Màn 27: Cái chết của Cthulhu (6)
Trong quan niệm của con người bình thường ở bán cầu bắc hiện nay, Tiên phong không phải là sinh vật giống họ, một bộ phận loài người thì coi họ như thần, phần còn lại thì cho rằng họ là quái vật nhiều hơn.
Jomya có phản ứng như vậy cũng không có gì lạ, chỉ là đến tận đây rồi, thái độ như vậy không khỏi khiến người ta lạnh lòng.
Các thành viên trong nhóm không đồng lòng, rất nhiều việc không thể thực hiện đến nơi đến chốn, AI dò tìm của Trần Đa bay gần nửa tiếng, dữ liệu thu được khi trở về không mấy lạc quan.
"Hàm lượng nitơ và carbon dioxide quá cao." Trần Đa vuốt màn hình máy tính bảng của mình, vì diện tích đất liền quá nhỏ, trước mắt bọn họ chỉ có thể đo phạm vi, "Mật độ đại dương quá lớn, tốc độ sinh sản của vi khuẩn có lẽ gấp khoảng 530 lần Trái Đất, cố gắng đừng để lộ da trong không khí, có lẽ chỉ mất vài giây là da sẽ bị nhăn nheo bong tróc."
Trần Đa cất tablet đi, vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc: "Hơn nữa vì phân tử nước trong môi trường quá lớn, sẽ làm loãng và hấp thụ thêm nhiều nước xung quanh, cho nên chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái thiếu nước."
Diệp Lâm hỏi: "Có phát hiện sinh vật khác không?"
Trần Đa lắc đầu: "Tạm thời trên đảo không có."
Diệp Lâm im lặng một lát, anh giơ cổ tay lên, đối chiếu thời gian với Trần Đa, mấy thành viên còn lại ngoại trừ Kim Hiển dường như không ai muốn tham gia, anh nhẫn nại nói: "Theo thời gian di chuyển, chúng ta chậm hơn Trái Đất 729.6 tiếng, một ngày tương đương một tháng ở Trái Đất, lượng nước ngọt dự trữ của chúng ta đủ để dùng trong một năm, từ bây giờ trở đi, chúng ta phải hành động cùng nhau."
"Nếu trên đất liền không có nguy hiểm, tôi thấy không cần thiết phải tụ tập lại." Người đàn ông Nhật Bản tên Matsushima Masao trông có vẻ hơi lo lắng, giọng phổ thông của anh ta rất nặng, Trần Đa và những người khác phải cố gắng lắm mới hiểu được, "Chúng ta có thể phân tán và thu thập tư liệu sinh vật ở đây."
Diệp Lâm cau mày, anh luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng lại không tìm được lý do phản bác, Cronos từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì, hắn không có ý định xuống tàu vũ trụ, vẫn đang uống ly cà phê mới pha.
Jomya có chút nghiến răng nghiến lợi trước thái độ của hắn lúc này, cô ta cảm thấy mình bị bỏ rơi, giận dỗi muốn xuống tàu vũ trụ trước.
Ariella khó xử nhìn hai bên.
"Tôi đi cùng họ vậy." Kim Hiển chủ động nói.
Ariella thở phào nhẹ nhõm, cô nở một nụ cười giả tạo với Diệp Lâm và Trần Đa, đi theo Matsushima và Jomya xuống tàu vũ trụ trước, Trần Đa lo lắng nhìn một lát, nhỏ giọng nói với Diệp Lâm: "Có quá ít thông tin, mạo muội đi ra ngoài như vậy rất không khôn ngoan."
Diệp Lâm nhàn nhạt nói: "Vô ích thôi, bọn họ không tin chúng ta."
Trần Đa bĩu môi, anh ta kiểm tra nước ngọt mang theo, lại đề nghị Diệp Lâm bôi lớp chống thấm nước lên bề mặt bộ Exoskeleton của mình: "Tin tôi đi, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều."
Diệp Lâm đương nhiên không nghi ngờ anh ta, đợi đến khi họ chuẩn bị xong, chuẩn bị xuống tàu vũ trụ thì Cronos đột nhiên đứng dậy.
Bây giờ Diệp Lâm nhìn hắn động đậy một cái trong lòng lại thấy hoảng hốt, theo bản năng chắn trước mặt Trần Đa, Cronos giơ ly cà phê, ánh mắt hắn nhìn hai người như đang đánh giá hai con cừu.
Trần Đa đột nhiên dựng tai lên, anh ta nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Lâm, cẩn thận nói: "Cậu nghe này..."
Diệp Lâm nghiêng đầu, anh nghe thấy tiếng sóng biển dường như từ xa đến gần, tàu vũ trụ theo đó khẽ rung lắc, vẻ mặt Trần Đa càng lúc càng hoảng sợ, anh ta sợ hãi hỏi: "Không phải là sóng thần chứ?!"
Vẻ mặt Diệp Lâm trầm trọng, anh nhanh chóng nhảy xuống tàu vũ trụ, chỉ thấy mặt biển phía xa nổi lên những con sóng cao bằng nửa tòa nhà, có thứ gì đó nhô ra từ đỉnh sóng cao như núi.
Trần Đa theo Diệp Lâm ngẩng đầu, cổ hai người vẽ ra cùng một góc độ, một con cá voi lưng gù khổng lồ từ trên đầu họ bay vút lên, gần như xé toạc tầng mây phía trên, bay ngang qua toàn bộ hòn đảo, đuôi cá voi khổng lồ vung mạnh giữa không trung, cá voi lưng gù phát ra tiếng kêu dài.
Nước biển như mưa trút xuống đầu, rửa trôi lớp chống thấm nước Diệp Lâm vừa bôi.
Trần Đa: "..."
Diệp Lâm: "..."
Cronos đứng ở cửa khoang, hắn nhìn hai người ướt sũng trong mưa, thong thả nhấp một ngụm cà phê.
"Anh ta vẫn luôn như vậy à?" Trần Đa đi bên cạnh Diệp Lâm, trước khi quyết định thăm dò phạm vi nhỏ họ dứt khoát bôi thêm hai lớp chống thấm nước, con cá voi lưng gù khổng lồ bay lên trời đã gây ra bóng ma tâm lý rất lớn cho Trần Đa, nhất là tác động thị giác, mặt cắt ngang của con cá voi đó có lẽ còn lớn hơn hòn đảo họ đang ở.
Diệp Lâm quay đầu liếc nhìn Cronos, Tiên phong không mặc bộ Exoskeleton, chỉ mặc một bộ đồ thám hiểm rừng rậm tiện cho hành động, làn da của hắn lộ ra trong không khí không hề có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, thậm chí dưới ánh mặt trời còn hiện lên vẻ trắng sáng khỏe mạnh.
"Tốt nhất cậu đừng quá chú ý đến anh ta." Diệp Lâm quay đầu lại, "Anh ta rất nguy hiểm."
Trần Đa tò mò hỏi: "Anh ta là đối tượng nghiên cứu của cậu à?"
Diệp Lâm mặt không cảm xúc lắc đầu: "Không, anh ta là đối tượng giáo dục của tôi."
Tốc độ di chuyển của ba người không nhanh, Cronos không giống như đến tìm Điểm Kỳ Dị, hắn trông rất buồn chán, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như đang dắt chó đi dạo trong rừng, đương nhiên Diệp Lâm không muốn thừa nhận mình là một trong những con chó bị dắt đó.
Trần Đa cẩn trọng dùng vòng tay ghi lại tất cả các thẻ sinh vật trên đảo, thậm chí anh ta còn lấy một ít mẫu đất để mang về phân tích.
"Nam Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Châu Đại Dương, cậu biết đấy, chúng đều ở cùng một khu vực, trong đó có Brazil, rừng mưa nhiệt đới Amazon." Trần Đa nói đến đây thì dừng lại.
Diệp Lâm tiếp tục: "Tôi biết, trên Nam Thái Bình Dương có vô số hòn đảo nhỏ, có lẽ chúng ta đang ở trên một trong số đó."
Trần Đa thở dài: "Tôi không phải là sinh viên khoa sinh học, nhưng cũng có thể thấy thực vật ở đây hoàn toàn khác với thực vật nguyên bản trên Trái Đất, cảm giác giống như phiên bản tiến hóa... Tôi không biết cậu có hiểu không."
Diệp Lâm gật đầu: "Cánh cửa tôi vào trước đây cũng vậy, trên lục địa châu Phi có cả khủng long."
Trần Đa kinh ngạc: "Sao lại như vậy được, khủng long Kỷ Phấn Trắng chủ yếu được phát hiện ở châu Âu mà!"
"Đúng như cậu nói." Diệp Lâm ngồi xổm, anh bỏ một cây nấm nở hoa hình dù kỳ lạ vào hộp cách ly, bình tĩnh nói, "Các mảng lục địa sau khi vỡ vụn đã xảy ra biến đổi khí hậu quy mô lớn, sau khi kết hợp với các hạt vật chất khác trong vũ trụ đã hình thành nên các hành tinh mới, giống như vụ nổ lớn* vậy, lỗ đen sẽ nuốt chửng năng lượng của một thiên thể** khổng lồ, Trái Đất cũng vậy, khi các mảng vỡ của chúng ta có khối lượng quá lớn, khoảng cách với Trái Đất nhỏ hơn giới hạn Roche***, sẽ xảy ra tình huống như thảm họa đứt gãy, các mảnh vỡ tan rã, sau đó hình thành nên các vành đai."
*Vụ nổ lớn là một lý thuyết vật lý mô tả cách vũ trụ giãn nở từ trạng thái ban đầu có mật độ và nhiệt độ cao. Nhiều mô hình vũ trụ học dựa trên khái niệm Vụ nổ lớn giải thích một loạt các hiện tượng, bao gồm sự phong phú của các nguyên tố ánh sáng, bức xạ nền vi sóng vũ trụ (CMB) và cấu trúc quy mô lớn. (Wikipedia)
**Một thiên thể, thiên thể, thiên thể sao hoặc thiên thể là một thực thể vật lý , liên kết hoặc cấu trúc tự nhiên tồn tại trong vũ trụ quan sát được.Trong thiên văn học, các thuật ngữ vật thể và thiên thể thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, một thiên thể hoặc thiên thể là một thực thể đơn lẻ, liên kết chặt chẽ, liền kề, trong khi một thiên thể hoặc thiên thể là một cấu trúc phức tạp, liên kết ít gắn kết hơn, có thể bao gồm nhiều thiên thể hoặc thậm chí các vật thể khác có cấu trúc phụ. (Wikipedia)
***Trong cơ học thiên thể, giới hạn Roche, còn được gọi là bán kính Roche, là khoảng cách từ một thiên thể mà trong đó một thiên thể thứ hai, chỉ được giữ lại với nhau bằng lực hấp dẫn của chính nó, sẽ bị phân rã vì lực thủy triều của thiên thể thứ nhất vượt quá lực hấp dẫn của chính thiên thể thứ hai. (Wikipedia)
Trần Đa nghe đến đoạn sau có chút hỗn loạn, anh ta chớp mắt, lắp bắp nói: "Đợi... đợi đã, cái này không thuộc phạm vi chuyên môn của tôi."
Diệp Lâm dừng lại, dường như anh cũng rất mơ hồ, một lát sau mới hỏi: "Tôi vừa nói gì à?"
Trần Đa suýt chút nữa trợn trắng mắt: "Cậu vừa nói một đống thứ về vật lý thiên văn, cảm giác như nếu cho cậu một tờ giấy, cậu có thể tính ra công thức luôn ấy."
Diệp Lâm cúi đầu không chắc chắn nhìn cây nấm trong tay, lo lắng hỏi: "Trong cây nấm này không có thành phần gây ảo giác chứ?"
Trần Đa: "..."
Cronos luôn đi theo trong phạm vi chưa đầy một trăm mét cách họ, nhìn mặt biển phía xa.
Sóng biển còn dâng cao dữ dội hơn lúc nãy, ngày càng nhiều đàn cá voi nhảy vọt lên, từ các góc độ khác nhau bay ngang qua hòn đảo.
Diệp Lâm và Trần Đa cũng phát hiện ra điều này, họ đứng dậy, nhìn các loài cá voi lưng gù và cá voi xanh như muốn bay vào tầng mây, rồi xuyên qua một đám mây vô hình khác và rơi xuống biển.
"Giống như đảo Neverland* vậy." Trần Đa ngẩng đầu không nhịn được cảm thán, "Đẹp quá."
*Neverland là một hòn đảo hư cấu xuất hiện trong các tác phẩm của J.M. Barrie và những tác phẩm dựa trên chúng. Đây là một vùng đất tưởng tượng xa xôi, nơi Peter Pan, Tinkerbell, Thuyền trưởng Hook, Lost Boys và một số sinh vật tưởng tượng khác sinh sống. (Wikipedia)
Diệp Lâm không nói gì, anh luôn có một cảm giác không lành, cho đến khi Cronos đột nhiên sải bước về phía anh.
Diệp Lâm: "?"
Mắt cá chân anh bị thứ gì đó quấn lấy, phải một lúc sau Trần Đa mới hét lên.
Diệp Lâm không kịp nắm lấy bất kỳ thân cây nào bên cạnh đã nhanh chóng bị kéo ngược ra sau, tốc độ chạy của Cronos đã vượt quá mức của một người bình thường, hắn đuổi theo, Diệp Lâm theo bản năng muốn đưa tay ra, thứ đang kéo anh lại tách ra một xúc tu, đâm xuyên thủng bộ Exoskeleton của anh.
Dịch nhầy dính nhớp rớt xuống vai anh, Diệp Lâm kêu lên trong cơn đau dữ dội khi bị đâm xuyên, trong khoảnh khắc đó Cronos đã nắm lấy tay anh.
"Nhịn một chút." Cronos ôm lấy lưng anh, nhanh chóng rút một con dao Crom từ thắt lưng ra.
Diệp Lâm cắn môi không để mình ngất đi, mặt anh trắng bệch, đứt quãng cầu xin: "Tôi, tôi không, không muốn... cắt cụt..."
Cronos không do dự chút nào, dứt khoát vung dao xuống.
Diệp Lâm: "..."
Cronos bình tĩnh xé toạc bộ đồ bên trong của anh, ném bộ Exoskeleton sang một bên, cúi đầu đánh giá vết thương vừa bị đâm xuyên ở vai Diệp Lâm: "Cơ thể cậu quan trọng hơn cậu nghĩ nhiều đấy, tôi sẽ không để nó thiếu bất cứ thứ gì đâu."
Tác giả có lời muốn nói:
Cronos: Ngoại trừ trinh tiết. (Không hề)
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com