Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 17: Kỷ Phấn Trắng (6)

Trái Đất.

Sau khi Cronos phá hỏng tất cả các thiết bị thăm dò biển sâu, trong một thời gian dài George không dám thả đợt thứ hai, nhưng không có nghĩa là anh ta hoàn toàn không có cơ hội gặp đối phương.

Tiên phong có ngày an nghỉ* của họ.

*安息日 - Ngày Sabát: Shabbat (שַׁבָּת hay ʃa'bat, có nghĩa là "nghỉ ngơi" hoặc "dừng") hoặc Shabbos (שבת) hay là ngày nghỉ và ngày thứ bảy trong Do Thái giáo. Chữ Sabat được phiên âm từ tiếng Do Thái nó có nghĩa là ngày yên nghỉ, nhưng tính đến hiện nay hầu hết tất cả tín đồ công giáo và tin lành cải cách đều nghỉ vào ngày thứ nhất của tuần lễ (tức ngày chủ nhật), bởi theo nguyên tắc trong Kinh Thánh thì những người theo đạo tất cả đều phải nghỉ trong ngày thứ bảy tức ngày Sabat. (Wikidich)

Ở Troy, khu K và khu L hoàn toàn là địa bàn hoạt động của Tiên phong, dù Bạch Hạc muốn vào cũng phải được sự đồng ý của Apollo và mấy Tiên phong thế hệ đầu tiên.

"Tôi xuống khu L một chút chắc không có vấn đề gì chứ?" George giữ nụ cười giả tạo, "Tôi phải nói chuyện với Cronos."

Apollo không nói gì, anh ta là một trong số ít Tiên phong thân thiết với Bạch Hạc, nhưng không có nghĩa là Tiên phong nào cũng như anh ta.

"Ngày an nghỉ Bạch Hạc không có tư cách vào đây." Nam Tiên phong cao lớn đứng bên cạnh Apollo lạnh lùng nói.

George có chút bất lực: "Zeus, tôi phải gặp Cronos, anh ta không cho lắp thiết bị thăm dò ở khu R, vậy nơi có thể gặp anh ta chỉ có ở vườn tượng."

Tiên phong tên Zeus không hề lung lay, Apollo liếc nhìn George, nói: "Khi Cronos ở vườn tượng, chúng tôi cũng không được tự tiện bước vào."

George lộ vẻ mặt chua xót, thực ra anh ta có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói móc: "Trong vườn tượng cũng có bia mộ của Bạch Hạc, mỗi năm vào ngày an nghỉ, anh ta đến để tưởng niệm ai, các người hẳn là rõ hơn tôi."

Diệp Lâm không có khả năng khống chế Velociraptor được lâu, sau khi băng qua đồng cỏ họ đã thả nó đi.

"Chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ đêm." Ron đề nghị, đồ vật cá nhân cậu mang theo là một robot toàn năng, "Audrey sẽ lái tàu vũ trụ đến."

Rất ít người đặt tên cho robot AI không có hình dạng con người, Ron lại rất kiên trì: "Khi tôi vừa sinh ra Audrey đã ở bên cạnh tôi, trừ việc cho bú, cô ấy có thể làm bất cứ việc gì."

Tang Thiết vừa hồi phục một chút vì say xe, cậu ta nhìn mọi người, yếu ớt nói: "Chúng ta không đi tiếp nữa à?"

Mạc Khanh trượt ra từ gầm xe, cô ấy đang sửa chiếc xe địa hình của mình: "Với bộ dạng này của cậu thì không thể tiếp tục đi được."

Diệp Lâm không lên tiếng, anh đã cân nhắc khả năng tiếp tục hành trình vào ban đêm, nhưng với tình hình hiện tại đừng nói là anh, không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, bây giờ ánh mắt mọi người nhìn anh đều rất kỳ lạ, ngay cả Diệp Lâm cũng bắt đầu nghi ngờ trước khi mất trí nhớ mình đã làm công việc gì.

Không dễ để tìm một nơi nghỉ ngơi an toàn và kín đáo, Quenta là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh ta thả robot thăm dò môi trường mới ra, quay đầu mở máy tính bảng vẽ vòng tròn trên bản đồ phác thảo.

"Trên vách đá có hang động." Anh ta ngẩng đầu, nhìn mọi người, "Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó."

Những người còn lại đều không có ý kiến, Quenta nhìn Diệp Lâm đột nhiên hỏi: "Cậu thì sao?"

Diệp Lâm hoang mang vài giây, mới trả lời: "Anh quyết định là được."

Quenta đưa tablet của mình cho anh: "Tôi nghĩ cậu có thể xem thử."

Diệp Lâm do dự không nhận, anh có chút không hiểu đối phương thực sự tin tưởng anh hay đang chế giễu anh, cuối cùng vẫn khách khí từ chối: "Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi tin anh."

Dường như Quenta hơi tiếc nuối, anh ta lẩm bẩm một câu "được thôi", buồn bực thu máy tính bảng lại.

Robot Audrey của Ron đã lái tàu vũ trụ đến, Diệp Lâm và những người khác chuyển bộ Exoskeleton sang "chế độ hành động" rồi lần lượt leo lên vách đá, con 24 inch canh giữ ở cửa hang, khi nhìn thấy Diệp Lâm thì phát ra tiếng kêu phấn khích.

Robot Tang Thiết mang theo là một phi cơ nhỏ, công dụng cụ thể vẫn chưa rõ ràng, điều Diệp Lâm không ngờ tới là cậu ta dùng nó để thả dù tiếp tế.

"Chị nói nó có chế độ tấn công." Tang Thiết ôm phi cơ chơi một lúc, chán nản nói, "Nhưng tôi không tìm thấy ở đâu cả."

Diệp Lâm như nghe thấy chuyện gì mới lạ: "Chị?"

Tang Thiết gật đầu: "Chúng tôi sống cùng nhau, anh biết đấy, bạn đời quần cư của loài người."

Diệp Lâm từng nghe qua cái từ thời thượng này, hiện nay loài người ở bán cầu bắc ngoài việc sống theo đơn vị cộng đồng, hàng xóm ra còn có một mô hình "bạn đời quần cư", mấy người không có quan hệ huyết thống vì tính cách hợp nhau mà sống cùng nhau, giống như anh chị em hoặc vợ chồng.

"Cậu không có người thân à?" Mạc Khanh hỏi.

Diệp Lâm nghĩ đến Trần Đa, anh không chắc chắn nói: "Có lẽ... có một người bạn."

Tang Thiết tò mò hỏi: "Nam hay nữ?"

Diệp Lâm: "Nam."

Anh ta vừa nói vậy, những người khác đều phát ra một tiếng "ồ~" nhiều chuyện, Diệp Lâm chỉ có thể giải thích rõ: "Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè."

Mạc Khanh cố ý nói: "Chúng tôi có nghĩ sai đâu." Cô ấy vừa sửa xe xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, trên đầu tóc húi cua dính dầu máy, mặt cũng như mèo hoa, nhưng lại toát ra vẻ phóng khoáng bất cần.

"Các cậu sống ở đâu?" Cô ấy lại hỏi.

Diệp Lâm đáp: "Lục Gia Chủy, Thượng Hải."

Mạc Khanh gật đầu: "Khá gần, đợi về rồi có muốn chuyển đến ở cùng không?"

Diệp Lâm còn chưa trả lời, Ron đã tặc lưỡi một tiếng, có thể thấy cậu thực sự rất ngưỡng mộ: "Tôi cũng muốn chuyển đến khu Trung Quốc, đoàn kết hữu nghị, độ chấp nhận cao, ở những nơi khác lỡ có người chết, có lẽ một năm cũng không ai phát hiện ra thi thể."

Đây tuyệt đối không phải là nói quá, những người sợ giao tiếp xã hội trong loài người hiện nay có lẽ đã tuyệt chủng rồi, bởi vì gần như không có đối tượng để sợ, quá ít người.

Quenta không tham gia vào phần thảo luận này, anh ta là Bạch Hạc, sống ở khu dưới của Troy, có mạng lưới quan hệ xã hội riêng cho nên có chút không hợp với mọi người, anh ta đợi đến khi cuộc thảo luận gần kết thúc mới không nhịn được hỏi Diệp Lâm: "Cậu không sống ở Troy à?"

Anh ta nói: "Tôi nhớ cậu làm việc ở Troy."

Diệp Lâm đành phải nói: "Tôi là nhân viên tạm thời thôi mà... Anh xem tôi còn chưa qua kỳ thực tập kỹ thuật AI nữa."

Quenta nhìn chằm chằm vào anh một lúc, lại nói: "Sau khi cậu về có thể đến khu J, có lẽ cậu phù hợp với địa chất học và sinh tồn ngoài trời hơn."

Diệp Lâm thấy đối phương nghiêm túc như vậy, cũng ngại từ chối thẳng thừng, ngượng ngùng nói: "Tôi sẽ cân nhắc."

Anh không ngờ trước đây mình ở đâu cũng bị ghét bỏ, mới ra ngoài một lúc vậy mà được chào đón hẳn.

Nửa đêm phân công người luân phiên canh gác, ca cuối là của Diệp Lâm, anh ngồi ở cửa hang, có con 24 inch bên cạnh, có lẽ hơi buồn chán, anh mở hệ thống lưu trữ của robot AI, xem một số hồ sơ trước đây của Cronos.

"Ghét bông cải xanh." Diệp Lâm khi nhìn thấy dòng này vẫn cảm thấy có chút buồn cười, có lẽ vì anh chưa từng thấy Cronos ăn uống, cho nên không thể tưởng tượng người này thích gì hoặc ghét gì.

"Tôi cũng không thích bông cải xanh." Diệp Lâm tự nhủ, anh lật xem PPT, phát hiện ngoài dòng này ra, bản thân Cronos rất nhạt nhẽo, lại không phải là kiểu nhàm chán vì không có gì, mà là thực sự quá thần bí, những thứ viết ra không thể miêu tả rõ ràng.

Con 24 inch rất yên tĩnh, Diệp Lâm phát hiện chỉ cần nhắc đến những nội dung liên quan đến Cronos, con 24 inch gần như giả chết, anh không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc vào nắp máy của đối phương, phàn nàn: "Mày sợ anh ta đến vậy à? Lần trước còn bỏ tao lại để chạy trốn, anh ta có quan hệ gì với mày hả?"

Đèn tín hiệu của con 24 inch lắc lư lên xuống một hồi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cuối cùng cười như không cười vỗ nhẹ nó một cái, lẩm bẩm: "Lại giả chết."

Khi sao Hôm vừa mọc, mọi người trong hang đá đã chuẩn bị xong, năm người kiểm tra lại thời gian Trái Đất, Diệp Lâm liếc nhìn vòng tay AI của Mạc Khanh đã tắt một vạch đèn xanh, nhíu mày.

"Thực ra con Velociraptor chui vào xe đã cắn tôi." Mạc Khanh không để ý nói, "Xé mạnh quá, nếu không được bảo vệ, tôi đã thành hai nửa rồi."

Bây giờ chỉ còn Quenta và Ron còn ba mạng, Diệp Lâm quyết định hôm nay dù thế nào cũng phải đến được trục trung tâm.

"Audrey có thể lái tàu vũ trụ đi theo suốt chặng đường." Ron đề nghị, "Nếu nửa đường cơ chế bảo vệ của ai đó hoàn toàn vô hiệu hóa, có thể trực tiếp vào khoang sinh mệnh rời khỏi đây."

Những người khác đương nhiên không có ý kiến, đối với Diệp Lâm càng không có giá trị tham khảo nào, nếu anh muốn sống sót rời khỏi đây, chỉ có thể tìm tọa độ Điểm Kỳ Dị trước.

Hơn nữa điều quan trọng nhất là Goliath cũng ở đây.

"Chúng ta không ai xác định được vị trí của Tiên phong." Quenta chỉ mất một ngày đã vẽ xong bản đồ giản lược của hành tinh này, anh ta chỉ vào một vị trí trên bản đồ, bình tĩnh phân tích, "Dù chúng ta đến trục trung tâm, tiếp cận vị trí có khả năng là tọa độ Điểm Kỳ Dị, cũng chưa chắc đã gặp được cô ấy."

Tang Thiết ôm phi cơ của mình, ba người họ ngồi ở hàng sau, tụm lại thảo luận với Diệp Lâm ở ghế phụ, cậu ta vội vàng bổ sung: "Hơn nữa chúng ta không thể đến gần tọa độ Điểm Kỳ Dị được, chỉ có thể ở trong một phạm vi nhất định, bởi vì nếu nó tồn tại trên hành tinh này thì nhất định là một khối năng lượng cực kỳ đáng sợ, người bình thường không thể tiếp cận được."

Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào điểm di chuyển, nghiêm túc nói: "Chúng ta không nhất thiết phải đến gần nó, chỉ cần ở trong một khoảng cách nhất định, dựa vào AI tính toán là được."

Ron không mấy tán thành: "Cách này của cậu quá mạo hiểm, vấn đề kiểm soát khoảng cách, sai số dữ liệu, những thứ này xử lý thế nào?"

Diệp Lâm mím môi không nói, vấn đề Ron đưa ra cũng chính là điều anh đang lo lắng, nếu là một mình anh làm chuyện này, trong tình huống không có bất kỳ cơ chế bảo vệ nào, có lẽ trong vòng một giây tiếp cận Điểm Kỳ Dị đã tan thành tro bụi.

"Tôi có một cách." Quenta đột nhiên nói, "Lợi dụng cơ chế bảo vệ của chúng ta."

Diệp Lâm ngẩng đầu, Quenta cười với anh, chậm rãi nói: "Tôi có ba lớp, Ron có ba lớp, cộng thêm bốn lớp bảo vệ của Mạc Khanh và Tang Thiết, chúng ta có thể lợi dụng cơ chế này để rút ngắn khoảng cách với Điểm Kỳ Dị."

Diệp Lâm bất lực nói: "Cách này của anh khác gì việc dùng thân xác đi đánh boss, đấy là đánh cược còn gì, còn phải kéo theo mấy người các anh?"

Ron lắc đầu, lần này cậu đứng về phía Quenta: "Có cơ chế bảo vệ chúng ta sẽ không chết, tỷ lệ này thực ra rất cao, để tàu vũ trụ đi theo chúng ta, một khi có ai gặp bất trắc, có thể trực tiếp vào khoang sinh mệnh rời đi."

Diệp Lâm vẫn luôn không chịu thỏa hiệp, anh vùng vẫy: "Tôi đồng ý cũng vô dụng, đây là mạng của bốn người các anh, còn phải hỏi Tang Thiết và Mạc Khanh."

Tang Thiết chớp mắt, cậu ta rất ngoan ngoãn nhìn một vòng, yếu ớt giơ tay: "Tôi đồng ý... Tuy lúc mới đến đây tôi rất nhát gan, nhưng bây giờ cũng ổn... Không phải là tôi không sợ đâu, chỉ là Diệp Lâm đã cứu tôi một lần, tôi cảm thấy không thể nợ ân tình của anh được."

Mạc Khanh lái xe phía trước, cô ấy nghe toàn bộ, một câu cũng không nói, chỉ giơ cao cánh tay làm dấu "OK".

Diệp Lâm thở dài, anh còn muốn nói gì đó, Mạc Khanh phía trước đột nhiên phanh gấp, tất cả mọi người ở hàng sau đều xiêu vẹo nhào về phía trước.

"Chúng ta gặp rắc rối rồi." Mạc Khanh thò đầu ra từ ghế lái, vẻ mặt cô ấy nghiêm nghị, điều chỉnh bộ Exoskeleton sang chế độ chiến đấu.

Diệp Lâm khó khăn lắm mới thò nửa người ra khỏi ghế phụ, xe của họ đã lái đến mép vực, bên dưới là thác nước chảy xiết, bên kia mấy chục con khủng long bạo chúa đang nằm trên bờ uống nước, nghe thấy tiếng xe mới đồng loạt ngẩng đầu lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ rất dài! Sẽ viết thẳng đến khi công xuất hiện!

Cảnh báo trước: suất cơm hộp đầu tiên đã cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi...

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com