Màn 25: Cái chết của Cthulhu (4)
"Sổ tay của các cậu chắc chắn đều có nhắc đến đoạn lịch sử này, vào thời kỳ đầu Trái Đất vỡ vụn, những nhà khoa học đầu tiên đã thành lập Bạch Hạc, bắt đầu thử ghép lại Trái Đất, lãnh đạo của Bạch Hạc lúc đó, cũng là Bạch Hạc thế hệ đầu tiên, tổng cộng có năm người." Quenta giải thích đến đây, lại gọi thêm mấy phần đồ ngọt, "Ăn chút không?"
Diệp Lâm không từ chối, anh lật sổ tay đến trang đó, tiếp tục đọc: "Ôn Quân Hoa, người khởi xướng Beacon Project, chuyên về sinh học di truyền học, Beacon Project chính là dự án phôi thai người mới, vì vậy cô ấy còn được gọi là mẹ của Tiên phong."
Quenta: "Tuy nói là năm người, nhưng trong đó phụ trách công việc kỹ sư là ba robot vali, con 24 inch mà Diệp Lâm phục hồi là một trong số đó, con 26 inch và 28 inch vẫn đang sửa chữa, đây là một trong những dự án chủ đạo của Từ Thiên Triết."
Trần Đa tò mò hỏi: "Nếu chuyên gia toán học máy tính là Trâu Minh Hạo, Aurora chuyên về địa chất và sinh tồn hoang dã, vậy chắc chắn còn một người nữa... Vậy chuyên ngành vật lý thiên văn là của ai?"
Vẻ mặt Quenta thần bí, anh ta chỉ lên mái vòm, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, "mặt trăng đen" lơ lửng phía trên, lạc lõng giữa khu C ồn ào náo nhiệt.
"Người đó đã tạo ra lỗ sâu nhân tạo - Cánh cửa Homer." Quenta nhún vai, "Nhưng chúng ta không ai biết anh ta là ai, không có tên, không có hồ sơ DNA, thậm chí không có ảnh... Có tin đồn nói rằng chỉ có bốn Bạch Hạc thế hệ đầu tiên khác và Tiên phong đầu tiên do Ôn Quân Hoa nuôi dưỡng mới hiểu rõ về anh ta, sau thảm họa đứt gãy chúng ta không tìm thấy thi thể của anh ta, ghi chép hình ảnh tuy chứng minh anh ta đã chết, nhưng khuôn mặt trên hình lại quá mơ hồ."
Diệp Lâm cau mày: "Bây giờ George lại đang cố gắng nhân bản anh ta."
Quenta gật đầu: "Quả thực anh ta đã tìm được một kẽ hở... Bởi vì không có gì được ghi lại, ngay cả Tiên phong thế hệ đầu tiên cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh người này từng tồn tại, cho nên sau khi George phát hiện ra tóc trong móng tay của Ôn Quân Hoa đã tiến hành một thí nghiệm táo bạo." Quenta dừng một chút, có chút bất lực nói, "Đây cũng là lý do tại sao, sau khi biết chuyện này, các Tiên phong gần như hoàn toàn đoạn tuyệt với Bạch Hạc hiện đại."
Mạc Khanh im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Vậy thí nghiệm thành công chưa?"
Ron trả lời cô ấy: "Chưa, việc nhân bản chương trình gen rất phức tạp, vài sợi tóc căn bản không làm được gì, gen của con người thậm chí có tới 99% tương đồng với tinh tinh cổ đại, đi sai một hướng ai biết sẽ nhân bản ra quái vật gì."
Tang Thiết lo lắng nói: "Nhưng khoa học hiện nay vẫn luôn tiến bộ... Có một ngày có lẽ người đó sẽ xuất hiện trở lại?"
Diệp Lâm lộ ra vẻ mặt có chút buồn nôn, Quenta như bị xúc phạm, trợn mắt nói: "Không phải ai cũng có quan điểm học thuật giống George đâu, đương nhiên anh ta cũng là vì tương lai của Trái Đất, nhưng tôi không ủng hộ cách làm của anh ta."
Trần Đa vội vàng giơ tay: "Tôi cũng không ủng hộ!"
Diệp Lâm liếc nhìn hai người, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút, anh hỏi: "Vậy thí nghiệm của anh ta vẫn đang tiếp tục à?"
"Đã không thể tiến hành được nữa từ lâu rồi." Quenta nói, "Phiếu bầu nội bộ của Bạch Hạc còn chưa quá 50% ủng hộ, thêm cả biện pháp cứng rắn của Tiên phong, chuyện này đã không có kết quả gì từ lâu rồi, cho nên tại sao anh ta lại đưa cậu đi xem những sản phẩm thí nghiệm thất bại đó, tôi thấy còn phải bàn lại, có lẽ là để uy hiếp cậu?"
Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói: "Vậy thì thật là không có chút tác dụng nào cả!"
Quenta cũng cười theo: "Nhưng không thể yên tâm quá sớm, bây giờ người phụ trách vật lý thiên văn khu F lại là fan cuồng của Tiên phong thế hệ đầu tiên, một tên cuồng khoa học, một lòng chỉ nghĩ đến việc hồi sinh người bí ẩn đã tạo ra Homer, cùng anh ta chung tay tái tạo vinh quang văn minh nhân loại."
Diệp Lâm: "..."
Ân oán tình thù của Bạch Hạc và Tiên phong tuy có thể trở thành đề tài thú vị để bàn tán sau bữa ăn, nhưng đối với mọi người quan trọng nhất vẫn là chuyện vào cửa, Diệp Lâm tính ngày, phát hiện ra còn chưa đầy hai tháng nữa là đến lần mở cửa tiếp theo.
"Mấy ngày nữa chắc sẽ công bố thôi." Quenta trông có vẻ không hề căng thẳng, "Bàn xoay lỗ sâu may mắn, không biết lần này ai là năm người may mắn đây."
Tang Thiết nói gở: "Nếu trong số chúng ta có ai trúng hai lần liên tiếp thì sao?"
Mạc Khanh rất muốn bóp chết cậu ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu cậu không được học tiến sĩ, chắc chắn là do bản thân cậu có vấn đề."
Diệp Lâm ngược lại không sao cả, anh phát hiện mình không hề bài xích việc vào cửa, về nguyên nhân tại sao, Diệp Lâm cũng không nói rõ được, anh chỉ có thể quy nó vào những suy nghĩ kiểu như "Dù sao ở bán cầu bắc cũng không tìm được việc gì làm, kiếm tiền tệ tích lũy DNA từ trong cửa là một cách hay", "Nhanh chóng kiếm đủ tiền đăng ký AI xã hội, có thể sớm nghỉ hưu dưỡng lão rồi".
Nói đến cơ chế thưởng tiền tệ tích lũy DNA, bởi vì lần vào cửa trước nhóm của họ đã tìm thấy Điểm Kỳ Dị, cho nên số lượng điểm tiền tệ mà tất cả thành viên trong nhóm nhận được đã tăng gấp mấy chục lần.
Đến nỗi Quenta hào phóng mời khách đến mức có thể bao cả nhà hàng cao cấp.
Mạc Khanh mua một chiếc tàu vũ trụ riêng mới, Tang Thiết và Ron vẫn chưa nghĩ ra nên dùng số tiền lớn như vậy vào việc gì, Diệp Lâm thì giản dị hơn, anh mua hai con robot trồng trọt đắt tiền.
Thực ra điều này khiến Trần Đa, người có quan hệ gia đình với anh, cảm thấy rất bất an, hình tượng anh em ban đầu trong nháy mắt biến thành một tên ăn bám được bao nuôi.
Diệp Lâm vẫn luôn do dự không biết nên mở lời với Trần Đa về chuyện giải trừ quan hệ gia đình như thế nào, mấy ngày nay tuy Cronos không đến gây rắc rối cho anh, nhưng luôn có cảm giác bình yên trước cơn bão, kết quả kéo dài mấy ngày, ngược lại chuông báo vào cửa lại vang lên trước.
Lần này, tên của Trần Đa xuất hiện trên dòng tiêu đề tin tức buổi sáng.
Buổi sáng Diệp Lâm còn dẫn con 24 inch ở khu ruộng sau biệt thự thưởng thức hai con robot trồng trọt chăm chỉ khai hoang, buổi chiều đã phải trở về Troy cùng Trần Đa.
Phải nói hai người họ cũng khá đồng cảnh ngộ, trước sau vào cửa, vậy mà ngay cả thời gian nghỉ giữa hiệp cũng không có, hai mắt Trần Đa ngấn lệ, muốn khóc ngay tại chỗ.
"Cậu yên tâm." Diệp Lâm an ủi anh ta, "Có cơ chế bảo vệ mà, đều có thể bình an trở về."
Trần Đa nghẹn ngào nói: "Lúc cậu vào đâu có."
Diệp Lâm: "... Cậu không nhắc tôi còn quên mất."
Những người được chọn khác đương nhiên cũng đã đến, nhưng Diệp Lâm không gặp, Trần Đa vẫn ở cửa khu A quyến luyến anh, con 24 inch quanh quẩn quanh hai người mấy vòng, đột nhiên phát ra một chuỗi âm thanh "a ba ba ba".
Trần Đa lau nước mắt: "Nó nói gì thế?"
Sắc mặt Diệp Lâm không tốt lắm, anh quay đầu lại, chỉ thấy Apollo đi ở phía trước, phía sau anh ta là Zeus, người gần đây thường xuyên xuất hiện.
"Ai trong số các cậu được chọn vậy?" Apollo thản nhiên hỏi.
Trần Đa thật thà nói: "Tôi."
Apollo nhướng mày, anh ta nói hơi nhiều: "Vậy cậu may mắn thật đấy, có Tiên phong cùng đi vào cửa."
Trong lòng Diệp Lâm từ từ dâng lên một dự cảm không lành, anh vùng vẫy hỏi: "Anh vào cửa à?"
"Không phải tôi." Vậy mà anh ta còn khá kiêu ngạo, "Lần này Thiên Phụ tự mình dẫn các cậu vào cửa."
Giống như Diệp Lâm vào cửa lần trước, người mới đều phải trải qua một tháng huấn luyện ở trạm vũ trụ, Quenta là một trong những người phụ trách chính lần này, cho nên khi Diệp Lâm đề xuất yêu cầu vào cửa, ánh mắt anh ta nhìn anh như nhìn một kẻ điên.
"Cậu muốn vào cửa?" Anh ta không hiểu, "Tại sao?"
Diệp Lâm không thể giải thích quá rõ ràng, chỉ có thể nói mơ hồ: "Có một vài nguyên nhân rất phức tạp." Anh không đợi Quenta phản đối, lại tiếp tục, "Homer không nhận dạng được DNA của tôi, cho nên giống như Tiên phong, tôi cũng có thể vào cửa bất cứ lúc nào."
Quenta không tán đồng: "Nhưng cậu không có cơ chế bảo vệ, cậu chuẩn bị đi chịu chết à?"
Diệp Lâm chớp mắt, anh im lặng nửa giây rồi mới chậm rãi nói: "Tôi còn đánh nhau với khủng long được mà."
Quenta: "..."
Diệp Lâm: "Lần này trong đội còn có Tiên phong nữa."
Vẻ mặt Quenta như có dòng chữ "thôi cậu đừng nói nữa", anh ta nhăn nhó mặt mày, do dự rất lâu, có chút bất lực nói: "Cậu đi theo tôi."
Cronos không giống với Tiên phong thế hệ đầu tiên, hắn chưa từng xuất hiện trước công chúng, cho nên khi hắn đứng trước mặt các thành viên mới, ngoại trừ Trần Đa thì không ai dám lên tiếng bắt chuyện.
Trần Đa có ấn tượng với hắn vì trước đây khi Diệp Lâm ở nhà xem video ghi hình trên con 24 inch, khuôn mặt Cronos đã từng xuất hiện.
"Anh là Tiên phong thế hệ thứ mấy?" Có lẽ là mối quan hệ của Diệp Lâm với Tiên phong đã cho Trần Đa sự tự tin cao đến kỳ lạ, anh ta không tỏ ra sợ hãi Cronos, lạc quan chủ động hỏi.
Cronos hơi nghiêng cằm, hắn như đang đánh giá một món đồ vật, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
"Quên mất chưa nói." Trần Đa phản ứng lại, có chút ngại ngùng nói, "Tôi tên là Trần Đa, là một Bạch Hạc thực tập, anh có quen Diệp Lâm không? Cậu ấy hình như có không ít thông tin của anh... À, đúng rồi, tôi và cậu ấy hiện đang sống cùng nhau, là anh em rất thân thiết."
Cronos khi nghe thấy tên Diệp Lâm cuối cùng cũng có chút phản ứng, ánh mắt Tiên phong hơi khựng lại, khẽ nói như thì thầm: "Trần Đa?"
"?" Trần Đa tuy không hiểu đối phương sao lại gọi tên mình, nhưng vẫn đáp lời trước, "Là tôi."
Cronos nhìn anh ta, hồi lâu sau, mới khẽ "hừ" một tiếng: "Hóa ra cậu chính là Trần Đa à."
Trần Đa: "???"
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com