhận: "Tin đồn gì? Tao không biết mày nói gì!"
"Tỏ tình bị từ chối không phải chuyện mất mặt, cậu không nên đặt điều về con gái." Khương Duật Bạch nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng bình tĩnh nhưng kiên định, "Cậu phải chịu trách nhiệm đính chính tin đồn."
Đám đông vây xem xì xào, nhiều người đã nghe về vụ hotgirl khoa tiếng Anh bị từ chối công khai.
"Nhìn không ra, mày không chỉ miệng thối mà còn đểu!" Tề Đông Đông hiểu chuyện, mỉa mai, "Hotgirl bị mày thích, đúng là xui tám đời."
"Không phải..." Đám bạn Nghiêm Khải ngơ ngác, "Chuyện gì vậy, anh Nghiêm, cậu đặt điều hả?"
Nghiêm Khải mất mặt, không kìm được, giơ nắm đấm gào lên: "Tao đánh mày chết—á!"
Khương Duật Bạch nhắm mắt theo bản năng, nhưng nắm đấm không đến, chỉ nghe tiếng hét như heo bị chọc tiết.
Mở mắt ra, một gương mặt quen thuộc hiện lên.
Lục Cẩm Diên một tay túm cánh tay đang vung giữa không trung, siết mạnh đến mức Nghiêm Khải tưởng xương mình kêu răng rắc.
"Lục... anh Lục..." Cậu ta đau đến mặt mũi méo mó, cố rút tay lại.
"Tiểu Bạch, không sao chứ?" Lục Cẩm Diên buông tay, nhìn sang cậu, giọng đầy lo lắng.
Khương Duật Bạch khẽ xúc động, lắc đầu: "Không sao."
Cảnh này như quay về ngày đầu họ gặp nhau.
Lục Cẩm Diên bước đến bên cậu, vai kề vai, giọng lạnh lùng: "Nghiêm Khải, xin lỗi đi."
Anh hiếm khi ra lệnh, nhưng một khi đã ra lệnh, nhất định phải đạt được kết quả.
Nghiêm Khải tức tối: "Anh Lục, sao cậu lại giúp thằng nhóc này?"
Lục Cẩm Diên nhíu mày: "Tớ nhắc lại, xin lỗi Khương Duật Bạch."
Gương mặt anh tuấn trở nên sắc lạnh, đầy tính công kích, chiều cao 1m92 mang lại cảm giác áp bức bẩm sinh.
Nghiêm Khải chùn bước, cánh tay đau nhức, dưới áp lực ánh mắt anh, cắn răng: "Xin lỗi."
Lục Cẩm Diên lạnh lùng: "Xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi, tôi không nên ra tay." Nghiêm Khải nghiến răng nói.
"Còn gì nữa?" Lục Cẩm Diên tiếp tục hỏi.
Nghiêm Khải ngập ngừng, không biết còn gì, không dám trả lời bừa.
"Cậu nên xin lỗi hotgirl khoa tiếng Anh." Khương Duật Bạch lên tiếng, "Và đính chính tin đồn."
Vụ lùm xùm kết thúc trong lặng lẽ.
"Xì! Đồ cậy mạnh bắt nạt yếu!" Tề Đông Đông khinh bỉ, "Tớ tưởng giỏi lắm, hóa ra gặp anh Lục là sợ như chuột thấy mèo!"
Lục Cẩm Diên không ý kiến, khẽ cong môi.
Khương Duật Bạch nhìn anh, khẽ nói: "Cảm ơn cậu, Lục Cẩm Diên."
Dù là chặn nắm đấm hay ép hắn xin lỗi.
"Không sao." Lục Cẩm Diên nhìn lại, ánh mắt dịu dàng, giọng nghiêm túc, "Lần sau gặp chuyện này, đừng tự xử lý một mình, lỡ bị thương thì sao?"
Tề Đông Đông cứng họng: "Tớ không phải người à?"
Lục Cẩm Diên liếc y, ý tứ rõ ràng không cần nói.
"Ý gì hả? Sao cậu nhìn tớ như thế?" Tề Đông Đông nổi khùng, ưỡn ngực, "Nếu vừa nãy cậu không tới, tớ sẽ che cho Tiểu Bạch!"
"Tớ không ý gì." Lục Cẩm Diên không tranh cãi, nhìn sang Khương Duật Bạch, "Tiểu Bạch, hứa với tớ, lần sau tìm tớ trước, được không?"
Khương Duật Bạch do dự hai giây, khẽ đáp: "Vậy sẽ phiền cậu lắm."
"Không phiền." Lục Cẩm Diên cúi người, giọng trịnh trọng, "Chỉ cần cậu cần, tớ sẽ luôn xuất hiện trước mặt cậu."
Lông mi dài rung động, Khương Duật Bạch cảm thấy lòng ấm áp, nhất thời không nói nên lời, chỉ gật đầu lia lịa.
Lục Cẩm Diên bị sự đáng yêu làm xiêu lòng, không nhịn được cười khẽ: "Tiểu Bạch ngoan thật."
Tề Đông Đông nghe cuộc đối thoại, biểu cảm trở nên quái lạ.
Sao thế này, nam thần không phải trai thẳng sao? Sao tự nhiên đối xử tốt với Tiểu Bạch vậy?
Câu "Chỉ cần cậu cần, tớ sẽ luôn xuất hiện" là sao? Trai thẳng hay hứa hẹn kiểu này à?
Lục Cẩm Diên đứng thẳng: "Hai cậu ăn trưa chưa?"
"Rồi." Khương Duật Bạch ngẩng mặt, "Cậu mua cơm đi, tớ làm lỡ giờ ăn của cậu rồi."
"Vậy chờ tớ chút, lát nữa cùng về ký túc xá nhé?" Lục Cẩm Diên hỏi dò.
Khương Duật Bạch nhìn sang Đông Đông: "Đông Đông, cậu ấy—"
"Bạn học Tề Đông Đông chắc biết đường về ký túc xá, đúng không?" Lục Cẩm Diên liếc sang, nụ cười thân thiện, giọng hiền lành.
Tề Đông Đông: "..."
Một phút trước giờ mở bán chính thức, Khương Duật Bạch ngồi trong phòng vẽ, căng thẳng đến run tay.
Tay cậu vẽ tranh luôn vững, nhưng tốc độ không nhanh, 100 đôi giày, làm sao săn nổi.
Nhưng cậu vẫn phải thử, không thử mà bỏ cuộc không phải tính cách của cậu.
Đếm ngược một giây, cậu nhấn mua nhanh nhất trong đời, nhưng giao diện lag một chút, rồi hiện hết hàng.
Khương Duật Bạch ngẩn ngơ, ôm điện thoại không biết làm sao.
Làm sao bây giờ, đôi giày định săn cho Lục Cẩm Diên đã hết...
Điện thoại rung, kéo cậu về thực tại.
Tề Đông Đông: [Tớ không săn được, cậu thì sao?]
Khương Duật Bạch chớp mắt chậm rãi, gõ: [Tớ cũng không săn được.]
Tề Đông Đông: [Tớ biết mà, tốc độ tay cậu sao nhanh bằng tớ được.]
Tề Đông Đông: [Nhanh lên, lên Weibo xem có fan nào săn được không!]
Khương Duật Bạch giật mình, vội mở Weibo xem bình luận.
Nhưng thất vọng thay, bình luận mới nhất đều nói không săn được.
Khương Duật Bạch lặng lẽ thoát giao diện bình luận, bỗng một tin nhắn mới hiện lên.
@BúpBêCầuNắng: [Cậu ơi! Tớ săn được rồi aaaaaa!]
Như lạc vào làng hoa, Khương Duật Bạch mở to mắt, xác nhận không nhìn nhầm, vội đáp: [Thật không?]
@BúpBêCầuNắng: [Thật!!!]
@BúpBêCầuNắng: [Mười năm kinh nghiệm đầy mình, với tốc độ săn hàng và vé, tớ săn được đôi giày phiên bản giới hạn cho cậu á!!!]
Khoảnh khắc này, Khương Duật Bạch thấy vui hơn cả lúc tác phẩm được giải.
Cậu hít sâu, đáp: [Tiền giày tớ chuyển ngay cho cậu, cậu muốn tạ lễ gì?]
@BúpBêCầuNắng: [Không cần! Cậu vẽ phác thảo tự do là tạ lễ rồi!]
@BúpBêCầuNắng: [Cậu cho tớ địa chỉ đi, giày tới là tớ gửi ngay!]
Khương Duật Bạch gửi địa chỉ trường học.
@BúpBêCầuNắng: [Trời ơi?!!]
@BúpBêCầuNắng: [Thầy Koray học cùng trường với tớ!!!]
Khương Duật Bạch mới nhớ, Búp Bê Cầu Nắng là bạn gái bạn cùng phòng.
Nghĩ đến vụ nhầm lẫn phác thảo lần trước, cậu hơi xấu hổ, đáp: [Tớ không muốn bị làm phiền, cậu giữ bí mật giúp tớ nhé?]
@BúpBêCầuNắng: [Tất nhiên rồi! Tớ tuyệt đối giữ bí mật cho thầy!]
@BúpBêCầuNắng: [Nhưng nghĩ lại vẫn phấn khích, họa sĩ tớ thích nhất lại học cùng trường!]
Khương Duật Bạch thầm nghĩ, không chỉ cùng trường, bạn trai cậu còn cùng ký túc xá với tớ.
Thế giới này đôi khi thật nhỏ.
Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, Khương Duật Bạch vẽ tranh trơn tru hơn, xong sớm hơn bình thường.
Tối đó, hai người về ký túc xá, bạn cùng phòng đang bàn về đôi giày giới hạn hôm nay.
"Điên thật, tớ còn chưa kịp nhấn đã hết hàng." Thẩm Chiếu lắc đầu như trống bỏi, "Tớ không nên tự rước nhục!"
Chu Phong thở dài: "Dù sao ngoài lão tứ, ký túc xá mình chưa ai săn được bao giờ."
Thẩm Chiếu quay sang: "Phải rồi, lão tứ, lần này bạn gái cậu cũng trượt à?"
"Haiz, tớ cũng không biết!" Đinh Hồng Vũ nằm trên giường than thở, "Cô ấy bảo đôi giới hạn này hot quá, đám chị em kinh nghiệm sương máu của cô ấy toàn quân bị diệt, haiz..."
Khương Duật Bạch nghe, hơi chột dạ, bước nhanh về chỗ ngồi.
"Người có lúc trượt, ngựa có lúc vấp, bình thường thôi." Lục Cẩm Diên bước vào, an ủi.
Thẩm Chiếu không hy vọng hỏi: "Anh Lục, cậu cũng không săn được đúng không?"
"Không." Thấy không khí ký túc xá ảm đạm, Lục Cẩm Diên nói, "Dù không săn được giày liên danh, nhưng tớ có thể kiếm cho các cậu vài quả bóng rổ có chữ ký."
"Aaaaa!" Thẩm Chiếu sôi nổi hẳn lên, "Anh Lục! Cậu là thần của tớ!"
"Tiểu Bạch, cậu muốn chữ ký không?" Lục Cẩm Diên không để ý y, đi đến bên Khương Duật Bạch, "Không chỉ cầu thủ, minh tinh cũng được."
Khương Duật Bạch suy nghĩ, lắc đầu: "Không cần."
Cậu không cần chữ ký của ai cả, chỉ có một họa sĩ là cậu rất thích.
Nhưng chữ ký thì để làm gì, cậu mong một ngày được họa sĩ đó chỉ điểm bằng thực lực của mình.
Hai ngày sau, Khương Duật Bạch nhận được đôi giày giới hạn.
Cậu không mang về ký túc xá, mà đưa cho Lục Cẩm Diên ở phòng vẽ.
Lục Cẩm Diên nhận hộp: "Cái gì đây?"
"Quà tặng cậu." Khương Duật Bạch mím môi, đôi mắt trong veo lấp lánh, "Mở ra xem đi."
"Lại là quà?" Lục Cẩm Diên nhướn mày, cười, "Lần này là chỉ mình tớ, hay ai cũng có?"
"Hả?" Khương Duật Bạch ngẩn ra, khẽ đáp, "Chỉ mình cậu, tớ chỉ săn được một đôi."
Câu nói khiến kỳ vọng của Lục Cẩm Diên đầy ắp.
Anh kìm nén sự kích động, mở hộp.
Một đôi giày giới hạn mới tinh hiện ra.
"Cái này..." Lục Cẩm Diên nhìn đôi giày, kinh ngạc, "Là đôi giày collab đó?"
"Ừ." Khương Duật Bạch gật đầu, "Tớ nghĩ cậu sẽ thích đôi giày này, nên nhờ fan săn, tặng cậu."
Lục Cẩm Diên há miệng, bất chợt đặt hộp xuống, ôm chặt cậu, nói năng lộn xộn: "Tiểu Bạch... Tiểu Bạch cậu—tớ thật sự..."
Khương Duật Bạch sững sờ, ngây ra để anh ôm, vài giây sau giãy giụa: "Lục Cẩm Diên, cậu đừng, đừng kích động..."
Lục Cẩm Diên nhận ra mình mất kiểm soát, vội buông tay, lùi lại mấy bước: "Xin lỗi, Tiểu Bạch! Tớ quá kích động..."
Anh không kìm được cảm xúc, làm điều sâu thẳm trong lòng luôn muốn.
Mặt Khương Duật Bạch hơi nóng, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác: "Không sao, cậu thích là được."
Lục Cẩm Diên cố bình tĩnh tim đập, ánh mắt sáng rực nhìn cậu: "Tớ thích, thích vô cùng."
Không chỉ đôi giày, mà là người đứng trước mặt anh.
Bình tĩnh lại, Lục Cẩm Diên háo hức mang giày mới, ngắm nghía, lấy điện thoại chụp ảnh lia lịa.
Khi Khương Duật Bạch vẽ xong, anh đã cất điện thoại, đứng chờ ở cửa: "Đi thôi, về ký túc xá."
Dọc đường, Khương Duật Bạch thấy anh đi cẩn thận hơn bình thường, hai người mất nhiều thời gian hơn mới về đến ký túc xá.
Lục Cẩm Diên đẩy cửa, mặt mày hớn hở bước vào.
"Anh Lục, Tiểu Bạch, hai người về rồi?" Thẩm Chiếu quay lại, "Tối nay hai người ăn—"
Lục Cẩm Diên: "Sao cậu biết tớ đổi giày mới?"
"Hả?" Thẩm Chiếu ngơ ngác, "Tớ đâu biết cậu đổi—trời ơi!"
Cậu ta nhảy xuống ghế, cúi sát vào anh Lục: "Đây, đây là đôi giày giới hạn, đúng không?"
Chỉ một câu, ký túc xá 611 lập tức nổ tung.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Hơ hơ bạn gái Búp Bê Cầu Nắng công đức vô lượng.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com