Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 - Hy Sinh Vì Nghệ Thuật

Editor: Tiểu Tinh Thần

Lục Cẩm Diên cứ nghĩ sẽ nhanh chóng nhận được điện thoại từ nhà họ Lục, nhưng kỳ lạ là mấy ngày sau mọi thứ vẫn yên bình.

Trong lúc đó, anh đưa Khương Duật Bạch đến phòng vẽ của  Đơn, còn nhận được lời mời từ một câu lạc bộ bóng rổ.

"Anh thích bóng rổ, cũng có thực lực, sao không thử?" Khương Duật Bạch buông bút vẽ, ngẩng mặt nhìn anh.

"Tiểu Bạch, chuyện này anh đã nghĩ qua rồi." Lục Cẩm Diên vào phòng vẽ, ngồi xuống thảm đối diện cậu, "Đội bóng đại học và câu lạc bộ chuyên nghiệp có chênh lệch lớn. Trình độ của anh so với những tuyển thủ được huấn luyện từ nhỏ trong câu lạc bộ còn kém, cơ hội thăng tiến rất hạn chế. Nên giữa việc tiếp tục học và ký hợp đồng với câu lạc bộ, anh chọn học."

"Nhưng..." Khương Duật Bạch đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ khuyên, "Bóng rổ là sở thích anh kiên trì bao năm, bỏ lỡ cơ hội này, em sợ sau này anh sẽ hối hận."

"Bóng rổ là sở thích anh kiên trì bao năm, cũng sẽ là đam mê cả đời." Lục Cẩm Diên nắm tay cậu, "Có bao nhiêu trận đấu nghiệp dư, chỉ cần anh còn chơi được, chỉ cần còn một người xem, đâu chẳng là sân bóng?"

Khương Duật Bạch nhìn vào đôi mắt đen láy, nghiêm túc hứa: "Dù bất cứ lúc nào, nơi đâu, em chắc chắn sẽ là khán giả cuối cùng của anh."

"Có em cổ vũ, hơn cả ngàn người vỗ tay." Lục Cẩm Diên cầm tay cậu, cọ nhẹ lên má, "Chờ anh 80 tuổi, chống gậy ném bóng vào rổ, lúc đó em nhất định sẽ tự hào vì anh."

"80 tuổi?" Khương Duật Bạch bật cười, "80 tuổi anh còn sức chơi bóng rổ sao?"

"Sao không?" Lục Cẩm Diên chống tay xuống thảm, cúi người áp sát, "Thể lực anh thế nào, vợ chẳng rõ sao?"

Khương Duật Bạch bản năng lùi lại, bị dồn đến góc tường không còn đường lui, cuối cùng bị bóp cằm, ngắt lời thở.

Phòng vẽ vang lên tiếng nước chóp chép, nhưng nhanh chóng bị chuông điện thoại cắt ngang.

Lục Cẩm Diên đôi mắt u ám, không thỏa mãn cắn nhẹ môi dưới đầy đặn của cậu, lùi lại, lấy điện thoại từ túi ra.

Nhìn số gọi đến, anh nhíu mày, đứng dậy.

Khương Duật Bạch dựa tường thở hổn hển: "Điện thoại của ai?"

Lục Cẩm Diên đưa màn hình: "Bố anh."

Khương Duật Bạch lập tức căng thẳng: "Ông ấy định mắng anh à?"

"Không sao, qua điện thoại, ông ấy làm gì được anh." Lục Cẩm Diên cười trấn an, "Nghe xem ông ấy nói gì đã."

Khương Duật Bạch gật đầu, đứng dậy theo.

Lục Cẩm Diên bắt máy, bật loa: "Bố."

"Ừ." Đầu kia vang lên giọng uy nghiêm trầm thấp, "Năm nay định tổ chức sinh nhật cho con, về nhà trước ba ngày."

Lục Cẩm Diên và Khương Duật Bạch nhìn nhau, hơi nghi hoặc: "Mẹ không nói gì với bố sao?"

Lục Dịch Minh dừng lại: "Chuyện gì?"

"Con có bạn trai." Lục Cẩm Diên thẳng thừng tuyên bố.

Sững sờ vài giây, Lục Dịch Minh đột nhiên gầm lên: "Con nói cái gì?"

"Bố, bố nghe rõ rồi." Lục Cẩm Diên bình tĩnh lặp lại, "Người con thích là đàn ông, cả đời này con sẽ không cưới phụ nữ hay sinh con."

"Bốp" một tiếng vang lớn, Lục Dịch Minh nghiến răng qua điện thoại: "Lục Cẩm Diên, cút về đây ngay!"

Cúp máy, ông ta đứng dậy giận dữ, đập tan đồ trên bàn.

Ông không ngờ đứa con trai đắc ý nhất lại yêu đàn ông ngay dưới mắt mình!

Lúc này, cửa thư phòng xuất hiện một bóng dáng yếu ớt.

Lục Dịch Minh đập bàn, lạnh lùng chất vấn: "Bà đã biết từ lâu con trai bà là gay đúng không?"

Tô Ngọc Xu nắm khung cửa, lấy hết can đảm: "Dịch Minh, thời đại giờ khác rồi, thật ra yêu đồng giới—"

"Bà thật sự biết!" Lục Dịch Minh giận dữ ngắt lời, "Bà không kéo con về nhà ngay, còn giấu tôi, bà muốn hại chết nó và nhà họ Lục sao?"

"Dịch Minh, tôi..." Tô Ngọc Xu mắt ngấn lệ, cơ thể váy trắng run rẩy, "Không phải..."

"Con hư tại mẹ!" Lục Dịch Minh tức đến tối tăm mặt mũi, chống bàn, ác độc nói, "Chỉ cần tôi, Lục Dịch Minh, còn sống, tuyệt không cho phép ai làm nhục gia môn!"

Câu nói đâm nát trái tim vốn đã tan vỡ của Tô Ngọc Xu.

Bà cố nén nước mắt, phản bác: "Con hư tại mẹ, nhưng tôi rõ ràng là người mẹ yếu đuối, vô dụng nhất trên đời."

Lục Dịch Minh ngẩng đầu không tin nổi, như lần đầu thấy người vợ nhu thuận: "Bà nói vậy là ý gì?"

"Diên Diên là con tôi, là một con người sống sờ sờ." Tô Ngọc Xu lau nước mắt, thẳng lưng bước vào thư phòng, "Hôn nhân không tình yêu tôi đã chịu 20 năm, nên tôi hy vọng con trai tôi được quyền chọn người nó yêu, chọn người cùng đi hết đời."

Bao năm bà không thể cho con sự quan tâm bình thường, lần này, bà muốn làm một người mẹ, cố hết sức vì hạnh phúc của con.

---

Khi Lục Cẩm Diên mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, điện thoại nhận được tin nhắn.

Tô Ngọc Xu: [Diên Diên, mẹ nói với bố con rồi, tạm thời ông ấy không quấy rầy hai đứa. Nhưng sinh nhật năm nay mẹ không thể ở cùng con, con đến nhà ông ngoại ăn sinh nhật nhé?]

"Sao thế?" Không thấy anh đi, Khương Duật Bạch quay lại, "Ai nhắn tin cho anh?"

"Là mẹ anh." Lục Cẩm Diên đưa điện thoại cho cậu xem, "Không biết họ nói gì, tóm lại giờ mình không cần về."

Khương Duật Bạch đọc nhanh tin nhắn, trầm ngâm: "Với bà ấy, chắc chắn không dễ."

Một người vợ quen phục tùng chồng, vậy mà thuyết phục được ông chồng nổi trận lôi đình trong thời gian ngắn.

Lục Cẩm Diên im lặng, trả lời: [Vâng, mẹ.]

"Dù sao thì không phải về chịu đòn là chuyện tốt." Khương Duật Bạch tháo khăn quàng cổ, đi vào phòng khách.

"Sao em biết anh chắc chắn bị đánh?" Lục Cẩm Diên cất điện thoại, cười hỏi, "Nếu anh bị đánh thật, vợ không xót sao?"

"Không xót." Khương Duật Bạch lắc đầu, đàng hoàng đáp, "Vì em sẽ cùng bị đánh với anh."

Chẳng nói gì khác, ít nhất có thể giúp Lục Cẩm Diên chia sẻ nửa nỗi đau.

Lục Cẩm Diên ngẩn ra, lao tới ôm Khương Duật Bạch, cảm động đến phát điên: "Vợ, em tốt với anh quá..."

Dù là hôm qua đưa thẻ ngân hàng nói sẽ nuôi anh, hay hôm nay không ngại ngần muốn cùng về đối mặt phụ huynh, thậm chí sẵn sàng cùng chịu đòn.

Thỏ nhỏ của anh rõ ràng yếu đuối, nhưng lại dũng cảm che chắn trước anh.

"Nhưng giờ cả hai không phải chịu đòn, nên anh đừng quá cảm động." Khương Duật Bạch xoa sau gáy anh, "À đúng rồi, anh muốn quà sinh nhật gì?"

Lục Cẩm Diên vùi mặt vào cổ ấm mềm, hít sâu mùi quen thuộc: "Quà vợ tặng, anh đều thích."

Khương Duật Bạch cố giữ thăng bằng: "Nói thật đi, anh biết em chẳng có kinh nghiệm tặng quà."

"Anh nói thật mà"

Lục Cẩm Diên ngẩng mặt: "Quà vợ tặng là món quà tuyệt nhất."

Khương Duật Bạch kéo tay anh đi về phía phòng vẽ: "Nhớ bức tranh em hứa vẽ cho anh chưa xong, gần đây rảnh, làm luôn."

"Không được, vợ!" Lục Cẩm Diên phản đối, "Tranh là em hứa từ trước, không tính là quà sinh nhật!"

"Biết rồi." Khương Duật Bạch vừa đi vừa dỗ, "Sẽ có quà khác, hôm nay vẽ tranh xong trước."

Cậu biết Lục Cẩm Diên không phải người dễ hài lòng với quà tùy tiện.

Vào phòng vẽ, thay một tấm vải mới, Khương Duật Bạch ngẩng lên: "Em sẵn sàng rồi."

"Anh tạo dáng thế nào?" Lục Cẩm Diên đứng đối diện, thử vài tư thế rồi bỏ, "Tư thế Titanic được không?"

Khương Duật Bạch nhớ lại, gật đầu: "Được."

Lục Cẩm Diên kéo một cái sofa từ phòng ngủ vào, chợt nhớ ra: "Anh có nên cởi hết rồi nằm không?"

Khương Duật Bạch nhắc: "Cởi nửa người trên là được."

Lục Cẩm Diên nhanh chóng cởi áo ngủ, ném sang bên.

Cơ bắp như điêu khắc hiện ra, mặt Khương Duật Bạch đỏ lên, lặng lẽ cụp mắt.

Dù mấy ngày nay họ đã thân mật nhiều lần, nhưng lúc tỉnh táo đối mặt cơ thể này, cậu vẫn thấy tim đập mặt đỏ.

"Hay cởi luôn quần?" Lục Cẩm Diên nghĩ, nghiêm túc nói, "Vì nghệ thuật."

Khương Duật Bạch: "..."

Không có lý do ngăn cản, cậu đành nhìn Lục Cẩm Diên cởi quần ngủ, lộ đôi chân dài rắn chắc và phần căng phồng dù đang "ngủ"...

Khương Duật Bạch vội nhìn đi chỗ khác: "Nằm lên đó đi."

Lục Cẩm Diên nằm lười biếng trên sofa, một chân gập che chỗ kín, một tay gối sau đầu, tay kia đặt trên người, lộ hình xăm gần đường nhân ngư, vừa gợi cảm vừa lười nhác.

Đúng là tư thế kiểu Titanic.

Khương Duật Bạch hít sâu, chuẩn bị tâm lý, nhìn thẳng người mẫu.

Cậu từng tưởng tượng cảnh này, Lục Cẩm Diên làm người mẫu, hiện lên cơ thể hoàn mỹ dưới nét vẽ của cậu.

Thực tế, cậu đã chạm vào cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư ấy nhiều lần, quen thuộc từng đường nét, thậm chí tưởng tượng được trạng thái và cảm giác của chúng, lúc cứng lúc mềm...

"Monet vẽ tranh chắc không đỏ mặt đâu, họa sĩ nhỏ của anh?" Lục Cẩm Diên bắt chước giọng Titanic cười. 

"Ông ấy vẽ phong cảnh." Khương Duật Bạch liếc anh, "Em bắt đầu vẽ, anh thả lỏng đi."

Bút vẽ phác họa cơ thể, Khương Duật Bạch nhanh chóng nhập tâm, còn chuyên chú hơn bình thường.

Lục Cẩm Diên cứ nhìn cậu chằm chằm, như muốn nhìn đến thiên hoang địa lão.

Không biết bao lâu, Lục Cẩm Diên lên tiếng: "Người mẫu xin nghỉ chút được không?"

"Được." Khương Duật Bạch không ngừng bút, "Lát tiếp tục giữ tư thế này."

Lục Cẩm Diên nhướng mày, đề nghị: "Làm người mẫu có thưởng, anh xin một nụ hôn được không?"

Khương Duật Bạch suy nghĩ, buông bút, thương lượng: "Vậy anh mặc quần vào trước."

"Dù sao lát nữa cngx phải cởi lại?" Lục Cẩm Diên cười, lấy áo che lại, "Lại đây, thầy giáo Khương."

Khương Duật Bạch đành bước tới, cúi xuống hôn môi anh.

Nhưng chưa kịp đứng thẳng, cậu bị bàn tay to kéo xuống.

"Lục Cẩm Diên!" Cậu kêu nhỏ, bị khóa ngồi trên hình xăm, ánh mắt không tránh khỏi nhìn xuống.

Lục Cẩm Diên cười khàn: "Người mẫu muốn thêm phần thưởng..."

Lâu sau, Lục Cẩm Diên bế cậu đến bàn vẽ, nằm trên thảm, để thầy giáo Khương cầm bút vẽ thỏ nhỏ lên ngực anh.

Nét bút đầu tiên, không may vẽ ra đường cong méo mó.

"Không được thế, thầy giáo Khương..." Lục Cẩm Diên bóp eo thon, "Vẽ sai một nét, phải thêm một lần..."

"Ư..." Tay cầm bút của Khương Duật Bạch run rẩy chưa từng có.

Nét nữa, vẽ thẳng lên cơ bụng đẫm mồ hôi.

"Xì..." Lục Cẩm Diên hít một hơi, "Vợ, em cố ý à?"

(*Claude Monet (1840–1926) là họa sĩ người Pháp, nổi tiếng với các tác phẩm như Water Lilies, Impression, Sunrise. Ông không vẽ tranh khỏa thân hay nhân vật mà chủ yếu tập trung vào phong cảnh và ánh sáng, nên câu nói của Lục Cẩm Diên mang tính chất đùa giỡn, nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc vẽ phong cảnh (như Monet) và vẽ cơ thể người (như Khương Duật Bạch đang làm).)

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com