Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 22: Cái chết của Cthulhu (1)

Khi một chuyện tương tự xảy ra quá nhiều lần, dù khó tin đến đâu cũng có thể trở thành chuyện bình thường.

Diệp Lâm vô cảm nhìn Cronos liếm sạch máu trên cổ tay mình, trong lòng còn lạc quan nghĩ thầm lần này may mà không phải liếm máu mũi.

Hệ thống trọng lực vẫn chưa khôi phục, Diệp Lâm không chắc chắn mọi thứ trong không gian này có thể trở lại như cũ không, có lẽ Apollo đã hôn mê, treo trên trần nhà không một tiếng động, các nhà nghiên cứu Bạch Hạc thì tỉnh, nhưng cũng chẳng khá hơn bị dọa chết là bao.

Diệp Lâm cố gắng bảo Cronos trả lại máy ly tâm mẫu máu.

"Trong đó có Goliath." Anh nhấn mạnh, "Beacon của cô ấy."

Cronos liếc nhìn anh, không nói gì, có hai Tiên phong ở đó, người của Bạch Hạc không có cơ hội phản kháng, Diệp Lâm cũng không hiểu Cronos muốn mẫu máu của anh để làm gì, trữ lại làm rượu vang đỏ à?

"Máu của cậu không phải thứ có thể dùng bừa bãi như vậy." Cronos cuối cùng nói.

Diệp Lâm nhẫn nhịn, anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy dùng thế nào? Cho anh ăn à?"

Cronos không trả lời câu hỏi này, hắn kéo Diệp Lâm vẫn đang trôi lơ lửng giữa không trung lại gần mình, chỉ trong một khoảnh khắc, trọng lực dường như "vút" một tiếng đã trở lại, Apollo vì bị cố định treo trên trần nhà, ngược lại không chịu ảnh hưởng gì lớn, nhà nghiên cứu Bạch Hạc thì thảm hơn nhiều, "bịch" một tiếng, cảm giác ngã rất mạnh.

Diệp Lâm không nỡ nhìn lắm, Cronos thì không thèm quay đầu lại, hắn nửa đỡ cánh tay Diệp Lâm, bước ra khỏi trạm y tế, khi đi qua hành lang dài Diệp Lâm bị bộ đồ chống trọng lực trên người ép đến suýt nghẹt thở.

Cronos đối xử với anh không giống như đối xử với một con người, ở một mức độ nào đó, Diệp Lâm cảm thấy mình và con 24 inch thực ra ở cùng một chuỗi thức ăn.

Zeus đứng ngoài cửa khu K, Cronos giao mẫu máu cho anh ta.

Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc máy ly tâm như chó nhìn xương, Zeus vẫn lạnh lùng vô tình.

"Chúng ta đi đâu thế?" Diệp Lâm khi bị kéo lên xe đệm từ, cuối cùng không nhịn được hỏi.

Cronos đánh dấu điểm đến là Bắc Cực.

Diệp Lâm: "?"

Bắc Cực - vùng đất băng giá, nơi chôn vùi những người sống sót sau thảm họa đứt gãy, Bạch Hạc thế hệ đầu tiên đã di chuyển con người và Tiên phong lúc đó đến cực bắc của Trái Đất, bảo tồn những văn minh và mầm mống quan trọng.

Hơn một trăm năm qua, công việc khai quật ở vùng đất băng giá vẫn chưa ngừng lại.

Diệp Lâm không biết ý nghĩa việc Cronos đưa anh đến đây là gì, quan trọng nhất là anh thậm chí còn không mặc áo khoác chống rét.

Giao thông Trái Đất hiện tại còn phong phú và tiện lợi hơn những gì con người có thể tưởng tượng, vành đai trung tâm xuyên suốt, chỉ cần chưa đến nửa ngày, bạn có thể đi từ nơi vẫn còn thấy màu xanh đến nơi trắng xóa vô tận.

Diệp Lâm khi vừa được đánh thức từ khoang sinh mệnh đã từng nhìn thấy cảnh sắc vùng đất băng giá một lần, từ khi Trái Đất vỡ vụn, các vấn đề như Trái Đất nóng lên toàn cầu, băng tan... ngược lại biến mất do sự đảo cực địa từ*, các tảng băng ở Bắc Cực trong vài thập kỷ ngắn ngủi đã mở rộng gấp đôi, hình thành hàng chục hang băng tự nhiên khổng lồ.

*Đảo cực địa từ là sự thay đổi hướng của từ trường Trái Đất như các vị trí bắc từ và nam từ thay đổi cho nhau. Các sự kiện này thường liên quan đến sự suy giảm kéo dài về độ mạnh của từ trường và theo sau đó là sự phục hồi nhanh chóng sau khi mà hướng từ mới được thiết lập. (Wikipedia)

Bên trong hang băng có những hố sâu do con người đào, các robot khai thác lớn tự động làm việc bên cạnh, tìm kiếm những người sống sót vẫn còn bị chôn vùi trong khoang sinh mệnh.

Bão tuyết bắt đầu đột ngột, khi Cronos kéo Diệp Lâm ra khỏi xe, anh chỉ có thể cố gắng dùng tay che mặt, anh rất muốn nhắc nhở đối phương rằng mình vừa xuất viện không lâu, đến đây cần thở oxy.

Vì không có áo khoác chống rét, gần như toàn thân Diệp Lâm bị gió thổi thành một cây băng, khác với anh, Cronos từ khi xuống xe đã quấn kín mít, không biết hắn lấy đâu ra một chiếc áo choàng da cừu giống như người Viking*, che từ đầu đến chân.

*Người Viking là tên gọi dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, hải tặc đến từ bán đảo Scandinavia (lãnh thổ các nước Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển, từ cuối thế kỷ 8 đến cuối thế kỷ 11 đã đột kích, cướp biển, buôn bán và định cư khắp các vùng của Châu Âu. Iceland và Phần Lan của khu vực Bắc Âu ngày nay) vào thời đại đồ đá muộn. (Wikipedia)

"Lạnh... lạnh chết mất." Diệp Lâm cố gắng không đối diện với gió tuyết, anh trốn sau lưng một tảng băng, khoanh tay, tóc và lông mày dính đầy tuyết vụn, môi đông cứng tím tái.

Cronos không để ý đến anh, hắn đứng bên mép hố sâu, cúi đầu yên lặng nhìn xuống đáy hố.

Diệp Lâm run rẩy như cái sàng, anh muốn nhanh chóng quay lại xe.

"Bọn họ tìm thấy cậu ở đâu?" Cronos đột nhiên hỏi.

Diệp Lâm ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, anh mãi mới phản ứng lại, nhanh chóng chỉ tay về phía xa, rồi lập tức rụt tay lại hà hơi vào miệng.

Cronos liếc nhìn qua, hắn đi đến bên cạnh Diệp Lâm, từ trên cao nhìn xuống nói: "Đưa tôi đến đó."

Diệp Lâm suýt chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu: "T... tôi sắp lạnh chết rồi... anh... anh vậy mà còn hành... hành hạ tôi, anh... anh có phải là người không...?"

Cronos lộ ra ánh mắt hơi nghi hoặc, hắn dường như do dự một lúc, mới ngồi xổm xuống, mở chiếc áo choàng trên người, ôm cả người Diệp Lâm vào lòng rồi bế lên.

Sự ấm áp tức thì gần như có thể làm tan chảy lớp da người, Diệp Lâm co rúm người trong lòng Tiên phong, lòng bàn tay dán vào ngực đối phương, thậm chí còn cảm thấy hơi nóng.

Cronos thực sự rất ấm. Diệp Lâm mơ hồ nghĩ, anh vùi mặt vào cổ đối phương, cuối cùng hơi thở không còn là hơi lạnh của tuyết nữa.

"Ở đâu?" Cronos lại hỏi một lần nữa.

Diệp Lâm miễn cưỡng ngẩng đầu, nhích cằm: "Sâu hơn một chút."

Cronos bế anh đi sâu hơn vào bên trong, nơi này không khác biệt nhiều so với cảnh tượng Diệp Lâm nhìn thấy lần đầu, những cột băng khổng lồ trong hang băng giống như nhũ đá, thậm chí không ít cái còn nối liền từ trên xuống dưới, càng vào sâu robot làm việc càng ít, những khoang sinh mệnh bị hỏng hóc nghiêm trọng bị chất đống bên ngoài.

Ánh mắt Diệp Lâm không nhịn được nhìn qua, anh cũng không quan tâm Cronos có nghe hay không, chậm rãi nói: "Tôi được tìm thấy ở chỗ này."

Cronos yên lặng đi về phía trước.

Diệp Lâm: "Lúc đó khoang sinh mệnh của tôi hỏng quá nặng, khi bọn họ đào lên còn tưởng tôi đã thành xác khô rồi." Anh dừng một chút, thở dài, khẽ nói, "Sống sót thật không dễ dàng."

Cronos dừng bước, hắn cúi đầu nhìn Diệp Lâm, mặt không cảm xúc nói: "Có phải ở đây không?"

"..." Diệp Lâm chớp mắt, anh đành phải quay đầu nhìn xung quanh một vòng, xác nhận: "Ở đây."

Cronos đặt người xuống bên cạnh, hắn cởi áo choàng da cừu, ném lên người Diệp Lâm, sau đó không quay đầu lại nhảy xuống mép hố sâu.

Diệp Lâm: "??!"

Khoảng hơn hai tiếng sau, Diệp Lâm khoác áo choàng với vẻ mặt đầy lo lắng đi đi lại lại trong hang băng, không chắc chắn liệu mình nên tiếp tục đợi hay tự mình quay lại xe trước, quan trọng nhất là anh không chắc Cronos có tự sát không.

Cho đến nay vùng đất băng giá vẫn không phải là nơi thích hợp để con người hoặc Tiên phong đặt chân trong thời gian quá lâu, đây cũng là lý do tại sao nếu khu R dưới biển sâu không thể kiểm soát được Cronos đang suy sụp tinh thần, thì vùng đất băng giá có thể cho hắn nếm chút khổ sở.

Nhưng hiện tại một Tiên phong có trạng thái tinh thần khá bình thường lại tự mình đến chịu khổ, Diệp Lâm có đánh chết cũng không nghĩ ra.

Anh thử nằm sấp gần hố sâu, thò nửa đầu ra, gọi vài tiếng.

"Cronos!" Diệp Lâm lại gọi một tiếng, "Anh đang ở đâu?!"

Ngoài tiếng vọng vang dội lại nhiều lần thì không có động tĩnh nào khác.

Diệp Lâm căng thẳng nhìn chằm chằm vào đáy hố, thực ra anh chẳng nhìn thấy gì, nơi khoang sinh mệnh bị chôn quá sâu, thêm nữa anh là một trong những người đầu tiên được đào lên, bây giờ cái hố này đã trống không, các robot khai thác xung quanh cũng đã rút đi từ lâu, nếu không vì Cronos, có lẽ anh vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại nhìn một cái.

Đầu tiên là có luồng khí ẩn hiện từ từ thổi lên từ hố, trong gió có cả vụn băng, gõ vào vách hố xung quanh, như tiếng mưa bụi cát đá, Diệp Lâm buộc phải dùng áo choàng che nửa mặt, anh cảm thấy tảng băng dưới chân rung động, lùi lại mấy bước, lại không cam tâm bám chặt vào những cột băng gần nhất.

Gió càng lúc càng lớn, Diệp Lâm rơi vào thế bí, bên ngoài hang băng là bão tuyết, bên trong hang băng cũng chẳng khá hơn, anh quấn chặt áo choàng trong một vùng băng tuyết, không có hy vọng gì lại gọi tên Cronos một tiếng.

Cuối cùng có người nắm lấy tay anh trong gió tuyết.

Diệp Lâm kinh ngạc, anh nhanh chóng mở rộng chiếc áo choàng trên người, bọc cả người kia vào trong, khi đến gần, anh ngửi thấy một mùi máu nồng nặc.

"Anh bị thương à?" Diệp Lâm khẽ hỏi.

Cronos không trả lời anh, Tiên phong vươn tay, lòng bàn tay che lên mắt Diệp Lâm.

"Đừng nói." Giọng Cronos trầm thấp, dường như chỉ cách một khoảng thời gian rất ngắn, khi Diệp Lâm phản ứng lại thì họ đã ra khỏi hang băng.

Bão tuyết bên ngoài còn lớn hơn lúc nãy, Diệp Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể co rúm cả người trong lòng Cronos, Tiên phong dường như không hề bị ảnh hưởng, cho đến khi họ đi được gần một trăm mét, hang băng phía sau đột nhiên phát ra tiếng sụp đổ dữ dội, tuyết mù bốc lên, tuyết lở như thác đổ xuống.

Tâm trạng Diệp Lâm lúc này chỉ có thể dùng từ sợ chết khiếp để hình dung, anh bị Cronos ôm nhanh chóng rời khỏi vòng xoáy tuyết lở, trơ mắt nhìn một hang băng to như núi hóa thành bột mịn như bông tuyết trên mặt đất.

"Anh phá hủy nó rồi?" Anh mơ màng hỏi trước khi bị Cronos nhét vào xe.

Cronos dựa vào cửa xe, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lâm, đột nhiên vươn tay nắm chặt cằm đối phương.

"Tôi tìm thấy vài thứ." Hắn chậm rãi nói.

Diệp Lâm lộ ra vẻ mặt hơi nghi hoặc.

Ánh mắt Cronos dường như rơi vào môi anh, Tiên phong như đang hồi tưởng điều gì đó, một lúc sau mới tiếp tục: "Cậu không phải là người vào khoang sinh mệnh trước khi thảm họa xảy ra."

Diệp Lâm mơ hồ: "Vậy thì sao?"

Cronos cúi đầu, hắn áp sát Diệp Lâm, chóp mũi gần như chạm vào mũi đối phương, đến cả hơi thở cũng có thể nghe thấy: "Vậy, sau đó rốt cuộc cậu đã làm gì, tại sao lại không chết?"

Mất trí nhớ là một cái cớ vạn năng.

Diệp Lâm bất đắc dĩ phải thừa nhận điều này, anh nói đầu mình bị thương, không nhớ gì cả, Cronos cũng không cảm thấy anh đang né tránh, hoặc nên nói là Cronos không quan tâm.

Tiên phong trước mặt có một cảm giác hưng phấn rất kỳ lạ.

Đến nỗi phần cảm xúc này giống như sóng trào mãnh liệt, sóng ngầm trào dâng, vừa kìm nén vừa muốn giải phóng, mạnh mẽ đến mức gần như ảnh hưởng đến Diệp Lâm.

Anh như một con thỏ bị móng vuốt của chim ưng ấn chặt, có lẽ giây tiếp theo xương sống sẽ bị đối phương xé rách.

Cronos không hỏi nhiều nữa, kỹ thuật lái xe đệm từ của hắn rất tuyệt vời, tốc độ lúc đi và lúc về không có gì thay đổi, Diệp Lâm ngồi ở ghế phụ lại không nhịn được run rẩy.

Anh thử nói gì đó, thế là chủ đề lại quay về mẫu máu kia.

"Tôi muốn Goliath trở lại." Diệp Lâm nuốt nước bọt, răng anh đánh cầm cập, phải cố gắng lắm mới không lắp bắp, "Trong mẫu máu đó có Beacon của Goliath, Bạch Hạc có thể khiến cô ấy 'sống lại'."

Ánh mắt Cronos nhìn về phía trước, lên xe mới phát hiện vai trái hắn bị thương, nếu người bình thường mà bị như vậy, nửa người có lẽ đã không còn, trong xe tràn ngập mùi máu tanh nồng: "Cậu muốn trở thành cha của cô ấy?"

"Cha về mặt sinh học hiện nay có lẽ không quan trọng." Diệp Lâm ấp úng nói, "Con người đều do AI nuôi cấy gen, ai cũng có thể làm cha làm mẹ."

Vẻ mặt Cronos lạnh lùng: "Đó là trong trường hợp sinh vật vô danh, một khi xác định quan hệ thân thuộc về mặt đạo đức trước một bước, Homer sẽ phán quyết cưỡng chế mối quan hệ."

Diệp Lâm nghẹn họng, anh thực sự không ngờ tới điểm này, đa số con người hiện nay quả thực đều do công trình gen AI sàng lọc và sinh sản, nhưng cũng có một bộ phận rất nhỏ muốn tuân theo truyền thống, lập gia đình, nhận nuôi con cái của riêng mình, chỉ là cơ chế đăng ký phần này rất nghiêm ngặt, một khi thành công, hệ thống AI chính phủ của Homer sẽ cưỡng chế phán quyết quan hệ thân thuộc, ai xảy ra chuyện, người kia phải trách nhiệm liên đới.

"Nhưng bây giờ chẳng phải không có hệ thống kết hôn à?" Diệp Lâm khó hiểu nói, theo anh biết, nếu muốn nhận nuôi con cái của riêng mình phải có quan hệ gia đình cơ bản mới được, quan hệ gia đình này do Homer phán quyết lại rất huyền bí, cụ thể mà nói, số lượng và giới tính người trong gia đình không phải là trọng điểm, trọng điểm là mức độ tình cảm.

Nhưng rốt cuộc Homer định lượng mức độ tình cảm này như thế nào, lại không có số liệu cụ thể nào để tham khảo.

Trên trục trung tâm đi về Bắc Cực không có nhiều xe, cho đến tối mịt, đường ray từ tính ngầm dài dằng dặc không thấy điểm cuối cũng chỉ có một chiếc xe của họ đang chạy với tốc độ cao.

Cronos bật đèn hành trình, Diệp Lâm thấy có hai máy bay không người lái bay ra từ cốp sau, giữ một khoảng cách nhất định lơ lửng phía trước.

"Quả thực không cần kết hôn." Cronos đột nhiên bình tĩnh nói, "Cậu muốn quan hệ gia đình, làm tình với tôi là đủ rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này nhiều chữ như vậy, vậy mà vẫn chưa viết đến vào cửa...

Tôi thay đổi rồi, tôi không còn là tôi của ngày xưa giải quyết nhanh gọn nữa!

Tôi lại phân tích tâm lý hành động của Cronos nhé, đúng là hắn cho rằng Diệp Lâm chính là Diệp Lâm của quá khứ, nhưng hắn có tin hay không lại là chuyện khác, lần này hắn đi Bắc Cực để xác định anh là Diệp Lâm của quá khứ (kiểm tra DNA của mình không sai) nhưng hắn không tin cái gọi là mất trí nhớ, hắn nghiêng về phía Diệp Lâm được Bạch Hạc hiện đại sao chép hơn, nhưng giống như bình luận trước đó đã nói, cùng một cơ thể nhưng linh hồn thì không (không thể coi Diệp Lâm mất trí nhớ ở giai đoạn hiện tại giống với linh hồn trước đây), điều này cũng thúc đẩy Cronos sẽ càng dao động nhảy tới nhảy lui bên bờ vực điên cuồng (vừa bị cưỡng chế hấp dẫn vừa tự mình bài xích ghét bỏ), thơm

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com