Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Anh Không Chỉ Muốn Dành Thời Gian Với Cậu

Editor: Tiểu Tinh Thần

"Ha ha ha ha ha!" Lục Cẩm Diên im lặng một lúc, bỗng trong ký túc xá vang lên một tràng cười sảng khoái.

Thẩm Chiếu vui vẻ đập mạnh vào ván giường: "Anh Lục căng tràn ghê ha ha ha ha!"

Lục Cẩm Diên gân xanh trên trán giật giật, nhân cơ hội buông tay, bước đến trước giường lão tam, giọng thân thiện: "Tiểu Chiêu, lâu rồi bọn mình chưa tỷ thí, phải không?"

"Đừng đừng đừng!" Thẩm Chiếu ồn ào nhất, nhưng nhận sai cũng nhanh nhất, nhảy lên giường lão đại như khỉ đột, "Anh Lục, tớ sai rồi! No  là Tiểu Bạch nói, không phải tớ đâu a a a —"

Mấy người cãi nhau ầm ĩ, khiến Khương Duật Bạch âm thầm thở phào, may mà không còn tiếng thở hổn hển bên tai nữa. Cậu bỏ tay che micro điện thoại: "Alo, Đông Đông."

"Trời ơi..." Tề Đông Đông dường như vẫn còn sốc, "Vừa nãy là giọng Lục Cẩm Diên à?"

"Ừ." Khương Duật Bạch đáp, lặng lẽ giải thích, "Anh ấy nắm lan can giường tớ, tập hít xà."

Tề Đông Đông nghe xong, cảm thán bằng giọng khó tả: "Quá gợi cảm! Trai thẳng đều gợi cảm thế này à?"

Khương Duật Bạch nhất thời không biết đáp gì.

"Tiểu Bạch, thường ngày nam thần trong ký túc xá làm gì?" Tề Đông Đông hạ giọng, "Ở chung với một anh chàng đầy hormone như thế, cậu thật sự không có... ý tưởng gì sao?"

Khương Duật Bạch ngơ ngác: "Ý tưởng gì?"

"Thôi thôi, tớ không nói chuyện với cái tên gay vô tính như cậu nữa!" Tề Đông Đông bỏ cuộc đào sâu, chuyển sang mục đích gọi điện, "Tiểu Bạch, tớ gọi để chia sẻ một tin tốt!"

Khương Duật Bạch hỏi: "Tin tốt gì?"

Tề Đông Đông hào hứng: "Hôm trước tớ để ý một anh chàng ở học viện thể dục, cậu nhớ không?"

Khương Duật Bạch nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không nhớ?"

"Nhớ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hôm nay anh ấy rủ tớ đi chơi!" Tề Đông Đông cười, giọng không giấu được đắc ý, "Câu vài mồi câu thôi là anh chàng đã cắn câu, không hổ là tớ."

Khương Duật Bạch ngẩn ra, rồi phản ứng lại: "Anh ấy muốn hẹn hò với cậu?"

Tề Đông Đông "chậc" một tiếng: "Hẹn hò hay chỉ vui chơi, giờ khó nói lắm."

"Đông Đông..." Khương Duật Bạch nhìn mấy bạn cùng phòng, "Cậu đợi tớ chút."

Cậu cầm điện thoại trèo xuống thang, thấy đôi dép xa quá, định với lấy thì Lục Cẩm Diên đã bước tới, cúi xuống nhặt dép đặt cạnh chân cậu.

Khương Duật Bạch mang dép, khẽ cảm ơn: "Cảm ơn."

"Không có gì." Lục Cẩm Diên đáp trầm thấp.

Khương Duật Bạch nhớ lại âm thanh kỳ lạ anh vừa phát ra, tai nóng lên, siết chặt điện thoại bước nhanh ra ban công.

Lục Cẩm Diên dõi mắt theo cậu, thầm tò mò họ đang nói bí mật gì.

Nhưng vì phép lịch sự, anh không thể nghe lén.

Đóng cửa ban công, Khương Duật Bạch tiếp tục: "Đông Đông, nếu hẹn hò mà anh ấy muốn làm chuyện thân mật, cậu nên cân nhắc kỹ, được không?"

Dù chưa yêu bao giờ, nhưng cậu nghĩ tình dục nên dựa trên tình yêu.

Quan trọng hơn, chỉ vì khoái lạc thân thể mà mạo hiểm thì không đáng, cậu không muốn bạn thân bị tổn thương.

"Tớ tưởng cậu định nói gì..." Tề Đông Đông lại cười, "Nếu tớ nói thật ra tớ cũng truyền thống như cậu, cậu có tin không?"

Khương Duật Bạch do dự: "Tớ..."

Tề Đông Đông cam đoan: "Thôi được, tớ hứa chỉ ăn một bữa với anh chàng kia, tuyệt đối không làm gì khác, OK?"

"Được, tớ tin cậu." Khương Duật Bạch giãn mày, "Chúc cậu hẹn hò vui vẻ."

Cúp máy xong, cậu nhìn giường dưới, thấy Lục Cẩm Diên đã nằm trên giường, mới bước đến thang.

"Tiểu Bạch." Lục Cẩm Diên bất ngờ gọi.

Khương Duật Bạch khựng lại, rũ mắt: "Cậu còn muốn... tập hít xà tiếp à?"

"Không tập." Lục Cẩm Diên cười ngượng, "Chỉ nhắc cậu sáng mai cùng ăn sáng nhé."

Khương Duật Bạch yên tâm, gật đầu: "Được."

Lục Cẩm Diên gối tay sau đầu, nhìn chằm chằm ván giường trên, thầm lên kế hoạch tập hít xà.

Thứ tư, tài liệu đăng ký của Khương Duật Bạch được hội mỹ thuật duyệt, chính thức nhận triển lãm tranh chủ đề.

"Hy vọng?" Cậu ngồi trước giá vẽ, hơi nhíu mày, "Chủ đề này..."

"Quá rộng, đúng không?" Giáo sư Bùi nhấp trà, "Hy vọng không chỉ rộng mà còn bị dùng nhiều, đó chính là khó khăn của triển lãm lần này."

Khương Duật Bạch nhìn giáo sư: "Em hiểu."

"Ừ." Giáo sư Bùi gật đầu, giọng đầy ý nghĩa, "Chủ đề càng quen thuộc, càng khó vẽ ra tác phẩm nổi bật. Lần này, em suy nghĩ kỹ, nếu trưng bày thành công, đó sẽ là bước tiến lớn cho sự nghiệp hội họa của em."

Khương Duật Bạch gật đầu: "Em sẽ cố, cảm ơn thầy."

Hôm đó, Khương Duật Bạch ngồi ở phòng vẽ nghĩ về chủ đề triển lãm, nhưng đến hoàng hôn vẫn không có manh mối.

"Tiểu Bạch?" Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng, kéo cậu khỏi trầm tư.

Khương Duật Bạch quay đầu: "Cậu đến rồi."

"Hôm nay hơi trễ." Lục Cẩm Diên bước tới, thấy khung vẽ trống, tò mò hỏi, "Tiểu Bạch, hôm nay cậu không vẽ à?"

Khương Duật Bạch nhìn khung vẽ, khẽ đáp: "Vẫn chưa nghĩ ra vẽ gì."

Lục Cẩm Diên kéo ghế nhỏ, ngồi cạnh cậu: "Chủ đề khó lắm à? Kể tớ nghe xem?"

"Hy vọng." Khương Duật Bạch lại nhíu mày, "Chủ đề là hy vọng, nhưng tớ không biết..."

Hy vọng là gì?

"Hy vọng?" Lục Cẩm Diên trầm ngâm, rồi hỏi, "Cậu có lý tưởng nào muốn thực hiện không?"

Khương Duật Bạch lộ vẻ mơ hồ, lẩm bẩm: "Muốn vẽ mãi, tính không?"

"Đương nhiên tính!" Lục Cẩm Diên khẳng định, "Đổi câu hỏi, cậu có ước nguyện nào rất muốn thực hiện không?"

"Ước nguyện?" Khương Duật Bạch cụp mi, che đi cảm xúc, "Ước nguyện của tớ, không thể thực hiện được."

Lục Cẩm Diên định nói gì, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, cuối cùng cười: "Thật ra, tớ là người không có lý tưởng."

Khương Duật Bạch ngạc nhiên, nhìn anh.

"Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời tớ như được lập trình sẵn, kể cả ngành học bây giờ cũng là bố mẹ chọn." Lục Cẩm Diên nhìn lại, mắt đen ngập tràn dịu dàng, "Nên tớ rất ngưỡng mộ cậu, tìm được đam mê và kiên trì theo đuổi."

Lục Cẩm Diên cao lớn, ngồi trên ghế nhỏ trông thấp hơn cậu nửa cái đầu, chân dài không chỗ để, vắt ngang trên sàn.

Không hiểu sao, Khương Duật Bạch như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy, không dời mắt được.

"Két" một tiếng, cửa bị đẩy ra, làm cả hai giật mình.

Khương Duật Bạch nhanh chóng quay đi, mặt nóng tim đập.

"Khương Duật Bạch, sao cậu —" Dương Văn Kiệt bước vào, thấy có người, dừng lại.

Từ lần bị đả kích, Dương Văn Kiệt cố ý tránh gặp Khương Duật Bạch, tối đến phòng vẽ luyện tập cũng chọn giờ cậu đã đi.

Khương Duật Bạch không quay lại, bắt đầu thu dọn dụng cụ.

"Tớ giúp cậu." Lục Cẩm Diên liếc Dương Văn Kiệt, đứng dậy giúp cậu Bạch thu đồ.

Dương Văn Kiệt đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt dò xét qua lại giữa hai người.

Khương Duật Bạch đeo balo: "Đi thôi."

"Ừ." Lục Cẩm Diên đi trước ra cửa, lịch sự nói, "Chào, làm phiền nhường đường."

Dương Văn Kiệt nhích sang, nhìn họ đi ra, nhận ra Lục Cẩm Diên: "Lục Cẩm Diên, nam thần khoa Tài chính, đúng không?"

Lục Cẩm Diên liếc mắt: "Cậu biết tớ?"

"Ai ở trường A không biết cậu?" Dương Văn Kiệt cười khẩy, "Nam thần à, nghe nói cậu sợ gay?"

Lục Cẩm Diên sắc mặt lạnh đi, giọng sắc bén: "Đừng tin lời đồn."

Dương Văn Kiệt lùi một bước, rồi thấy mất mặt, lại thấy Lục Cẩm Diên cúi đầu nói nhỏ gì đó với Khương Duật Bạch, thần sắc dịu dàng.

Sắc mặt cậu ta thay đổi.

Ai cũng nói Lục Cẩm Diên là trai thẳng sợ gay, sao lại thân thiết với Khương Duật Bạch thế?

Nhưng hai người không để ý cậu ta, sóng vai rời khu dạy học.

"Lời cậu ta vừa nói..." Xuống cầu thang, Lục Cẩm Diên nhịn không được, "Tớ thật sự không sợ gay."

Khương Duật Bạch mỉm cười: "Ừ, tớ biết."

"Thật ra, tớ..." Lục Cẩm Diên muốn nói lại thôi.

Khương Duật Bạch không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Không có gì." Lục Cẩm Diên lắc đầu, cười rạng rỡ, "Đi ăn tối trước đã."

Ăn tối xong, họ đóng gói hai suất cơm mang về cho bạn cùng phòng.

"A a a! Cơm tối của tớ cuối cùng cũng đến!" Thẩm Chiếu đói như quỷ, lao đến, "Anh Lục, Tiểu Bạch, tớ yêu các cậu chết mất!"

Lục Cẩm Diên nhanh tay đưa hộp cơm: "Của cậu."

Thẩm Chiếu dừng lại, nhận cơm, quên cái ôm yêu thương, mở hộp ăn ngấu nghiến.

"Tớ không hiểu, lão tam, cả ngày cậu chỉ chơi game với ngủ, sao đói nhanh thế?" Chu Phong nhận cơm mình, "Cảm ơn, cậu Bạch."

Khương Duật Bạch lắc đầu: "Không có gì."

"Tiêu hóa nhanh chứng tỏ tớ trẻ khỏe!" Thẩm Chiếu vừa nhét thức ăn vừa cãi, "Không như lão đại, già rồi!"

Lục Cẩm Diên nhạy bén quay lại: "Tiểu Chiêu, cậu nói ai già?"

Thẩm Chiếu đáp ngay: "Lão đại chứ ai!"

"Tiểu tam, cậu vừa mắng cả A Diên đấy!" Chu Phong thêm dầu vào lửa, "A Diên, cậu ta ám chỉ cậu già."

"Không có!" Thẩm Chiếu nuốt thức ăn, giơ tay thề, "Anh Lục, tớ tuyệt đối không ám chỉ cậu già!"

Khương Duật Bạch đứng nghe, khẽ cười.

Lục Cẩm Diên nhìn cậu, ánh mắt sắc bén dịu đi, thoáng lo lắng.

Dù Tiểu Bạch nhỏ tuổi nhất ký túc xá, nhưng chắc... không chê anh già, đúng không?

Khương Duật Bạch không biết anh đang rối rắm, ngồi vào bàn, mở sách màu sơn dầu, tìm cảm hứng.

Lục Cẩm Diên tắm xong, thấy cậu chuyên chú nhưng vẫn căng thẳng, nảy ra ý tưởng.

Lấy điện thoại tra cứu, anh gửi tin nhắn WeChat.

Nhận được trả lời, anh đến cạnh Khương Duật Bạch, khuyên: "Thả lỏng chút, cảm hứng có thể đến bất ngờ."

Khương Duật Bạch nhìn anh, vài giây sau ngơ ngác đáp: "Được."

Lục Cẩm Diên kìm nén xúc động muốn xoa đầu cậu, tay để sau lưng: "Đi tắm đi, nghỉ sớm nhé."

"Ừ." Khương Duật Bạch gật đầu, lấy quần áo đi tắm.

Khi ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Lục Cẩm Diên đang gập bụng trên giường.

Khương Duật Bạch khựng lại, rồi làm như không có gì, trèo lên giường trên.

Cậu tưởng chỉ cần Lục Cẩm Diên không tập hít xà bên tai là được, nhưng tiếng gập bụng cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu.

Cậu gần như cảm nhận được nhịp chuyển động dưới giường, tiếng kẽo kẹt đầy tiết tấu.

Khương Duật Bạch nhớ ngày đầu vào ký túc xá, Lục Cẩm Diên nói nếu cậu ngủ giường trên, trở mình có thể hơi ồn.

Giờ cậu thấy, không chỉ hơi ồn, Lục Cẩm Diên có khi làm sập giường mất...

Tối thứ Sáu, Khương Duật Bạch thấy hai tấm thiệp mời trên bàn.

Cậu nghi hoặc cầm lên mở ra: "Đây là..."

Lục Cẩm Diên tiếp lời: "Thiệp mời triển lãm tranh, tớ tra trên mạng, cuối tuần này mở."

Khương Duật Bạch liếc anh: "Cậu lấy được sao?"

Đây là triển lãm do hội mỹ thuật tổ chức, quy tụ tác phẩm của nhiều họa sĩ hàng đầu thế giới, bao gồm thần tượng của cậu.

Nhưng triển lãm này không mở cửa công khai, chỉ dành cho khách mời, nên cậu không có cơ hội xem, chỉ định chờ kết thúc để xem online.

"Tớ có bạn làm ở nhà triển lãm, thấy cậu thiếu cảm hứng nên xin hai tấm thiệp." Lục Cẩm Diên cười, "Xem triển lãm, biết đâu cậu tìm được cảm hứng mới."

Khương Duật Bạch ấm lòng, nhìn lại tấm thiệp, hồi lâu mới nhớ cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Lục Cẩm Diên."

"Chuyện nhỏ." Lục Cẩm Diên nhìn cậu dịu dàng.

Khương Duật Bạch cất thiệp: "Nhưng sao có hai tấm?"

"Ừ..." Lục Cẩm Diên chờ sẵn câu này, đáp thoải mái, "Xem triển lãm một mình dễ cô đơn, cậu có thể rủ người khác cùng đi."

Khương Duật Bạch liếc anh, thoáng do dự.

Lục Cẩm Diên đưa hai tấm thiệp, nếu anh muốn đi, chắc không đưa cả hai.

Cũng phải, Lục Cẩm Diên thích vận động, chắc không hứng thú với triển lãm nhàm chán trong mắt người thường.

Thấy cậu im lặng, trái tim chờ mong của Lục Cẩm Diên dần chìm xuống.

Tiểu Bạch không muốn rủ tớ đi xem triển lãm...

Khương Duật Bạch: "Cậu có muốn cùng tớ —"

Lục Cẩm Diên: "Cậu có thể rủ bạn trai cùng đi xem."

Cả hai cùng nói, nhưng nội dung hoàn toàn trái ngược.

Khương Duật Bạch giật mình, đáp: "Được, vậy tớ rủ bạn trai đi xem."

Lục Cẩm Diên cứng lòng, suýt phun máu.

Sao mồm mình nhanh thế?

Chỉ chậm một giây, cậu Bạch định rủ mình rồi!

Nhưng lỡ nói rồi, Lục Cẩm Diên miễn cưỡng cười: "Cũng được, vậy cậu đi với bạn trai nhé."

Khương Duật Bạch chỉ biết cảm ơn lần nữa: "Cảm ơn."

"Không sao." Lục Cẩm Diên quay đi, mặt đầy sắc màu, trông rất đặc sắc.

Anh có bệnh, thật sự có bệnh, vất vả xin thiệp mời để cùng Tiểu Bạch tìm cảm hứng, cuối cùng lại làm thảm lót đường cho tên tra nam!

Khoan đã...

Lục Cẩm Diên nhíu mày, thầm nảy ra kế hoạch.

Chiều thứ Bảy, Khương Duật Bạch một mình đi xem triển lãm.

Vừa ra khỏi cửa, Lục Cẩm Diên thay quần áo, lấy kính râm đen to bản đeo lên, che hơn nửa gương mặt tuấn tú.

"Anh Lục, cậu đi đâu thế?" Đinh Hồng Vũ kinh ngạc, "Ăn mặc ngầu thế, đóng Ma Trận à!"

Lục Cẩm Diên liếc qua kính râm, lạnh lùng: "Không phải."

Nói xong, không để ý bạn cùng phòng tò mò, mở cửa ký túc xá bước ra.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải giải quyết từ gốc.

Lần trước ở tiệc bóng rổ không bắt được tên tra nam, lần này triển lãm là cơ hội.

Triển lãm bắt đầu lúc 2 giờ chiều, để tránh bị Khương Duật Bạch phát hiện theo dõi, anh cố ý đi muộn, đúng giờ triển lãm vào cửa.

Nhân viên kiểm tra thiệp nhìn anh, nghĩ thầm người này có bệnh, xem triển lãm mà đeo kính râm?

Lục Cẩm Diên không để ý, giữ vẻ lạnh lùng, bước vào trong.

Vào triển lãm, anh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc qua kính râm.

Chưa đầy một phút, anh khóa được dáng người thanh tú ấy.

Do chỉ dành cho khách mời, người xem triển lãm đa phần có địa vị, ăn mặc trang trọng.

Khương Duật Bạch mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, như dòng suối thanh khiết giữa đám đông, nổi bật lạ thường.

Khí chất và dáng người cậu hòa quyện với không khí nghệ thuật, gương mặt nghiêng nghiêng chuyên chú đẹp đến kinh ngạc.

Trong mắt Lục Cẩm Diên, cậu còn đẹp hơn cả các tác phẩm trong triển lãm.

Anh không kìm được tháo kính râm, đi theo cậu Bạch từ xa, xem từng bức tranh cậu xem.

Nửa ngày sau, anh mới giật mình nhận ra, sao cậu Bạch đi xem triển lãm một mình?

Lục Cẩm Diên xoay người tìm tên tra nam, không chú ý suýt đụng phải người.

"Xin lỗi, tớ —" Anh ngừng bặt, mùi hương nhè nhẹ cho biết người trước mặt chính là người trong lòng.

"Lục Cẩm Diên?" Khương Duật Bạch ngẩng lên, ngơ ngác, "Sao cậu ở đây?"

"Tớ..." Lục Cẩm Diên hít sâu, đầu óc xoay chuyển, nửa thật nửa giả, "Bạn tớ cho thêm một thiệp, tớ thấy phí nên đến."

"Vậy à?" Khương Duật Bạch nhướn mày, "Bạn cậu tốt thật."

Thấy cậu tin, Lục Cẩm Diên thả lỏng, hạ giọng hỏi: "Còn cậu, sao đi một mình? Bạn trai không đi cùng à?"

Lúc này, đến lượt Khương Duật Bạch căng thẳng.

Lông mi dài rung động, cậu dùng lý do quen thuộc: "Hôm nay cậu ấy bận đột xuất, nên tớ đi một mình."

"Bận đột xuất?" Lục Cẩm Diên nhíu mày, giọng lạnh, "Thế là cho cậu leo cây?"

Khương Duật Bạch không phản bác, khẽ đáp: "Thật ra cậu ấy không hiểu tranh, tớ đi một mình cũng thế thôi."

Lục Cẩm Diên đè xuống ngọn lửa trong lòng, miễn cưỡng cười: "Không sao, tớ đi cùng cậu."

Khương Duật Bạch cắn môi, ngoan ngoãn: "Được."

Lục Cẩm Diên lập tức bị môi dưới của cậu thu hút.

Môi cậu hồng nhuận, môi trên có viên môi châu, thêm vẻ diễm lệ cho gương mặt thanh lạnh. Răng trắng cắn nhẹ môi dưới, dấu răng mờ mờ biến mất, để lại vệt nước trong suốt.

Anh nhớ giấc mộng, trong đó cậu Bạch nằm trong lòng anh, suýt nữa, suýt nữa anh đã hôn...

"Lục Cẩm Diên?" Khương Duật Bạch gọi.

Giọng quen thuộc kéo Lục Cẩm Diên khỏi ảo tưởng, tai đỏ rực, luống cuống không biết để mắt đâu.

Anh lại có suy nghĩ đó... trong triển lãm nghệ thuật, trước bao tác phẩm.

May mắn, Khương Duật Bạch không để ý, nhanh chóng quay lại xem tranh.

Lục Cẩm Diên điều chỉnh nhịp thở, lặng lẽ xem tranh cùng cậu.

Khác với những người nói chuyện ồn ào, Khương Duật Bạch luôn yên tĩnh, chăm chú đối diện mỗi bức tranh, như đối thoại xuyên thời gian với tác giả.

Lục Cẩm Diên nhìn cậu, lại ngẩn ngơ.

Sao lại có người hợp với trái tim anh thế này?

Ra khỏi triển lãm, anh vẫn còn mơ màng.

"Cảm ơn cậu, Lục Cẩm Diên." Khương Duật Bạch quay lại, chân thành cảm ơn, "Không chỉ tặng thiệp, còn đi cùng tớ xem tranh."

Một câu kéo Lục Cẩm Diên về thực tại, anh cười: "Tiểu Bạch, cậu cảm ơn nhiều rồi."

Khương Duật Bạch cong môi: "Để cảm ơn, tớ mời cậu ăn gì nhé."

Còn sớm, hai người vào tiệm bánh ngọt, gọi hai ly đồ uống lạnh và Tiramisu.

"Tiểu Bạch..." Chờ món, Lục Cẩm Diên đắn đo, nhịn không được nói, "Chuyện hôm nay, cậu không nghĩ gì sao?"

Khương Duật Bạch nhìn anh: "Chuyện gì?"

"Việc cậu ta cho cậu leo cây." Lục Cẩm Diên nghiêm túc, "Theo tớ biết, sinh viên thể dục không bận đến mức không có thời gian đi cùng cậu."

Khương Duật Bạch cụp mi, hiếm khi không phản bác.

"Cứ mỗi lần cậu muốn gặp, cậu ta lại viện cớ từ chối, không thấy lạ sao?" Lục Cẩm Diên quyết tâm phân tích, "Cậu có nghĩ, có lẽ cậu ta không phải không có thời gian, mà không muốn dành thời gian cho cậu?"

Biết đâu lúc này, tên tra nam đang tình tứ với nhân tình!

Không khí giữa hai người đột nhiên ngưng lại.

Lục Cẩm Diên cẩn thận quan sát cậu, tim đập nhanh, bắt đầu hối hận vì nói thẳng.

Không nên vội thế, không phải bảo tuần tự tiệm tiến sao —

"Cậu nói đúng." Khương Duật Bạch ngẩng lên, bình tĩnh thừa nhận, "Tớ và anh ấy, đúng là có vấn đề."

"Cái gì?" Lục Cẩm Diên sững sờ, giây sau, mặt tuấn tú không giấu nổi vui mừng, "Tiểu Bạch, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông!"

Giọng bất ngờ cao vút, làm Khương Duật Bạch giật mình.

Cậu nhíu mày, khó hiểu: "Sao cậu nhìn... vui thế?"

"Không, ý tớ là..." Lục Cẩm Diên kéo khóe môi về, giả bộ đau buồn, "Nếu hai người có vấn đề, thì nên đối mặt, giải quyết kịp thời."

Khương Duật Bạch: "..."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com