Màn 31: Cái chết của Cthulhu (10)
Sương mù màu đỏ hồng rực rỡ không bao phủ toàn bộ hòn đảo, khi Kim Hiển cõng Ariella về tàu vũ trụ, sương mù ở bên họ thậm chí còn có dấu hiệu tan bớt.
Trên không trung vẫn có cá voi lưng gù bay ngang qua hòn đảo, bóng đen khổng lồ che khuất bầu trời.
Vì mặc bộ Exoskeleton, Kim Hiển cõng người đi cũng không cảm thấy quá nặng nề, anh ta đưa Ariella vào tàu vũ trụ, 24 inch theo sau phát ra một loạt âm thanh "a ba ba ba".
"Cô sao rồi?" Kim Hiển quỳ một chân, dường như Ariella vẫn không có chút sức lực nào, cô ốm yếu ngồi bên cạnh bồn rửa trong khoang trước, sắc mặt rất tệ.
"Tôi muốn ăn chút gì đó." Cô nói.
Kim Hiển không nghi ngờ gì, đứng dậy đi lấy đồ ăn bổ sung năng lượng trong tủ lạnh, anh ta không hề chú ý, Ariella sau lưng đang lảo đảo đứng dậy.
Trần Đa giơ tablet, anh ta ngẩng đầu nhìn hai người phía trước mấy lần, cuối cùng thực sự không nhịn được, hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"
Diệp Lâm không dám cử động đầu, bởi vì cổ vẫn còn trong tay Cronos, ở thành phố Troy anh đã biết lực tay của đối phương lớn đến mức nào, Cronos bắt anh giống như chim ưng bắt gà con vậy.
"Không sao." Diệp Lâm miễn cưỡng đáp một câu.
Họ vẫn còn trong sương mù, tầm nhìn gần như hoàn toàn bị che khuất, Diệp Lâm chỉ có thể nhìn thấy mặt đất gần nhất dưới chân, rêu phong mục nát, các loại nấm có màu sắc khác nhau không rõ chủng loài và vô số hoa khô héo.
Trần Đa lại thả AI dò tìm ra, anh ta phát hiện dấu vết của Jomya biến mất rồi.
"Chỗ này không ổn." Anh ta giơ đèn dò sương mù, cố gắng chiếu về phía trước, "Quá nhiều rễ cây."
Diệp Lâm đang giẫm lên một đoạn dây leo chằng chịt, anh thử bước một bước về phía trước, lại bị Cronos ấn cổ kéo trở lại.
Trần Đa tưởng phía trước là vách đá, anh ta giơ cao cánh tay, giây tiếp theo, đèn dò sương mù rơi khỏi tay anh ta, lăn lộc cộc đến chân Diệp Lâm.
Cronos che Diệp Lâm ra sau lưng.
Cách bọn họ không xa, có hàng nghìn hàng vạn rễ cây to lớn quấn lấy nhau mọc ngược lên trời, nhìn mãi mà không thấy đỉnh, trên rễ cây leo đầy cành lá khô héo và nấm mốc đen thối rữa, Jomya như bị nuốt vào một nửa, cả người treo ngược trên rễ cây, chỉ còn một nửa khuôn mặt lộ ra ngoài.
Thậm chí cô ta vẫn còn sống, con ngươi khẽ ngọ nguậy, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Diệp Lâm muốn tiến lên, lại bị Cronos ngăn lại.
"Cậu không cứu được cô ta đâu." Tiên phong lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, "Cô gái treo ngược, cô ta là vật tế."
Diệp Lâm chỉ cảm thấy dạ dày sôi sục từng cơn buồn nôn, anh kìm nén nói: "Là sao? Cô ta đã cầu xin điều gì trong mơ?"
Câu trả lời của Cronos lại ngoài dự liệu: "Không, không phải cô ta, có người dùng mạng của cô ta đổi lấy thứ gì đó."
24 inch phát ra tiếng còi chói tai, Kim Hiển chỉ cảm thấy một lực va chạm cực lớn từ phía sau, cả người anh ta bị va đập lăn đến vị trí giữa tàu vũ trụ.
Bộ Exoskeleton phát ra cảnh báo chế độ phòng thủ mất hiệu lực, Ariella đứng đó, tay cầm một khẩu súng cao xạ*.
*Trong raw là 高射枪, mình tra thì toàn thấy pháo rồi súng hạng nặng này nọ, bạn nào biết súng này là súng gì thì chỉ mình nhen.
Kim Hiển vùng vẫy liếc nhìn vòng tay AI trên cổ tay mình, quả nhiên vạch đèn xanh đầu tiên đã tắt, anh ta không kịp đứng dậy, Ariella đã lại nhắm mục tiêu vào anh ta.
24 inch nhanh chóng nâng cần điều khiển, súng máy quét qua bồn rửa, Ariella "chậc" một tiếng, cúi người trốn dưới bàn.
Rễ cây quấn quanh bị Diệp Lâm và Trần Đa dùng dao Crom hợp lực xẻ ra, trong quá trình kéo Jomya ra, thực vật xung quanh vậy mà vẫn sinh trưởng nhanh chóng.
"Không được!" Trần Đa túm lấy nửa thân trên của Jomya, anh ta hét lớn: "Quấn chặt quá!"
Cronos ở cách đó không xa hoàn toàn không có ý định tiến lên giúp đỡ, Diệp Lâm chỉ có thể ném con dao Crom sang một bên, móc lựu đạn cháy nhét vào giữa rễ cây. Dường như lửa cháy có chút hiệu quả, Diệp Lâm không để ý bàn tay bị bỏng của mình, kéo chân Jomya ra.
"Về tàu vũ trụ." Anh lo lắng nói, "Có lẽ Kim Hiển gặp chuyện rồi."
Trần Đa cõng Jomya lên, cánh tay đối phương rũ xuống hai bên, quả nhiên vòng tay AI trên đó chỉ còn lại một vạch.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Trần Đa hoàn toàn không hiểu gì cả, anh ta liếc nhìn Cronos, lại nhìn Diệp Lâm, "Mơ gì? Cầu xin gì? Vật tế gì?"
Diệp Lâm không có thời gian giải thích quá chi tiết với anh ta, chỉ có thể nói ngắn gọn: "Cậu yên tâm, cậu không mơ thấy gì cả."
"?" Trần Đa luôn cảm thấy lời này cảm giác có gì đó không đúng, anh ta không cam tâm phản bác: "Tôi không phải không mơ, là tôi không nhớ nổi!"
Trong tàu vũ trụ, Kim Hiển ngay từ đầu đã ở vào thế bị động, nếu không phải 24 inch phản ứng nhanh, có lẽ anh ta đã mất mạng thứ hai rồi.
Vali di chuyển rất nhanh, sau khi kết thúc đợt tấn công đầu tiên, trượt một phát vòng ra sau lưng Kim Hiển.
Bản năng sinh tồn khiến Kim Hiển đưa tay nắm lấy cần điều khiển của 24 inch, anh ta dạng chân ngồi trên đỉnh thùng, 24 inch không quay đầu lại, nhanh chóng cõng người chạy ra ngoài tàu vũ trụ, Ariella giơ súng đuổi theo lại liên tục bắn mấy phát, kính của Kim Hiển thậm chí còn bị đạn lạc bắn bay mất.
Anh ta giống như một người mù nửa vời, hoàn toàn không biết cái thùng bên dưới sẽ đưa anh ta chạy đi đâu, chỉ có thể nắm chặt cần điều khiển, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía trước.
Diệp Lâm và Trần Đa chạy một mạch trở về là những người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.
Hiển nhiên 24 inch rất kích động, trong khi di chuyển tốc độ cao còn không ngừng phát ra tiếng kêu dài "a ba ba y hu hu hu", nó cũng không có ý giảm tốc độ trong quá trình trượt, húc thẳng bay đến trước mặt bọn họ.
"Kim Hiển!" Diệp Lâm đỡ lấy cái thùng, "Anh không sao chứ?!"
Kim Hiển mò mẫm xuống từ đầu 24 inch, dường như vì tốc độ quá nhanh, thậm chí anh ta còn hơi say xe, cúi người chống đầu gối nôn khan một trận.
Trần Đa chú ý đến vòng tay của anh ta, sắc mặt khó coi nói: "Ariella làm chuyện này đúng không?"
Kim Hiển yếu ớt gật đầu, anh ta không phải là kẻ ngốc, cuối cùng cũng nắm bắt được chút manh mối kỳ lạ, nhưng không thể ngờ Ariella lại điên cuồng đến mức tàn sát lẫn nhau.
Cronos nhìn về phía tàu vũ trụ, nheo mắt nói: "Cô ta đi rồi."
Trần Đa hoàn toàn không biết nói gì, hỏi thừa: "Đi? Cô ta đi đâu?"
Diệp Lâm im lặng một lát, anh chậm rãi nói: "Thành phố R'lyeh, nơi Chúa tể cổ đại ngủ say, cô ta muốn đến trung tâm Nam Thái Bình Dương, dâng lòng trung thành của mình cho Cthulhu."
Chỉ trong vòng một ngày rưỡi ngắn ngủi, toàn bộ đội chỉ còn lại bốn người có thể tự do hành động. Mạng sống duy nhất còn lại của Jomya coi như không có, theo mức độ ô nhiễm tinh thần của cô ta, việc vạch đèn cuối cùng tắt chỉ là vấn đề thời gian.
Kim Hiển còn coi như may mắn, giữ lại hai lớp cơ chế bảo vệ, nhưng cơn đau đầu của anh ta vẫn không hề thuyên giảm, mọi người đều hiểu rõ, đã đến gần mức của ô nhiễm tinh thần rồi.
Diệp Lâm không mấy bất ngờ về việc mình không bị ảnh hưởng nhiều, anh là người không có ký ức quá khứ, trong môi trường này ngược lại giống như là trong họa có phúc.
Về phần Trần Đa... Diệp Lâm liếc nhìn ba vạch đèn xanh sáng rực trên vòng tay đối phương, lại không nhịn được dời ánh mắt sang mặt Cronos.
Việc đầu tiên Tiên phong làm khi trở về tàu vũ trụ, vậy mà lại là đi pha cà phê phin mới, hắn thậm chí còn rất ân cần chuẩn bị một tách đưa đến trước mặt Diệp Lâm.
"Mời." Cronos lịch sự nói.
Diệp Lâm nhìn hắn, nghĩ đến câu "kẻ ngốc sẽ không mơ" mà đối phương đã nói, giữ lấy tâm trạng vô cùng phức tạp, uống cạn tách cà phê nóng hổi thơm nồng kia.
Tác giả có lời muốn nói:
MVP chương này —— 24 inch
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com