Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 47: Bất tử nơi phế tích (2)

Cronos yên lặng ngồi bên bàn tròn, hắn là vị Tiên phong duy nhất trong chuyến vào cửa lần này. Năm người còn lại cùng với Diệp Lâm đã tập hợp đầy đủ.

Diệp Lâm ngồi gần hắn nhất, có thể rõ ràng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người Tiên phong, nhưng lại không nhìn thấy rốt cuộc hắn bị thương ở đâu.

Việc đầu tiên mà nhóm vào cửa phải làm là làm quen với nhau. Ngoài George, còn có hai thành viên Bạch Hạc một nam một nữ của Troy Thành phố Dưới, lần lượt là Brita Leohard thuộc khu Vật lý thiên văn và Chu Mẫn Mẫn ở khu G thuộc ngành Kỹ thuật AI. Diệp Lâm và Chu Mẫn Mẫn vốn là đồng nghiệp, đối phương nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ.

"Tôi đã nghe nói không ít những chiến tích huy hoàng trước đây của anh." Chu Mẫn Mẫn thuộc thế hệ nhân loại mới sinh ra sau thảm họa đứt gãy, tuổi tác có thể kiểm chứng được, cũng khá trẻ. Cậu ta chủ động bắt tay Diệp Lâm, nhiệt tình nói, "Không ngờ lại có cơ hội được cùng anh vào cửa."

Diệp Lâm dạo này cũng đã quen với việc danh tiếng của mình ngày càng lớn, tuy anh không có ý thức mình là "ngôi sao", nhưng cũng sẽ không còn cảm thấy khó chịu hay ngại ngùng như trước.

Brita là một người phụ nữ điển hình của Đức, đường nét lông mày rất kiên nghị, bà chủ động chào George, nhưng ánh mắt lại luôn như có như không mà nhìn Diệp Lâm.

George đối xử với bà tốt hơn so với Lý Triệu Bạch, nhưng cũng không tốt hơn là bao.

"Hầu hết những người theo Lý Triệu Bạch ở khu F là nhân loại mới, còn những người sống sót trước thảm họa đứt gãy thì giữ thái độ trung lập." George nghiêng người thì thầm vào tai Diệp Lâm, anh ta hạ giọng nói, "Nhưng đa số mọi người đều nghi ngờ anh là do tôi nhân bản."

Diệp Lâm gật đầu, thái độ của Cronos vẫn như vậy, hắn không để ý đến bất kỳ ai, chỉ gọi một ly cà phê viên nén.

Có lẽ mùi vị cà phê không được ngon lắm, Tiên phong nhăn mày tỏ vẻ ghê tởm.

Còn hai thành viên nữa đều là phụ nữ bình thường, không đoán được tuổi tác. Một người hiện sống ở phân khu Tứ Xuyên của bán cầu bắc, giọng nói còn có chút tiếng địa phương: "Tôi tên Tăng Ngâm, làm nghề giáo viên." Cô ấy nhe răng cười, nói thẳng thắn, "Cái gì cũng biết một chút."

Người còn lại có chút ngại ngùng, chỉ nói mình tên Kiều Tiểu Linh, hiện sống ở phân khu Giang Tô, không giới thiệu nghề nghiệp.

Diệp Lâm nhìn quanh một lượt, xác định đội hình lần này có thể coi là khá đáng tin cậy.

Tuy nhiên, George rõ ràng nghiêm khắc hơn anh nhiều, anh ta chưa vào cửa đã bắt đầu phân công nhiệm vụ: "Mục tiêu của chúng ta lần này khi vào cửa là phải tìm được Điểm Kỳ Dị, tất cả các kết quả khác đều không nằm trong phạm vi xem xét."

Chu Mẫn Mẫn giật mình, cậu ta liếc nhìn Cronos, ấp úng nói: "Vì có Tiên phong ở đây... nên chúng ta không cần phải liều mạng đến vậy chứ?"

George quay mặt lại, lạnh lùng nhìn cậu ta nói: "Nếu Từ Thiên Triết mà biết cậu dám nói lời này, sau khi về cậu cũng không cần đi làm nữa."

Chu Mẫn Mẫn: "......" Năm ngoái cậu ta mới thi vào khu G, không cần phải thế này chứ?!

George không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục nói: "Chúng ta có ba Bạch Hạc, là lần vào cửa có số lượng nhiều nhất từ trước đến nay. Đã được trang bị sang trọng như vậy, mọi người không cống hiến nhiều hơn thì làm sao nói xuôi được?"

Lần này ngay cả Diệp Lâm cũng không nhịn được liếc nhìn George, anh cảm thấy đối phương bây giờ giống như thủ lĩnh của một tổ chức đa cấp lừa gạt công nhân nhập cư, có một bầu không khí văn hóa doanh nghiệp kiểu sói nồng đậm.

Brita có lẽ đã quen với tính cách này của George, bà làm ra vẻ nghiêm chỉnh lắng nghe, bày tỏ sự ủng hộ. Chu Mẫn Mẫn bị uy hiếp chắc chắn cũng không dám phản bác, hai người bình thường còn lại thì ngơ ngác, cứ như hô khẩu hiệu, mơ hồ đồng ý.

... Diệp Lâm nhớ lại ban đầu mình cũng bị George lừa đến khu R đọc sách cho Cronos như vậy.

George lúc này vô cùng chính nghĩa lẫm liệt, phong thái lãnh đạo đầy đủ, thậm chí không cần anh ta đốc thúc, trong một tháng huấn luyện tiếp theo, những người còn lại đều rất nghiêm túc.

Cuối cùng chiếc tàu vũ trụ vẫn do Diệp Lâm điều khiển, Cronos được sắp xếp ở ghế phụ lái.

George có lẽ là người duy nhất không dám giao việc cho Tiên phong. Cronos mỗi sáng đều pha cà phê thủ công cho mình hai cốc như không có ai ở đó, một cốc là cho Diệp Lâm. Người sau nhận lấy đều theo bản năng nói cảm ơn. Mối quan hệ giữa hai người tốt hơn trước rất nhiều, nhưng đây đều là Diệp Lâm đơn phương cảm thấy như vậy. Còn Cronos nghĩ gì, hắn sẽ không thực sự thể hiện ra.

Họ thỉnh thoảng có những cuộc trao đổi ngắn, nhưng vì sắp vào cửa nên đều là những vấn đề học thuật rất nghiêm túc. Diệp Lâm không chắc có phải chỉ có anh và Cronos phát hiện ra những mảnh vỡ Trái Đất bị chia cắt vẫn giữ nguyên môi trường và hệ sinh thái ban đầu của Trái Đất không. Anh muốn hỏi rõ Cronos tại sao không để 24 inch ghi lại điều này, nhưng câu trả lời của Tiên phong lại rất đơn giản và rõ ràng.

"Đây là bí mật." Hắn bình tĩnh nói, "Bí mật là có những người sẽ tin và có những người mãi mãi không tin."

Diệp Lâm im lặng một lúc, không nhịn được hỏi: "Vậy còn người đó thì sao? Anh ta có tin không?"

Ánh mắt Cronos rơi xuống mặt Diệp Lâm, hắn cẩn thận nhìn một lúc, như đang thưởng thức, như đang hoài niệm, hắn đột nhiên cười một tiếng, rồi chậm rãi nói: "Bất kể quá khứ, hiện tại, hay tương lai, anh ta đều tin tưởng."

Diệp Lâm há miệng, anh không hiểu ý nghĩa của "hiện tại" và "tương lai". Bạch Hạc đời đầu tiên đã xác nhận tử vong trong thảm họa đứt gãy, vậy thì có liên quan gì đến hiện tại và tương lai chứ?

Anh không hy vọng Cronos luôn chìm đắm trong cái chết của người đó, nhưng nếu không có "cái chết" này, Diệp Lâm nghĩ anh và Cronos rất có thể sẽ không có bất kỳ giao điểm nào.

Anh trước đây chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi mình là một "người thay thế", nhưng giờ đây lại không thể tiếp tục bình tĩnh nhìn nhận tất cả.

Diệp Lâm đột nhiên cảm thấy mình thực ra có điểm tương đồng với George, bất kể anh làm gì, dù là đọc sách cho Cronos hay chép nhạc phổ cho hắn, mục đích đều không đơn thuần.

Cronos là một vị thần đã cô độc hàng trăm năm, linh hồn hắn như bị chôn vùi dưới đáy biển sâu, không bao giờ có nơi an nghỉ.

Khi Diệp Lâm tìm thấy George, người sau theo bản năng liếc nhìn phía sau anh.

Cronos có tính kiểm soát và độc chiếm đáng sợ đến mức nào, tất cả các thành viên trong đội đều biết. Trong mắt họ, ngoài việc Diệp Lâm đi vệ sinh, gần như 24 giờ mỗi ngày, Tiên phong sẽ không để chàng trai này rời khỏi phạm vi một mét trong tầm mắt của mình.

"Tôi bảo anh ta đi pha cà phê rồi." Diệp Lâm nói, "Chắc chỉ khoảng 5 phút thôi."

George hiểu ra, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Diệp Lâm nghĩ một lát, thành thật nói: "Tôi hy vọng khi vào trong cửa có thể tách ra khỏi Cronos để hành động riêng."

"?" George chỉ muốn vẽ một dấu chấm hỏi lên mặt mình, anh ta nghĩ Diệp Lâm bị điên rồi, "Cậu hy vọng? Hai người cãi nhau à? Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi anh ta chắc?"

Biểu cảm của Diệp Lâm trông không giống đang nói đùa, anh nghiêm túc nói: "Cho nên tôi cần anh hợp tác một chút, khi vào trong cửa thì phải làm thế nào."

George: "Không phải, tôi không hiểu. Tại sao cậu lại có cảm giác như mình đã biết mình sẽ đi đâu khi vào trong cửa vậy?"

Diệp Lâm dừng lại một chút, anh đảo mắt một vòng, vỗ trán như đột nhiên nhớ ra: "Anh quên rồi à? Chính anh đã nói cho tôi biết." Diệp Lâm cong ngón trỏ, chấm vào thái dương, anh trông như đang nói thật, từng chữ từng chữ đọc rất chậm, "Ký —— ức —— cơ —— bắp."

George: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

George: "Tôi không ngờ cái hố tôi từng đào lại được lấp ở chỗ này."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com