Chương 35 - Chia Tay Với Bạn Trai Cũ Của Cậu
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khương Duật Bạch chống tay vào ghế, trả lời chắc nịch: "Lạnh."
"Được thôi." Lục Cẩm Diên nhìn đôi tai đỏ rực của cậu, không dám trêu quá đà, cười khẽ, "Tiểu Bạch nói lạnh, vậy chắc chắn là lạnh."
Giọng anh mập mờ mang chút cưng chiều, khiến tim Khương Duật Bạch khẽ động, đỏ từ tai lan xuống cổ.
Hôm nay Lục Cẩm Diên bị gì thế, sao lại có những hành động kỳ lạ như vậy?
"Mặc xong rồi." Lục Cẩm Diên giơ tay mặc lại áo bóng rổ ướt mồ hôi, dùng giọng thương lượng, "Chờ bọn họ rời sân, chúng ta đi luyện bóng nhé?"
"Được." Khương Duật Bạch lúc này mới nhìn anh.
Lục Cẩm Diên ngồi xuống ghế bên cạnh: "Nghỉ một lát trước đã."
Khương Duật Bạch ngồi theo, chỉ cảm thấy người bên cạnh như mặt trời nhỏ, tỏa nhiệt không ngừng.
"Anh Lục!" Trình Mạnh Khang chạy tới, chào anh rồi quay sang Khương Duật Bạch, "Tiểu Bạch, tớ thêm WeChat cậu được không?"
Khương Duật Bạch chưa kịp phản ứng, ánh mắt Lục Cẩm Diên đã lạnh đi, thẳng thừng từ chối: "Không được."
Bình thường anh từ chối người khác thêm WeChat còn lịch sự tìm lý do, nhưng lần này chẳng để lối thoát.
"Ừm..." Trình Mạnh Khang rụt cổ, cố giải thích, "Tớ không có ý gì đâu, chỉ là thích bức tranh Tiểu Bạch vẽ cho tớ lần trước, nên muốn đặt thêm một bức chân dung."
"Lớp bọn họ chẳng phải ai cũng vẽ cho cậu rồi sao?" Lục Cẩm Diên cố ý vô tình khoác tay lên ghế bên cạnh, từ góc nhìn chính diện như ôm Khương Duật Bạch từ phía sau, "Tiểu Bạch bận lắm, tìm người khác trong lớp họ đi."
Trình Mạnh Khang căng da đầu nói tiếp: "Nhưng tớ thích nhất vẫn là bức Khương Duật Bạch vẽ..."
Dưới ánh mắt chẳng mấy thân thiện của Lục Cẩm Diên, giọng cậu ta dần nhỏ đi.
Không khí xung quanh như đóng băng.
"Lục Cẩm Diên nói đúng, tớ gần đây chuẩn bị thi triển lãm tranh, quả thực không có thời gian nhận vẽ." Vài giây sau, Khương Duật Bạch lên tiếng, "Xin lỗi, cậu hỏi người khác thử nhé."
"Tớ không vội!" Trình Mạnh Khang vẫy tay, "Khi nào cậu rảnh thì nói, chúng ta thêm WeChat trước được không!"
Lần này, chưa để Lục Cẩm Diên lên tiếng, Khương Duật Bạch gật đầu: "Được."
"Tiểu Bạch, cậu —" Tay Lục Cẩm Diên trên ghế siết chặt, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng muốn nói lại thôi, cuối cùng không ngăn cản.
Nếu Tiểu Bạch đã đồng ý, anh không thể can thiệp mạnh mẽ.
Huống chi, anh lấy tư cách gì để can thiệp?
Nghĩ đến đây, anh quay mặt đi, không nói gì, nhưng tay vẫn khoác sau lưng Khương Duật Bạch.
Thêm WeChat xong, Trình Mạnh Khang vui vẻ rời đi.
Khương Duật Bạch cất điện thoại, liếc người bên cạnh, thấy môi anh mím chặt, đường nét cằm căng cứng, hơi khó hiểu.
Đúng lúc, các đồng đội khác đi ngang, lần lượt chào Lục Cẩm Diên: "Anh Lục!"
"Hotboy lại đến cổ vũ anh Lục à?" Một đội viên cởi trần cười hì hì, "Hotboy, gia nhập đội bóng rổ tụi tớ luôn đi, làm thành viên ngoài biên chế nhé?"
Một đội viên khác tò mò: "Hotboy biết chơi bóng rổ không?"
"Tớ đang dạy." Lục Cẩm Diên tựa lưng vào ghế, như sư tử nghỉ ngơi, "Sao, có ý kiến gì?"
Có người đáp lớn: "Anh Lục tự mình ra tay, tụi này dám có ý kiến gì?"
Mọi người cười vang, Lục Cẩm Diên liếc Khương Duật Bạch, phát hiện cậu đang nhìn đội viên cởi trần, sắc mặt lập tức thay đổi: "Chu Sùng, mặc áo vào."
"Hả? Sao thế?" Chu Sùng lấy áo trên vai lau mồ hôi, "Người tớ đầy mồ hôi, toàn đàn ông cởi trần thì có sao!"
Lục Cẩm Diên khẽ cười: "Trời lạnh, sợ cậu cảm."
Chu Sùng ngơ ngác: "Trời lạnh chỗ nào?"
"Lão Chu, anh Lục quan tâm cậu đấy! Mau mặc áo vào!" Có người tốt bụng nhắc, "Nhìn mớ mỡ của cậu, đừng dọa hotboy của tụi này haha!"
Bị mọi người vây quanh ồn ào, Khương Duật Bạch vốn không quen, giờ càng lúng túng, chỉ biết cụp mi.
May mà bên cạnh còn có Lục Cẩm Diên.
Lục Cẩm Diên vẫy tay: "Thôi, giải tán hết đi."
"Rồi!"
"Không quấy rầy thế giới hai người của anh Lục và hotboy!"
Nói xong, các đội viên cười đùa đẩy nhau rời đi.
"Thế giới... hai người gì chứ?" Lục Cẩm Diên khóe môi giật giật, ngoài miệng nói, "Mấy người đội bóng rổ toàn nói bậy, thích đùa lung tung, Tiẻu Bạch, đừng để ý nhé."
Khương Duật Bạch ngẩng lên, lắc đầu: "Không sao, tớ biết họ không ác ý."
"Vậy là tốt." Lục Cẩm Diên đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta ra sân luyện một lát."
Sau khi luyện vận bóng cơ bản, Lục Cẩm Diên xoay bóng một tay: "Hôm nay chủ yếu luyện ném ba điểm nhé."
Cả hai ra ngoài vạch ba điểm, Lục Cẩm Diên nhún nhảy, nhẹ nhàng ném một cú ba điểm.
Khương Duật Bạch học theo tư thế ném, nhưng vì khoảng cách xa, bóng vẽ một đường parabol, chẳng chạm nổi vành rổ.
"Không sao, lần đầu ném ba điểm mà thế là tốt lắm rồi." Lục Cẩm Diên động viên, "Nhìn tư thế tớ đây."
Anh phân tích từng động tác ném ba điểm, cẩn thận giảng giải và biểu diễn: "Giờ đạp chân, giữ trọng tâm căng, vừa nhảy vừa giơ bóng —"
Bóng lại thuận lợi vào rổ.
"Được." Khương Duật Bạch ghi nhớ yếu lĩnh, nhún nhảy ném bóng.
Không ngoài dự đoán, bóng vẫn không chạm rổ.
Khi cậu ném, Lục Cẩm Diên quan sát động tác tay chân, lập tức hiểu vấn đề.
Ném ba điểm đòi hỏi sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là chân và trọng tâm, với Tiểu Bạch ít vận động quanh năm, cần tăng cường luyện cơ bắp để cải thiện tỉ lệ ghi bàn.
Nhưng anh đâu nỡ để Tiểu Bạch tập với cường độ như thế?
Dạy cậu chơi bóng rổ chỉ để cậu vận động vừa đủ, tốt cho sức khỏe.
"Không sao, ném ba điểm khó lắm, nhiều người không ném trúng, huống chi là người mới." Lục Cẩm Diên nở nụ cười rạng rỡ, an ủi, "Chúng ta tiếp tục luyện lên rổ, được không?"
Khương Duật Bạch liếc anh, khẽ yêu cầu: "Tớ thử lần nữa, được không?"
Lục Cẩm Diên lập tức bị đôi mắt trong veo khuất phục, cười đáp: "Được."
Đừng nói là thử lần nữa, dù cậu muốn ngôi sao trên trời, anh cũng phải tìm cách hái xuống.
Khương Duật Bạch hít sâu, tập trung vào rổ, chuẩn bị kỹ rồi mới nhảy ném.
Nhưng kỳ tích vẫn không xảy ra.
Cậu lộ vẻ thất vọng, định bỏ cuộc, thì Lục Cẩm Diên bất ngờ bước đến sau lưng.
Cánh tay dài vươn từ phía sau, giọng trầm từ tính vang lên: "Cùng ném một cú ba điểm thử nhé?"
"Hả?" Khương Duật Bạch ngẩn ra, "Ném cùng thế nào?"
Lục Cẩm Diên nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu, dẫn cậu giơ bóng lên, lòng bàn tay nóng bỏng đặt lên mu bàn tay trắng trẻo.
Khương Duật Bạch bị nóng đến mức đầu ngón tay khẽ co, chỗ tay chạm nhau nóng ran.
"Hai tay thả lỏng, theo lực của tớ." Lục Cẩm Diên giọng trầm mê hoặc, cổ tay bật mạnh, nhảy ném một cú ba điểm.
Khương Duật Bạch tròn mắt, tận mắt thấy bóng vào rổ, không kìm được thốt lên: "Oa! Lợi hại thật!"
Hai người cùng ném rổ, hóa ra còn có thể như thế?
"Haha..." Tiếng cười trầm vang bên tai, hơi thở nóng phả vào cổ nhạy cảm, khiến cậu run lên khó tả.
Khương Duật Bạch lúc này mới nhận ra tay Lục Cẩm Diên vẫn đặt trên mu bàn tay mình.
Lưng cứng lại, cậu nhanh như chớp buông tay, thoát khỏi vòng ôm rắn chắc ấm áp.
Ngực và tay đột nhiên trống rỗng, Lục Cẩm Diên nhíu mày, như thể thứ gì trong lòng cũng bị lấy đi, cả người trở nên hụt hẫng.
"Tớ luyện lên rổ vậy." Khương Duật Bạch cúi nhặt bóng, cố ý đứng xa anh một chút.
Hôm nay Lục Cẩm Diên tiếp xúc cơ thể với cậu hơi nhiều, nếu lại xảy ra sự cố, chắc anh sẽ nghi cậu cố tình.
Không ngờ, suốt thời gian sau, Lục Cẩm Diên thất thần, âm thầm hồi tưởng cảm giác chạm vào cậu vừa nãy.
Cổ tay mảnh khảnh, xương nổi lên, một tay có thể dễ dàng ôm trọn.
Mu bàn tay mềm mại, xúc cảm như lòng bàn tay, khiến người ta muốn nắm mãi để cảm nhận...
---
Thứ ba, trong giờ học tô màu, giáo sư Bùi bất ngờ thông báo, kỳ này đi vẽ thực địa vào thứ sáu.
Lần vẽ thực địa này khá xa, kéo dài mười ngày, chi phí tự túc. Sau khi thông báo, giáo sư Bùi bảo các học sinh chuẩn bị trước.
Khi các bạn rời đi, giáo sư Bùi gọi lại Khương Duật Bạch: "Duật Bạch, tác phẩm dự thi phác thảo thế nào rồi?"
Khương Duật Bạch thành thật: "Có ý tưởng ban đầu, nhưng chưa động bút."
"Không vội, còn hơn nửa tháng đến hạn nộp bài. Nhân dịp vẽ thực địa lần này, tìm cảm hứng thật tốt." Giáo sư Bùi ôn hòa, "Học sinh thiên phú như em nên gần gũi thiên nhiên nhiều hơn."
"Vâng." Khương Duật Bạch đáp, "Cảm ơn thầy."
Tối đó, Lục Cẩm Diên kết thúc huấn luyện sớm, đẩy cửa vào khi Khương Duật Bạch còn đang vẽ.
Anh không làm phiền, tự giác kéo ghế ngồi cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng cuốn hút.
Hồi lâu, Khương Duật Bạch mới nhận ra anh: "Cậu đến rồi."
"Ừ." Lục Cẩm Diên cong mày cười, "Thấy đại họa sĩ vẽ say mê quá, tớ không nỡ làm phiền."
Khương Duật Bạch khẽ cong môi: "Chờ tớ một lát."
Lục Cẩm Diên đáp: "Được."
Hai mươi phút sau, Khương Duật Bạch hoàn thành bức vẽ hôm nay.
Khi thu dọn dụng cụ, Lục Cẩm Diên mời: "Cuối tuần này có giải bóng rổ khu vực phía đông, chọn ra tám đội mạnh toàn quốc, cậu Bạch rảnh đi xem không?"
Khương Duật Bạch khựng lại, ngẩng lên thấy ánh mắt chờ mong của anh, áy náy đáp: "Tớ không xem được, thứ sáu này bọn tớ đi vẽ thực địa."
"Vẽ thực địa?" Lục Cẩm Diên ngẩn ra, "Sao đột ngột thế?"
"Cũng không hẳn đột ngột, mùa thu năm ngoái cũng đi trong khoảng thời gian này." Khương Duật Bạch rối rắm, "Tớ muốn xem cậu thi đấu, nhưng vẽ thực địa không thể không đi."
Lục Cẩm Diên hoàn hồn, an ủi: "Không sao, chỉ là giải khu vực, đến trận chung kết toàn quốc cậu xem cũng chưa muộn."
Khương Duật Bạch gật mạnh: "Ừ, đến lúc đó tớ nhất định đến tận nơi cổ vũ cậu."
Lục Cẩm Diên bị vẻ đáng yêu làm tim rung động, bỗng nhớ ra gì đó: "Cậu đi vẽ thực địa bao lâu?"
Khương Duật Bạch đáp: "Mười ngày."
"Mười ngày?" Lục Cẩm Diên thốt lên, "Lâu thế sao?"
"Mười ngày không lâu, trước đây có khi nửa tháng." Khương Duật Bạch nghiêm túc, "Hơn nữa đi đường mất hai ngày."
"Nhưng —" Lục Cẩm Diên cắn răng, nuốt lời lại, "Được thôi."
Chẳng bao lâu, cả hai sóng vai rời phòng vẽ.
"Tiểu Bạch..." Trên đường đến nhà ăn, Lục Cẩm Diên không nhịn được hỏi, "Chuyện giữa cậu và cậu ta, giờ thế nào?"
Khương Duật Bạch ngơ ngác: "Với ai?"
Lục Cẩm Diên đáp: "Với bạn trai cậu."
"À..." Khương Duật Bạch thu ánh mắt, bình tĩnh, "Bọn tớ đang trong giai đoạn bình tĩnh."
Đông Đông nói trong tình yêu chia tay cần tuần tự, nên chắc phải đợi thêm vài ngày.
"Bình tĩnh gì chứ?" Lục Cẩm Diên nóng nảy, "Cậu biết cậu ta thay lòng rồi, phải chia tay ngay, chẳng lẽ còn muốn quay lại sao?"
Khương Duật Bạch phủ nhận: "Đương nhiên không."
Lục Cẩm Diên thầm niệm "bình tĩnh" ba lần, giọng dịu đi: "Tớ biết hai người quen nhau nhiều năm, cắt đứt ngay không dễ. Nhưng chuyện tình cảm, phải dứt khoát."
"Ừ." Khương Duật Bạch gật đầu, tò mò, "Cậu vẫn độc thân, sao hiểu nhiều về tình cảm thế?"
Dưới ánh mắt dò xét của người trong lòng, Lục Cẩm Diên mất tự nhiên quay mặt đi: "Chưa ăn thịt heo, nhưng thấy heo chạy. Chuyện tình cảm, thấy nhiều tự nhiên hiểu."
Khương Duật Bạch không nghi ngờ: "Cảm ơn cậu góp ý, Lục Cẩm Diên."
Lời cảm ơn này khiến Lục Cẩm Diên áy náy, tai nóng lên.
Nhưng nghĩ lại, lão Ngũ tự xưng chuyên gia tình cảm, chẳng phải cũng chưa yêu bao giờ sao?
"Không có gì, nên thế thôi." Có tự tin, anh đáp tự nhiên, "Cậu Bạch, tớ chỉ không muốn cậu bị tổn thương."
Nghe vậy, tim Khương Duật Bạch khẽ động, không biết đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ gật đầu.
---
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đến thứ năm, ngày trước khi đi vẽ thực địa.
Giáo viên cho nghỉ một tiết để học sinh chuẩn bị, nhưng Khương Duật Bạch vẫn định ở lại phòng vẽ đến tối.
Chẳng bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, nhắc cậu có người đến: "Tiểu Bạch, hôm nay về sớm chút không?"
Khương Duật Bạch nhìn đồng hồ: "Hôm nay cậu không đi chơi bóng à?"
"Không, tan học là đến đây." Lục Cẩm Diên bước vào phòng vẽ, "Cậu mai đi rồi, tớ nghĩ..."
Tối nay có thể ở bên cậu thêm một giây là một giây.
"Cái gì?" Khương Duật Bạch không nghe rõ.
Lục Cẩm Diên đáp: "Tớ nghĩ cậu nên thu dọn hành lý, tối ngủ ngon một giấc."
Khương Duật Bạch suy nghĩ: "Được."
Cậu định buông bút, Lục Cẩm Diên nhìn tay cậu, hỏi: "Tiểu Bạch, cậu vẽ cho tớ một bức nho nhỏ được không?"
"Cái gì?" Khương Duật Bạch chớp mắt, "Cậu muốn vẽ gì?"
"Vẽ... một cái bánh ngọt nhỏ." Lục Cẩm Diên cười, "Vẽ loại bánh cậu thích nhất."
Để mười ngày tới, anh còn có thể nhìn vật nhớ người.
"Được." Khương Duật Bạch gật đầu, lấy một tờ giấy trắng từ tập phác thảo, "Cậu muốn vẽ lớn cỡ nào?"
"Không vẽ trên giấy." Lục Cẩm Diên lắc đầu, "Vẽ lên người tớ, thân thiện với môi trường hơn."
Khương Duật Bạch ngẩn ra: "Vẽ lên người cậu?"
"Ừ." Lục Cẩm Diên cúi đầu, như đang suy nghĩ nghiêm túc, "Vẽ chỗ nào nhỉ..."
Thấy bàn tay gân guốc đưa về vạt áo, Khương Duật Bạch phản xạ quay mặt đi, nhớ lại hình ảnh cơ bụng hôm nọ, khẽ từ chối: "Cơ bụng khó vẽ..."
"Nghĩ gì thế?" Lục Cẩm Diên ngẩng lên, khóe môi nở nụ cười xấu xa, "Tớ bảo vẽ lên cơ bụng hồi nào?"
Mặt Khương Duật Bạch nóng lên, vô thức cắn môi dưới: "Ồ..."
"Nhưng nếu cậu Bạch muốn vẽ lên cơ bụng tớ, tớ đương nhiên không từ chối." Lục Cẩm Diên nói, làm bộ vén áo.
"Không cần!" Khương Duật Bạch hơi bực, nâng giọng, "Cậu còn thế, tớ không vẽ nữa."
Gần đây Lục Cẩm Diên hễ có cơ hội là khoe cơ bụng, quả nhiên bản tính trai thẳng thích phô trương.
Nhưng cũng nên cân nhắc cảm xúc của cậu một chút chứ...
"Được được, tớ sai rồi..." Lục Cẩm Diên nhận lỗi, giọng vẫn xen ý cười, "Vẽ lên cổ tay, được không?"
Khương Duật Bạch quay lại: "Được."
Lục Cẩm Diên kéo ghế, ngồi cạnh cậu, đưa cổ tay trái: "Bắt đầu thôi, thầy Bạch?"
Khương Duật Bạch chọn bút vẽ nét, nâng cánh tay anh, khoảnh khắc lòng bàn tay chạm da, cậu khẽ run.
Cơ thể Lục Cẩm Diên luôn nóng, như nhiệt độ cao hơn cậu nhiều.
Cùng lúc, Lục Cẩm Diên không kìm được thở dài thoải mái.
"Sẽ hơi nhột." Khương Duật Bạch khẽ nói, "Tớ vẽ nhanh chút."
"Không sao, tớ chịu được." Lục Cẩm Diên cười, "Vẽ bao lâu cũng được."
Khương Duật Bạch không nói nữa, tập trung phác họa bánh ngọt nhỏ trên cổ tay.
Lục Cẩm Diên quả nhiên không động đậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hàng mi rũ xuống, trượt dần đến sống mũi thanh tú, cuối cùng dừng trên đôi môi hồng hào.
Môi Khương Duật Bạch trông thật hợp để hôn, môi khẽ mở, lộ khe hở tinh tế dưới môi châu, khiến người ta muốn đưa tay cạy mở, thậm chí luồn vào răng, kẹp lấy đầu lưỡi đỏ ướt mà tùy ý trêu đùa...
Trong phòng vẽ yên tĩnh, tiếng nuốt nước bọt vang rõ.
Khương Duật Bạch nhạy cảm ngẩng lên, Lục Cẩm Diên giật mình thoát khỏi mộng tưởng, vội dời mắt: "Vẽ, vẽ xong chưa?"
"Chưa." Khương Duật Bạch rũ mi, "Nhưng gần xong."
Lục Cẩm Diên không dám thất thần nữa, tập trung vào bánh ngọt nhỏ trên cổ tay.
Chẳng mấy chốc, một chiếc bánh hồng phấn hiện ra, trên bánh còn có chú mèo tròn vo.
Chỉ vài nét bút, đã khắc họa hoàn toàn vẻ ngây thơ đáng yêu của chú mèo.
"Thời gian gấp, tớ chỉ vẽ phác thảo đơn giản." Khương Duật Bạch điểm thêm vài quả trái cây trên bánh, buông tay, thu bút.
"Chú mèo này..." Lục Cẩm Diên ngẩn ngơ nhìn cổ tay, "Tiểu Bạch, chú mèo này là cậu à?"
"Hả?" Khương Duật Bạch nhướn đuôi mắt, cười lắc đầu, "Không phải tớ."
Lục Cẩm Diên càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng thấy giống cậu Bạch, thích đến mức không nỡ rời tay: "Đáng yêu quá, thật sự đáng yêu..."
Bánh ngọt đáng yêu, mèo con đáng yêu, đáng yêu nhất vẫn là người vẽ chúng.
Đáng yêu đến mức tim gan anh rung động.
"Hơi trẻ con đúng không?" Khương Duật Bạch ngượng ngùng mím môi, "Tớ lần đầu thử vẽ kiểu này, nếu cậu không thích —"
"Thích! Sao lại không thích?" Lục Cẩm Diên vội vàng khẳng định, "Tớ cực kỳ thích!"
"Được." Khương Duật Bạch bị sự thích thú chân thành của anh lây nhiễm, cong mắt, nhắc nhở, "Màu này rửa được bằng dầu thông, hoặc xà phòng rửa tay xoa kỹ vài lần cũng sạch."
"Đáng yêu thế này, sao phải rửa đi?" Lục Cẩm Diên phản đối, "Mười ngày tới, nó sẽ ở lại với tớ."
"Mười ngày?" Khương Duật Bạch kinh ngạc, "Cậu muốn giữ nó trên tay mười ngày?"
Lục Cẩm Diên vung cổ tay, đàng hoàng đáp: "Ừ, cậu đi mười ngày, chẳng phải chỉ có nó ở với tớ sao?"
Khương Duật Bạch: "..."
Lục Cẩm Diên nài nỉ: "Ký tên cho tớ nữa đi, Tiểu Bạch."
Khương Duật Bạch không từ chối, đề bút viết chữ "Bạch" trên bụng chú mèo.
---
Về ký túc xá, Lục Cẩm Diên cố tình giơ cổ tay, lắc lư trước mặt bạn cùng phòng.
Như kỳ vọng, Thẩm Chiếu phát hiện hình vẽ, tò mò hỏi: "Anh Lục, cậu vẽ gì trên cổ tay thế?"
Lục Cẩm Diên lập tức đưa cổ tay ra, giọng bình tĩnh: "Đáng yêu không?"
"Oa!" Thẩm Chiếu kêu lên, "Xăm mình à? Cái này hồng phấn quá trời!"
"Cái gì?" Đinh Hồng Vũ thò lại, thấy rõ hình vẽ, cảm thán, "Oa, sao mà thiếu nữ tâm thế?"
"Không phải xăm, là vẽ." Lục Cẩm Diên bình thản khoe, "Tiểu Bạch tự tay vẽ cho tớ."
"Đệt!" Thẩm Chiếu giơ ngón cái, "Chỉ mãnh nam thật sự mới dám vẽ cái này trên tay!"
Lục Cẩm Diên khóe môi cong lên, liếc Khương Duật Bạch đang ngồi trước bàn: "Cũng được."
"Tiểu Bạch! Tớ cũng muốn!" Thẩm Chiếu lao tới bàn, "Vẽ cho tớ một con hổ lớn đi!"
Khóe môi đang cong lập tức xịu xuống, Lục Cẩm Diên mặt tối lại, túm người lại: "Ngày mai Tiểu Bạch đi vẽ thực địa rồi, tối nay phải nghỉ ngơi, đừng quấy rầy cậu ấy."
"Được thôi..." Thẩm Chiếu mặt đầy ai oán, "Định mệnh tớ với hổ lớn vô duyên rồi."
Khương Duật Bạch quay lại: "Vẽ thực địa về, tớ vẽ cho cậu."
"Tuyệt!" Thẩm Chiếu lập tức phấn khởi, "Cậu Bạch, tớ đợi cậu về!"
"Tớ cũng muốn!" Đinh Hồng Vũ không bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt.
Lục Cẩm Diên buông tay, khóe mắt giật giật.
Mỗi người vẽ một cái?
Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này là độc quyền của anh!
Khương Duật Bạch thu dọn hành lý, Lục Cẩm Diên ngồi mép giường, hơi nhíu mày: "Tiểu Bạch, cậu chỉ mang chút đồ này đi vẽ thực địa thôi?"
"Đồ dùng hàng ngày bên đó có sẵn." Khương Duật Bạch kéo khóa, "Yên tâm, tớ đâu phải lần đầu đi vẽ thực địa."
"Cũng đúng." Lục Cẩm Diên không biết nói gì thêm.
Khi Khương Duật Bạch định đứng dậy, bóng người cao lớn bất ngờ cúi xuống gần cậu.
"Tiểu Bạch, cậu với bạn trai —" Lục Cẩm Diên suýt lỡ lời, vội sửa, "Bạn trai cậu, định đến khi nào thì chia tay?"
Khương Duật Bạch: "..."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com