Màn 23: Cái chết của Cthulhu (2)
Đèn pha của máy bay không người lái vẫn lơ lửng bay phía trước, Diệp Lâm cứng đờ ngồi ở ghế phụ lái, duy trì sự im lặng kỳ lạ.
Lúc đầu anh tưởng mình nghe nhầm, theo bản năng muốn hỏi lại một lần nữa, nhìn thấy vẻ mặt Cronos lại thức thời ngậm miệng.
Diệp Lâm cuối cùng chọn một câu trả lời tương đối an toàn: "Thực ra tôi có quan hệ gia đình."
Cronos như thể vừa mới biết, hắn thốt lên một tiếng "ồ?" đầy ẩn ý.
Diệp Lâm cắn răng, kiên trì nói: "Tôi và Trần Đa đã đăng ký quan hệ gia đình, nhưng là anh em."
Trong xe vô cùng yên tĩnh, Diệp Lâm cũng không dám thở mạnh, anh càng không dám nhìn mặt Cronos, tầm nhìn đường ray trước mắt rõ ràng rất sáng sủa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an.
"Ra là cậu ta." Cronos vậy mà khẽ cười một tiếng, "Cậu còn từng trước mặt tôi, gọi tên cậu ta."
Diệp Lâm chỉ cảm thấy "ầm" một tiếng, cả mảng da đầu tê rần, anh không thể tin được hỏi: "T... tôi gọi á?"
Cronos không trả lời câu hỏi ngu ngốc này của anh, trên đoạn đường còn lại trong đầu Diệp Lâm toàn là những nghi vấn kỳ lạ như "Tôi gọi á?", "Tối đó anh ta có nghe thấy!", "Anh ta sẽ không giết tôi chứ?", "Trần Đa sẽ không chết chứ?", đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng gắng gượng tinh thần để ngăn cản Cronos nhất thời nổi hứng thật sự đi giết người.
Xe đệm từ không trực tiếp về Troy, Diệp Lâm nhìn cảnh vật trước mắt càng lúc càng quen thuộc, càng cảm thấy bất an hơn.
Thượng Hải trong đêm đen như một vịnh biển tĩnh lặng, dây thường xuân dưới cầu vượt dường như điên cuồng sinh trưởng trong bóng đêm, phát ra tiếng sột soạt, Diệp Lâm nghe thấy tiếng sóng vỗ của sông, anh được Cronos đưa về nhà.
Mỗi khu vực đều có tình nguyện viên trực đêm, đối phương khi nhìn thấy Diệp Lâm, biểu hiện vô cùng nhiệt tình: "Tôi nghe nói anh vừa từ cửa trở về, còn tìm thấy Điểm Kỳ Dị?"
Vì Cronos ở ngay bên cạnh, Diệp Lâm không muốn nói chuyện quá nhiều với đối phương: "Chỉ là may mắn thôi."
"Đây chính là lần đầu tiên sau thảm họa đứt gãy con người tìm thấy Điểm Kỳ Dị, anh là đại anh hùng của chúng ta đấy!"
Diệp Lâm chỉ có thể miễn cưỡng cười với anh ta.
Xe tiếp tục chạy vào trong, ánh mắt Diệp Lâm dời về gương chiếu hậu, bóng dáng tình nguyện viên càng lúc càng nhỏ còn đang cố gắng vẫy tay, trông có chút buồn cười.
Diệp Lâm nhìn hồi lâu, hít sâu một hơi.
"Điểm Kỳ Dị đều do Tiên phong tìm thấy à?" Anh khẽ hỏi.
Cronos một lát sau mới trả lời: "100 năm trước thì không phải."
Diệp Lâm nhìn hắn: "Anh và Bạch Hạc thế hệ đầu tiên cùng vào cửa à?"
Cronos bình tĩnh hỏi ngược lại: "Cậu muốn biết cái gì?"
Diệp Lâm vò tóc, anh có chút phiền não: "Tôi và anh ta... thật sự giống nhau đến vậy ư?"
"Không phải vấn đề giống hay không." Cronos dừng xe, đèn pha máy bay không người lái bay về cốp sau, xung quanh chỉ còn một màu đen kịt, trong bóng tối Cronos quay đầu lại, dường như đánh giá khuôn mặt Diệp Lâm, "Cậu chính là người đó."
Diệp Lâm không thích nghi với bóng tối nhanh như vậy, anh biện bạch: "George nói anh ta không nhân bản tôi..."
"Anh ta nói gì cậu cũng tin à?" Cronos cắt ngang lời anh, giọng Tiên phong bình tĩnh, thậm chí còn có cảm giác vui vẻ, hắn như đang nói một chuyện thú vị mà tàn nhẫn: "Cậu nói cậu không nhớ gì cả, vậy cậu là ai? Tại sao anh ta phải tạo ra cậu, anh ta muốn tạo ra một vị thần nữa à? Một thần giả, vọng tưởng khống chế tôi?"
"Không phải..." Diệp Lâm sốt ruột, "Anh ta nói bọn họ không có cách nào để nhân bản gen của Bạch Hạc thế hệ đầu tiên, cho nên..." Giọng nói của anh đột nhiên dừng lại, Diệp Lâm ngẩng đầu, anh như ý thức được điều gì đó, nhanh chóng quay người muốn mở cửa xuống xe.
"Cạch" một tiếng, cửa xe bị khóa.
Diệp Lâm toàn thân cứng đờ nắm chặt tay nắm cửa, anh dùng sức kéo lên kéo xuống, cho đến khi tay Cronos vượt qua vai, chuẩn xác nắm chặt cằm anh.
"Thật thú vị." Cronos cưỡng ép xoay mặt Diệp Lâm lại, ánh mắt hắn trong bóng tối như một lưỡi dao mỏng manh, cắt vào môi Diệp Lâm, hắn nói, "Cậu không hiểu lầm đâu, Diệp Lâm, tôi quả thực muốn làm cậu, nhưng cũng muốn giết cậu."
Nửa đêm Trần Đa nhận được yêu cầu video của Diệp Lâm lúc đang gấp rút làm một thí nghiệm hóa học, anh ta bật hiệu ứng làm đẹp, không kịp tháo kính ngủ, chào với camera: "Cậu xuất viện rồi à? Sao không báo cho tôi?"
Diệp Lâm ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa nhà, anh mượn ánh đèn đường, vẻ mặt có chút ảm đạm: "Ra ngoài vội quá... xảy ra chút chuyện."
Trần Đa phản ứng lại: "Cậu không mang chìa khóa đúng không?"
"Chìa khóa không quan trọng đâu." Diệp Lâm thở dài, "Có phải con 24 inch đang ở khu G không?"
Trần Đa: "Cậu muốn đến lấy ngay bây giờ? Muộn quá rồi đấy."
Diệp Lâm cũng không thực sự muốn đi lấy ngay, anh chỉ muốn xác nhận Trần Đa còn sống.
"Dạo này cậu có về bán cầu bắc không?" Diệp Lâm hỏi.
Trần Đa tiếc nuối nói: "Không về được, công việc nhiều quá, tôi tạm thời ở khu B, cậu đừng nhớ tôi quá đấy."
Diệp Lâm thực ra cũng không chắc khu B có an toàn đối với Trần Đa không, thái độ của anh với Cronos đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, theo Diệp Lâm thấy Cronos thực sự vô cùng điên cuồng.
Đương nhiên cũng không thể tin tưởng George.
Cho nên nói chung, đi đâu cũng đầy rẫy nguy cơ.
Đêm này trôi qua không mấy yên bình, Cronos sau khi phát ngôn nguy hiểm vậy mà lại dứt khoát rời đi như một quý ông, Diệp Lâm tự mình sợ hãi cả đêm, sáng sớm hôm sau, anh đến thành Troy với tâm trạng gần như tuyệt vọng.
Quả nhiên George đang đợi anh.
Bầu không khí giữa hai người không được tốt lắm kể từ lần chia tay không mấy vui vẻ ở bệnh viện lần trước.
Khi đối mặt với Bạch Hạc ngược lại Diệp Lâm không có cảm giác nguy cơ gì, dù sao xét về điểm giết người hay không, con người vẫn an toàn hơn Tiên phong.
"Mẫu máu của cậu." George dường như không muốn quan hệ hai người tiếp tục xấu đi, anh ta chủ động nói, "Zeus gửi đến một phần."
Diệp Lâm mặt không cảm xúc "ồ" một tiếng.
George nhẫn nhịn nói: "Rốt cuộc cậu bất mãn cái gì hả?"
Diệp Lâm cười gượng: "Kẻ nói dối phải nuốt một nghìn cây kim, hiểu không?"
George: "..."
Diệp Lâm không hy vọng hỏi được điều gì cụ thể từ George, bây giờ anh nản lòng thoái chí, mất hết lòng tin với cả thế giới.
"Tôi thực sự không dùng kỹ thuật nhân bản trên người cậu." Vẻ mặt George cuối cùng nghiêm túc hơn một chút, anh ta như đang khổ não không biết giải thích thế nào, "Cậu không phải Bạch Hạc, có một số chuyện tôi không thể nói rõ với cậu được, cậu chỉ cần biết, tôi không nhân bản gen với cậu."
Diệp Lâm nhìn kỹ đối phương một lúc, như thể cuối cùng đã từ bỏ, thở dài nói: "Tôi tin anh, nhưng tôi có một câu hỏi."
George: "Cái gì?"
Diệp Lâm nhìn mắt George, anh chậm rãi nói: "Rốt cuộc các anh có bao nhiêu gen của Bạch Hạc thế hệ đầu tiên, không thể nhân bản họ là sao?"
"Tiên phong thế hệ đầu tiên, mười hai chủ thần, đây là tên mà Bạch Hạc thế hệ đầu tiên tự đặt." George dùng thẻ ID của mình quẹt mở cửa khu H, đây cũng là nơi Trần Đa làm việc, đại khu hợp nhất hóa sịnh.
Không giống khu G của Kỹ thuật AI, khu H không có hàng lang dài.
"Chúng ta cần rất nhiều đất thí nghiệm." George giải thích, "Đường đi quá nhiều sẽ lãng phí diện tích."
Diệp Lâm theo động tác của đối phương cởi giày, họ phải đi qua một cánh đồng rất lớn, chuyện này rõ ràng rất vô lý.
"Phía sau còn có sa mạc." George ném cho anh một túi đồ, "Mang theo nước và la bàn."
Diệp Lâm: "..." Chúng ta đang quay phim vùng đất hoang tàn à?
Ít nhất nhìn thoáng qua, sa mạc là sa mạc thật, George đi phía trước, anh ta ngược lại quen rồi, chẳng mệt chút nào, trong quá trình còn có thể than thở: "Đây chính là lý do tại sao sinh viên sinh học chúng tôi đều thích làm việc ở bệnh viện hơn."
"Trần Đa đâu?" Diệp Lâm hỏi.
George: "Cậu ta thuộc ngành kỹ thuật hóa học, không cần đi đường này, bên cánh đồng có lối tắt khác."
Diệp Lâm thực sự không nhịn được, anh hỏi: "Rốt cuộc các anh đang nghiên cứu cái gì?"
George dừng lại trên cồn cát cao nhất, anh ta chống nạnh nghĩ một lát, trả lời một câu không liên quan gì cả: "Sắp đến rồi, cậu cố gắng thêm chút nữa đi."
Nơi họ sắp đến là ngân hàng gen.
"Tôi không phải Bạch Hạc." Diệp Lâm khó hiểu nói, "Đưa tôi đi không sao chứ?"
George: "Cậu là người đầu tiên tìm thấy Điểm Kỳ Dị trong 100 năm qua, vẫn có thể cho cậu đặc quyền nhỏ này."
Bây giờ Diệp Lâm không tin lời anh ta lắm, nhưng dù sao cũng đã đến cửa ngân hàng gen, anh cũng không kiêu căng đến mức không đi vào.
Nói chung so với khu canh tác gian khổ mộc mạc, ngân hàng gen ngược lại vẫn là tòa nhà hiện đại bình thường, George đưa Diệp Lâm thay quần áo xong, mới dẫn người qua khu khử trùng.
Đeo kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay và mũ trùm đầu, Diệp Lâm đi theo qua mấy khu cách ly, không có nhiều người làm việc ở đây, phong cách thiết kế toàn bộ lại như vẫn còn dừng lại ở những năm tám mươi của thế kỷ trước, khi đi qua đoạn hành lang cuối cùng, Diệp Lâm nhìn thấy mấy tấm ảnh treo trên tường.
"Ôn Quân Hoa." George theo ánh mắt anh ta nhìn về phía người phụ nữ trong bức ảnh đầu tiên, "Cô ấy là một trong những người khởi xướng Beacon Project, 'mẹ' của các Tiên phong thế hệ đầu tiên."
Trong ảnh là một nữ Bạch Hạc khoảng năm mươi tuổi, Diệp Lâm nhìn một lát, mới dời mắt sang bức ảnh thứ hai.
George tiếp tục: "Aurora, người Nga, cô ấy là người phụ trách sinh tồn hoang dã và nhà địa chất trong số các Bạch Hạc thế hệ đầu tiên, người đầu tiên cảnh báo thảm họa đứt gãy, Bạch Hạc đầu tiên hy sinh."
George dừng một chút, anh ta chỉ vào bức ảnh thứ ba: "Người yêu của cô ấy, Trâu Minh Hạo, chuyên gia máy tính và toán học, người đầu tiên phụ trách tính toán tọa độ Điểm Kỳ Dị, trước khi thảm họa đứt gãy xảy ra, nhờ có anh ấy mà nhân loại mới có thể bảo tồn dữ liệu AI Homer hoàn chỉnh, để bây giờ chúng ta có thể dần dần khôi phục nền văn minh nhân loại."
Diệp Lâm im lặng một lát, mới hỏi: "Bọn họ đều là Bạch Hạc thế hệ đầu tiên à?"
"Ừm." George khẽ nói, "Nhưng thực ra còn một người nữa."
Diệp Lâm nhìn anh ta.
George: "Ngoài Aurora ra, chúng tôi quả thực còn sở hữu trình tự gen của Ôn Quân Hoa và Trâu Minh Hạo, họ đều là những người không kịp vào khoang sinh mệnh trước thảm họa đứt gãy."
"Chúng tôi đã phân tích một số hình ảnh còn sót lại lúc đó, sau khi mười hai Tiên phong thế hệ đầu tiên vào khoang sinh mệnh, sự sắp xếp cho Cronos tạm thời xảy ra vấn đề, anh ta phát hiện Bạch Hạc mà anh ta luôn coi là tín ngưỡng vậy mà tự nguyện hy sinh bản thân để cứu nhân loại, cho nên từ chối vào khoang sinh mệnh."
Diệp Lâm lạnh lùng nói: "Đó đều là suy đoán của anh."
George nhún vai, anh ta không để ý nói: "Ai mà biết được, dù sao Bạch Hạc cuối cùng đã hy sinh bản thân làm cái giá để cưỡng ép nhốt anh ta vào khoang sinh mệnh, sau đó chết - trước mặt anh ta."
Diệp Lâm nghe đến đây cuối cùng sắc mặt cũng khó coi hẳn, anh có cảm giác buồn nôn, nhắm mắt hít sâu.
"Nhưng kỳ lạ là, chúng tôi không tìm thấy thi thể của anh ấy." George mở cửa khu thực nghiệm, Diệp Lâm chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy dạ dày cồn cào, anh vịn tường, gần như đứng không vững.
Nơi đó có vô số thi thể trắng bệch giống anh ngâm trong formalin, giọng George lại đầy tiếc nuối: "Không có bất kỳ nơi nào ghi lại trình tự gen của người đó, ngay cả Homer cũng không, chúng tôi có thể nhân bản ra những thứ này là vì tìm thấy một ít mô tóc trong móng tay của Ôn Quân Hoa, nhưng gen của con người quá phức tạp, chúng tôi không có cách nào đạt được một trăm phần trăm khớp với gen gốc, kết quả cậu cũng thấy rồi đấy."
Diệp Lâm nhẫn nhịn nói: "Các anh thử nhiều như vậy, chỉ để lấy lòng Tiên phong?"
"Cậu vẫn chưa hiểu rõ." George nhàn nhạt nói, "Chúng tôi là vì cứu nhân loại, kể cả Cronos muốn giết những bản sao này hay yêu họ, chỉ cần anh ta vui vẻ."
"Mỗi một tín đồ đều sẽ cầu xin Thượng Đế yêu họ, chúng tôi thấp hèn cầu xin anh ta như vậy đấy."
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com