Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 - Hôn Nhau Và Ôm Nhau Trong Tuyết Đầu Mùa

Editor: Tiểu Tinh Thần

Dù Khương Duật Bạch đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra khi mặc bộ đồng phục này, cậu vẫn bị đôi mắt đen bùng cháy như ngọn lửa của Lục Cẩm Diên nhìn đến chân mềm nhũn.

Lục Cẩm Diên không muốn làm cậu sợ, kiên nhẫn chờ vài giây.

Cuối cùng, Khương Duật Bạch bước tới, dẫm lên tấm thảm lông xù, từng bước tiến lại: "Lục Cẩm Diên..."

"Anh đây." Lục Cẩm Diên giơ tay nắm lấy vòng eo thon dưới bộ đồng phục cấp ba, kéo cậu ngồi lên đùi mình, gần như thở dài hỏi, "Bắt đầu mở quà từ đâu đây?"

Ký ức cơ thể bị đánh thức, cậu khẽ run theo phản xạ, nhưng không lùi bước, mà vươn đôi tay trắng tuyết, chủ động ôm cổ anh...

Mọi âm thanh chìm vào đêm tĩnh lặng, gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, nhưng trong nhà ấm áp như mùa xuân.

Có khoảnh khắc, tình yêu và khát khao trong lòng Lục Cẩm Diên đạt đỉnh, suýt không kìm được muốn phá hủy món quà sinh nhật tuyệt đẹp này.

Hóa ra khi yêu nồng nàn đến mức độ nào đó, nó sẽ biến thành sự hủy diệt, muốn bất chấp tất cả lao vào ngọn lửa thiêu đốt cùng người yêu...

Đến nửa đêm, Khương Duật Bạch kiệt sức nằm trong lòng anh, tai áp vào ngực, nửa tỉnh nửa mơ khẽ gọi: "Lục Cẩm Diên..."

"Ừ." Lục Cẩm Diên dịu dàng đáp, "Anh đây."

"Món quà sinh nhật cuối cùng em tặng anh... là muốn nói với anh..." Khương Duật Bạch cọ nhẹ vào ngực anh, "Đừng tiếc nuối vì những ngày đã bỏ lỡ em, bởi vì..."

"Khoảng thời gian sau khi gặp anh mới là quãng đời đẹp nhất của em."

Lục Cẩm Diên siết chặt vòng ôm, khẽ đáp: "Anh cũng thế."

Sau khi gặp Khương Duật Bạch, anh mới hiểu thế nào là yêu.

Thế nào là thực sự tồn tại.

---

Hôm sau, Khương Duật Bạch tỉnh dậy đã gần 11 giờ.

"Chào buổi sáng, vợ." Lục Cẩm Diên lập tức kề sát hôn cậu, nụ cười ánh lên trong mắt cho thấy anh đã tỉnh từ lâu.

"Chào buổi sáng..." Khương Duật Bạch mơ màng lên tiếng, lại vùi mặt vào chăn ấm.

Lục Cẩm Diên ôm cả người lẫn chăn: "Vẫn chưa ngủ đủ à?"

"Không công bằng..." Khương Duật Bạch lộ đôi mắt, ủy khuất tố cáo, "Sao anh trông chẳng mệt chút nào?"

Rõ ràng cả hai cùng đi ngủ, không, Lục Cẩm Diên ngủ muộn hơn, vì còn phải giúp cậu dọn dẹp...

"Vì thể lực anh tốt chứ sao." Lục Cẩm Diên cười tủm tỉm, "Chờ em quen, từ từ theo kịp nhịp anh, sẽ không khó chịu thế nữa."

Khương Duật Bạch khẽ lắc đầu: "Em chẳng tin anh."

Cái mức độ đó, làm sao quen được chứ?

"Thật mà, chồng không lừa vợ đâu." Lục Cẩm Diên thì thầm dỗ, "Không tin, mình thử thêm vài lần..."

Hai người đùa giỡn trên giường một lúc, Khương Duật Bạch đói bụng, chuẩn bị dậy ăn gì đó.

Vừa ngồi dậy, mắt cậu chạm đến bộ đồng phục trên thảm, không khỏi hít một hơi: "Lục Cẩm Diên!"

"Đây, đây." Lục Cẩm Diên đang lấy quần áo cho cậu, nghe tiếng quay lại, "Sao thế?"

"Anh xem đồng phục của em..." Khương Duật Bạch chỉ vào đống quần áo chẳng còn nguyên dạng, còn có vết khả nghi, "Em bảo cởi ra trước, anh cứ không chịu..."

Lục Cẩm Diên đặt quần áo lên giường, cúi xuống nhặt bộ đồng phục bẩn: "Tại em mặc đồng phục trông quá trong sáng—ý anh là anh sẽ chịu trách nhiệm giặt sạch, sạch như mới!"

"Thế còn được." Khương Duật Bạch miễn cưỡng đồng ý, kiễng chân xuống giường rửa mặt.

Lục Cẩm Diên theo sau vào nhà vệ sinh, mong ngóng hỏi: "Thế lần sau vợ mặc đồng phục cấp ba là khi nào?"

Khương Duật Bạch: "..."

Lục Cẩm Diên: "Mai? Mốt? Ngày kia cũng được!"

Khương Duật Bạch: "Tránh ra, đừng cản em đánh răng."

Ăn trưa xong, Khương Duật Bạch chuẩn bị đến tiệm xăm.

Ra đến cửa, Lục Cẩm Diên quấn khăn quàng kín mít cho cậu, đeo găng lông xù, sợ cậu bị lạnh.

"Chào mừng đến với tiệm~" Lê Thanh thò đầu từ quầy, kinh ngạc kêu lên, "Oa! Anh Duật Bạch mặc nhiều quần áo thế mà sao chẳng mũm mĩm tí nào?"

"Vì anh Duật Bạch của em gầy quá, nuôi thế nào cũng không béo." Lục Cẩm Diên cười tiếp lời, cẩn thận tháo găng cho cậu.

Lê Thanh bĩu môi: "Ghen tị chết em..."

"Ghen gì?" Lê Tư hai tay đút túi bước ra, dạy em gái, "Con gái béo chút mới tốt."

Khương Duật Bạch gật đầu đồng tình: "Anh em nói đúng."

Hôm nay là ngày cuối mở cửa trước năm mới của tiệm xăm, Khương Duật Bạch có hai khách hàng hẹn chiều, nhanh chóng vào trạng thái làm việc.

Lục Cẩm Diên không làm phiền, ngồi trên sofa phòng khách chơi điện thoại, chẳng may thành bảng hiệu sống của tiệm, hầu như mọi cô gái đến tư vấn xăm đều lén nhìn anh.

"Soái ca có đối tượng rồi." Lê Thanh khẽ giải thích với khách hỏi cách liên lạc, "Đối tượng là thợ xăm trong tiệm."

"Hả?" Khách ngạc nhiên há hốc miệng, "Thật không?"

"Thật." Lê Thanh chỉ bức ảnh thợ xăm trên tường, "Thấy ảnh kia không?"

Khách nhìn theo, mắt trợn to: "Thợ xăm tiệm các anh đẹp quá trời luôn?"

Lục Cẩm Diên vốn không để ý xung quanh, đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt sắc bén liếc khách.

Khách giật mình, vô thức nép vào Lê Thanh.

Lê Thanh chẳng hay biết, còn đắc ý nhướng mày: "Chắc chắn rồi!"

"Khoan—" Khách phản ứng lại, "Vậy họ là một cặp đồng tính?"

"Đúng." Lê Thanh gật mạnh, "Trông có xứng đôi không?"

Tiễn khách, Lê Thanh nghe điện thoại vang giọng nữ thân thuộc: "Alipay nhận được một nghìn tệ."

Cô lập tức phấn khích lấy điện thoại: "A a a ai chuyển tiền cho em?"

"Lì xì năm mới trước cho em." Lục Cẩm Diên giơ điện thoại, "Lần sau trong tiệm có người hỏi cách liên lạc của Tiểu Bạch, nhớ trả lời như hôm nay."

"Ok! Tuyệt đối không vấn đề!" Lê Thanh sảng khoái đồng ý, mặt rạng rỡ đi khoe với anh trai.

Một câu "xứng đôi không" đổi được lì xì một nghìn, quá hời!

Một giờ sau, Khương Duật Bạch đang dọn dụng cụ, Lê Thanh vào phòng làm việc, định lặp lại chiêu phát tài: "Anh Duật Bạch, em thấy anh với Lục Cẩm Diên siêu xứng đôi!"

Cậu ngừng tay, ánh mắt kỳ lạ nhìn cô: "Hả?"

"Em nói—" Lê Thanh lớn giọng, "Anh với Lục Cẩm Diên trông siêu xứng đôi!"

Khương Duật Bạch ngẩn ra, rồi cong môi: "Cảm ơn."

Chiêu phát tài thất bại, Lê Thanh chạy biến ra ngoài.

Lê Tư quay đầu nhìn bóng lưng em gái, mời: "Tiểu Bạch, năm nay em có đến nhà bọn anh ăn Tết không?"

Khương Duật Bạch lắc đầu: "Không cần đâu."

"Em cãi nhau với gia đình, năm nay chỉ có thể ở lại chung cư ăn Tết. Nếu Lục Cẩm Diên về nhà, chẳng lẽ em định đón giao thừa một mình?" Lê Tư tiếp tục khuyên, "Về nhà bọn anh đi, bà nội cũng nhớ em."

Khương Duật Bạch chưa kịp từ chối lần nữa, hành lang vang lên giọng trầm thấp: "Tiểu Bạch ở đâu, tôi ở đó."

Lục Cẩm Diên xuất hiện ở cửa, mắt nhìn cậu, nhưng nói với Lê Tư: "Giao thừa năm nay tôi sẽ ở cùng Tiểu Bạch, không phiền anh Lê lo lắng."

"Ok..." Lê Tư nhún vai, "Anh không có ý gì, đừng hiểu lầm."

"Còn nữa—" Lục Cẩm Diên sửa lại, "Đó không phải chung cư của bọn tôi, đó là nhà của bọn tôi, là nhà của tôi và Tiểu Bạch."

---

6 giờ tối, công việc xăm hình của Khương Duật Bạch hoàn tất.

Hai anh em đứng ở cửa tiễn, Lê Tư tay đút túi, lười biếng nói: "Vậy sang năm gặp?"

Khương Duật Bạch vẫy tay: "Sang năm gặp."

Lục Cẩm Diên ôm vai cậu xoay người, khẽ hỏi: "Tối ăn gì?"

"Về nhà ăn." Khương Duật Bạch nghiêng mặt, "Tùy tiện làm gì đó."

Lục Cẩm Diên nấu gì cũng ngon hơn đồ ngoài, mang một hương vị đặc biệt.

"Ok." Lục Cẩm Diên mỉm cười, "Về nhà thôi."

Trên đường về, Khương Duật Bạch vô tình nhìn ra cửa sổ xe, mở to mắt, kinh ngạc: "Tuyết rơi?"

Lục Cẩm Diên cũng thấy bông tuyết bay trong ánh đèn, cười: "Tuyết đầu mùa năm nay, cuối cùng cũng đến."

"Cứ tưởng dự báo thời tiết lại lừa." Khương Duật Bạch mở cửa sổ, thò tay hứng tuyết.

Lục Cẩm Diên liếc cậu: "Lạnh, đừng thò tay ra."

Khương Duật Bạch ngoan ngoãn rụt tay, nhưng mắt vẫn nhìn những bông tuyết lúc ẩn lúc hiện.

"Đừng gấp, sắp đến nhà rồi." Lục Cẩm Diên lái xe vào khu, dừng trước chung cư, "Đi, xuống xem tuyết nào."

Chỉ một lúc, tuyết lớn đã phủ trắng mặt đất, để lại dấu chân nhạt khi giẫm lên.

"Sáng mai dậy, tuyết chắc dày lắm." Khương Duật Bạch nhìn bông tuyết lấp lánh dưới đèn đường, như những con bướm nhỏ trong suốt, không kìm được lại giơ tay hứng.

Lục Cẩm Diên đến gần: "Vậy mai anh đắp cho em một người tuyết."

"Thật không?" Khương Duật Bạch xoay người, mắt sáng lấp lánh, "Anh biết đắp người tuyết?"

"Đương nhiên." Lục Cẩm Diên vươn tay, ôm đôi tay lạnh buốt của cậu vào lòng bàn tay, "Đắp một chú thỏ nhỏ, một con sói xám, để chúng nắm tay nhau."

Khương Duật Bạch cười: "Anh lừa em, anh không biết đâu."

"Không lừa." Lục Cẩm Diên hôn tay cậu, "Tiểu Bạch, em biết một truyền thuyết không?"

"Truyền thuyết gì?" Khương Duật Bạch phối hợp hỏi.

Lục Cẩm Diên nhìn cậu chăm chú: "Nghe nói hôn nhau dưới tuyết đầu mùa, hai người sẽ bên nhau đến đầu bạc."

Khương Duật Bạch nghĩ: "Vì tuyết làm tóc bạc trắng hả?"

"Đúng thế." Lục Cẩm Diên cũng cười, "Vợ thông minh thật."

"Vậy chờ chút nữa mình hôn." Khương Duật Bạch nhìn lên, dừng ở tóc anh, "Chờ tuyết bám trên tóc nhiều hơn."

Lục Cẩm Diên bị sự đáng yêu làm tan chảy: "Ok, chờ chút."

Hai người đứng dưới đèn đường, để bông tuyết nghịch ngợm bám lên tóc, lông mi, và vai họ.

"Xong chưa?" Một lát sau, Lục Cẩm Diên không nhịn được hỏi, "Đừng đứng lâu trên tuyết, cẩn thận—"

Giọng đột nhiên ngắt.

Khương Duật Bạch kiễng chân, nhắm mắt hôn lên môi anh.

Thần thái thành kính như cầu nguyện với thần linh, mong họ bên nhau đến đầu bạc.

Bông tuyết lạnh tan dưới nhiệt độ cơ thể, Lục Cẩm Diên chủ động đáp lại, hôn sâu.

Nụ hôn nóng bỏng, như khiến linh hồn run rẩy.

Lâu sau, Lục Cẩm Diên buông người gần như ngạt thở, tựa trán vào cậu: "Thở đi..."

Khương Duật Bạch cố bình ổn hơi thở: "Lục Cẩm Diên, em có nói em yêu anh chưa?"

Tim Lục Cẩm Diên rung lên, giọng khàn: "Đáng lẽ anh phải nói trước."

"Được." Khương Duật Bạch ngoan ngoãn đáp, "Vậy anh nói trước."

"Khương Duật Bạch, anh yêu em." Lục Cẩm Diên dịu dàng mà trang trọng hứa, "Anh sẽ mãi yêu em, đến khi ngừng thở."

"Lục Cẩm Diên, em cũng yêu anh." Khương Duật Bạch đáp lại, "Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."

Họ gặp nhau dưới nắng hè gay gắt, yêu nhau trong ánh trăng mùa thu, ôm nhau trên nền tuyết mùa đông, và sẽ cùng nhau đi qua vô số mùa thay đổi.

Một ngày nào đó, họ sẽ nắm tay nhau lên mặt trăng.

Hoàn Chính Văn

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Huhu ngọt quớ mí nàng ưiiii. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com