Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 18: Kỷ Phấn Trắng (7)

Đám khủng long dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, quanh quẩn không rời khỏi mỏm đá độc lập này, chiếc phi cơ trinh sát của Tang Thiết lúc này lại phát huy tác dụng, lũ Pterodactyl trên bầu trời bay thành đàn, tàu vũ trụ do Audrey điều khiển không thể đi quá sâu, họ còn phải tính đến lượng nhiên liệu tiêu thụ.

"Chúng ta chỉ còn sáu quả tên lửa hành trình." Quenta thử bố trí chiến lược, "Nếu găm xuống như mìn, có thể lật tung một nửa số khủng long bạo chúa."

Mạc Khanh nhíu mày, hai chuỗi khuyên trên xương lông mày cô ấy như lưỡi dao sắc bén: "Vậy số còn lại chúng ta phải tự tay tiêu diệt chúng à?"

Ron lắc đầu: "Chuyện đó không thể nào."

Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của Tang Thiết, phi cơ trinh sát bay ở độ cao trung bình, cẩn thận tránh những cây cổ thụ cao chót vót và lũ khủng long bạo chúa thỉnh thoảng ngẩng đầu bên dưới, nơi này đã gần đến trục trung tâm của hành tinh, bay sâu hơn một chút nữa, không khó để thấy sự biến đổi địa mạo* to lớn.

*Một địa mạo là một đặc điểm tự nhiên hoặc nhân tạo của bề mặt cứng của Trái Đất hay của hành tinh khác. Các địa mạo cùng nhau tạo nên một địa hình nhất định, và sự sắp xếp của chúng trong phong cảnh thì được biết đến là địa hình học. Một số dạng địa mạo điển hình là đồi, núi, cao nguyên, hẻm núi và thung lũng, cũng như các đặc điểm đường bờ biển như vịnh, bán đảo và biển, bao gồm các đặc điểm chìm như sống núi giữa đại dương, núi lửa, và lòng chảo đại dương lớn. (Wikipedia)

Phía bên kia vách đá nối liền với một vùng đất sụt lún khổng lồ, phi cơ trinh sát không thể tiến xa hơn, chỉ có thể lơ lửng tại chỗ, xung quanh không có khủng long nào đến gần.

"Tọa độ Điểm Kỳ Dị." Diệp Lâm bình tĩnh tự nhủ.

Quenta là người đầu tiên nhìn sang.

Tay Tang Thiết run rẩy, phi cơ trinh sát bay vòng tròn, dữ liệu thu thập được rất hạn chế.

"Một khối năng lượng khổng lồ, bán kính quy mô nhất định, ừm... Mọi người hiểu chứ?" Tang Thiết nói năng lộn xộn, "Đúng là Điểm Kỳ Dị thật."

Quenta hít sâu một hơi, anh ta nói: "Chuyện này hoàn toàn trái với lẽ thường, Điểm Kỳ Dị có thể xuất hiện trên một hành tinh mà không phát nổ, quá khó tin."

Diệp Lâm: "Có lẽ nó sắp nổ rồi, nếu chúng ta đến muộn vài ngày nữa."

Anh ra hiệu cho Ron bảo Audrey lái tàu vũ trụ xuống, Mạc Khanh lái xe địa hình vào trong tàu vũ trụ.

"Chúng ta phải băng qua khu vực của khủng long bạo chúa." Quenta nói, "Tàu vũ trụ chỉ có thể dừng ở vòng ngoài bán kính Điểm Kỳ Dị, sau đó chúng ta phải tự đi bộ vào."

Diệp Lâm nghĩ một lúc, hỏi: "Nếu chúng ta đổi vị trí thì sao, để tàu vũ trụ lơ lửng phía trên Điểm Kỳ Dị, sau đó chúng ta dựa vào cơ chế bức xạ của chế độ phòng ngự của bộ Exoskeleton để rút ngắn khoảng cách... Máy đo tọa độ ở chỗ ai?"

Tang Thiết giơ tay: "Ở chỗ tôi, tôi buộc nó vào phi cơ trinh sát, vừa nãy muốn thử xem có đo trực tiếp được không, tiếc là khoảng cách không đủ."

Diệp Lâm gật đầu, anh liếc nhìn khoảng cách trên không, trấn tĩnh nói: "Tôi sẽ lái tàu vũ trụ."

Xung quanh vùng đất sụt lún là một vùng đất không người, tuy lũ khủng long ở vòng ngoài tập trung đông đúc, nhưng hoàn toàn không dám bước vào bán kính Điểm Kỳ Dị, Diệp Lâm lái tàu vũ trụ lơ lửng phía trên cái hố, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen kịt, như một cái hố đen.

Nhưng dường như lại có chỗ khác biệt.

Diệp Lâm lấy ống nhòm của Quenta.

"Anh thấy gì vậy?" Tang Thiết ghé đầu hỏi.

Diệp Lâm không nói gì.

Phía trên hố đen tối tăm yên tĩnh, anh nhìn thấy một con bạch hạc màu vàng, đôi cánh chim hạc dang rộng ra hai bên, như một chữ thập khổng lồ.

"Đó là cái gì?" Tang Thiết cũng nhìn thấy, cậu ta không nhịn được lẩm bẩm.

Đầu óc Diệp Lâm mơ màng, anh nghĩ đến Goliath với lớp phấn mắt màu cam, nữ Tiên phong cao lớn hơi cúi đầu, trên tay cô có một hình xăm bạch hạc, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Lâm, nói với anh: "Đây là Beacon của chúng tôi."

"Nếu chẳng may tôi không trở về, mà cậu lại bước vào cửa của tôi, cậu sẽ tìm thấy tôi."

"Tôi phải tìm cô như thế nào?"

"Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Diệp Lâm vùi đầu vào lòng bàn tay, anh nghẹn ngào không chịu ngẩng lên, Quenta kéo anh dậy, lớn tiếng nói gì đó, Diệp Lâm chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ "Điểm Kỳ Dị", "Tiên phong", cửa khoang sau của tàu vũ trụ đã mở ra, cơn cuồng phong trên cao thổi vào mặt Diệp Lâm, Quenta ôm chặt đầu anh, gầm lên: "Tỉnh lại đi Diệp Lâm! Cô ấy chết vì Điểm Kỳ Dị! Chúng ta chỉ cần đến vị trí của cô ấy, chúng ta có thể dò được Điểm Kỳ Dị! Đừng để cô ấy chết vô ích!"

Diệp Lâm gật đầu, anh lại lắc đầu, run rẩy nói: "Chúng ta đến gần cô ấy, chúng ta phải đến bên cạnh cô ấy."

Quenta tưởng anh phát điên: "Cậu muốn làm gì?! Tiên phong sau khi chết không có thi hài! Cậu đến gần cô ấy không có ý nghĩa gì cả!"

Diệp Lâm đỏ mắt phản bác: "Không, cô ấy có Beacon, tôi có thể mang Beacon của cô ấy về, tôi đã xem cái đó rồi, cô ấy không thể ở đây, không thể một mình cô đơn ở đây!"

Diệp Lâm rơi nước mắt, anh khẽ nói: "Tôi muốn đưa cô ấy về nhà."

Quenta nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, cuối cùng như tuyệt vọng mắng một câu "Chết tiệt", anh ta ghé sát trán Diệp Lâm khẽ nói: "Mạng của tất cả chúng ta, chỉ đủ để đưa cậu đến chỗ cô ấy, nếu cậu không thể quay trở lại tàu vũ trụ, cậu sẽ không sống nổi đâu, có lẽ cậu có thể mang theo Beacon của cô ấy chết ở đây, đợi hành tinh này đi vào quỹ đạo gần Trái Đất, nếu may mắn, có lẽ các cậu sẽ được con người hoặc Tiên phong trong tương lai phát hiện ra, cậu vẫn muốn như vậy ư?"

Ánh mắt Diệp Lâm phức tạp nhìn Quenta, anh cố gắng nở một nụ cười, trông rất khó coi, anh nói: "Phiền anh về rồi nói với Trần Đa, đừng trồng nhiều ngô quá, đổi sang trồng khoai tây cũng được."

Quenta đẩy anh ra xa nửa cánh tay, như vừa giận vừa buồn đến cực độ, quay người không nhìn anh nữa, Mạc Khanh và Ron lo lắng nhìn hai người, Tang Thiết lắc đầu, cậu ta cũng khóc, luống cuống lau nước mắt.

Diệp Lâm giao lại quyền điều khiển tàu vũ trụ cho Audrey, chỉ huy cô ấy dừng lại phía trên Beacon hình chữ thập, Ron luyến tiếc nhìn robot AI của mình một cái, cậu nói với Diệp Lâm: "Một khi chúng ta đến gần vị trí đó, tàu vũ trụ cũng không đảm bảo sẽ không rơi, Audrey ở lại đây, cô ấy rất xuất sắc, đến giây phút cuối cùng vẫn có thể điều khiển tốt con tàu này."

Bốn người kiểm tra lại vạch đèn xanh trên vòng tay, Mạc Khanh nhìn Diệp Lâm, có chút không đành lòng: "Sau khi vạch đèn xanh biến mất, khoang sinh mệnh sẽ cưỡng chế đưa chúng tôi đi, Quenta là vòng cuối cùng, cơ chế bảo vệ chỉ duy trì được 30 giây, chế độ phòng ngự của bộ Exoskeleton sẽ bức xạ 30 giây này lên người cậu, những thứ khác chỉ có thể phó mặc cho số phận."

Diệp Lâm gật đầu, anh cố tỏ ra thoải mái nói: "30 giây đủ để tôi nhảy xuống rồi."

Sau khi xác nhận chế độ bộ Exoskeleton, Tang Thiết nhảy ra khỏi cửa tàu vũ trụ trước, sau khi cậu ta đến gần Điểm Kỳ Dị 200 mét, vạch đèn xanh cuối cùng tắt, khoang sinh mệnh lập tức mở ra, như một chiếc tàu vũ trụ nhỏ đưa cậu ta vào trong, Mạc Khanh theo sát nhảy xuống, sau khi tiếp nhận sự bảo vệ của Tang Thiết, tiếp tục hạ xuống 200 mét, tiếp theo là Ron, cuối cùng là Quenta.

"Tính sai rồi." Giọng Quenta có chút lo lắng, họ có thể liên lạc qua tai nghe tích hợp, nhưng lúc này do sự can thiệp của từ trường không rõ xung quanh Điểm Kỳ Dị, thông tin truyền đến bị gián đoạn, "Cậu phải nhảy xuống trước, vị trí của chúng ta hơi xa, có lẽ phải bỏ qua tọa độ."

Tim Diệp Lâm chìm xuống đáy vực, anh mặc áo bảo hộ, khi đi đến cửa khoang, con 24 inch dừng lại dưới chân anh.

"Mày ở lại đây." Anh vuốt ve nắp máy con 24 inch, "Nếu Audrey không kiểm soát được tàu vũ trụ nữa, mày phải thay thế cô ấy."

Con 24 inch không phát ra âm thanh "a ba ba" quen thuộc, đèn tín hiệu của nó nhấp nháy vài lần, cuối cùng lặng lẽ tắt ngấm.

Tuy Diệp Lâm cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, anh nhanh chóng điều chỉnh chế độ bộ Exoskeleton, dọc theo đường hạ xuống của Quenta mà rơi xuống thẳng tắp.

Từ vật lý thiên văn học mà nói, Điểm Kỳ Dị là một khái niệm rất mơ hồ.

Thậm chí người với người cũng có thể coi là một Điểm Kỳ Dị và một Điểm Kỳ Dị khác, mà một khi gặp nhau, có khả năng xảy ra tình huống không ai ngờ tới.

Khi rơi xuống Diệp Lâm không rõ mình đã đến tầng nào trong bán kính Điểm Kỳ Dị, giống như một hố đen, thời gian và không gian phẳng của khoảnh khắc đó đều không tồn tại, nó không còn chỉ là một khái niệm ba chiều, theo suy đoán của lý thuyết dây, có khả năng lên đến mười chiều trở lên.

Giọng Quenta dần biến mất, cơ chế bảo vệ của anh ta sắp hết, Diệp Lâm cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, anh vẫn đang rơi xuống, máy dò tọa độ trong tay không phát ra tiếng bíp, đúng như Quenta nói, khoảng cách của họ vẫn chưa đủ.

Tuy nhiên, Beacon của Goliath trước mắt lại ngày càng rõ ràng.

Diệp Lâm biết mình đã rất gần đối phương rồi.

Bức xạ bảo vệ của Quenta có lẽ chỉ còn một hai giây, Diệp Lâm vươn tay ra, trong khoảnh khắc chạm vào đôi cánh bạch hạc vàng kia, cả cơ thể anh dường như bị xé làm đôi, Diệp Lâm phun ra một ngụm máu, bắn lên áo bảo hộ.

Anh không rơi xuống nữa.

Beacon của Goliath như những ngôi sao vỡ tan, Diệp Lâm giơ tay lên, một con bạch hạc vàng quấn quanh vòng tay anh, cháy lên như một ngọn lửa nhỏ, lửa tắt, một vạch đèn xanh sáng lên trên vòng tay.

Diệp Lâm nắm chặt máy dò tọa độ trong tay, anh không chắc mình bị thương nặng đến mức nào, nhưng Beacon của Goliath dường như đã trở thành một lớp cơ chế bảo vệ mới, khiến anh vừa rồi có thể suýt soát chạm mặt "tử thần", chất lỏng màu đỏ trên áo bảo hộ che khuất tầm nhìn của Diệp Lâm, anh chỉ có thể dựa vào cảm giác tiếp tục rơi xuống, cầu nguyện tiếng bíp của máy đo tọa độ nhanh chóng vang lên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lớp cơ chế bảo vệ của Goliath không biết cuối cùng có thể trụ được bao lâu, Diệp Lâm thử đọc số pi để giữ cho mình tỉnh táo, nhưng cơn đau trên cơ thể gần như khiến anh sống không bằng chết.

Ngay khoảnh khắc sắp mất ý thức, Diệp Lâm đột nhiên ngửi thấy mùi nước mặn của biển sâu.

Anh cố gắng mở mắt, như đang ở trong giấc mơ, trường bán kính xung quanh Điểm Kỳ Dị biến thành đại dương, có người từ trên mặt nước bao phủ xuống, bóng hình che khuất ánh sáng Mặt Trời chói chang, anh nghe thấy tiếng bíp của thiết bị, người đó tháo áo bảo hộ của anh ra, yên lặng nhìn anh.

Cronos.

Diệp Lâm muốn há miệng, nhưng đối phương không cho anh cơ hội đó.

Cronos ôm anh, vẻ mặt như đang thể hiện niềm vui săn bắt thành công, hắn cúi đầu, tự nhiên liếm hôn lên đôi môi đẫm máu của Diệp Lâm.

"Vậy mà cậu vẫn còn sống." Hắn dịu dàng thì thầm.

"Thật là thú vị." Hắn nói như vậy.

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com