Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Đang Xem Gì Thế?

Editor: Tiểu Tinh Thần

Từ nhỏ đến lớn, ngoài Tề Đông Đông, Khương Duật Bạch không có bạn thân nào khác. Nhưng cả cậu và Tề Đông Đông đều là gay, nên cậu chẳng biết bạn bè trai thẳng thường tương tác thế nào.

Có lẽ việc chia sẻ một chai nước là chuyện bình thường với trai thẳng, nhất là khi Lục Cẩm Diên vẫn chưa biết giới tính bị hấp dẫn của mình là nam.

Nghĩ vậy, Khương Duật Bạch cố dẹp chút gượng gạo trong lòng, muốn tỏ ra không quá làm lớn chuyện.

Lục Cẩm Diên nhìn cậu, bất ngờ đưa chai nước khoáng lại, cười hỏi: "Hay là cậu cũng muốn uống?"

Khương Duật Bạch không nghĩ ngợi, lắc đầu từ chối: "Tớ không uống."

Lục Cẩm Diên nhướn mày, liếc chai nước anh vừa uống, không nói gì thêm, tiện tay đặt lại lên bàn.

Khương Duật Bạch cụp mắt, dùng đũa gắp bún, cảm thấy bớt ngượng, định ăn tiếp.

Nhưng vì lần trước bất cẩn, lần này cậu ăn nhẹ nhàng, cẩn thận, nhai từng miếng nhỏ, hầu như không gây tiếng động.

Ăn được một lúc, ánh mắt từ trên đầu khiến cậu khó chịu, cậu ngẩng lên, hàng mi dài khẽ động: "Cậu không ăn à?"

"Ăn chứ." Lục Cẩm Diên cười toe, trước khi động đũa, gắp hai quả trứng cút trong bát mình sang bát cậu: "Thấy cậu thích ăn trứng cút, ăn thêm hai quả đi."

Khương Duật Bạch nhìn hai quả trứng cút nhỏ, định nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thốt: "Cảm ơn."

Từ khi quen nhau, cậu hình như cứ liên tục cảm ơn Lục Cẩm Diên.

Chốc sau, cả hai ăn xong bún, một trước một sau.

Lục Cẩm Diên uống cạn cả nước canh cà chua, thỏa mãn đi sau cậu bạn Duật Bạch, hỏi: "Chiều còn lớp không?"

Khương Duật Bạch lắc đầu: "Không."

"Vậy cùng về ký túc xá?" Lục Cẩm Diên mời.

Khương Duật Bạch lo mình rẽ lối khác: "Tớ muốn ghé siêu thị trước, mua ."

"Vậy tớ cũng đi siêu thị." Lục Cẩm Diên đút tay vào túi, đổi hướng đi theo: "À, tối qua ngủ trên giường tớ thế nào?"

Giọng anh nghiêm túc, như chỉ quan tâm trải nghiệm dùng giường.

Khương Duật Bạch khựng bước, nhớ lại hơi thở đêm qua vương vấn quanh mình, không hề khó chịu, mà còn giúp cậu – người ngủ nông – hiếm hoi ngủ ngon cả đêm.

Dĩ nhiên, cậu chẳng kể nhiều với Lục Cẩm Diên, chỉ rụt rè đáp: "Cũng ổn."

"Vậy tốt rồi." Lục Cẩm Diên cười: "Đi, giúp cậu chọn nệm."

Siêu thị trong khuôn viên trường A khá lớn, hầu như đủ mọi thứ học sinh cần.

Lúc này siêu thị vắng người, nhưng hai người vừa vào đã thu hút gần hết ánh mắt.

Lục Cẩm Diên quen rồi, tới quầy, lịch sự hỏi: "Chào cô, nệm để đâu ạ?"

Cô thu ngân chỉ hướng: "Nệm ở kệ hàng đằng kia."

"Cảm ơn cô." Lục Cẩm Diên cảm ơn, quay sang cậu bạn: "Đi thôi, tìm nệm nào."

Nệm để trên kệ cao nhất, có nệm bông, nệm lông, nệm tơ tằm, đủ loại.

Khương Duật Bạch ngẩng nhìn, kiễng chân định lấy một cái.

Nhưng kệ quá cao, cậu duỗi tay, đầu ngón chỉ chạm mép túi, khó mà lấy được.

Thực ra cậu thấy cạnh đó có ghế, đứng lên chắc dễ hơn. Nhưng Lục Cẩm Diên đang đứng sau, cậu không muốn lộ vẻ cần giúp đỡ, đành kiễng cao hơn.

Chút nữa thôi, chút nữa...

Giây sau, cậu mất thăng bằng, ngã về sau.

"Cẩn thận." Giọng trầm quen thuộc vang lên, một bàn tay to kịp giữ vai cậu, lưng mảnh va vào lồng ngực ấm áp, rắn chắc.

Gầy quá.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Lục Cẩm Diên.

Ý nghĩ thứ hai: Thơm quá.

Anh không nhầm, mùi hương thoang thoảng trên giường chính là mùi của cậu bạn Duật Bạch...

Khương Duật Bạch phản ứng, bước lên trước, rời vòng tay anh, hơi ngượng giải thích: "Tớ không đứng vững."

Lục Cẩm Diên cũng tỉnh táo, giọng bình thường: "Để tớ lấy, muốn cái nào?"

Lấy được nệm, lúc Khương Duật Bạch xếp hàng trả tiền, Lục Cẩm Diên đứng ngoài cửa chơi điện thoại. Màn hình hiện khung chat WeChat.

Thẩm Chiếu: [Cẩm Diên! Cơm bọn của bọn tớ đâu? Cậu bay sang Mỹ mua cơm à?]

Thẩm Chiếu: [hỏng mất khóc lớn.jpg]

Lục Cẩm Diên ngẩng nhìn bầu trời xanh, gõ trả lời: [Về liền, chờ đi.]

Lúc này, một nữ sinh bước tới, phấn khích hỏi: "Lục Cẩm Diên? Là cậu đúng không?"

Lục Cẩm Diên liếc cô, mặt không đổi sắc: "Không phải, cậu nhầm người rồi."

"Sao cơ?" Nữ sinh ngạc nhiên: "Tớ không nhầm đâu! Ảnh cậu chơi bóng rổ còn treo trên tường ký túc xá bọn tớ!"

Lục Cẩm Diên: "..."

Anh ôn hòa nhưng chắc chắn: "Tớ thật sự không phải."

Nữ sinh bị thái độ kiên định làm lúng túng, tự nghi ngờ: "Thật không phải à? Nhưng... cậu trông giống nam thần trường lắm..."

Lục Cẩm Diên vừa nói chuyện, vừa để ý cửa siêu thị, thấy cậu bạn Duật Bạch ra, liền bước tới: "Để tớ cầm cho."

"Không sao, không nặng." Khương Duật Bạch từ chối.

Lục Cẩm Diên không ép, để cậu tự xoay sở, chỉ đi theo sau về.

"Sao không phải Lục Cẩm Diên..." Nữ sinh bị bỏ lại thẫn thờ, bất chợt vỗ đầu: "Khương Duật Bạch! Người kia hình như là Khương Duật Bạch!"

Nhìn bóng hai người rời đi, cô lẩm bẩm: "Quả nhiên, trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp..."

---

Khương Duật Bạch dọn vào ký túc xá một thời gian, chính thức trở thành thành viên phòng 611 khoa Tài chính.

Cậu chưa từng nghĩ bạn cùng phòng có thể hòa hợp đến vậy. Với Lục Cẩm Diên đầu đàn, đám bạn cùng phòng nhiệt tình đến mức cậu không biết đáp lại thế nào.

May mà họ học khác khoa, thời khóa biểu không trùng, cậu rảnh thường ở phòng vẽ tranh, ngoài trường còn làm thêm, nên phần lớn thời gian ở ký túc xá là ngủ, thỉnh thoảng bị lôi đi hoạt động tập thể.

Trừ việc bạn cùng phòng thích cởi trần lượn lờ trong phòng, điều cậu mãi không quen, còn lại dần thích nghi.

Thay đổi lớn nhất là cậu có thêm một "bạn ăn cơm".

Từ hôm ăn bún cà chua ở căng tin 2, Khương Duật Bạch thường tránh giờ đông người để ăn ở đó.

Lục Cẩm Diên luôn xuất hiện bất ngờ sau lưng, gợi ý món ngon căng tin 2, cùng cậu xếp bàn ăn.

Ăn xong, cả hai mỗi người một hộp mang về cho bạn cùng phòng.

Qua thời gian chung sống, Khương Duật Bạch hiểu Lục Cẩm Diên là kiểu bạn tốt, nhiều hành động thân thiết chỉ để giúp cậu hòa nhập ký túc xá mới.

"Tiểu Bạch, chiều đội trường có trận bóng rổ đối kháng, cậu muốn xem không?" Lục Cẩm Diên đặt hộp cơm xuống, hỏi vu vơ.

Khương Duật Bạch chớp mi: "Bóng rổ đối kháng?"

"Đúng đúng, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc sắp tới rồi! Giờ là đấu đối kháng trong trường, chọn đội đại diện trường A đi thi!" Thẩm Chiếu vừa húp cơm, vừa hào hứng giải thích: "Đến lúc đó Cẩm Diên chắc chắn đè bẹp cả đám, đặc biệt bọn trường B bên cạnh!"

Lại một lĩnh vực xa lạ, Khương Duật Bạch gật ngơ ngác.

Lục Cẩm Diên nghiêng mặt: "Cậu muốn đi xem không?"

"Tớ..." Khương Duật Bạch ngập ngừng, quyết định nói thật: "Tớ không biết gì về bóng rổ."

"Cái gì?" Thẩm Chiếu suýt phun nước, không tin nổi chỉ vào cậu: "Sao có thằng con trai không biết chơi bóng rổ?"

Khương Duật Bạch cụp mắt, tay trên bàn vô thức siết chặt sách.

Lục Cẩm Diên nhẹ nhàng chen vào: "Không chơi bóng rổ thì bình thường, cậu cũng có biết vẽ tranh đâu?"

Thẩm Chiếu ngơ ngác: "Không... chơi bóng rổ với vẽ tranh giống nhau à?"

"Ăn cơm đi, đừng nói." Lục Cẩm Diên liếc cảnh cáo, ánh mắt chuyển sang Khương Duật Bạch thì dịu đi: "Không muốn xem cũng không sao, tớ định nhờ cậu mang chai nước cho tớ thôi."

"Mang nước?" Khương Duật Bạch lặp lại, nghiêm túc hỏi: "Đội bóng rổ không chuẩn bị nước uống cho các cậu à?"

Lục Cẩm Diên: "..."

Hai người nhìn nhau vài giây, Lục Cẩm Diên thấy đôi mắt trong veo của cậu, cười chịu thua: "Không sai, đội trường chắc chuẩn bị nước, không làm phiền cậu Tiểu Bạch."

"Cái gì?" Thẩm Chiếu không sợ chết chen vào: "Đám con gái xếp hàng đưa nước cho nam thần vòng sân bóng bảy vòng, Cẩm Diên mà còn lo thiếu nước uống?"

Lục Cẩm Diên cười nhẹ, thân thiện hỏi lại: "Tiểu Chiếu, cậu có muốn sau này tớ không mang cơm cho nữa không?"

Thẩm Chiếu gào lên như quỷ: "A a a! Cẩm Diên đừng gọi tớ là Tiểu Chiếu huhu!"

---

Chiều, ký túc xá chỉ còn Khương Duật Bạch.

Cậu ngủ trưa dậy, cầm điện thoại thấy Tề Đông Đông gửi hơn chục tin nhắn.

Tề Đông Đông: [Tớ xem nam thần chơi bóng rổ đây!]

Tề Đông Đông: [A a a nam thần lên sân!]

Tề Đông Đông: [A a a nam thần ghi bàn!!!]

Tin tiếp theo là một ảnh chụp.

Trong ảnh, Lục Cẩm Diên nhảy ném rổ, dù xa vẫn thấy rõ cằm sắc nét, cơ bắp tay nổi cuồn cuộn, luồng hormone mạnh mẽ như muốn phá màn hình.

Khác với vẻ lịch sự thường ngày, Lục Cẩm Diên trên sân bóng khí thế bùng nổ, như sói chờ vồ mồi.

Nhìn màn hình đầy tin nhắn "trực tiếp", Khương Duật Bạch hơi hối hận. Có phải cậu không nên từ chối lời mời của Lục Cẩm Diên?

Đang thất thần, khung chat hiện tin mới.

Tề Đông Đông: [À, suýt quên cậu giờ là bạn cùng phòng nam thần! Bảo bối sao thế, cậu không đến cổ vũ bạn cùng phòng à?]

Khương Duật Bạch: [Tớ ngủ trưa.]

Tề Đông Đông: [Cái gì? Cậu ngủ trưa?]

Tề Đông Đông: [Ngủ trưa quan trọng bằng xem nam thần chơi bóng à?]

Khương Duật Bạch: [...]

Khương Duật Bạch: [Cậu cũng hiểu bóng rổ?]

Tề Đông Đông: [Có gì không hiểu? Thằng con trai nào chẳng sờ qua bóng rổ, cứ ném vào rổ là được!]

Khương Duật Bạch thở dài. Chẳng lẽ cậu phải dành thời gian học chơi bóng rổ?

Tề Đông Đông: [Nói đi, bảo bối, cậu sống chung với nam thần một thời gian rồi, thật sự không có chút cảm giác nào với anh ấy?]

Khương Duật Bạch: [Cảm giác gì?]

Tề Đông Đông: [Muốn được chịch với anh ấy chứ gì nữa!]

Khương Duật Bạch: [...]

Khương Duật Bạch: [Không có.]

Tề Đông Đông im lặng một lúc, nhắn lại: [Bảo bối, cậu thật sự là gay đúng không?]

Khương Duật Bạch: [Chẳng phải cậu xác nhận giúp tớ à?]

Hồi học cấp ba, hotgirl đẹp nhất trường tỏ tình với cậu, bị từ chối, cô khóc hỏi: "Cậu là gay à?"

Về nhà, cậu tra tài liệu, càng đọc càng rối, nhịn không được kể bạn thân. Không ngờ Tề Đông Đông thở phào, thẳng thắn về xu hướng tính dục, rồi tích cực bảo cậu làm thử nghiệm.

Kết quả xác nhận cậu đúng là gay.

Tề Đông Đông: [Là tớ... Nhưng cậu chưa yêu con trai bao giờ, xem phim có trai cơ bắp cũng không thích, đến nam thần như Lục Cẩm Diên cũng chẳng cảm giác, có vấn đề đấy!]

Khương Duật Bạch nghĩ một phút, gõ: [Nhưng tớ thật sự không thích con gái.]

Tề Đông Đông: [Bảo bối, cậu thiếu kinh nghiệm thực chiến, giờ tớ không dám chắc, hay là cậu vô tính?]

Khương Duật Bạch: [Vô tính là gì?]

Tề Đông Đông: [Thế này! Tớ gửi cậu ít tài liệu, cậu xem kỹ, rồi nói cảm nhận nhé!]

Khương Duật Bạch: [Tài liệu gì?]

Lát sau, Tề Đông Đông gửi một link mạng.

Tề Đông Đông: [Tớ lượm trong kho tài nguyên mấy phim con heo, không nặng đô, cậu thử xem.]

Khương Duật Bạch: [...]

Sau một hồi đắn đo, cậu nhìn đồng hồ, nhắn vào nhóm ký túc xá 611: [Mấy cậu khi nào về?]

Thẩm Chiếu: [Tối đội bóng rổ liên hoan, bọn tớ đi ăn ké!]

Chu Phong: [Tiểu Bạch, cậu đến không?]

Khương Duật Bạch: [Tớ không đi, chơi vui nhé.]

Xác nhận xong, cậu rời giường, kéo rèm kín, kiểm tra cửa khóa cẩn thận, mới quay lại bàn.

Mở máy tính, nhấp link, thấy vài thư mục.

《Tài liệu: Bài tập thi đua Tiếng Anh》

《Tài liệu: Bài tập thi đua Toán học》

...

Khương Duật Bạch đầy dấu hỏi. Gửi nhầm tài liệu?

Nhưng Tề Đông Đông từ bao giờ chăm học thế?

Cậu nghi ngờ mở thư mục Tiếng Anh, nội dung thật mới lộ ra.

Khương Duật Bạch hít sâu, quyết tâm nhấp video.

Đó là phim ngắn có cốt truyện, hai diễn viên chính là thiếu niên Âu Mỹ thanh tú, độ nét cao, thuần tiếng Anh không phụ đề, cậu nghe không khó khăn.

Khi cốt truyện đến cảnh đẹp, cửa ký túc xá đột nhiên "kẽo kẹt".

Đeo tai nghe, tập trung vào phim, Khương Duật Bạch không nhận ra có người vào.

Ký túc xá tối om, Lục Cẩm Diên tưởng cậu bạn Duật Bạch ngủ bù, cố ý đi nhẹ.

Vào trong, anh thấy Khương Duật Bạch ngồi trước bàn, chăm chú nhìn màn hình.

Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên mặt cậu, làm nổi hàng mi dài, toát vẻ đẹp lạnh lùng.

Lục Cẩm Diên lặng lẽ đến gần, nghĩ một lúc, cố ý gây tiếng động, sợ bất ngờ làm cậu giật mình.

Nhưng Khương Duật Bạch vẫn không phản ứng.

"Khụ khụ..." Anh đành hắng giọng, lên tiếng: "Cậu Tiểu Khương, xem gì đấy?"

Quả nhiên, Khương Duật Bạch giật mình vì tiếng nói, tháo tai nghe, nhìn anh như con thú nhỏ hoảng hốt.

"Dọa cậu à?" Lục Cẩm Diên đến sau lưng, cười liếc màn hình: "Xem gì hay ho mà chăm chú thế?"

Khương Duật Bạch quay lại, trông bình tĩnh, nói bừa: "Tớ đang xem... một phim về tình anh em đồng chí..."

Nhưng đúng lúc, phim hết phần dạo dài, vào thẳng chính đề.

Thế là, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn cặp "anh em đồng chí" Âu Mỹ ngồi trên sofa, cởi đồ nhau, quấn quýt hôn hít.

Khương Duật Bạch: "..."

Lục Cẩm Diên: "..."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Má gặp ta chắc ta độn thổ luôn á. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com