Chương 47 - Tớ Sắp Không Nhịn Nổi Nữa Rồi.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Trận mưa lớn này đến hung dữ, như không muốn sống trút xuống, tựa như ngàn vạn mũi kim bạc đồng loạt rơi xuống đất, phát ra tiếng bùm bùm vang dội.
Hạt mưa kết thành đường, đường lại nối thành màn mưa kín không kẽ hở, trước mắt Khương Duật Bạch một mảnh mông lung, nhưng hơi ấm sau lưng lại rõ ràng lạ thường.
Quen thuộc, ấm áp, phảng phất là điều duy nhất có thể dựa vào trong trời đất mênh mông này.
Sau một lúc lâu, Lục Cẩm Diên thấp giọng khuyên: "Tiểu Bạch, chúng ta về thôi."
Khương Duật Bạch tỉnh táo lại, giọng thấp khàn: "Cậu về trước đi."
"Chúng ta cùng về." Lục Cẩm Diên đổi tay cầm dù, vòng sang vị trí bên cạnh cậu.
Khương Duật Bạch nhớ tới cái tát kia, theo bản năng nghiêng mặt, không muốn để anh thấy má trái của mình.
Nhưng ánh mắt Lục Cẩm Diên nhanh hơn, phát hiện điều bất thường, giọng căng thẳng: "Mặt cậu sao thế?"
"Không có gì." Khương Duật Bạch lại nghiêng ra ngoài một chút, cố chấp lặp lại: "Lục Cẩm Diên, cậu về trước đi."
Lục Cẩm Diên sốt ruột, giơ tay nắm cằm ướt át của cậu, không cho cự tuyệt mà kéo gương mặt ấy về trước mặt.
Ngón tay chạm vào chỗ đau, Khương Duật Bạch nhăn mày vì đau.
Giây tiếp theo, nửa bên mặt vừa hồng vừa sưng đập vào mắt, Lục Cẩm Diên sững sờ, đau lòng và tức giận cùng lúc ập tới: "Ai làm?"
"Đừng hỏi." Khương Duật Bạch cụp hàng mi ướt đẫm, che giấu thần sắc trong mắt, giọng trống rỗng mơ hồ trong mưa lớn nghe khiến người tan nát cõi lòng: "Đừng hỏi, Lục Cẩm Diên."
Lục Cẩm Diên nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi nặng nề thở ra, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
Anh buông tay nắm cằm, ngược lại ôm lấy vai mảnh khảnh, tận lực làm giọng dịu nhẹ: "Tớ không hỏi, Tiểu Bạch ngoan, chúng ta đến phòng y tế trước."
Khương Duật Bạch lắc đầu: "Tớ không muốn đi."
"Được, không đi." Ánh mắt Lục Cẩm Diên rất trầm: "Vậy chúng ta về ký túc xá."
"Cũng không muốn về ký túc xá." Khương Duật Bạch lại lắc đầu: "Tớ không muốn để họ thấy..."
Thấy bộ dạng chật vật và tồi tệ của mình.
Cậu không biết giải thích thế nào, cũng không thể đối mặt ánh mắt quan tâm hay tò mò của bạn cùng phòng.
Nửa câu sau giấu ở đầu lưỡi chưa nói ra, nhưng Lục Cẩm Diên dường như hiểu được.
Im lặng vài giây, anh lại mở miệng: "Tớ có căn hộ gần đây, có thể ở lại vào tối nay."
Khương Duật Bạch nhìn khuôn viên trường bị nước mưa bao phủ, cuối cùng gật đầu: "Ừ."
Mưa lớn quá, taxi cũng khó gọi, mười mấy phút sau hai người mới lên được xe.
Lục Cẩm Diên lên xe báo địa chỉ, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thuận miệng nói: "Mưa lớn quá ha, che dù mà vẫn ướt thế."
Thật ra Lục Cẩm Diên đến kịp thời, quần áo trên người Khương Duật Bạch không ướt lắm, chỉ tóc ướt sũng, mái hơi dài dính trên trán, không ngừng chảy xuống dòng nước nhỏ, chảy qua khóe mắt đỏ ửng, nhìn như một dòng lệ.
Trái tim Lục Cẩm Diên thắt lại, lễ phép hỏi: "Bác tài, có khăn giấy không ạ?"
"Có có có!" Tài xế lấy hộp giấy trên bảng điều khiển đưa ra sau: "Mau lau nước đi."
Lục Cẩm Diên cúi người nhận, rút vài tờ định lau cho Khương Duật Bạch, nhưng bị cậu nghiêng đầu tránh đi.
Động tác tay khựng giữa không trung, anh khẽ nhíu mày.
"Tớ tự lau." Khương Duật Bạch nhận khăn giấy từ tay anh, chậm rãi lau tóc ướt đẫm.
Căn hộ Lục Cẩm Diên nói quả thật không xa trường đại họ A, nửa giờ sau, taxi dừng trước cổng khu chung cư Hồ Gian Hoa Viên.
Lục Cẩm Diên xuống xe mở dù đen, vòng sang bên kia, đặt tay che trên đỉnh cửa xe, đợi Khương Duật Bạch xuống.
Hai người đồng loạt bước vào, chiếc dù đen lớn che chắn mưa lớn bên ngoài.
"Căn hộ này vốn mua để ở lúc học đại học, nhưng đội bóng huấn luyện nhiều, tớ lười chạy qua lại, nên không ở mấy." Lục Cẩm Diên thu dù, nghiêng mắt giải thích: "Nhưng định kỳ có dì đến dọn, nhà sạch sẽ."
Chung cư một thang hai hộ, thang máy lên thẳng tầng 17, Lục Cẩm Diên mở khóa mật mã, đẩy cửa ra, làm động tác mời: "Chào mừng đến nhà, Tiểu Bạch."
Khương Duật Bạch ở huyền quan thay đôi dép lê, bước vào phòng khách.
Lục Cẩm Diên dẫn cậu đến sofa: "Cậu ngồi nghỉ một lát, tớ đi lấy túi chườm đá."
Khương Duật Bạch liếc sofa sạch sẽ, thấp giọng đáp: "Quần áo tớ ướt, sẽ làm bẩn sofa."
Lục Cẩm Diên định nói không sao, nhưng nghĩ lại: "Cũng đúng, cậu đi tắm nước nóng đi, không thì dễ cảm."
"Hả?" Khương Duật Bạch ngẩng mi, thần sắc hơi mơ màng: "Nhưng... tớ không mang quần áo tắm."
Lục Cẩm Diên dịu dàng cười: "Không sao, cậu tắm trước, tớ tìm quần áo của tớ cho cậu mặc, được không?"
Anh dẫn Khương Duật Bạch đến phòng tắm, vào rồi quay lại phòng ngủ.
Phòng ngủ có một phòng để quần áo không nhỏ, anh mở tủ, ánh mắt lướt một vòng, tay vươn tới đồ ở nhà dừng lại, bỗng đổi hướng, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng thường mặc.
"Tiểu Bạch." Lục Cẩm Diên gõ cửa kính phòng tắm: "Tìm quần áo cho cậu rồi."
"Ừ." Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cửa kính hé một khe, một bàn tay thon dài như măng vươn ra.
Lục Cẩm Diên nhìn xuống cánh tay, nhất thời không nhúc nhích nổi.
Cánh tay trắng ngọc bị nước xối, ánh đèn làm nổi ánh óng ánh, đẹp đến mức khiến anh muốn cắn một cái...
"Lục Cẩm Diên?" Không lấy được quần áo, Khương Duật Bạch nghi hoặc hỏi.
"Đây." Lục Cẩm Diên dời mắt, đặt quần áo vào tay cậu, thấp giọng hỏi: "Áo sơ mi là tớ mặc rồi, nhưng quần lót mới tháo bao, không ngại chứ?"
Khương Duật Bạch thu tay: "Không ngại, cảm ơn."
Cậu đặt quần áo lên giá, mở lại vòi sen, ngửa mặt, để gương mặt sưng đỏ hoàn toàn dưới nước, như tự hành hạ xối rửa chỗ đau, đến khi đau không chịu nổi mới xoay người tiếp tục tắm.
Vài phút sau, Khương Duật Bạch tắt vòi sen, dùng khăn mềm lau nước trên người, cầm quần áo trên giá.
Áo sơ mi trắng tuy lớn, nhưng còn mặc được, nhưng khi mặc quần lót thì gặp vấn đề khó khắc phục.
Kích cỡ của cậu và Lục Cẩm Diên, hình như chênh lệch hơi nhiều...
Cửa phòng tắm mở, hơi nóng tràn ra.
Lục Cẩm Diên nghe tiếng, ngẩng mắt nhìn, hô hấp đột nhiên khựng lại.
Thanh niên thân hình mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo không che nổi xương quai xanh nhô ra, cùng nốt ruồi đỏ nhỏ trên đó.
Có lẽ nước chưa lau khô, vải trước ngực hơi dính người, phác họa đường cong nhè nhẹ, lại giấu đi vòng eo mảnh như liễu.
Vạt áo trống rỗng che khuất mông tròn, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, không chút mỡ thừa, không gầy gò như que củi, mà cân đối vừa vặn, khiến người ta không khỏi muốn cầm trong tay thưởng thức, hay từ mắt cá chân tinh xảo từng chút hôn lên chỗ mềm mại...
"Sao thế?" Khương Duật Bạch dừng chân, cúi đầu nhìn mình, lo lắng không biết quần lót lỏng có rơi xuống không.
"Ừ?" Lục Cẩm Diên tỉnh táo lại, vội dời mắt, giọng hơi khàn: "Không có gì..."
Khương Duật Bạch không để ý anh khác thường, đi đến trước sofa: "Cậu đi tắm à?"
Lục Cẩm Diên ngước nhìn mặt cậu, nội tâm khô nóng nhanh chóng bình ổn, gọi: "Tiểu Bạch, qua đây ngồi, tớ chườm đá cho cậu."
Khương Duật Bạch nghe lời ngồi xuống sofa, Lục Cẩm Diên lấy túi chườm đá trên bàn trà, cẩn thận áp lên má trái cậu.
"Tê..." Khương Duật Bạch hút khí, cơ thể không kiềm được run lên.
"Làm cậu đau à?" Lục Cẩm Diên vội lấy túi đá ra, giọng đầy lo lắng.
"Còn ổn." Khương Duật Bạch nhỏ giọng đáp: "Chỉ hơi lạnh."
Lục Cẩm Diên ảo não vỗ trán, đứng dậy đi về phòng ngủ: "Tiểu Bạch, đợi tớ chút."
Lát sau, anh cầm khăn tay quay lại, bọc túi chườm đá bằng khăn, nhẹ nhàng áp lên mặt sưng đỏ: "Giờ khá hơn chưa?"
"Ừ." Khương Duật Bạch đáp: "Khá hơn nhiều."
Qua một giờ trì hoãn, nửa bên mặt sưng tệ hơn, Lục Cẩm Diên nhìn mà tim đau quặn, như bị thứ gì xoắn chặt.
Trong mắt đen u ám cuộn lên lệ khí, gương mặt tuấn tú trở nên lạnh băng.
Gương mặt non mềm thế, anh chạm còn run tay, sao dám? Người kia sao dám ra tay nặng thế?
Nhận ra ánh mắt anh thay đổi, Khương Duật Bạch ngẩng mi.
Lục Cẩm Diên gần như ngay lập tức thu liễm sự tàn nhẫn, giọng mềm nhẹ như sợ làm cậu vỡ: "Còn lạnh không?"
"Vừa đủ." Khương Duật Bạch giơ tay: "Tớ tự cầm được."
Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm mặt cậu: "Sẽ lạnh tay, để tớ cầm cho."
Hàng mi như bàn chải nhỏ run nhanh hai cái, Khương Duật Bạch không dám nhìn anh, giọng kiên trì: "Tớ tự cầm."
Giằng co vài giây, Lục Cẩm Diên buông tay: "Được, cậu tự cầm áp."
Lúc này, chuông cửa vang lên, anh đứng dậy đi ra huyền quan, mở cửa nhận đồ từ shipper: "Cảm ơn."
"Cậu mua gì?" Khương Duật Bạch nhìn anh quay lại.
Lục Cẩm Diên giơ túi: "Mua ít đồ ăn, tối nay ăn ở nhà, được không?"
Khương Duật Bạch hơi ngạc nhiên: "Cậu biết nấu cơm?"
"Đương nhiên." Lục Cẩm Diên khẽ cười: "Còn trình nấu thế nào, lát nữa thầy Tiểu Bạch tự chấm điểm sẽ biết."
Khương Duật Bạch lặng lẽ cụp mắt: "Ừ."
Quả nhiên, họ như hai cực đoan, cậu cái gì cũng không biết, còn Lục Cẩm Diên cái gì cũng biết.
Nên cậu thật sự không hiểu, Lục Cẩm Diên rốt cuộc thích gì ở cậu?
Trong bếp vang tiếng nấu nướng, Khương Duật Bạch ngồi trên sofa chườm đá, đến khi má trái bớt đau mới bỏ túi đá đi đến cửa bếp.
Cậu đứng ở cửa: "Tớ giúp được gì không?"
Lục Cẩm Diên đang cắt cà chua, nghe tiếng quay lại, cười đáp: "Không cần cậu giúp, tớ làm gần xong rồi."
Khương Duật Bạch mím môi: "Tớ muốn giúp."
Nhìn thần sắc cậu, Lục Cẩm Diên không từ chối nữa: "Được, vậy cậu qua rửa rau giúp tớ."
Khương Duật Bạch vào bếp, xắn tay áo sơ mi rộng lên, lộ ra đoạn cổ tay trắng ngần mảnh mai.
Ánh mắt Lục Cẩm Diên lập tức bị hút, suýt cắt vào tay mình.
"Rửa thế này được chứ?" Khương Duật Bạch mở vòi nước, cầm dưa leo rửa dưới dòng nước.
Ngón tay thon dài qua lại vỗ rửa quả dưa leo thô to, đôi tay quá đẹp, động tác quá nhẹ nhàng chậm rãi, ngay cả rửa rau cũng toát ra một nét đặc biệt.
Lục Cẩm Diên hít một hơi, buộc mình tập trung vào con dao.
Nếu thật sự không cẩn thận cắt tay, hôm nay anh sẽ mất mặt lớn trước Tiểu Bạch.
Phòng bếp chung cư không lớn không nhỏ, hai người đứng trong đó vẫn thoải mái.
Xong phần chuẩn bị, đến lúc xào rau, Lục Cẩm Diên bảo Khương Duật Bạch về phòng khách chườm mặt tiếp, tránh bị dầu bắn.
Khương Duật Bạch đành quay lại phòng khách, tiếp tục chườm đá.
Chừng hai mươi phút sau, Lục Cẩm Diên bưng mâm ra: "Tiểu Bạch, ăn cơm được rồi."
Cà chua xào trứng, dưa leo xào thịt, thịt xào hạt điều, tôm bóc vỏ hấp trứng, và một phần canh bí đao sườn.
Lục Cẩm Diên không làm món cay hay dầu mỡ, trên bàn đều là món Khương Duật Bạch thích.
"Bí đao giúp giảm sưng." Lục Cẩm Diên múc cho cậu một bát canh bí đao sườn: "Ăn nhiều canh chút."
"Cảm ơn." Khương Duật Bạch nhận bát, dùng thìa múc từng ngụm nhỏ.
Lục Cẩm Diên cười tủm tỉm hỏi: "Ngon không?"
"Ngon." Khương Duật Bạch gật đầu, hơi nóng từ canh làm mắt cậu hơi ướt, lại nhấn mạnh: "Rất ngon."
"Vậy cậu ăn nhiều lên." Lục Cẩm Diên cười càng rạng rỡ: "Thử cà chua xào trứng xem, đây là món sở trường của tớ."
Khương Duật Bạch nếm một miếng, nước sốt cà chua chua ngọt hòa quyện với trứng mềm mịn, ngon và khai vị.
Đây là, hương vị cơm nhà sao?
"Thế nào?" Lục Cẩm Diên trông mong nhìn cậu.
"Ngon." Để che giấu cảm xúc bất chợt, Khương Duật Bạch vụng về đổi đề tài: "Cậu... cậu học nấu cơm từ bao giờ?"
"Sớm lắm." Lục Cẩm Diên cầm đũa, cẩn thận nhớ lại: "Chắc là hồi trung học cơ sở."
Khương Duật Bạch lại hỏi: "Sao cậu học nấu cơm?"
Nhà Lục Cẩm Diên điều kiện tốt, hẳn không cần tự nấu, anh cũng không giống người thích nấu cơm.
"Lúc đó để làm bố mẹ tớ vui." Lục Cẩm Diên bình thản đáp: "Nhưng sau khi nấu cả bàn ăn, bị họ mắng cho một trận, từ đó tớ không nấu cho họ nữa."
Khương Duật Bạch ngẩn ra: "Cậu nấu cơm cho họ, sao họ mắng cậu?"
Lục Cẩm Diên cong môi tự giễu: "Vì quân tử xa nhà bếp, họ cho rằng nấu cơm là không làm việc đàng hoàng."
Thực tế, trong mắt bố mẹ anh, chỉ cần anh không làm theo kỳ vọng của họ, mọi thứ đều là không đàng hoàng.
"Mùa hè nóng nực, tớ ở trong bếp cả ngày làm món, cuối cùng toàn đổ cho thùng rác." Lục Cẩm Diên ngẩng mặt: "Từ đó tớ chỉ nấu cho mình ăn, đến hôm nay có cậu."
Khương Duật Bạch không biết an ủi thế nào, chỉ nghiêm túc nói: "Lục Cẩm Diên, cơm cậu nấu thật sự rất ngon. Họ không thích, là tổn thất của họ."
"Họ không thích không quan trọng." Lục Cẩm Diên cười: "Chỉ cần cậu thích là được."
Khương Duật Bạch gật mạnh: "Tớ rất thích."
"Cậu rất thích gì?" Lục Cẩm Diên bình tĩnh hỏi tiếp.
Khương Duật Bạch không do dự: "Tớ rất thích cậu làm—"
"Khoan!" Lục Cẩm Diên đột nhiên ngắt lời: "Lặp lại lần nữa, dừng ở 'tớ rất thích cậu' là được."
Khương Duật Bạch hậu tri hậu giác nhận ra anh lại giăng bẫy, nhíu mày: "Lục Cẩm Diên, cậu nghiêm túc chút."
"Tớ sao không nghiêm túc?" Lục Cẩm Diên giả bộ nghiêm trang hỏi lại: "Thích cậu, chẳng phải chuyện nghiêm túc nhất sao?"
Khương Duật Bạch không nói nên lời, không muốn bị anh dắt mũi, dứt khoát cúi đầu ăn canh.
Lục Cẩm Diên sờ mũi cao thẳng: "Thôi, tớ không nói nữa, cậu ăn nhiều chút."
Ăn xong, Lục Cẩm Diên bỏ bát đũa vào máy rửa bát, lấy thuốc lưu thông máu từ hộp thuốc, đưa Khương Duật Bạch uống với nước ấm.
"Cậu xem tivi một lát, tớ đi tắm." Anh mở tivi treo tường phòng khách: "Cái điều khiển này chọn kênh được."
Khương Duật Bạch ngồi trên sofa, cắn môi dưới: "Lục Cẩm Diên, cậu có thể..."
"Cái gì?" Lục Cẩm Diên không nghe rõ, nghiêng tai cúi xuống: "Cậu nói gì?"
"Cậu có thể tìm cho tớ cái quần đùi không?" Khương Duật Bạch nhắm mắt, lấy hết can đảm hỏi.
Tuy quần lót của Lục Cẩm Diên với cậu chẳng khác gì quần đùi, nhưng cậu luôn lo nó sẽ rơi xuống.
Càng đừng nói nó lọt gió, cảm giác như không mặc gì...
Nghe vậy, ánh mắt Lục Cẩm Diên nhìn xuống, khó khăn dừng ở vị trí nguy hiểm.
Vì tư thế ngồi trên sofa, vạt áo sơ mi rộng trượt lên, chỉ che khuất mông, lộ ra đoạn chân non mịn. Căn đùi ép sát sofa lộ chút cảm giác thịt, khiến người ta muốn tự tay cảm nhận sự mềm mại ấm áp.
Thấy ánh mắt anh dừng dưới người mình, Khương Duật Bạch không thoải mái kéo vạt áo, hỏi lại: "Được không?"
"Được..." Lục Cẩm Diên thu mắt, giọng khàn đi: "Được chứ."
Rất nhanh, anh lấy từ tủ quần áo một chiếc quần đùi thể thao.
Mặc quần đùi vào, Khương Duật Bạch lặng lẽ thở phào.
Dù quần đùi này với cậu cũng dài rộng như váy, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với chỉ mặc quần lót.
Cậu ngồi trên sofa lơ đãng chọn kênh, lát sau, điện thoại trên bàn trà rung lên.
Mở wechat, thấy tin nhắn từ nhóm ký túc xá 611.
Chu Phong: [@Khương Duật Bạch @Lục Cẩm Diên Ngoài kia mưa lớn thế, sao hai cậu chưa về?]
Thẩm Chiếu: [Đã mấy tiếng rồi, hai cậu không mất tích đấy chứ?]
Khương Duật Bạch định trả lời, sau lưng vang tiếng bước chân nhẹ: "Tiểu Bạch, cậu làm gì thế?"
Khương Duật Bạch quay đầu đáp: "Thẩm Chiếu họ hỏi trong nhóm sao chúng ta chưa về."
"Bọn họ cũng còn có lương tâm." Lục Cẩm Diên cười, cầm điện thoại, gõ chữ trả lời.
Điện thoại rung một tiếng, Khương Duật Bạch cúi nhìn màn hình, thấy tin nhắn mới nhất, suýt ném điện thoại ra ngoài.
Lục Cẩm Diên: [Tớ với Tiểu Bạch bỏ trốn, đừng chờ.]
Thẩm Chiếu: [Trời ơi?]
Chu Phong: [Cái gì?]
Đinh Hồng Vũ: [Thật hay giả?]
Lương Thiếu Khâu: [Tớ bỏ lỡ tin gì bùng nổ thế?]
Nhóm ký túc xá liên tục hiện nhiều tin nhắn, Khương Duật Bạch chỉ thấy nửa mặt bị thương nóng rát, vừa thẹn vừa gấp: "Lục Cẩm Diên, mau thu hồi tin nhắn đó!"
"Không sao, họ chỉ nghĩ tớ đùa thôi." Lục Cẩm Diên nở nụ cười trấn an.
Quả nhiên, tin nhắn mới hiện ra.
Thẩm Chiếu: [@Lục Cẩm Diên Anh Lục, trước khi bắt cóc Tiểu Bạch, có thể để Tiểu Bạch vẽ xong con hổ lớn cho tớ không?]
Đinh Hồng Vũ: [Bỏ trốn thời thượng thế, lại bị anh Lục với Tiểu Bạch giành trước, tớ không phục!]
Khương Duật Bạch thả lỏng, quay lại trừng kẻ gây chuyện.
Người này đáng ghét quá, luôn nói những lời dễ gây hiểu lầm.
Cố tình cậu không thể giận thật, vì Lục Cẩm Diên làm quá nhiều cho cậu.
Lục Cẩm Diên bị ánh mắt ấy làm cả người thoải mái, cười đi qua: "Tính ngủ lúc nào?"
Khương Duật Bạch nhìn điện thoại: "Lát nữa ngủ."
Hôm nay họ ra ngoài vội, không mang gì, không vẽ tranh được, chỉ có thể nghỉ sớm.
Lục Cẩm Diên ngồi xuống sofa: "Tiểu Bạch, nhà tớ chỉ có một phòng ngủ và một cái giường."
Khương Duật Bạch gật đầu: "Tớ biết."
Lúc mới vào, cậu chưa có tâm trạng xem bố cục, nhưng ở nãy giờ đã đủ để thấy rõ căn hộ này.
"Vậy tối nay, chỉ đành để cậu chịu thiệt ngủ chung giường với tớ." Lục Cẩm Diên nhìn sườn mặt lành lặn của cậu, nghiêm trang: "Tiểu Bạch yên tâm, tớ tuyệt đối không lợi dụng lúc khó khăn!"
Khương Duật Bạch liếc xéo anh: "Tớ không ngủ chung giường với cậu, tớ ngủ sofa."
"Thế sao được?" Lục Cẩm Diên nhíu mày: "Mặt cậu còn bị thương, sao tớ để cậu ngủ sofa?"
Khương Duật Bạch nhìn màn hình tivi: "Vốn là tớ làm phiền cậu, tớ ngủ sofa là đúng."
Hôm nay nếu không phải Lục Cẩm Diên cho cậu ở nhờ, giờ này cậu chắc như hồn ma dã quỷ lang thang trong mưa lớn.
Nên cậu không thể lấy oán báo ân cướp giường của Lục Cẩm Diên.
"Tiểu Bạch cậu..." Lục Cẩm Diên muốn nói gì lại nuốt vào, cuối cùng thỏa hiệp: "Được, tớ không tranh sofa với cậu."
Khương Duật Bạch nhàn nhạt cười: "Vậy cậu về phòng ngủ đi, tớ chuẩn bị nghỉ."
Lục Cẩm Diên nhìn cậu, chậm rãi đứng dậy đi về phòng ngủ, đi hai bước quay lại: "Tiểu Bạch, cậu thật không ngủ chung giường với tớ à?"
"Bái bai." Khương Duật Bạch giơ tay đặt cạnh tai, vẫy nhẹ, đáng yêu chết người, cũng lạnh lùng chết người.
Đêm khuya yên tĩnh, Lục Cẩm Diên nằm trên giường lớn trằn trọc, cuối cùng đứng dậy xuống giường.
Anh không mang dép, chân trần lặng lẽ đi ra phòng khách.
Phòng khách tối om, Khương Duật Bạch đã ngủ.
Cậu đắp chăn nằm nghiêng trên sofa, nửa mặt sưng đỏ hướng ra ngoài, cuộn tròn thành một cục khiến người thương.
Rõ là thanh niên 1 mét 8, nhưng trong mắt Lục Cẩm Diên, lại luôn cảm thấy cậu nhỏ như con thỏ thú bông kia.
Nhỏ đến mức anh muốn ôm cậu vào lòng, nhét vào túi, hay thậm chí ngậm vào miệng.
Ánh trăng như bạc, từ cửa sổ sát đất tràn vào, Lục Cẩm Diên quỳ một gối trên thảm cạnh sofa, ánh mắt không chớp nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh.
Người anh thích, giờ đang ở nhà anh, mặc quần áo của anh, ngoan ngoãn nằm trên sofa của anh, cả người dính đầy hơi thở của anh.
Nhận thức này đủ khiến máu trong người anh sôi trào điên cuồng.
"Tiểu Bạch..." Lâu sau, Lục Cẩm Diên chậm rãi cúi xuống, bàn tay to nhẹ nhàng nắm cổ tay mảnh mai, lòng bàn tay kiềm chế xoa làn da mềm mại, như ác ma thì thầm mê hoặc bên tai cậu: "Mau thích tớ đi, tớ thật sự sắp... không nhịn nổi nữa."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com