Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 11: Bán cầu bắc (4)

Diệp Lâm rất muốn tìm cơ hội nói với Cronos, đừng liếm máu mũi của anh, nếu thực sự có sở thích kỳ lạ này thì liếm cổ anh một cái cũng được, hành vi liếm máu mũi này thực sự vừa biến thái vừa mất vệ sinh!

George đã quá quen với việc anh cứ đến khu R một lần là lại bị thương gân cốt rồi, ở một mức độ nào đó mà nói Diệp Lâm thực sự là một món đồ giao tận nơi vô cùng tàn tật nhưng ý chí kiên cường, có thể sống sót dưới mắt Cronos lâu như vậy, phần lớn là nhờ khuôn mặt này.

"Phẫu thuật thẩm mỹ cứu thế giới." George đánh giá rất triết lý.

Diệp Lâm bực bội nói: "Tôi mà không phẫu thuật thành cái dạng này thì đã là một người bình thường hạnh phúc rồi! Đáng lẽ bây giờ tôi đã về bán cầu bắc rồi đấy!"

George hoàn toàn không có chút áy náy nào khi đẩy anh ra làm bia đỡ đạn, thực ra ở một mức độ nào đó, Bạch Hạc thân là nhà khoa học loài người bình thường còn giống AI hơn cả Tiên phong vô tình kia: "Trái Đất đã bị hủy diệt từ cuối thế kỷ hai mươi mốt rồi, ai cũng không thể làm một người bình thường hạnh phúc được, để có thể nâng cao hiệu suất ghép nối Trái Đất, mỗi người chúng ta đều phải hi sinh." Anh ta chỉ vào Diệp Lâm, rất nghiêm khắc nói, "Sự hi sinh của cậu so với rất nhiều người chẳng đáng là bao."

Diệp Lâm không thể phản bác lại lời buộc tội này, anh chưa từng vào Cánh cửa Homer, còn ở bán cầu bắc, "vào cửa" là một phong trào toàn dân, xuyên không thời gian trong lỗ sâu, thế giới vô danh ở chiều không gian khác, ai cũng không biết ở bên kia cửa có xảy ra sự khác biệt về thời gian một giờ bảy năm như trong phim hay không.

Chu kỳ 33 tháng ở một mức độ nào đó là giới hạn luân chuyển mà Homer có thể tính toán ra, tuy nhiên trên Trái Đất vẫn có vô số người đang quằn quại, sợ hãi, thậm chí là ngóng trông.

Họ đang đợi Homer mở cửa, như thể chờ đợi anh hùng chinh phạt trở về, cũng đang đợi những người bặt vô âm tín có thể bình an trở về, còn tọa độ Điểm Kỳ Dị càng giống như ngọn hải đăng trong vùng biển đen tối, ngay cả ánh sáng cũng yếu ớt dị thường.

"Lần trước Apollo vào cửa đã mang về tọa độ đầu tiên trong gần mười năm qua." George nói đến đây thì im lặng, anh ta thở dài, "Không ai có thể đảm bảo Trái Đất sẽ không tiếp tục vỡ vụn nữa, chúng ta đã không chịu nổi thảm họa đứt gãy lần thứ hai rồi."

George nhìn Diệp Lâm, anh ta bình tĩnh nói: "Cho nên không phải Cronos cần cậu, mà là chúng tôi cần Cronos."

Một trong những điều Trần Đa mong đợi nhất bây giờ là đi xem biệt thự Lục Gia Chủy của Diệp Lâm, đến nỗi trên đường đi bán cầu bắc anh ta nói không ngừng.

Ngày nay có rất nhiều phương thức giao thông từ Troy ở Thành phố Dưới đến bán cầu bắc Thành phố Trên, ngoài tàu đệm từ xích đạo thường dùng, tàu vũ trụ toàn cầu sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

"Bây giờ bán cầu bắc dùng tiền tệ chung." Diệp Lâm lật sổ tay, bây giờ họ không thiếu thứ gì, chỉ thiếu sổ tay, riêng sổ tay hướng dẫn sử dụng của Troy đã có hai ba quyển, còn chưa tính của Cánh cửa Homer, đương nhiên bán cầu bắc cũng có sổ tay, dù sao những người sống sót được đào lên từ vùng đất băng giá như họ, dù đã cấp tốc học bù nền văn minh hiện đại, nhưng khi trở về bán cầu bắc vẫn cần một quá trình thích ứng nhất định.

Tàu đệm từ từ dưới lòng đất lên mặt đất không có đầu tàu, trước đây Diệp Lâm chưa từng thấy loại công nghệ này, sau này lại cảm thấy có thể hiểu được, dù sao cũng không cần người điều khiển, quả thực không cần buồng lái.

Thực ra ngồi ở phần giữa của tàu không nhìn thấy nhiều cảnh vật, sau khi Trái Đất bị hủy diệt một nửa, trục xích đạo mới đã chia lục địa châu Phi thành hai nửa, chỉ còn lại phần trên Trung Phi, phần lớn những người sống sót đã trốn tránh thảm họa đứt gãy ở Bắc Cực, trục xích đạo mới hình thành một vùng rừng mưa nguyên sinh không người ở mới, lá phổi của Trái Đất ngày nay.

"Chúng ta sẽ đến Ai Cập." Trần Đa có chút tò mò, "Không biết còn kim tự tháp không."

Sau thảm họa đứt gãy, Ai Cập đã xây dựng trạm trung chuyển đường bộ lớn nhất thế giới, ngày nay không còn biên giới quốc gia, muốn đến nơi đó chỉ cần xuất trình thẻ ID, mọi chi phí sẽ được khấu trừ từ tiền tệ tích lũy DNA cá nhân, do Cánh cửa Homer thống nhất quản lý.

Chính phủ dữ liệu AI toàn năng, Homer ngoài việc chịu trách nhiệm ném người vào cửa, đồng thời còn gánh vác vận hành hệ thống kinh tế chính trị của nhân loại, có thể nói là chính phủ hoàn hảo, công bằng và chính trực.

Tiền tệ tích lũy DNA không bị lạm phát, theo Diệp Lâm biết, nghề nghiệp được ưa chuộng nhất ở bán cầu bắc hiện nay là bác sĩ và nhà giáo dục, tiếp theo là nông dân, công nhân nhà máy, thợ sửa chữa máy móc,...

"Nhưng còn một nghề nữa cũng khá được ưa chuộng." Diệp Lâm nhìn cảnh sắc xanh tươi ngoài cửa sổ, vừa nghe Trần Đa điều tra các loại thông tin, vừa phân tâm nói, "Huấn luyện viên thể chất, chủ yếu phụ trách sinh tồn ngoài trời, chiến đấu, đối kháng vũ khí lạnh, hướng dẫn sử dụng súng,..."

Diệp Lâm: "Cậu muốn tìm việc ở bán cầu bắc à?"

Trần Đa ngạc nhiên nói: "Sao mà vậy được, tôi là tiến sĩ hóa học, một thành viên của Bạch Hạc, lương của tôi ở Troy cao ngất ngưởng, tôi đang tính cho cậu đấy chứ."

Diệp Lâm thở dài: "Tôi cảm ơn cậu, nhưng tạm thời không cần đâu."

Bát cơm của anh ở Troy vững như bàn thạch, muốn vứt cũng không vứt được.

Khi hai người sắp đến Ai Cập còn phải qua một lần kiểm tra đăng nhập cuối cùng, nhân viên phục vụ khu vực thậm chí còn hỏi về mối quan hệ của hai người.

Không đợi Diệp Lâm trả lời, Trần Đa đã nhanh miệng nói: "Chúng tôi là anh em."

Nhân viên phục vụ là một phụ nữ loài người bình thường, cô ấy quét thẻ ID của hai người, mỉm cười chất phác: "Có thể sống sót từ vùng đất băng giá và xác định được mối quan hệ thân thiết là duyên phận, hi vọng hai người bền lâu."

Diệp Lâm: "?"

Trần Đa đẩy anh đi về phía trước: "Bây giờ ở bán cầu bắc rất ít người sống một mình, bởi vì cơ chế mở cửa, dẫn đến việc quan hệ gia đình huyết thống giữa con người tan rã, nhưng quan hệ xã hội cùng tồn tại lại càng thêm chặt chẽ, bạn bè, anh em không cùng huyết thống, người yêu đều sẽ chọn sống chung với nhau, một khi có người vào cửa và mãi không thể trở về, họ có thể giúp nhau chăm sóc nhà cửa và đất đai."

Diệp Lâm không phải không hiểu, nhưng vẫn không yên tâm nói: "Chuyện này phải có hiệu lực pháp lý chứ? Một bên vi phạm thì sao?"

Trần Đa bĩu môi: "Không ai vi phạm đâu, giá trị của nhà cửa và đất đai không vượt qua được tiền tệ tích lũy DNA mà cậu kiếm được trong cửa, thậm chí người bình thường chỉ cần không phải là 'chết xã hội' theo định nghĩa của Homer thì đều sẽ sống tốt."

Diệp Lâm im lặng một lúc, lẩm bẩm: "Cộng sản chủ nghĩa đại hòa hợp à?"

Trần Đa cảm khái: "Nếu không phải thế giới vẫn đang ở bờ vực nguy hiểm của lần hủy diệt thứ hai, bây giờ có lẽ là thời đại hạnh phúc nhất của tập thể nhân loại rồi."

Diệp Lâm không ngờ sân bay lại được xây dựng gần Đại kim tự tháp Giza*.

*Đại Kim tự tháp Giza là Kim tự tháp Ai Cập lớn nhất và là lăng mộ của Vương triều thứ Tư của pha-ra-ông Khufu. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 26 trước Công nguyên trong khoảng thời gian 27 năm, đây là kim tự tháp lâu đời nhất còn nằm trong Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, và là kim tự tháp duy nhất với phần lớn còn nguyên vẹn. Là một phần của Quần thể kim tự tháp Giza, nó giáp với Giza ngày nay tại Greater Cairo, Ai Cập. (Wikipedia)

Đương nhiên thảm họa đứt gãy không phải là không để lại dấu vết, kim tự tháp này đã bị phá hủy một nửa, nhưng vẫn còn lại một nửa để người ta hồi tưởng về tác phẩm nghệ thuật cổ xưa này.

"Sau này loài người còn phát hiện ra hơn ba mươi kim tự tháp nữa, các nhà giáo dục vẫn luôn đề xướng nghiên cứu những thứ này." Trần Đa cùng Diệp Lâm đứng gần cửa sổ sát đất của nhà ga, giọng anh ta có chút khinh thường, "Họ kiên định cho rằng chúng ta nên cầu cứu người ngoài hành tinh, biết đâu có thể cứu được Trái Đất."

Diệp Lâm tạm thời không thể đánh giá quan điểm này, chuyến bay của họ sắp cất cánh rồi, đến bây giờ anh vẫn còn chút cảm giác không chân thực, có lẽ là ở Troy quá lâu đã khiến anh gần như quên mất cảm giác sống của một người bình thường thực sự nên có, đến nỗi khi máy bay cất cánh, thậm chí Diệp Lâm còn nảy sinh nỗi nhớ nhà xa lạ.

Thời gian bay không đủ dài để anh tiêu hóa hết cảm xúc này, ngược lại thì Trần Đa vô cùng phấn khích, suốt quãng đường không ngủ, đến sân bay Phố Đông* qua cửa an ninh thì khá bồn chồn.

*Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải là một sân bay tọa lạc tại phía đông của quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Sân bay này được mở cửa ngày 1/10/1999 thay thế Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải làm vai trò là sân bay quốc tế duy nhất của Thượng Hải (kể cả các chuyến bay đi Hồng Kông và Macau). (Wikipedia)

"Không biết còn tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông* không." Anh ta kích động nói, "Địa chỉ nhà cậu ở đâu?"

*Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông là một tháp truyền hình ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tòa tháp tọa lạc bên bờ sông Hoàng Phố thuộc Lục Gia Chủy, quận Phố Đông, đối diện với Bến Thượng Hải. (Wikipedia)

Diệp Lâm lấy máy tính bảng ra xem: "Số 28, đường Hoa Viên Thạch Kiều*."

*pinyin là Huayuanshiqiao Rd, mình tra mãi mà không ra tên phiên âm tiếng Việt nên mình để tạm thui nha, bạn nào biết thì bảo mình với nhen.

Trần Đa nhíu mày: "Khu đó vị trí không tốt lắm, quá gần sông, ẩm thấp, cũng khó trồng nông sản."

Diệp Lâm cạn lời một chút, anh không chắc chắn nói: "Chúng ta còn phải trồng trọt à?"

Trần Đa đương nhiên nói: "Đổi lương thực bằng tiền tệ tích lũy đắt lắm, tốt nhất là tự trồng."

Diệp Lâm: "..."

Anh không ngờ cái chủ nghĩa cộng sản này vậy mà còn phải làm nông, nhưng có nhà có đất là được rồi, quan trọng nhất là nhà và đất còn không mất tiền.

Thực ra Diệp Lâm có chút hiểu tại sao Trần Đa cứ khăng khăng nhận anh em với anh không rời không bỏ rồi, đối với hình thái xã hội hiện tại mà nói, mua nhà mua đất tuy dễ, nhưng giao tiếp lại vô cùng khó khăn, khái niệm tổng dân số chưa đến 30 triệu người là chuyến bay duy nhất của họ hôm nay còn chưa ngồi hết một nửa, hỏi ra mới biết đây là chuyến bay đầu tiên trong nửa tháng này.

"Phần lớn người làm việc ở thành phố Troy sẽ chọn sống ở thành phố Troy, Bạch Hạc đều như vậy." Trần Đa trực tiếp lấy một chiếc xe bán tải ở sân bay, vậy mà hãng xe Ford Focus* vẫn còn tồn tại, nhưng các mẫu xe hiện tại của họ gần như đều là xe tải, có thể thấy Hummer** ở khắp mọi nơi.

*Ford Focus là một chiếc xe nhỏ gọn (phân khúc C ở châu Âu) được sản xuất bởi Ford Motor Company từ năm 1998 đến năm 2025. Nó được tạo ra theo kế hoạch Ford 2000 của Alexander Trotman, nhằm mục đích toàn cầu hóa quá trình phát triển mẫu xe và bán một chiếc xe nhỏ gọn trên toàn thế giới. (Wikipedia)

**Hummer là một thương hiệu xe bán tải của Mỹ và được đưa ra thị trường vào năm 1992 khi AM General bắt đầu bán phiên bản dân sự của M998 Humvee. (Wikipedia)

Diệp Lâm phàn nàn: "Vậy tại sao cậu không sống ở Troy?"

Trần Đa trông có vẻ chẳng có chút ý chí chiến đấu nào: "Tôi vẫn đang trong thời gian thực tập, hơn nữa nếu không qua được kỳ thực tập thì tôi phải chuyển nghề, thứ Bạch Hạc không thiếu nhất chính là thiên tài, tôi quá vô dụng."

"..." Diệp Lâm cảm thấy mình bị xúc phạm.

Bây giờ bến Thượng Hải rất dễ đi, các tòa nhà cao tầng gần như không còn, bờ sông đã xây dựng những đê chắn sóng chức năng mới, đường vành đai giao thông tuy đã khôi phục được phần lớn, nhưng gần như vô dụng, xe cộ qua lại lác đác, những gì nhìn thấy đều là xe lớn chở vật tư cơ bản, cây thường xuân dưới cầu vượt mọc không chút trở ngại, quấn quanh xi măng, như một bức tường xanh tươi tốt.

Khu dân cư phần lớn bị chia cắt thành từng mảng, giống như những thị trấn nhỏ độc lập ở châu Âu, Diệp Lâm nhìn thấy những lá cờ khác nhau, ngoài quốc kỳ ra, nhiều nhất chính là "cờ Bạch Hạc".

"Tín ngưỡng mới của nhân loại." Trần Đa vừa lái xe vừa bình tĩnh nói, "Cũng là hy vọng mới."

Bởi vì mọi thứ đều quá xa lạ, Diệp Lâm cũng không biết nên nói gì, nhà của anh quả thực rất dễ tìm, vị trí cực kỳ tốt, ở khu vực trung tâm của khu anh ở, khi xe đi vào con đường nhỏ xung quanh vậy mà còn có người bình thường chào hỏi họ.

"Quan hệ hàng xóm rất quan trọng, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ vì cô đơn mà gia nhập quan hệ xã hội gia đình của họ." Trần Đa không nhịn được cằn nhằn, "Tốt nhất đều là những người bình thường."

Diệp Lâm im lặng cười, thực ra anh không cười nổi, nhưng lại không muốn làm mất hứng, chỉ có thể im lặng.

Thân là tiến sĩ nghiên cứu hóa học, đương nhiên bản thân Trần Đa cũng không phải là người giỏi giao tiếp, nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, anh ta chính là một trai thẳng tự kỷ chỉ biết vùi đầu vào học thuật.

Hai người mắc chứng sợ xã hội ở bên nhau đương nhiên không có chút tự giác nào muốn bước ra khỏi vùng an toàn, đợi đến khi cuối cùng tìm được căn biệt thự nhỏ của Diệp Lâm, Trần Đa giống như thành công trốn vào vòng bo cuối cùng vậy, tràn đầy cảm giác an toàn.

"Chúng ta phải dọn dẹp trước đã." Trần Đa hớn hở nói.

Diệp Lâm vẫn đang xem nhà của mình, đây là một căn biệt thự độc lập có tầng hầm, có trần cao khá là thoải mái, vậy mà còn được trang bị nội thất đầy đủ, chỉ vì nhiều năm không có ai đến dọn dẹp, quả thực bẩn không chịu nổi, Trần Đa quyết định mời một AI xã hội đến giúp một tay.

"Cậu muốn ở tầng mấy?" Diệp Lâm hỏi anh ta.

Trần Đa: "Tầng hai đi, tầng ba cho cậu."

Diệp Lâm cảm thấy không có vấn đề gì, anh xem thông tin bất động sản của mình, kéo xuống cuối cùng thì tay dừng lại giữa không trung.

"Tôi vậy mà có bốn mẫu đất?" Anh lặp lại một lần, "Bốn mẫu?!"

Trần Đa "hê hê" cười một tiếng, cuối cùng anh ta cũng có chút chột dạ, nhưng vẻ mặt trơ trẽn cưỡng ép mua bán thì lồ lộ trên mặt: "Quan hệ anh em mà, hai mẫu của tôi đương nhiên phải tính vào rồi."

Khi nhận được điện thoại của George, AI xã hội vừa đến, Diệp Lâm đang đứng trên ghế sofa, tiện cho chiếc máy hút bụi AI khổng lồ kia dọn dẹp bụi bẩn trên sàn nhà.

"Cậu chỉ có mười ngày nghỉ." George nói, "Tôi sẽ gửi PPT tình hình của Cronos mỗi ngày cho cậu, nhớ xem đấy."

Diệp Lâm trợn mắt, anh thực sự không ngờ một nhân tài có lẽ là kỹ sư ô tô cũng có lẽ là kỹ sư AI như mình vậy mà mỗi ngày phải xem tình hình cá nhân của một tên điên khác, còn được làm thành PPT nữa chứ, Diệp Lâm thực sự không biết trong đó ghi chép những gì? Cân nặng, mỡ cơ thể, chiều cao thay đổi? Một ngày đi vệ sinh mấy lần à?!

George rõ ràng vẫn không chịu dễ dàng buông tha anh: "Mười ngày sau Cánh cửa Homer cũng sẽ mở ra, cho nên cậu cũng có thể có lựa chọn khác, hoặc là vào cửa, hoặc là đến khu R."

Diệp Lâm tức giận: "Cái lựa chọn này có khác gì nhau? Tôi có thể chọn à?"

"Có chứ." George vui vẻ nói, "Nếu Homer chọn cậu, cậu sẽ không cần phải nhìn sắc mặt Cronos nữa."

Tác giả có lời muốn nói:

Chuẩn bị vào cửa!

Đường Hoa Thạch Kiều quả thực là địa điểm của Tomson Riviera*... Lười nghĩ khu dân cư khác rồi

*Địa chỉ: 28弄 Huayuanshiqiao Rd, Lujiazui, Pudong, Trung Quốc, 200120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com