Màn 19: Kỷ Phấn Trắng (end)
Khi Cronos ôm người trở về tàu vũ trụ, vạch đèn xanh trên vòng tay Diệp Lâm mới hoàn toàn tắt, Beacon của Goliath biến thành hình xăm chim hạc, in trên da cổ tay Diệp Lâm.
Máy đo tọa độ Điểm Kỳ Dị vẫn tiếp tục phát ra tiếng bíp, Homer đang định vị tọa độ cuối cùng.
Cronos mặt không cảm xúc đặt Diệp Lâm vào khoang sinh mệnh, con 24 inch trượt đến trước mặt hắn, đến thở mạnh cũng không dám, đứng im tại chỗ.
Sau khi xác định khoang sinh mệnh bắt đầu quá trình chữa trị, Cronos mới nhìn về phía con 24 inch.
Gần như không cần bất kỳ chỉ thị nào, con 24 inch nhanh chóng bật máy quay, bên trong ghi lại tất cả hành động của Diệp Lâm trong mấy ngày qua.
Xem xong nội dung hai ngày rưỡi không tốn quá nhiều thời gian, khuôn mặt Cronos nhìn chằm chằm vào màn hình, suốt quá trình không có dao động gì lớn, chỉ khi thấy anh thuần hóa Velociraptor thì hơi nhướng mày.
Tàu vũ trụ tự động chuyển sang chế độ điều hướng khi rời khỏi hành tinh, vì đã xác định được tọa độ Điểm Kỳ Dị, Homer sẽ đưa họ bình an ra khỏi lỗ sâu, khoang sinh mệnh chỉ có chức năng duy trì sự sống và điều trị sơ cấp, Cronos bất đắc dĩ, cứ được một lúc lại phải quan sát xem Diệp Lâm còn sống hay không.
Sau đó dường như hắn lại cảm thấy quần áo trên người Diệp Lâm vướng víu, bế người ra khỏi khoang sinh mệnh, lột sạch đồ.
Diệp Lâm bị thương quá nặng, trong quá trình bị giày vò không tỉnh lại, so với Diệp Lâm khi tỉnh táo, rõ ràng Cronos hài lòng hơn với bộ dạng hiện tại của anh.
Yên tĩnh, xinh đẹp, mãi mãi ở một nơi, sẽ không tự nhiên biến mất.
Cho dù là giả.
Cronos từ trên cao nhìn xuống Diệp Lâm trong lòng, khoang sinh mệnh phát ra tiếng "tít tít" gấp gáp, nhắc nhở dấu hiệu sự sống của bệnh nhân rất yếu ớt, cần nhanh chóng đưa vào khoang sinh mệnh, Cronos lạnh lùng liếc nhìn đèn tín hiệu, không có bất kỳ động tác nào, cho đến khi con 24 inch đâm vào mắt cá chân hắn.
Lần đầu tiên vali lo lắng và lớn tiếng phát ra âm thanh "a ba ba a", không chút do dự đâm hắn lần thứ hai.
Cronos nhíu mày, cuối cùng hơi mất kiên nhẫn đặt Diệp Lâm vào khoang sinh mệnh.
"Mày sợ cậu ấy chết à?" Cronos bình tĩnh nói, "Chết cũng không sao, tao có thể biến cậu ấy thành tiêu bản."
Con 24 inch: "..."
George và Apollo lo lắng đợi ở trạm vũ trụ khu A, nửa tiếng trước họ đã nhận được bốn khoang sinh mệnh từ cửa ra, sau khi Apollo xác nhận, đó chính là nhóm người cùng đi với Diệp Lâm.
"Chỉ tốn khoảng hai năm." Apollo có chút bất ngờ, "Xem ra họ gặp phải không ít phiền phức."
George cười khổ: "Có vẻ vậy, Diệp Lâm còn chưa về."
Apollo không tỏ thái độ gì, Cronos đã không trở lại biển sâu khu R kể từ ngày an nghỉ, lũ Bạch Hạc ở Troy vì tìm người mà gần như phát điên, cuối cùng phát hiện ra dấu vết Cronos vào cửa trong hệ thống AI của Homer.
Khi Cronos hoàn toàn trong trạng thái mất kiểm soát tinh thần, Homer sẽ không cho hắn vào cửa, tránh cho năng lượng bản thân hắn vượt quá ngưỡng chịu đựng của AI, phá hủy hệ thống, cho nên một khi Cronos có thể vào cửa, có nghĩa là trạng thái tinh thần của hắn còn tạm ổn, sẽ không gây ra đại họa.
Kết quả này đương nhiên là điều khiến George vui vẻ, chỉ là anh ta luôn có một dự cảm không lành, đến từ rất nhiều yếu tố không thể kiểm soát.
Đèn tín hiệu của tháp điều khiển vũ trụ nhấp nháy có nhịp điệu, trên radar xuất hiện điểm tín hiệu mới, George kích động đứng dậy, anh ta nhìn chằm chằm ra bên ngoài tháp, Apollo cũng nhìn theo, tuy vậy vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh.
Tàu vũ trụ hạ cánh bình thường dưới sự chỉ huy của nhân viên dưới mặt đất, cửa khoang mở ra, con 24 inch trượt ra trước.
George bước lên mấy bước, rồi đứng im tại chỗ, anh ta kinh ngạc há hốc mồm, nhìn thấy Cronos dùng chăn quấn một chàng trai loài người trần truồng, hắn thậm chí còn che mặt người đó, ngoài George và Apollo ra, không ai nhận ra đó là ai.
Cronos thản nhiên ôm Diệp Lâm trong lòng, hắn xuyên qua đám đông tụ tập phía trước, không một ai dám ngăn cản.
Apollo ở phía sau hắn đột nhiên lớn tiếng: "Thiên Phụ!"
Cronos quay đầu lại, hắn dừng bước.
Apollo không dám nhìn người hắn đang ôm, anh ta do dự một lúc, vẫn hỏi: "Cậu ta chết rồi à?"
Cronos dường như suy nghĩ một chút, hắn nghiêng đầu, đột nhiên nở một nụ cười.
"Cậu ấy không liên quan gì đến anh, Apollo." Hắn thu lại nụ cười, từ trên cao nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói, "Anh quản quá nhiều rồi đấy, biết không?"
Khi Diệp Lâm một lần nữa tỉnh lại từ phòng bệnh nặng của bệnh viện Pefon, cả người anh toát ra một vẻ "à, quả nhiên là vậy" của người già chấp nhận số phận, tuy vẫn chưa cử động được nhiều, nhưng anh rất vui mừng phát hiện tay chân mình vẫn đầy đủ, không tàn tật.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Trần Đa, đối phương thấy anh tỉnh lại thì bắt đầu khóc, Diệp Lâm đợi anh ta khóc mệt rồi mới yếu ớt giơ tay lên, nhẹ nhàng lay lay: "Tôi còn chưa chết đâu."
Trần Đa nức nở: "Suýt chút nữa thì chết rồi đấy có biết không."
Diệp Lâm không có cách nào phản bác, anh lại hỏi: "Cậu trồng khoai tây chưa?"
"Chưa." Trần Đa lau khô nước mắt, anh ta nói, "Tôi trồng ngô trước rồi."
Diệp Lâm vô cùng thất vọng nhắm mắt lại.
Trần Đa bình tĩnh lại một chút, mới nhớ ra hỏi Diệp Lâm: "Nghe nói là Tiên phong cứu cậu?"
Diệp Lâm hồi tưởng một chút, anh quả thực nhớ được khuôn mặt Cronos, nhưng nói thật, thực sự có chút quá biến thái, anh chỉ có thể tự an ủi rằng cũng may lần này hắn không liếm máu mũi anh.
Trần Đa không thể ở lại với anh quá lâu, anh ta còn có công việc phải làm, hơn nữa tình trạng cơ thể hiện tại của Diệp Lâm thực sự quá tệ, có thể duy trì một khoảng thời gian tỉnh táo đã không dễ dàng rồi.
Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh đều tối đen, chỉ có máy duy trì sự sống phát ra tiếng "tít tít", trong phòng bệnh yên tĩnh có vẻ hơi quái dị.
Diệp Lâm liếm môi, phát hiện có người đã cho anh uống nước, không có gì quá khó chịu.
Cho đến khi anh đột nhiên nghe thấy tiếng lật sách.
Diệp Lâm chậm rãi quay đầu, anh không chắc chắn, lại có chút nhạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng người mơ hồ bên cạnh: "... Trần Đa?"
Một trang giấy chậm rãi gấp lại, lại phát ra tiếng "soạt".
Diệp Lâm nín thở.
Tiếng "tít tít" trên máy duy trì sự sống dần nhanh hơn, Diệp Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, anh muốn trở mình quay lưng về phía người kia, nhưng cố gắng một chút, phát hiện một ngón tay cũng không động đậy được.
Một tiếng "bộp", bóng người ngồi bên cạnh gấp sách lại.
Diệp Lâm: "..."
Cronos đứng dậy, trên người hắn vẫn còn mùi nước mặn của biển quen thuộc, dường như hắn không cần hô hấp, yên tĩnh không tiếng động, trong môi trường hoàn toàn tối đen, hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm.
Diệp Lâm cảm thấy lòng bàn tay đối phương dán lên mặt mình, động tác của Cronos rất chậm, vuốt ve trán anh, lông mày, khi sắp chạm đến mí mắt, Diệp Lâm theo bản năng nhắm chặt mắt, dường như anh nghe thấy đối phương khẽ cười một tiếng.
Cronos dường như rất yêu thích mũi và môi anh, đầu ngón tay hắn dừng lại ở đó rất lâu.
Diệp Lâm cuối cùng không nhịn được, anh mơ hồ phản kháng: "Tôi không chảy máu..."
Đầu ngón tay Cronos dừng lại mấy giây.
Hắn không nói gì, giống như khi đến, lúc đi cũng im hơi lặng tiếng.
Diệp Lâm ngẩn người mất hơn một phút, anh hít sâu vài hơi, giơ tay bật đèn ngủ bên cạnh giường, không cẩn thận còn đánh thức y tá AI bên ngoài, lần lượt chạy vào xem anh.
"Ngài Diệp gặp ác mộng à?" Y tá AI hình người có thể mô phỏng đến mức nhìn thoáng qua không phân biệt được thật giả, tay cô ta nắm tay Diệp Lâm thậm chí còn có cảm giác ấm áp.
Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, trên mặt anh vẫn còn vương lại nhiệt độ lòng bàn tay Cronos.
Lạnh lẽo đến run người.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com