Chương 9 - Cậu Đừng Chuyển Ký Túc Xá Có Được Không?
Editor: Tiểu Tinh Thần
Thẩm Chiếu tưởng mình nhìn thấu sự thật, vẫn đứng tạo dáng, nhưng chẳng ai để ý, xấu hổ sờ mũi: "Chẳng lẽ tớ suy luận sai?"
Lục Cẩm Diên nhìn cậu ta như nhìn người thiểu năng, quan tâm hỏi: "Bác sĩ bảo thế nào rồi?"
"Hahaha!" Đinh Hồng Vũ cười rộ, "Lão tam, cậu hài thật!"
"Ủa vậy là sai à?" Thẩm Chiếu chưa chịu thua, đuổi hỏi, "Vậy sao Cẩm Diên chăm sóc Tiểu Bạch thế?"
Lục Cẩm Diên không đáp, Chu Phong giải thích thay: "Tiểu Bạch mới đến, không cùng khoa, tính lại không cởi mở, nếu bọn mình không chủ động nhiệt tình, cậu ấy sẽ thấy bị cô lập."
Thẩm Chiếu tự kiểm điểm: "Tớ ngoài không rủ Tiểu Bạch chơi game, còn lại đâu có cô lập cậu ấy?"
"Cậu tính tùy tiện, không để ý chi tiết, Cẩm Diên thì cẩn thận hơn." Chu Phong chỉ hộp tôm hùm, cười thêm, "Nên đừng mơ ăn phần của Tiểu Bạch."
"Rồi rồi!" Thẩm Chiếu giơ tay đầu hàng, "Tớ không đụng tôm hùm của Tiểu Bạch được chưa?"
Lục Cẩm Diên lơ đãng lướt điện thoại: "Lần sau mua riêng cho cậu mười cân, tha hồ ăn."
"Được luôn!" Thẩm Chiếu hớn hở, đi vài bước lại quay lại, "Khoan, còn một vấn đề!"
Lục Cẩm Diên: "Sao cậu lắm vấn đề thế?"
"Thấy chưa!" Thẩm Chiếu vỗ đùi, "Cẩm Diên nói chuyện với Tiểu Bạch dịu dàng hẳn, khác hẳn với nói với tớ!"
Lục Cẩm Diên cười: "Muốn biết sao không?"
Thẩm Chiếu ghé tai: "Nghe đây."
"Vì cậu xấu." Lục Cẩm Diên thẳng chân đá cậu ta ra.
Thẩm Chiếu nhảy dựng: "Cẩm Diên! Sao... sao anh nỡ lòng nào công kích cá nhân!"
"Nói thật mà gọi công kích à?" Chu Phong bổ dao, "Cậu đẹp bằng Tiểu Bạch không?"
"Cái... cái đó thì không..." Thẩm Chiếu thành thật đáp, chạy ra gương soi mặt, "Nhưng mặt tớ thế này, không thể nói xấu chứ?"
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang tiếng gõ.
"Vào đi!" Chu Phong quay đầu hô, "Cửa không khóa!"
Khương Duật Bạch đẩy cửa vào: "Tớ về rồi."
Cùng lúc, Lục Cẩm Diên đứng dậy: "Tiểu Bạch."
Khương Duật Bạch không nhìn anh, đi thẳng đến chỗ ngồi.
"Hồi tối bọn tớ ăn tôm hùm, gói một phần về." Lục Cẩm Diên dựa vào bàn, "Còn ấm, cậu muốn thử không?"
Khương Duật Bạch đặt cặp xuống, giọng lạnh: "Cảm ơn, tối tớ ăn rồi."
"Ăn khuya cũng được mà Tiểu Bạch!" Chu Phong khuyên, "Tôm hùm nhà này ngon lắm."
Khương Duật Bạch liếc hộp tôm hùm, im lặng vài giây, quay sang bạn cùng phòng: "Tớ định xin giáo viên phụ đạo đổi ký túc xá."
Lục Cẩm Diên sững người: "Gì cơ?"
Thẩm Chiếu vừa ngồi xuống suýt ngã: "Tiểu Bạch, cậu đi thật à?"
Chu Phong đứng dậy, quan tâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tự dưng sao muốn đổi ký túc xá?"
"Thời gian sinh hoạt của tớ khác các cậu, chỗ này xa phòng vẽ, bất tiện." Khương Duật Bạch mặt không cảm xúc liệt kê lý do, "Thời gian qua, cảm ơn mọi người đã chăm sóc."
"Sao mà được..." Đinh Hồng Vũ nhảy xuống giường, "Nếu ngại xa, tớ cho cậu mượn xe đạp, đằng nào tớ cũng ít dùng."
Mọi người nhao nhao góp ý, Khương Duật Bạch cụp mi, che đi đôi mắt hơi đỏ.
"Ra ngoài với tớ." Không khí căng thẳng, Lục Cẩm Diên nắm cổ tay cậu, kéo ra cửa.
Khương Duật Bạch bất ngờ, bị kéo bước tới, ngơ ngác hỏi: "Đi đâu?"
Lục Cẩm Diên mím môi, cằm căng ra đường nét sắc sảo, bàn tay nóng bỏng siết cổ tay mảnh, làm vùng da ấy như bốc cháy.
"Thả tớ ra." Khương Duật Bạch nói, "Tớ tự đi."
Lục Cẩm Diên dừng bước, thả tay.
Hai người ra khỏi ký túc xá, rẽ phải đến hồ Tình Nhân.
Hồ Tình Nhân rộng, vài cặp đôi đang tản bộ, có đôi núp chỗ khuất hôn nhau.
Lục Cẩm Diên tìm góc yên tĩnh, dừng lại, đối mặt Khương Duật Bạch, hỏi thẳng: "Xin đổi ký túc xá vì tớ à?"
"Đúng." Khương Duật Bạch ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đen, "Gay và trai thẳng ghét gay ở chung một ký túc, cậu không thoải mái, tớ cũng không."
Lục Cẩm Diên nhíu mày: "Tớ không thấy mình ghét gay."
"Nhưng hành động của cậu đủ chứng minh." Giọng Khương Duật Bạch bình tĩnh nhưng lạnh, "Tớ sẽ dọn đi, và mong cậu giữ bí mật này."
Lục Cẩm Diên đứng ngược sáng hồ, nhìn cậu sâu sắc, rồi quay sang mặt hồ, đứng sóng vai.
Gió đêm hơi lạnh, giọng trầm chậm rãi vang: "Học kỳ 2 năm nhất, câu lạc bộ bóng rổ có thành viên mới, không cao, kỹ thuật kém, bị đồng đội xa lánh. Một lần sau huấn luyện, tớ thấy cậu ta trốn trong phòng thay đồ khóc, hỏi mới biết bị cô lập."
Khương Duật Bạch không hiểu sao anh nhắc chuyện bóng rổ, nhưng lặng lẽ nghe.
"Tớ nói vài câu trước mặt đồng đội, họ không dám cô lập công khai nữa, cậu ta cũng hòa nhập." Lục Cẩm Diên dừng lại, giọng lạnh đi, "Cho đến lần tụ họp, cậu ta bỏ thứ gì đó vào rượu của tớ."
"Bỏ thuốc?" Khương Duật Bạch sững sờ, không ngờ "gay kỳ lạ" trong lời bạn cùng phòng lại làm chuyện đó.
Lục Cẩm Diên cụp mắt: "Chuyện lần đó ầm ĩ, vài đồng đội biết, cậu ta xấu hổ, tự rời câu lạc bộ."
Khương Duật Bạch cau mày: "Trước khi đi có xin lỗi cậu không?"
"Không." Lục Cẩm Diên liếc cậu, "Nhưng sau đó, số điện thoại tớ bị lộ, nhiều người lạ thêm WeChat, gửi ngay ảnh... nhạy cảm. Lúc đầu không hiểu, sau mới biết ảnh đời thường và số tớ bị đăng lên web hẹn hò đồng tính."
"Cái gì?" Khương Duật Bạch mở to mắt, "Sao cậu ta có thể... quá đáng thế?"
Có lẽ vẻ kinh ngạc của cậu đáng yêu, Lục Cẩm Diên bớt u ám, giọng bình tĩnh: "Từ đó, tớ không thêm WeChat người lạ, đổi cả tiêu đề cá nhân."
Khương Duật Bạch còn sốc, rồi nổi giận: "Thật quá đáng, cậu ta phải trả giá!"
Lục Cẩm Diên chưa từng nghe cậu nói giọng đó, thấy mới lạ, nhìn đôi mắt sống động vì tức giận, khóe môi cong lên: "Yên tâm, cậu ta trả giá rồi."
Khương Duật Bạch hỏi: "Trả giá gì?"
Lục Cẩm Diên không đáp, tự kiểm điểm: "Nhưng cậu đúng, tớ không nên vì một người mà kỳ thị cả nhóm. Không phải gay nào cũng thế."
Khương Duật Bạch buột miệng: "Cậu tốt lắm rồi, bị lừa mà vẫn đối xử tốt với người khác."
Lục Cẩm Diên ngẩn ra: "Thật không?"
"Thật." Khương Duật Bạch ngẩng mặt, nghiêm túc, "Nếu là tớ, tớ không dễ dàng đối tốt với ai."
Tim Lục Cẩm Diên đập mạnh, tai nóng lên, lảng mắt, quay đề tài về: "Tớ kể để nói rằng cậu thay đổi cái nhìn của tớ về gay. Tớ chỉ cần thời gian để học cách ở chung bình thường với cậu."
Khương Duật Bạch gật đầu: "Tớ hiểu."
"Vậy cậu có thể..." Lục Cẩm Diên nhìn cậu, "Không đổi ký túc xá không?"
Chưa đợi trả lời, anh vội thêm: "Cậu đi, mọi người sẽ buồn lắm."
Khương Duật Bạch nhớ bạn cùng phòng giữ lại, gật đầu: "Ừ, tớ không đổi."
---
"Cái gì? Sao không đổi ký túc xá?" Hôm sau ăn cơm với Tề Đông Đông, nghe cậu nói không xin đổi, y suýt phun Coca.
Khương Duật Bạch nghĩ, đáp: "Vì vấn đề giữa tớ và Lục Cẩm Diên đã giải quyết."
"Giải quyết thế nào?" Tề Đông Đông nhích ghế sát, "Nam thần không ghét gay nữa à?"
"Cứ cho là vẫn ghét." Khương Duật Bạch thành thật, "Nhưng theo anh ấy, miễn là tớ không thích anh ấy, là được."
Tề Đông Đông khó hiểu: "Nghĩa là sao?"
Khương Duật Bạch giải thích: "Nghĩa là, chỉ cần tớ không thích anh ấy, bọn tớ có thể sống chung hòa bình."
"Vậy anh ta vẫn lo cậu thích anh ta?" Tề Đông Đông bĩu môi, "Nam thần tự tin quá đấy!"
Khương Duật Bạch lắc đầu: "Anh ấy không nói thế."
"Không nói, nhưng trong lòng nghĩ thế!" Tề Đông Đông khinh thường, "Bọn trai thẳng ghét gay, tớ hiểu rõ!"
"Nếu anh ấy đồng ý ở chung bình thường, tớ không dọn đi." Khương Duật Bạch thở phào, "Lâu dần, anh ấy sẽ bớt lo."
Dọn sang ký túc mới cũng phiền phức.
"Không dọn cũng được, nhưng bảo bối, cậu cẩn thận chút." Tề Đông Đông tôn trọng ý cậu, nhưng lo, "Dù sao trai thẳng ghét gay vẫn là yếu tố nguy hiểm..."
Giây sau, mắt cậu ta sáng lên: "Có rồi! Tớ có cách xóa tan lo lắng của nam thần!"
"Cách gì?" Khương Duật Bạch nhìn bạn, ánh mắt lấp lánh kỳ vọng.
"Anh ta sợ cậu thích chứ gì? Cứ nói cậu đã có bạn trai, thế là anh ta yên tâm!" Tề Đông Đông hạ giọng, phấn khích với ý tưởng.
"Nhưng..." Khương Duật Bạch ngập ngừng, "Tớ biết tìm bạn trai ở đâu?"
"Ai bảo phải tìm thật? Bọn con trai thối không xứng với cậu!" Tề Đông Đông ghé tai, "Cứ bịa ra."
Khương Duật Bạch hiểu: "Tớ chỉ cần làm Lục Cẩm Diên nghĩ tớ có bạn trai."
"Bingo!" Tề Đông Đông búng tay, "Có chủ rồi, khỏi lo cậu lao vào."
Khương Duật Bạch gật đầu, khen thật lòng: "Đông Đông, cậu thông minh thật."
"Đương nhiên!" Tề Đông Đông vỗ ngực, lấy giấy bút từ cặp, "Để thuyết phục hơn, bọn mình tạo một đối tượng cụ thể. Tiểu Bạch, nói mẫu lý tưởng của cậu đi?"
"Mẫu lý tưởng?" Khương Duật Bạch lặp lại, trong đầu hiện ra bóng dáng cao lớn.
Bỏ qua mọi thứ, mặt và dáng Lục Cẩm Diên rất hợp thẩm mỹ khắt khe của cậu.
Giây sau, cậu lắc đầu: "Cậu cứ bịa giúp tớ, tớ không có ý tưởng."
"Vậy tớ không khách sáo!" Tề Đông Đông xoa tay, lẩm bẩm, "Chiều cao phải hơn 1m9, cơ bụng tám múi, kiểu dùng làm bàn giặt đồ! Phải có chân dài, kích cỡ ít nhất mười tám phân? Mặt phải đẹp! Đẹp đến nỗi nức vách đổ tường mới xứng bảo bối nhà mình..."
Khương Duật Bạch lặng lẽ nghe, càng nghe càng thấy quen.
"Khoan... Người hợp mấy tiêu chí này chẳng phải—" Tề Đông Đông nhận ra không ổn, ngẩng lên nhìn bạn, đập giấy bút, "Quan trọng nhất! Không được là trai thẳng ghét gay!"
Khương Duật Bạch: "..."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Hơ hơ, trai thẳng Cẩm - tự mình bẻ cong - Diên đã xem và suy nghĩ.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com