Màn 15: Kỷ Phấn Trắng (4)
"Tính theo thời gian chiều không gian vũ trụ, nửa năm điều hướng chúng ta trải qua gần như trùng khớp với thời gian Trái Đất, sai số trong vòng 48 tiếng." Tang Thiết tuy là trẻ con của nhân loại Tân Công Nguyên, nhưng kỳ lạ là vô cùng thích dùng giấy bút cổ xưa để tính toán dữ liệu, cậu ta dời một chiếc ghế nhỏ, ngồi xếp bằng hai chân ngoan ngoãn như một đứa trẻ, trên tai kẹp một cây bút.
Tàu vũ trụ còn chưa mở ra, cuối cùng Mạc Khanh đã chấp nhận đề nghị của Diệp Lâm, dừng lại ở một bờ biển bên ngoài dãy núi, bật chế độ ẩn nấp.
Quenta thả robot trinh sát của mình ra, thu thập một số mẫu vật trên bề mặt và trong không khí, để phán đoán xem môi trường có thích hợp cho con người sinh tồn hay không.
Trước đó họ cần đối chiếu với thời gian Trái Đất.
Tang Thiết là người duy nhất thuộc chuyên ngành vật lý, cuốn sổ nhỏ của cậu ta dày đặc công thức: "Đối với không gian vũ trụ, trong trường hợp không có bất kỳ vật tham chiếu nào, chuyển động thẳng và chuyển động cong chỉ là tương đối. Vì vậy, dù chúng ta có đi từ một thời gian hữu hạn đến một thời gian vô hạn khác, chỉ cần khối lượng bản thân chúng ta không đổi, chúng ta có thể dùng thời gian Trái Đất làm tham chiếu." Cậu ta gấp cuốn sổ tay lại, giơ tay làm động tác chia cắt, minh họa, "Giống như lòng bàn tay và mu bàn tay, hai mặt này không nhìn thấy nhau, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các tham số của bản thân cuốn sổ, sự khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở việc kích thước khối lượng của chúng ta trong không gian tương đối có thay đổi hay không, ví dụ như chúng ta ở không gian này có kích thước phân tử, ở không gian khác lại thành kích thước nguyên tử..." Tang Thiết mắc kẹt, cậu ta không biết phải giải thích một cách dễ hiểu như thế nào nữa, chỉ có thể cầu cứu nhìn mọi người, không mấy hy vọng hỏi, "Mọi người hiểu chưa?"
Mấy người còn lại đều có chút im lặng, Diệp Lâm chớp mắt, tiếp lời: "Thuyết tương đối*?"
*Thuyết tương đối miêu tả cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất là không thời gian cũng như giải thích bản chất của lực hấp dẫn là do sự uốn cong của không thời gian bởi vật chất và năng lượng. (Wikipedia) Tang Thiết đang cố gắng áp dụng các ý tưởng của Thuyết tương đối (mọi thứ là tương đối, thời gian và khối lượng có thể thay đổi) vào tình huống của họ, có thể hiểu rằng trong vũ trụ bao la, không có gì là tuyệt đối và mọi thứ phụ thuộc vào điểm nhìn (hệ quy chiếu) của mình.
Tang Thiết búng tay: "Bingo!" Cậu ta có chút ngại ngùng, "Ví dụ tôi đưa ra thực ra không đủ chính xác, còn hơi thô..."
Ron cười an ủi cậu ta: "May là bên chúng ta vẫn có người hiểu."
Thực ra bản thân Diệp Lâm cũng không hiểu rõ tại sao mình có thể hiểu được ý của Tang Thiết, thậm chí anh còn lấy cuốn sổ tay của đối phương, chỉ nghiên cứu một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tang Thiết nói: "Vậy thì hãy đặt chúng ta làm vật tham chiếu X, đặt sai số 48 tiếng này làm Y, lợi dụng một giờ của chúng ta trên hành tinh này làm trục tọa độ Z, không khó để suy ra sự chênh lệch thời gian giữa Trái Đất và nơi này."
Tang Thiết há to miệng, cậu ta nhanh chóng cúi đầu làm phép tính, Mạc Khanh liếc nhìn Diệp Lâm, không lộ vẻ gì lấy ra đồng hồ bấm giờ tự động, Tang Thiết tính toán đến đổ mồ hôi trán, cậu ta lắp bắp nói: "Tuy... cảm giác có chút... BUG... nhưng theo công thức này tính ra, sự chênh lệch thời gian giữa chúng ta và trái đất là từ 24 đến 4369 tiếng."
"182 ngày." Diệp Lâm nhanh chóng trả lời, anh thở dài, lẩm bẩm, "Phải tranh thủ thời gian thôi."
Một ngày tương đương với nửa năm trên Trái Đất, sự chênh lệch thời gian này tuy không đến nỗi như trong bộ phim《Interstellar》, nhưng khi tự mình trải nghiệm thì cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Diệp Lâm chỉ mừng là phễu lỗ sâu này không có hố đen, nếu bản thân thiên thể đã gần hố đen, lại thêm ảnh hưởng của chân trời sự kiện* và lực thủy triều**, có lẽ ngay cả việc hạ cánh tàu vũ trụ cũng gặp vấn đề.
*Chân trời sự kiện là biên phía trong của không-thời gian gần một điểm kỳ dị, tất cả các loại vật chất nếu nằm dưới giới hạn này, kể cả các sóng điện từ (gồm cả ánh sáng) đều không thể vượt ra ngoài để đến với người quan sát. (Wikipedia)
**Lực thủy triều là một lực biểu kiến kéo giãn một vật thể về phía và ra xa khỏi khối tâm của một vật thể khác do gradien (khác biệt về cường độ) trong trường hấp dẫn từ vật thể kia; nó chịu trách nhiệm cho nhiều hiện tượng đa dạng, như thủy triều, khóa thủy triều, sự phá vỡ của các thiên thể và sự hình thành của các vành đai hành tinh trong phạm vi giới hạn Roche và trong những trường hợp tột cùng là hiện tượng mì ống hóa của các thiên thể. (Wikipedia)
Trong khi chờ robot trinh sát của Quenta quay về, Tang Thiết rõ ràng rất tò mò về thân phận của Diệp Lâm, cậu ta nhiệt tình hơn trước rất nhiều, chủ động bắt chuyện: "Anh là sinh viên vật lý à?"
Diệp Lâm tự giễu: "Chắc là tôi đã học vật lý cấp hai rồi."
Quenta đứng bên cạnh hai người, anh ta chen vào: "Cậu cũng hiểu biết không ít về địa lý."
Diệp Lâm không nhận ra ý châm biếm của anh ta, dường như là thực lòng khen ngợi anh, chỉ có thể nói nước đôi* giải thích: "Có lẽ là... ký ức cơ bắp?"
*Có tính chất lập lờ không dứt khoát, khiến cho hiểu thế này hay thế khác đều được. (Soha Tra từ)
Mấy người không mấy để tâm đến cái gọi là "ký ức cơ bắp" của anh, Tang Thiết nhìn ra được rất muốn trở thành một "Bạch Hạc", cậu ta sùng bái Quenta như thần tượng, ánh mắt nhìn người khác cũng lấp lánh.
"Tôi luôn muốn vào khu F của Troy làm việc." Vẻ mặt của Tang Thiết rất nhiệt tình, một lòng một dạ thể hiện tài năng trước mặt Quenta, "Mỗi học kỳ điểm trung bình của tôi đều là A+."
Ngược lại Quenta lại tỏ ra khá lạnh lùng: "Đợi cậu thi đỗ tiến sĩ rồi nói chuyện."
Diệp Lâm bên cạnh im lặng như gà chỉ cảm thấy mình giống như một người mù chữ...
Tổng cộng có năm robot trinh sát được thả ra, kết quả thu được đều được truyền về đồng bộ, Quenta mở máy tính bảng của mình bắt đầu tích hợp dữ liệu: "Hàm lượng oxy trong khí quyển gấp 1.5 lần Trái Đất, carbon dioxide gấp sáu lần thời kỳ tiền công nghiệp* của Trái Đất, nhiệt độ trung bình cao hơn 4°C, về địa chất thì giàu dầu mỏ, than đá, muối..." Quenta chậm rãi nhíu mày, anh ta lẩm bẩm, "Thời gian ước tính là..."
*Xã hội tiền công nghiệp đề cập đến các thuộc tính xã hội và các hình thức tổ chức chính trị và văn hóa đã thịnh hành trước khi cuộc Cách mạng Công nghiệp diễn ra từ năm 1750 đến 1850. Tiền công nghiệp là một thời gian trước khi có máy móc và công cụ để giúp thực hiện các nhiệm vụ. (Wikipedia)
Diệp Lâm khẽ nói: "Từ 145 triệu năm trước đến 66 triệu năm Trước Công Nguyên Trái Đất, kỷ Phấn Trắng*, giai đoạn dài nhất của Đại Trung Sinh**."
*Kỷ Phấn trắng hay kỷ Creta là một kỷ địa chất chính trong niên đại địa chất, bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Jura khoảng 145 triệu năm trước cho đến khi bắt đầu kỷ Cổ Cận vào khoảng 66 triệu năm trước đây. Là kỷ địa chất dài nhất trong Đại Trung sinh, kỷ Phấn Trắng chiếm khoảng gần một nửa thời gian của đại địa chất này. Sự kết thúc của kỷ Phấn Trắng xác định ranh giới giữa Đại Trung Sinh và Đại Tân sinh. (Wikipedia)
**Đại Trung sinh là một trong ba đại địa chất thuộc thời Phanerozoic (thời Hiển sinh). Sự phân chia thời gian ra thành các đại bắt đầu từ thời kỳ của Giovanni Arduino trong thế kỷ 18, mặc dù tên gọi ban đầu của ông cho đại (mà hiện nay gọi là đại Trung sinh) là "Secondario" (đệ Nhị) (điều này làm cho đại gần đây nhất là đại đệ Tam). (Wikipedia)
Quenta kinh ngạc liếc nhìn anh một cái, ngậm miệng không nói gì, robot trinh sát có chức năng tích hợp ghi hình, một trong số chúng xuyên qua một loài dương xỉ* hình dáng không rõ nhưng khổng lồ, cả khuôn mặt Diệp Lâm gần như dán vào máy tính bảng, anh nghiêm nghị nói: "Dừng lại một chút."
*Ngành Dương xỉ (danh pháp khoa học: Polypodiopsida) là một nhóm gồm khoảng 12.000 loài thực vật có mạch, không có hạt, sinh sản thông qua các bào tử. (Wikipedia)
Quenta điều khiển thiết bị trinh sát dừng lại, Diệp Lâm chỉ huy anh ta điều chỉnh góc quay video, ống kính trong tầm nhìn đột nhiên rung lắc dữ dội, ngay sau đó rơi xuống đột ngột, vị trí rơi của robot trinh sát không tốt lắm, hai lỗ đen kịt tiến đến trước ống kính, Diệp Lâm không nhịn được mà nín thở.
"Kỷ Phấn Trắng, các lục địa bị biển chia cắt, Trái Đất trở nên ấm áp và khô hạn. Những loài khủng long lớn nhất xuất hiện, bao gồm nhiều loài khủng long mới, chúng trở thành những kẻ thống trị mạnh nhất trên đất liền trái đất. Trong đó thằn lằn bay* lượn trên bầu trời, những loài bò sát biển** khổng lồ thống trị vùng nước nông. Những loài rắn, bướm đêm, ong sớm nhất và nhiều loài động vật có vú nhỏ mới cũng lần lượt xuất hiện. Thực vật có hoa đồng thời xuất hiện vào thời kỳ này." Quenta dời máy tính bảng, anh bổ sung một câu, "Thông tin trên đến từ Bách khoa toàn thư Baidu."
*Thằn lằn có cánh, thằn lằn bay hay dực long là một nhóm bò sát biết bay thuộc nhánh/bộ Pterosauria. Chúng sống từ Kỷ Tam Điệp muộn đến cuối kỷ Phấn Trắng (cách đây từ 210 đến 66 triệu năm). (Wikipedia)
**Bò sát biển là các loài động vật bò sát đã có sự thích ứng thứ cấp cho đời sống thủy sinh hoặc bán thủy sinh trong môi trường biển. Các loài bò sát biển sớm nhất đã phát sinh trong kỷ Permi trong thời đại Đại Cổ sinh (Paleozoi) và rất nhiều loài bò sát biển tiền sử đã tuyệt chủng. (Wikipedia)
Sắc mặt của bốn người còn lại đều rất khó coi, đặc biệt là Tang Thiết, cậu ta còn quá trẻ, nỗi sợ hãi gần như áp đảo cậu ta: "Chỗ này không thể ở được." Cậu ta cầu xin, "Chúng ta đi thôi?"
Ron lắc đầu, cậu tương đối bình tĩnh hơn nhiều: "Đi đâu được? Cơ chế bảo vệ không đến phút cuối cùng Homer sẽ không định vị tọa độ của cậu và đưa cậu ra khỏi lỗ sâu, hơn nữa chúng ta còn nhiệm vụ khác." Cậu nhìn Mạc Khanh, người sau gật đầu.
"Chúng ta phải ghi lại những mẫu sinh vật có thể ghi lại ở đây." Mạc Khanh giơ vòng tay AI của mình lên, "Tôi vừa thử rồi, số lượng tập thơ Homer được ghi lại ở đây khá ít."
Diệp Lâm không hiểu lắm, anh hỏi: "Là sao?"
Quenta: "Ý là hành tinh này trước đây không có mấy người đến, hoặc đến rồi cũng vì môi trường khắc nghiệt mà không thể ghi lại nhiều thông tin hơn." Anh ta dừng một chút, ánh mắt nhìn Diệp Lâm như nhìn một học sinh kém, "Sau khi cậu được đào lên không học lớp văn minh à? Mỗi lần vào cửa đến một hành tinh mới, tất cả mọi người đều sẽ cố gắng ghi lại những thứ hữu ích, chúng ta gọi đó là tập thơ Homer, đừng coi thường những tập thơ này, chúng sẽ cho những người và Tiên phong đến hành tinh này sau này hi vọng, giúp họ làm thế nào để sống sót và tìm ra tọa độ Điểm Kỳ Dị."
Tang Thiết trông vẫn rất lo lắng, nhưng đã khá hơn lúc nãy, cậu ta miễn cưỡng cười với Diệp Lâm.
Ron thì luôn bình tĩnh, cậu không phải là Bạch Hạc, nhưng lại rất bình thản với tình cảnh hiện tại, dường như nguy hiểm hay không cũng không ảnh hưởng đến mục đích vào cửa của cậu, điểm này Mạc Khanh và Ron có chút tương đồng, họ đều chỉ có thể coi là người bình thường, nhưng lại rất khác nhau.
Với tư cách là Bạch Hạc duy nhất, Quenta tạm thời đảm nhận vai trò đội trưởng toàn đội, anh ta đứng dậy, vận động tay chân, ra hiệu cho Mạc Khanh mở khoang sau của tàu vũ trụ.
"Chúng ta phải chọn vài vũ khí quen tay." Anh ta bình tĩnh nói, "Ai biết cái nơi quỷ quái này có bao nhiêu khủng long bạo chúa*."
*Tyrannosaurus còn được gọi là Khủng long bạo chúa trong văn hóa đại chúng, là một chi khủng long chân thú sống vào cuối kỷ Phấn Trắng. Chi này chỉ gồm một loài duy nhất là Tyrannosaurus rex (thường rút gọn là T. rex). Chúng sinh sống ở nơi ngày nay là phía Tây của Bắc Mỹ, khi đó là một lục địa đảo, tên là Laramidia. Hóa thạch của Tyrannosaurus được tìm thấy trong các thành hệ địa chất có niên đại tầng Maastricht, khoảng 67-65,5 triệu năm về trước, và là một trong những loài khủng long cuối cùng tồn tại trước sự kiện tuyệt chủng Phấn Trắng – Cổ Cận. (Wikipedia)
Kể từ khi bước vào Tân Công Nguyên, trình độ công nghệ của nhân loại đã đạt đến mức hạt nhân siêu nhỏ, ví dụ như quả tên lửa hành trình mà trước đây Diệp Lâm suýt chút nữa phóng thành công, phát minh ra bộ Exoskeleton có thể giúp người bình thường dễ dàng mang theo gần 250kg đạn dược và súng ống, cho nên khoang sau của toàn bộ tàu vũ trụ gần như chứa đầy những vũ khí nguy hiểm có thể hủy diệt một khu vực.
"Dao crom." Quenta chỉ vào con dao cán dài Diệp Lâm đang cầm, "Vũ khí cận chiến tốt nhất."
Tang Thiết hơi bĩu môi, rõ ràng không cảm thấy vũ khí lạnh* có tác dụng gì.
*Tên gọi chung các vũ khí chuyên dùng để đánh giáp lá cà, để đâm, chém như gươm, mã tấu, giáo mác, dao găm, lưỡi lê, v.v.. (Soha Tra từ)
Tàu vũ trụ cũng chuẩn bị cho họ những khoang sinh mệnh có thể tự bay, chỉ cần vào trước khi cơ chế bảo vệ hoàn toàn vô hiệu hóa, sau khi phóng nhân tạo vào vũ trụ, có thể được Homer đưa ra khỏi lỗ sâu an toàn theo tọa độ do vòng tay AI phát ra.
Diệp Lâm liếc nhìn khoang sinh mệnh của mình, chỉ cảm thấy thứ đó giống như một cái quan tài.
Mạc Khanh bên cạnh anh thay đạn cho súng Gatling* của mình, cô ấy khẽ nói: "Lát nữa cậu cố gắng trốn ở phía sau."
*M134 là loại súng máy hiện đại có 6 nòng xoay, có cấu tạo đặc biệt so với các loại súng máy nói riêng và súng nói chung. M134 còn được gọi là Minigun hoặc súng Gatling hay súng nòng xoay. Súng có tốc độ bắn cao (trên 4000 viên/phút) nhờ vào một động cơ điện gắn trực tiếp trên súng. Mặc dù là một vũ khí cầm tay, M134 có sức công phá rất khủng khiếp, ngoài khả năng bắn hạ bộ binh, súng còn có thể tiêu diệt được xe bọc thép hạng nhẹ, chiến hạm nhỏ, trực thăng, phá hủy công sự và máy móc. (Wikipedia)
Diệp Lâm ngẩn người, anh bật cười: "Cảm ơn... Nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì, khủng long sẽ không vì tôi trốn ở phía sau mà không tấn công tôi."
Mạc Khanh dường như còn muốn nói gì đó, Quenta đã bắt đầu triệu tập mọi người tập hợp, Tang Thiết bám sát theo anh ta, như một cái đuôi nhỏ.
"Cố gắng hành động cùng nhau." Quenta nhìn Diệp Lâm, "Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu."
Nói không cảm động chắc chắn là giả, nhưng Diệp Lâm cũng không mặt dày đến mức không biết tự lượng sức mình mà cản trở mọi người, anh được Mạc Khanh và Ron bảo vệ ở giữa, Quenta xuống phi thuyền đầu tiên, Tang Thiết theo sát phía sau.
Hệ sinh thái kỷ Phấn Trắng ở một mức độ nào đó là thích hợp cho con người sinh tồn, nhưng trong môi trường không quen thuộc, Diệp Lâm và những người khác không tháo bỏ lớp cách ly bảo vệ.
Sau khi rời khỏi tàu vũ trụ, họ phải nhanh chóng tiến vào chỗ ẩn nấp trong rừng, nhưng điều này không có nghĩa là hệ số an toàn tăng lên, chỉ có thể cầu nguyện những thực vật lục địa khổng lồ có thể giúp che giấu phần nào.
"Tàu vũ trụ dừng ở bờ biển là một lựa chọn không tệ." Mạc Khanh đi trước Diệp Lâm, cô ấy giơ súng Gatling, quét vòng tay qua bụi cây bên cạnh, cô ấy tiếp tục, "Rất tiện để ẩn nấp."
Ron nhìn chằm chằm vào vòng tay của cô ấy, nói: "Dương xỉ, có độc tố gây tê nhẹ, có người ghi lại rồi."
Mạc Khanh cúi đầu xem, Diệp Lâm theo bản năng hỏi một câu: "Người ghi là ai?"
"Là một Tiên phong." Mạc Khanh có chút ngạc nhiên, cô ấy đánh vần tên người ghi, "Goliath...?"
Diệp Lâm chỉ cảm thấy tim mình "thịch" một tiếng, thông tin người ghi lại không có thời gian cụ thể, Mạc Khanh do dự một lúc, vẫn báo thông tin này cho Quenta.
"Vì chúng ta vẫn có thể đến được hành tinh này, chứng tỏ Tiên phong đến trước đây chưa tìm thấy tọa độ Điểm Kỳ Dị." Ron phân tích, "Chúng ta có thể thử hội hợp với đối phương."
Tang Thiết không đồng ý: "Chúng ta không biết cô ấy đến khi nào..."
Diệp Lâm ngắt lời cậu ta: "Cô ấy xuất phát sớm hơn chúng ta nửa năm, có lẽ khi chúng ta đến cô ấy vẫn còn ở gần đây."
Quenta nheo mắt, anh ta hỏi: "Cậu quen cô ấy?"
Diệp Lâm im lặng một lúc, cuối cùng anh ta nói: "Chúng tôi là bạn."
Quenta "ha" một tiếng, anh ta dường như cảm thấy có chút buồn cười: "Tiên phong sẽ không kết bạn với bất kỳ con người nào, họ là thần."
Diệp Lâm há miệng, anh theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi hình ảnh Cronos ở biển sâu hiện lên trong đầu thì lại im lặng, Quenta dường như đã đoán trước được phản ứng của anh, đương nhiên nói: "Cô ấy có nhiệm vụ của cô ấy, chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta, tốt nhất cậu đừng hi vọng quá nhiều."
"Nhưng có lẽ chúng ta cần sự giúp đỡ của Tiên phong." Ron liếc nhìn Diệp Lâm, cậu đứng sau đối phương, mơ hồ tỏ vẻ khuyến khích, "Chúng ta có thể thử đi tìm đối phương trước."
Mạc Khanh từ đầu đến cuối không lên tiếng, nhưng cô ấy luôn đứng bên cạnh Diệp Lâm, đội rõ ràng bị chia làm hai phe.
Vẻ mặt Quenta trở nên khó coi, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lâm, vừa muốn nói, một tiếng rên rỉ giống như đà điểu từ nơi không xa truyền đến.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn về phía sau Tang Thiết.
"Sao... sao vậy...!" Tang Thiết không dám quay đầu lại, cậu ta còn chưa dứt lời, một lực xé mạnh khủng khiếp hất tung cả người cậu ta lên không trung, Quenta muốn lấy súng thì đã không kịp nữa rồi, anh ta bị cái đuôi khổng lồ của khủng long bạo chúa quật sang một bên, kéo theo một cây đại thụ gãy ngang, Mạc Khanh hét lớn một tiếng "Bảo vệ đầu!", theo bản năng giơ súng Gatling bắn xối xả vào thân cây.
Ron không thể tiếp cận nơi Tang Thiết sắp rơi xuống, vội vàng hét lớn: "Nó muốn nuốt...!"
Chữ "nó" còn chưa ra khỏi miệng, một quả tên lửa hành trình sượt qua đỉnh đầu cậu bay đi.
Ron: "?"
Diệp Lâm không biết từ lúc nào đã leo lên phía trên vách đá, anh quấn lấy những dây leo rủ xuống như Tarzan đu qua đầu con khủng long bạo chúa, con khủng long bạo chúa bên dưới há cái miệng khổng lồ, quả tên lửa hành trình đó chính xác bắn trúng vòng lông vũ lộng lẫy trên cổ con khủng long, Tang Thiết đã sớm ngất đi, bị Diệp Lâm ôm ngang vào lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn đối thoại về thông tin kỷ Phấn Trắng giữa Quenta và Diệp Lâm, cũng như đoạn Quenta nói đều trích từ Bách khoa toàn thư Baidu: Kỷ Phấn Trắng
Đoạn vật lý toàn là bịa đặt, hoàn toàn không có cơ sở tham khảo, toàn là bịa đặt linh tinh (hoan nghênh các thần vật lý phổ cập kiến thức chính quy)
Tiếng rên rỉ của đà điểu rất giống tiếng đe dọa của khủng long, mọi người có hứng thú có thể nghe thử
Khủng long bạo chúa chính là Tyrannosaurus Rex, chúng có lông vũ, nhưng cái vòng lông cổ kia là tôi tưởng tượng ra, vì cảm thấy khá là dễ thương
Cuối cùng mọi người phải hiểu một đạo lý, tất cả các tác giả đều rất giỏi nói nhảm một cách nghiêm túc (.)
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com