Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Dùng Cơ Thể Vây Chặt Cậu

Editor: Tiểu Tinh Thần

Đôi môi mỏng như có như không chạm vào vành tai, khơi dậy một dòng điện tê dại khó tả, bùng nổ từ tai, nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Khương Duật Bạch vốn đã khóc đến kiệt sức, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Lục Cẩm Diên, hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay giam cầm của anh.

Lục Cẩm Diên rút một tay ra, ôm cậu nhấc lên, rồi lại để cánh tay cậu trượt xuống quàng lên cổ anh.

Khương Duật Bạch vô lực mặc anh sắp xếp, chỉ có thể khẽ lặp lại: "Lục Cẩm Diên, cậu thả tớ ra trước..."

"Không thả, chết cũng không thả..." Lục Cẩm Diên siết chặt eo cậu, mũi cao cọ qua cọ lại trên má mềm, như kẻ biến thái lặp lại việc ngửi hơi thở thuộc về cậu.

Như một lữ khách sắp chết khát trong sa mạc, chỉ có thể dựa vào cách này để cầu sinh.

Dù chưa từng hôn môi mãnh liệt, nhưng không khí trong lồng ngực Khương Duật Bạch vẫn dần cạn kiệt theo động tác cọ xát.

Ngay khi cậu gần như không thở nổi, Lục Cẩm Diên cuối cùng thương xót buông tha, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Khương Duật Bạch hít thở trở lại, lồng ngực phập phồng hít lấy không khí mới.

Lục Cẩm Diên vẫn không thả cậu, bàn tay to vuốt ve dọc theo cột sống hơi nhô lên, đợi cậu bình tĩnh hơn, mới thấp giọng hỏi: "Mơ thấy ác mộng gì, muốn kể cho tớ không?"

Khương Duật Bạch đã từ bỏ giãy giụa, má gối lên vai rộng, lặng lẽ cuộn mình trong lồng ngực ấm áp.

Có lẽ vì vừa tỉnh khỏi ác mộng nên con người dễ trở nên yếu đuối, hoặc do giọng người ôm cậu quá dịu dàng, lần đầu tiên cậu nảy sinh ý muốn giãi bày.

Lâu sau, Khương Duật Bạch khẽ mở miệng: "Mơ thấy chuyện hồi nhỏ."

"Ừ." Lục Cẩm Diên đáp, tay vẫn không ngừng vuốt ve an ủi.

"Hồi nhỏ tớ thường bị nhốt trong phòng, chỉ có thể nhìn qua cửa sổ thấy bạn bè khác chơi ngoài sân." Giọng Khương Duật Bạch rất nhạt, như chỉ kể lại sự thật: "Vừa rồi tớ mơ thấy mình lại bị nhốt."

Lục Cẩm Diên gần như lập tức tưởng tượng cảnh đó, Tiểu Bạch nhỏ bé bị nhốt trong phòng, bám cửa sổ nhìn bạn bè khác với ánh mắt khao khát và ngưỡng mộ.

Khương Duật Bạch tiếp tục: "Đến khi  đi học, tưởng sẽ có bạn chơi cùng, nhưng vì lâu không tiếp xúc với người khác, tính tớ trở nên kỳ lạ, bọn trẻ không muốn chơi với tớ."

Nghĩ lại, tất cả là một vòng luẩn quẩn.

Tim Lục Cẩm Diên lại run lên, cúi đầu, lén hôn lên đỉnh đầu cậu: "Khề hông kỳ lạ, Tiểu Bạch của chúng ta đáng yêu nhất, đáng yêu số một thiên hạ."

Khương Duật Bạch dừng lại: "Hồi nhỏ tớ không giống bây giờ."

"Dù thế nào, Tiểu Tiểu Bạch cũng đáng yêu như bây giờ." Lục Cẩm Diên cười, giọng dịu như nước: "Nếu hồi nhỏ tớ gặp cậu, chắc chắn từ lúc đó đã thích cậu rồi."

Họ sẽ là thanh mai trúc mã, anh sẽ tự tay nuôi lớn Tiểu Tiểu Bạch, che chở không để ai bắt nạt, rồi chậm rãi nuôi thành người yêu xinh đẹp của mình.

Khương Duật Bạch ngẩn ra, cúi hàng mi ướt nước mắt: "Cậu không thấy tớ ngốc sao? Ngoài vẽ tranh, tớ hình như chẳng biết làm gì."

"Không phải ai cũng kiên trì làm điều mình yêu thích, cậu biết vẽ tranh chưa đủ sao?" Lục Cẩm Diên nắm vai gầy, giọng nghiêm túc: "Những thứ khác cậu không cần biết, tớ biết là được, không biết tớ cũng có thể học vì cậu."

Ý định khóc lại trỗi dậy, Khương Duật Bạch hít mũi, không dám mở miệng.

Lục Cẩm Diên nhạy bén nhận ra cảm xúc cậu dao động, đổi chủ đề: "Tiểu Bạch, muốn nghe chuyện tuổi thơ của tớ không?"

"Ừ." Khương Duật Bạch phát ra âm mũi đáng yêu.

"Tuổi thơ của tớ hơi nhàm chán, cơ bản toàn ở trong các lớp huấn luyện." Lục Cẩm Diên dùng ngón cái xoa nhẹ vai cậu, hồi tưởng đơn giản: "Ba tớ kỳ vọng rất cao, đi kèm là tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe."

Ba anh là kiểu phụ huynh truyền thống Trung Quốc, nghiêm khắc và bảo thủ, không chỉ yêu cầu anh học giỏi nhất, mà còn phải xuất sắc mọi mặt.

Còn mẹ anh nhu nhược, không bao giờ dám phản đối quyết định của chồng, ngay cả tình thương mẹ cũng phải nhìn sắc mặt chồng mà hành động.

Khương Duật Bạch ngẩng mặt trong lòng anh: "Vậy hồi nhỏ cậu cũng không có nhiều thời gian chơi?"

"Chỉ không có thời gian thôi sao? Từ nhỏ lịch trình của tớ đã kín mít, không thua gì minh tinh." Lục Cẩm Diên nhìn vào đôi mắt long lanh, "Tớ nhớ có lần, vì sốt nên thi không được hạng nhất, về nhà bị phạt quỳ cả đêm. Từ đó, tớ không bao giờ thi đứng thứ hai nữa."

"Sao họ có thể đối xử với cậu thế?" Khương Duật Bạch nhíu mày, không nhịn được bênh vực: "Con người đâu phải máy móc, sao lần nào cũng phải chính xác lấy nhất?"

Lục Cẩm Diên cúi mắt: "Họ muốn tớ làm một cỗ máy chính xác. Với họ, tớ có là người hay không không quan trọng, miễn thỏa mãn kỳ vọng của họ là được."

Bao năm qua, anh quả thật đã sống như thế.

Lòng Khương Duật Bạch mềm nhũn, đưa tay vuốt tóc mái ướt mồ hôi của anh, khẽ đáp: "Những thứ đó qua rồi. Gặp cậu, cuộc đời tớ mới ngọt ngào."

Khương Duật Bạch chớp mi, lại gối lên vai anh.

Đêm đó, họ ôm nhau, ngắt quãng nói nhiều điều chưa từng kể với ai.

Bất tri bất giác, Khương Duật Bạch dần khép mắt.

Sáng hôm sau, Khương Duật Bạch lại tỉnh dậy trên giường lớn trong phòng ngủ.

Cậu khó nhọc mở mắt, mờ mịt nhìn trần nhà, ký ức đêm qua dần trở lại, không khỏi đưa tay che mặt, hít một hơi.

Tối qua cậu ôm Lục Cẩm Diên khóc nghiêng trời lệch đất, còn lải nhải kể bao chuyện bình thường không bao giờ nói.

Sao lại thế...

"Két" một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Lục Cẩm Diên thò đầu vào, thấy cậu tỉnh, mới bước vào: "Tỉnh rồi?"

"Ừ." Khương Duật Bạch ngồi dậy, ánh mắt không biết nên đặt đâu.

Lục Cẩm Diên đến trước giường, ngồi xuống làm mép giường hơi lún, thuần thục nắm cằm cậu.

Khương Duật Bạch bản năng nghiêng mặt, nhưng bị bàn tay to kéo lại.

"Đừng động, tớ xem mặt cậu." Lục Cẩm Diên trầm giọng, ánh mắt quan sát kỹ.

Khương Duật Bạch không tiện giãy nữa, nhưng mắt vẫn không dám nhìn anh.

Lát sau, Lục Cẩm Diên thở phào: "Còn tốt, chỉ hơi sưng mắt, vết thương trên má không rõ lắm."

"Có thể thả tớ ra." Khương Duật Bạch khẽ nhắc.

"Sao lại ngượng thế?" Lục Cẩm Diên bật cười ý vị: "Tối qua cậu ngủ rồi, tớ còn lau mặt cho cậu, rồi ôm cậu lên giường."

Mặt Khương Duật Bạch nóng lên, không nhịn được phản bác: "Tớ đâu bảo cậu lau."

Lục Cẩm Diên "chậc" một tiếng, trêu: "Nước mắt đầy mặt, không lau thì sáng nay thành xác ướp rồi."

Nghĩ đến việc đối phương thấy mình trong bộ dạng xấu hổ nhất, vành tai Khương Duật Bạch đỏ bừng: "Tớ không... không bảo cậu..."

"Đương nhiên, tớ tự nguyện làm." Lục Cẩm Diên rút tay, đứng dậy: "Bữa sáng đã dọn, rửa mặt xong là ăn được."

Chủ đề chuyển nhanh, Khương Duật Bạch ngẩn ngơ, vài giây sau mới đáp: "Ừ."

Rửa mặt xong, vào phòng khách, Lục Cẩm Diên đưa túi chườm đá gói sẵn, bảo cậu chườm mắt cho bớt sưng.

Khương Duật Bạch ngoan ngoãn nhận, nhắm mắt chườm.

Lục Cẩm Diên ngồi trên ghế nhìn cậu: "Hôm nay muốn làm gì?"

Khương Duật Bạch nghĩ: "Về trường."

Nhờ túi chườm che mắt, Lục Cẩm Diên tha hồ nhìn mặt cậu, hỏi: "Không sợ gặp người khác?"

"Mặt gần ổn, chắc không sao." Khương Duật Bạch vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy tồn tại, nghiêng mặt: "Tớ không thể làm lỡ thời gian của cậu nữa."

Hai ngày nay bồi cậu, Lục Cẩm Diên không làm gì khác, cũng không có thời gian luyện bóng.

"Ở cùng cậu, sao gọi là lỡ thời gian?" Lục Cẩm Diên cười: "Tớ chỉ muốn mỗi ngày ở thế giới hai người với cậu."

Dù nói thế, sau bữa sáng, họ vẫn về trường.

Vào ký túc xá, mấy bạn cùng phòng còn đang nằm trên giường.

"Trời ơi! Cuối cùng hai người về rồi!" Nghe động tĩnh, Thẩm Chiếu nhảy xuống giường: "Tiểu Bạch, cậu không về nữa, tớ định báo cảnh sát thật!"

Lục Cẩm Diên liếc hắn: "Báo cảnh sát làm gì?"

Thẩm Chiếu không do dự: "Tố cáo anh Lục lừa bán mỹ thiếu niên!"

Lục Cẩm Diên: "Cút!"

"Được thôi!" Thẩm Chiếu lăn về giường, rồi thò đầu ra: "Đúng rồi Tiểu Bạch, khi nào rảnh vẽ cho tớ con hổ lớn?"

"Sao cậu còn nhớ vụ này?" Lục Cẩm Diên đá hắn một cái: "Tự đi mua hình xăm dán."

"Hình xăm dán không có hồn!" Thẩm Chiếu cãi lại: "Tớ muốn Tiểu Bạch vẽ hổ lớn!"

Lục Cẩm Diên định nói thêm, Khương Duật Bạch tiếp lời: "Tớ vẽ cho cậu bây giờ."

Dụng cụ vẽ trong ký túc xá không nhiều, nhưng đủ để vẽ vài họa tiết đơn giản.

"Đỉnh!" Thẩm Chiếu lăn xuống giường, hưng phấn ngồi lên ghế: "Vẽ lên tay tớ là đẹp nhất!"

"Tớ thứ hai!" Đinh Hồng Vũ giơ tay: "Tớ muốn búp bê cầu nắng, đại diện cho Tình Tình nhà tớ!"

Khương Duật Bạch nhìn hắn, bình thản đáp: "Ừ."

"Lão đại, anh vẽ gì?" Thẩm Chiếu quay sang nhìn Chu Phong.

Chu Phong phẩy tay: "Tớ không tham gia náo nhiệt, giảm bớt công việc cho Tiểu Bạch!"

Khương Duật Bạch lấy màu và bảng pha màu, bắt đầu vẽ hình xăm cho bạn cùng phòng.

Thấy không ngăn được, Lục Cẩm Diên đành kéo ghế, ngồi cạnh Khương Duật Bạch nhìn cậu làm.

Vẽ họa tiết này với Khương Duật Bạch rất đơn giản, chẳng mấy chốc, một con hổ uy phong đã xuất hiện trên tay Thẩm Chiếu.

"Wow! Wow wow!" Thẩm Chiếu nhìn cánh tay, liên tục xuýt xoa, rồi hưng phấn lao tới Khương Duật Bạch: "Tiểu Bạch, cậu giúp tớ thực hiện giấc mơ xăm hình, tớ yêu cậu chết mất! Lại hôn cái nào!"

Lục Cẩm Diên nhanh tay đẩy hắn ra: "Lão tam, đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi Tiểu Bạch!"

Thẩm Chiếu ngã ngửa: "Đều là đàn ông, hôn cái thì sao!"

Lục Cẩm Diên híp mắt, phát ra ánh nhìn cảnh cáo.

"Được được! Tớ không chiếm tiện nghi Tiểu Bạch!" Thẩm Chiếu chịu thua, tiếp tục ôm cánh tay ngắm: "Đẹp trai! Ngầu! Uy phong!"

"Thích là được." Khương Duật Bạch cong khóe môi, nhìn Đinh Hồng Vũ: "Tới lượt cậu."

Búp bê cầu nắng vẽ đơn giản hơn hổ, vài phút là xong, cuối cùng còn vẽ thêm mặt trời nhỏ trên đầu búp bê.

"Đáng yêu quá!" Đinh Hồng Vũ nhìn mu bàn tay, thích mê: "Tớ phải chụp ngay cho Tiểu Tình xem!"

"Lão tứ, sao cậu cái gì cũng muốn chia sẻ với bạn gái?" Thẩm Chiếu càu nhàu: "Cứ khoe cậu không phải cẩu độc thân đúng không?"

"Chẳng phải vô nghĩa sao, tớ không chia sẻ với bạn gái thì chia sẻ với cậu à?" Đinh Hồng Vũ phản bác: "Thích một người là đầy ắp mong muốn chia sẻ, thấy gì cũng muốn cho nàng xem, cậu hiểu không?"

Nghe vậy, Khương Duật Bạch sững sờ.

Thích một người, mới muốn chia sẻ mọi thứ với họ sao?

"Tiểu Bạch, họ vẽ xong rồi, đến lượt tớ chứ?" Lục Cẩm Diên cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Khương Duật Bạch hoàn hồn: "Cái gì?"

Lục Cẩm Diên nhìn cậu: "Cậu vẽ cho họ, không thể bỏ rơi tớ được?"

"Cậu muốn vẽ gì?" Khương Duật Bạch nhìn anh: "Vẫn là bánh kem?"

Lục Cẩm Diên như đã nghĩ sẵn, đáp ngay: "Vẽ một con Tiểu Bạch — thỏ."

Anh cố ý dừng lại, Khương Duật Bạch sao không hiểu ý, khẽ lườm anh.

"Sao, không vẽ được?" Lục Cẩm Diên nhướng mày: "Thỏ Tiểu Bạch chắc không khó hơn hổ lớn đâu?"

Khương Duật Bạch nhìn đi chỗ khác: "Vẫn vẽ trên cổ tay?"

"Không." Lục Cẩm Diên cúi người, giọng ép thấp: "Vẽ trước ngực."

Thỏ Tiểu Bạch, phải ở trong tim mới đúng.

Nhưng Khương Duật Bạch không lĩnh hội ý ngoài lời, huých khuỷu tay: "Đừng đùa."

"Không đùa." Lục Cẩm Diên nghiêm túc: "Tớ muốn vẽ trước ngực, có vẽ không?"

Khương Duật Bạch: "..."

Lục Cẩm Diên không thúc, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Vẽ." Cuối cùng, Khương Duật Bạch gật đầu.

Lục Cẩm Diên lập tức đứng dậy, dứt khoát cởi áo khoác và áo thun, lộ nửa thân trên rắn chắc.

"Đệt!" Thẩm Chiếu thấy động tác, trợn mắt: "Anh Lục, không có gì mà cởi áo làm gì? Thời tiết này cởi trần thế nào cũng không hợp!"

"Vẽ." Lục Cẩm Diên tiến gần Khương Duật Bạch: "Đứng tiện hay ngồi tiện hơn?"

Khương Duật Bạch buộc phải nhìn tám múi cơ bụng rõ ràng, giọng hơi khô: "Ngồi đi."

Lục Cẩm Diên ngồi xuống, cơ ngực rắn chắc lại đập vào mắt.

Thật ra Khương Duật Bạch đã đối mặt với cơ ngực bụng anh không ít lần, nhưng mỗi lần vẫn là một cú sốc mới.

"Bắt đầu được chưa?" Lục Cẩm Diên tích cực hỏi.

Khương Duật Bạch hít một hơi, pha màu trên bảng, chuẩn bị đặt nét đầu tiên trước ngực anh, tay hiếm hoi run lên.

"Ha..." Có lẽ do trước ngực quá nhạy cảm, khi đầu bút chạm da, Lục Cẩm Diên bật ra tiếng cười ngắn.

Tai Khương Duật Bạch tê rần, cố gắng giữ bình tĩnh, không để anh quấy nhiễu.

May mắn, Lục Cẩm Diên muốn thỏ Tiểu Bạch, chỉ cần dùng màu da anh làm nền, phác họa hình thỏ bằng màu đen, thêm mắt, mũi, miệng, tô chút hồng phấn cho tai và má là xong.

Lục Cẩm Diên háo hức cầm gương soi ngực, bị đáng yêu đến tim rung lên: "Sao lại dễ thương thế?"

Đặc biệt là đôi tai hồng phấn, xinh đẹp lại đáng yêu, gần như khiến anh tưởng tượng Tiểu Bạch mọc tai thỏ.

Khương Duật Bạch buông bút: "Thích là được."

"Tiểu Bạch, thêm vầng trăng đi." Lục Cẩm Diên rời mắt khỏi gương: "Cho thỏ Tiểu Bạch mơ đẹp trong tim tớ, được không?"

Tay thu dọn dụng cụ khựng lại, khoảnh khắc này, Khương Duật Bạch kỳ diệu hiểu được ý định vẽ thỏ Tiểu Bạch trước ngực anh.

"Ừ." Vài giây sau, cậu khẽ đáp, dùng bút phác họa vầng trăng cong.

Còn hơn nửa tháng nữa là đến trận chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc, Lục Cẩm Diên luyện bóng càng ngày càng muộn, nhưng vẫn kiên trì mỗi tối đến phòng vẽ đón Khương Duật Bạch về ký túc xá.

Như một sự ăn ý ngầm, sau đêm giãi bày, quan hệ hai người thân thiết hơn.

Với những đụng chạm cố ý hay vô tình của anh, Khương Duật Bạch không phản ứng mạnh như trước, thậm chí có chút ngầm đồng ý.

Lục Cẩm Diên ban đầu mừng như hoa nở, nhưng dần dần, anh lại không thỏa mãn.

Tham lam trong xương tủy khiến anh không hài lòng với những chạm nhẹ, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn, muốn hôn từ tóc đến ngón chân, muốn ngậm cậu vào miệng nuốt vào bụng...

Nhưng người trong lòng chưa gật đầu, anh chỉ có thể kìm nén khát khao.

Tối nay, đội bóng có tiệc liên hoan, Lục Cẩm Diên định từ chối như thường lệ, nhưng nghĩ lại, anh cần một mình bình tĩnh.

Nhận được tin nhắn, Khương Duật Bạch đang vẽ trong phòng vẽ.

Lục Cẩm Diên: "Tối nay đội bóng có liên hoan, có thể về muộn, cậu về một mình cẩn thận."

Khương Duật Bạch nhìn tin, nửa ngày sau mới trả lời: "Ừ."

Buông điện thoại, cậu tập trung lại vào bảng vẽ, nhưng vẽ một lúc, luôn cảm thấy không ổn.

Cậu dừng bút, ngẩn ngơ, mới hiểu vấn đề là gì.

Tối nay phòng vẽ quá tĩnh lặng, không có ánh mắt luôn nhìn cậu.

Vẽ thêm nửa tiếng, Khương Duật Bạch quyết định về ký túc xá.

Mở cửa, thấy ký túc xá trống rỗng, cậu mới nhớ không chỉ Lục Cẩm Diên, mà mấy bạn cùng phòng cũng đi giao lưu.

Cậu ngồi trước bàn, tâm trạng vô cớ tụt xuống.

Cô độc, cậu như đã lâu không cảm nhận cảm xúc này, đến nỗi giờ đối diện lại, lại thấy không quen.

Lâu sau, cậu lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ kỳ lạ, mở iPad vẽ phác thảo cho fan.

Chín rưỡi, Khương Duật Bạch cầm điện thoại im lặng, định nhắn hỏi Lục Cẩm Diên khi nào về, do dự, rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Cậu đứng dậy lấy quần áo tắm.

Khoảng hai mươi phút sau, Khương Duật Bạch ra khỏi phòng tắm, vừa đi vài bước, bất ngờ thấy giường dưới có thêm người.

"Lục Cẩm Diên?" Tay lau tóc khựng lại, cậu kinh ngạc hỏi: "Cậu về lúc nào?"

Nhưng người trên giường không trả lời.

Khương Duật Bạch chần chừ bước tới, mũi khẽ động, ngửi thấy mùi rượu nhạt.

Lục Cẩm Diên nhắm mắt nằm trên giường, áo khoác cởi vội, áo sơ mi bên trong bung vài cúc, để lộ xương quai xanh và một mảng ngực lớn.

Ánh mắt Khương Duật Bạch dừng trên con thỏ trắng hồng trước ngực anh, vô thức tiến gần, khẽ hỏi: "Lục Cẩm Diên, cậu say à?"

Quen lâu vậy, cậu chưa từng thấy Lục Cẩm Diên say, nên không chắc anh ngủ hay say thật.

Đợi hơn chục giây, người trên giường vẫn không mở mắt, Khương Duật Bạch lớn gan hơn, cẩn thận ngồi xuống mép giường.

Khi Lục Cẩm Diên tỉnh, thường trêu cậu đến mặt đỏ tai hồng, cậu hiếm có cơ hội nghiêm túc nhìn anh thế này.

Lông mày rậm, mũi cao, môi đẹp, đôi mắt đen nhắm lại, cả khuôn mặt bớt đi vẻ công kích của sự quá tuấn tú.

Cốt tướng xuất sắc, thật sự rất hợp để vẽ.

Lục Cẩm Diên luôn hỏi khi nào vẽ anh, thật ra không phải cậu không muốn, chỉ sợ vẽ không tốt.

Khương Duật Bạch bỗng ngứa tay, đầu ngón tay hồng khẽ động, không kiểm soát được vươn tới gương mặt ấy.

Ngón tay chạm đầu tiên là chóp mũi đầy đặn, nhẹ như lông chim, rồi hướng lên chạm vào xương mày cao.

Giây sau, đôi mắt dưới ngón tay đột nhiên mở ra.

Đôi mắt đen u ám, ánh lên men say khác thường.

Khương Duật Bạch giật mình, vội rút tay.

Nhưng Lục Cẩm Diên nhanh hơn, nắm lấy ngón tay cậu, bao bọc trong lòng bàn tay nóng bỏng.

"Sao không sờ nữa?" Giọng trầm khàn vang lên, khiến màng tai Khương Duật Bạch tê dại.

Khương Duật Bạch hoảng loạn, cố giải thích hành động kỳ lạ: "Tớ chỉ muốn sờ xương mày cậu... không, tớ thấy cậu rất hợp để vẽ—"

Giọng ngắt quãng, Lục Cẩm Diên nắm tay cậu, thật sự sờ lên xương mày anh.

Khương Duật Bạch bị ép để ngón tay sờ từ xương mày đến đuôi mắt, rồi từ đuôi mắt đến má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi nóng rực.

Đôi mắt sâu thẳm dần nổi lên cơn lốc, những bản năng bị kìm nén gào thét, như thể sắp phá tung lồng giam, phóng thích dục vọng dã thú.

Tim Khương Duật Bạch đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến không chịu nổi, hoảng loạn nhìn đi chỗ khác: "Cậu thả tớ ra, tớ, tớ muốn đi ngủ."

Nói xong, cậu cố rút tay, nhưng đối phương không có ý buông, vững như bàn thạch.

"Lục Cẩm Diên!" Khương Duật Bạch cuống lên, định đứng dậy, bàn tay nắm cậu đột nhiên dùng lực.

Trời đất quay cuồng, cậu chưa hiểu chuyện gì, vị trí hai người đã hoàn toàn đảo ngược.

Bàn tay cứng như kìm sắt giữ chặt cổ tay trắng trẻo, tay kia bóp eo mảnh khảnh, ngực dán ngực, xương hông ép xương hông, đôi chân thon dài mạnh mẽ kẹp chặt cậu.

Lục Cẩm Diên dùng cơ thể mình, hoàn toàn vây Khương Duật Bạch dưới thân.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com