Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Công Khai Với Bạn Cùng Phòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Những tưởng tượng tuyệt đẹp về "gia đình" của Lục Cẩm Diên cùng với những nỗ lực thực tế để biến điều đó thành hiện thực đã hoàn toàn khiến Khương Duật Bạch cảm động.

Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ cùng dọn vào chung cư sau khi học kỳ này kết thúc.

Dọn vào ngôi nhà chung của họ.

Trước khi chính thức dọn ra sống chung, về việc khi nào công khai mối quan hệ với những người bạn cùng phòng, hai người có chút bất đồng.

"Không cần chọn thời điểm gì đặc biệt, cứ nói thẳng với họ là được." Lục Cẩm Diên bình thản, "Cùng lắm họ chỉ ngạc nhiên một chút thôi."

Khương Duật Bạch hơi do dự: "Không có dấu hiệu gì trước, tớ sợ sẽ làm họ sốc mất."

Một ký túc xá có hai người gay, mà hai người đó còn giấu mọi người để ở bên nhau...

"Sao lại gọi là không có dấu hiệu?" Lục Cẩm Diên tiến lại gần, hôn cậu một cái, cười khẽ, "Cậu nghĩ ai cũng có chỉ số thông minh như lão tam à?"

Dù họ đã rất kiềm chế trong ký túc xá, nhưng tình yêu luôn tràn ra từ ánh mắt, đặc biệt là với những người đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.

"Thôi cứ chờ thêm chút nữa." Khương Duật Bạch hơi ngẩng cằm, nói nốt câu trước khi đón nhận nụ hôn tiếp theo, "Chờ qua giai đoạn cuối kỳ bận rộn này đã."

Gần cuối kỳ, mọi sinh viên đều trở nên bận rộn.

Khương Duật Bạch vốn rảnh là ở lì trong phòng vẽ, nhưng kỳ thi cuối kỳ ngoài việc nộp tác phẩm còn phải thi các môn tự chọn và kiến thức lý luận chuyên ngành, nên cậu buộc phải dành thời gian ôn tập các môn văn hóa.

Tuy nhiên, ký túc xá rõ ràng không phải nơi lý tưởng để ôn bài, mà số bạn cùng lớp ở lại phòng vẽ sau giờ học cũng ngày càng đông. Lục Cẩm Diên dứt khoát mỗi ngày đến thư viện chiếm trước hai chỗ ngồi, mỗi tối cùng cậu đi tự học.

Vị trí Lục Cẩm Diên chọn rất tinh tế, vừa gần cửa sổ vừa ở góc khuất, thường không ai đến làm phiền.

Khương Duật Bạch làm gì cũng cực kỳ tập trung, ôn bài cũng không ngoại lệ, cậu có thể ngồi yên một chỗ cả đêm.

Nếu không có người bên cạnh nắm tay cậu.

Bề ngoài, cậu đang đọc sách, Lục Cẩm Diên làm bài thi, nhưng chẳng ai biết dưới bàn, tay trái của cậu đang bị Lục Cẩm Diên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Viết xong một đề thi, Lục Cẩm Diên buông bút, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Hàng mi dài như cọ vẽ khẽ rũ xuống, chớp động rất ít, dưới ánh đèn trần chiếu rọi, toát lên cảm giác mềm mại như lông tơ, khiến tim anh ngứa ngáy.

Anh vô thức xoa tay cậu, từ mu bàn tay trắng nõn đến đầu ngón tay hồng nhạt, rồi lại dùng lòng bàn tay hơi thô ráp xoa đi xoa lại.

Cảm giác lạ từ bàn tay khiến Khương Duật Bạch thoát khỏi kiến thức trong sách, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.

Lục Cẩm Diên ra hiệu chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, ghé sát vào thì thầm: "40 phút rồi, nghỉ một chút đi."

"Ừ." Khương Duật Bạch đáp, giơ tay định lấy bình giữ nhiệt uống nước, nhưng khi chuẩn bị mở nắp mới phát hiện một tay không làm được, đành nhẹ giọng nhắc, "Cậu thả tay ra trước đi, tớ không mở được."

Lục Cẩm Diên lại không muốn buông, đưa ra ý kiến: "Cậu cầm bình, tớ mở nắp cho."

Khương Duật Bạch đành giữ thân bình, để anh mở nắp bình giữ nhiệt.

"Cậu thấy chưa, chỉ cần mỗi người một tay, chúng ta có thể làm được mọi thứ." Lục Cẩm Diên nhướng mày, giọng điệu không giấu được đắc ý.

Khương Duật Bạch bị anh chọc cười, nâng bình uống hai ngụm rồi đưa cho anh: "Cậu uống không?"

Lục Cẩm Diên nhận bình, hầu kết trồi sụt, trong đầu không kìm được nhớ lại một chuyện nhỏ.

Cách đây không lâu, Tiểu Bạch còn chê anh uống trà sữa của cậu, vậy mà giờ đã chẳng biết nuốt bao nhiêu nước bọt của anh...

Uống xong ngụm nước cuối, anh rốt cuộc chịu thả tay: "Uống xong rồi, tớ đi lấy thêm nước ấm."

Khi Lục Cẩm Diên trở lại, thấy Khương Duật Bạch gục trên bàn, nhắm mắt, trông như đã ngủ.

Cậu gối mu bàn tay lên má, ép ra chút thịt mềm trắng nõn, càng thêm vẻ ngây thơ đáng yêu, tay kia vẫn cầm cây bút highlight rực rỡ.

Lục Cẩm Diên trái tim tràn đầy cảm giác yêu thương, nhẹ nhàng ngồi xuống, giơ bàn tay lớn che hờ trên mắt cậu, chắn ánh đèn sáng chói trên trần.

Vài phút sau, Khương Duật Bạch khẽ run người, mơ màng mở mắt: "Tớ ngủ quên à..."

"Gần đây cậu mệt quá, lại không nghỉ ngơi đủ." Lục Cẩm Diên thu tay, "Hay tối nay về ký túc xá nhé?"

Khương Duật Bạch thẳng lưng, dụi mắt: "Không được, tớ còn chưa ôn xong."

Cử chỉ dụi mắt trông giống hệt một chú thỏ mệt mỏi, Lục Cẩm Diên bị đáng yêu đến ngả người ra sau, bất ngờ hỏi: "Tiểu Bạch, muốn tỉnh táo chút không?"

"Hả?" Khương Duật Bạch ngơ ngác nhìn anh, "Tỉnh táo kiểu gì?"

Lục Cẩm Diên cười bí ẩn, kéo tay cậu đứng dậy: "Đi với tớ."

Thời điểm này, hầu hết sinh viên đều ở phòng tự học, Lục Cẩm Diên tìm một phòng chứa sách ít người nhất, hai người một trước một sau bước vào.

"Cậu muốn tìm tài liệu gì à?" Khương Duật Bạch chưa phản ứng kịp, theo bản năng đi theo anh.

Lục Cẩm Diên đi đến giá sách trong cùng, kéo cậu vào, ép sát lên giá sách.

"Lục..." Vừa thốt ra một chữ, miệng cậu đã bị bàn tay lớn che lại.

"Suỵt..." Lục Cẩm Diên siết eo cậu, ghé sát thì thầm, "Từ lâu đã muốn thử ở thư viện rồi."

Nói xong, anh dời tay, thay bằng đôi môi nóng bỏng áp xuống.

Khương Duật Bạch mở to mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến hơn nửa.

Lục Cẩm Diên cắn môi dưới mềm mại của cậu: "Há miệng ra..."

Lưng mảnh khảnh áp vào hàng sách, Khương Duật Bạch lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý sống chết không khuất phục.

Đây là thư viện, là cung điện tri thức thần thánh, là nấc thang tiến bộ của nhân loại, sao có thể làm chuyện ấy ở đây...

Hai phút sau, đầu lưỡi đỏ tươi bị kéo ra một đoạn, quấn quýt với chiếc lưỡi nóng bỏng khác trong không khí, ở góc yên tĩnh vang lên những âm thanh tí tách.

Lúc đầu, Lục Cẩm Diên còn chú ý xung quanh, nhưng khi nụ hôn càng sâu, anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chú thỏ ngon lành ngay tại chỗ, đâu còn tâm trí để ý chuyện khác.

"Ưm..." Chẳng mấy chốc, oxy trong phổi Khương Duật Bạch cạn kiệt, bị hôn đến không thở nổi.

Lục Cẩm Diên dùng chân gối lên, đang hôn đến khó dứt ra thì một cuốn sách ở giá đối diện bất ngờ bị rút ra.

Anh mở mắt, đôi mắt ửng hồng đối diện với một đôi mắt kinh ngạc.

"Anh Lục?" Thẩm Chiếu mừng rỡ kêu lên, nhưng lập tức nhớ ra đang ở thư viện, vội hạ giọng, "Thật trùng hợp!"

"Ư..." Nghe giọng quen thuộc bên tai, Khương Duật Bạch tỉnh táo lại từ nụ hôn ngập trời, ánh mắt long lanh đầy hoảng loạn.

Không để ý cậu giãy giụa, Lục Cẩm Diên hung hăng cắn thêm một cái, rời ra rồi thong thả liếm khóe môi ướt át.

Ngay trước khi Thẩm Chiếu và Chu Phong đến góc này, anh rốt cuộc thả lỏng tay.

"Hả? Tiểu Bạch cũng ở đây, hai người vừa rồi..." Nói đến nửa chừng, Thẩm Chiếu đột nhiên nhận ra điều gì không ổn, "Khoan! Cái ót vừa nãy tớ thấy là của Tiểu Bạch?"

Khương Duật Bạch hơi thở chưa ổn, chỉ biết cúi mắt im lặng.

Lục Cẩm Diên thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

Thẩm Chiếu cố gắng suy nghĩ: "Tư thế của hai người..."

Ánh mắt Chu Phong đảo qua lại giữa hai người, dừng lại ở đôi môi ướt át sưng đỏ của Khương Duật Bạch, một suy đoán khó tin hiện lên: "Hai người vừa hôn nhau à?"

"Cái gì?" Thẩm Chiếu hét lên, "Họ hôn nhau?"

Khương Duật Bạch xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lúc này chỉ muốn tìm kẽ đất chui xuống.

Lục Cẩm Diên nhíu mày: "Cậu còn dám hét to hơn nữa không?"

---

Thẩm Chiếu, kẻ cả ngàn năm mới đến thư viện một lần, vừa đến đã gặp tin tức chấn động.

"Hội nghị phòng ngủ lần thứ 18 của phòng 611, chính thức bắt đầu!" Thẩm Chiếu đứng giữa lối đi, cuộn sách làm micro, "Mời người phát ngôn đầu tiên, bạn Lục Cẩm Diên!"

Lục Cẩm Diên ngồi trên ghế, ngắn gọn: "Tớ và Tiểu Bạch đang yêu nhau."

"Phụt—" Đinh Hồng Vũ, người duy nhất không biết chuyện, phun ngụm nước, "Cái gì? Tớ chưa tỉnh ngủ à?"

"Bạn Đinh Hồng Vũ, họp không được uống nước!" Thẩm Chiếu nghiêm khắc phê bình, rồi kéo lại chủ đề, "Ai theo đuổi ai? Bắt đầu từ bao giờ? Giờ đến mức nào rồi?"

"Tớ theo đuổi Tiểu Bạch, mới ở bên nhau chưa lâu." Lục Cẩm Diên liếc chú thỏ thẹn thùng cúi đầu, "Còn đến mức nào, có cậu làm bóng đèn 2500W ở đây, cậu nghĩ có thể đến mức nào?"

Ký túc xá im lặng vài giây, Thẩm Chiếu nghẹn ra một câu: "Sao lại là 2500W?"

Lục Cẩm Diên lạnh lùng: "250 (đồ ngốc) nhân mười lần."

"Anh Lục, cậu lại vòng vo mắng tớ!" Thẩm Chiếu quên mất micro, giận dữ chống nạnh, "Hai người quá đáng thật! Dám yêu đương âm thầm ngay trước mắt bọn tớ!"

"Xin lỗi mọi người." Khương Duật Bạch ngẩng mi, dũng cảm nhận lỗi, "Tớ không cho Lục Cẩm Diên nói, vì tớ sợ... sợ các cậu không chấp nhận được tình yêu đồng tính."

"Tiểu Bạch, cậu nghĩ thế là khách sáo quá rồi." Chu Phong lên tiếng, "Dù cậu và A Diên yêu đồng tính hay khác giới, cũng không ảnh hưởng tình bạn trong ký túc xá đâu."

"Đúng thế!" Thẩm Chiếu gật đầu lia lịa, "Tuy vừa nãy tớ sốc thật, nhưng giờ tớ bắt đầu chấp nhận rồi!"

"Không phải..." Đinh Hồng Vũ yếu ớt giơ tay, "Tớ không hiểu, rốt cuộc tớ bỏ lỡ gì?"

"Cậu không quan trọng, đứng sang một bên!" Thẩm Chiếu khoanh tay đi qua lại, đột nhiên vỗ tay, "Tớ biết mà, anh Lục, cậu đối xử với Tiểu Bạch khác hẳn!"

Lục Cẩm Diên nhún vai, thản nhiên thừa nhận: "Lòng người ai chẳng thiên vị, chẳng có cách nào."

Mặt Khương Duật Bạch nóng lên, ánh mắt ra hiệu anh kiềm chế chút.

"Anh Lục, cậu nói cậu theo đuổi Tiểu Bạch, vậy rốt cuộc từ bao giờ cậu để ý cậu ấy?" Thẩm Chiếu giơ micro đến trước mặt Lục Cẩm Diên "Thành thật thì được khoan hồng, gian dối thì nghiêm trị!"

Lục Cẩm Diên và Khương Duật Bạch nhìn nhau, đưa ra câu trả lời khiến mọi người mở rộng tầm mắt: "Rất lâu rồi, đại khái là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Khương Duật Bạch giật mình, rõ ràng cũng bất ngờ với đáp án này.

"Trời ơi!" Đinh Hồng Vũ xoa cánh tay nổi da gà, "Không chịu nổi, anh Lục, cậu sến quá!"

"Haha!" Thẩm Chiếu cười lớn, nghiêm túc vạch trần, "Yêu từ cái nhìn đầu tiên nghe hay thế, hóa ra anh Lục thấy sắc là nổi lòng tham!"

"Tùy các cậu nói." Lục Cẩm Diên buông tay, đi ra sau Khương Duật Bạch, cúi người ôm vai cậu, "Giờ mọi người đều biết rồi, tớ cũng không cần nhịn nữa."

Chu Phong cảm thán: "Dù thế nào, chúc mừng ký túc xá chúng ta có thêm hai anh chàng độc thân thoát ế!"

Thẩm Chiếu "Tsk" một tiếng, nhào tới: "Lão đại! Cậu nhất định không được bỏ rơi tớ, ai thoát ế trước là chó, oke không?"

---

Lục Cẩm Diên nói không cần nhịn nữa, quả nhiên không kiềm chế thật, tối đó trèo lên giường cậu một cách đường hoàng.

"Lục Cẩm Diên!" Khương Duật Bạch chống vào ngực anh, "Dù mọi người biết rồi, nhưng chúng ta vẫn không thể làm..."

Không thể làm chuyện kỳ lạ trong ký túc xá.

"Làm gì?" Lục Cẩm Diên nắm tay cậu đặt bên môi hôn, "Yên tâm, giường này không chắc chắn, tớ sẽ không làm gì đâu."

Lỡ làm sập giường, chắc chắn sẽ dọa chú thỏ nhát gan.

Khương Duật Bạch vừa thở phào, môi đã bị chặn.

Hồi lâu sau, Lục Cẩm Diên rời môi lưỡi, hôn dọc xuống vành tai hồng nhạt nhạy cảm: "Dùng tay hay dùng chân, chọn đi?"

Khương Duật Bạch thở hổn hển: "Có thể... không chọn cái nào không..."

Lục Cẩm Diên ngẩng mặt khỏi cổ cậu, ngón tay thon dài luồn vào khe môi, kẹp lấy chiếc lưỡi ướt át đỏ tươi trêu đùa, tùy ý khuấy đảo.

"Ư..." Lưỡi tê dại, nước bọt chảy ra không kịp nuốt, làm ướt cả ngón tay.

Ánh mắt Lục Cẩm Diên trầm xuống đáng sợ, giọng khàn khàn: "Hay là chú thỏ cũng muốn ăn..."

Nghĩ đến hình ảnh đáng sợ nào đó, Khương Duật Bạch mắt ươn ướt, khẽ xin tha: "Tay, dùng tay..."

Nửa tiếng sau, Lục Cẩm Diên từ giường trên trèo xuống.

Thẩm Chiếu nhịn mãi không được: "Anh Lục, cậu làm gì trên giường Tiểu Bạch thế?"

"Lão tam!" Chu Phong trên giường vội ngăn, "Có những chuyện chúng ta không nên hỏi!"

Đinh Hồng Vũ tháo tai nghe đang nói chuyện với bạn gái, lặp lại như máy: "Có những chuyện chúng ta không nên hỏi!"

"Sao lại không nên hỏi—" Thẩm Chiếu ngơ ngác, đầu óc thiếu dây thần kinh bỗng lóe lên, "Khoan! Anh Lục, cậu không phải là đang...?"

"Thi xong bọn tớ sẽ dọn ra ngoài, đến lúc đó mời các cậu ăn tiệc tân gia." Giọng Lục Cẩm Diên khàn khàn, ngữ điệu lười biếng như dã thú no nê tạm nghỉ, "Trong thời gian này, làm phiền các cậu chịu đựng chút."

Trong màn giường, Khương Duật Bạch nắm chặt lòng bàn tay, không dám động đậy.

Cậu hối hận rồi, biết Lục Cẩm Diên trơ trẽn thế này, đáng lẽ phải đợi dọn ra ngoài mới nói cho bạn cùng phòng...

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com