Màn 48: Bất tử nơi phế tích (3)
Diệp Lâm muốn xem phôi thai của Goliath lần cuối trước khi vào cửa. Thật ra bây giờ nó đã không còn là phôi thai nữa rồi.
Có lẽ để trẻ sơ sinh dễ thích nghi hơn với nền văn minh hiện đại, sau khi thai nhi hình thành, tử cung nhân tạo sẽ được chuyển từ bệnh viện Pefon ở Thành phố Dưới sang bệnh viện Ross ở bán cầu bắc, cho đến khi thai nhi chào đời, tất cả đều do y tá AI hình người chăm sóc.
Tử cung nhân tạo có hình giọt nước mô phỏng hoàn toàn thật. Người nhận nuôi đã đăng ký "quan hệ cha mẹ con cái" có thể đến thăm từ bên ngoài phòng cách ly. Diệp Lâm điền xong đơn đăng ký ở quầy lễ tân, Cronos đã ký tên vào mục bạn đời.
Giai đoạn hiện tại họ vẫn đang trong thời kỳ "thử kết hôn". Dịch ối nuôi dưỡng phôi thai Tiên phong cần gần 3 năm. Nếu trong 3 năm đó họ không đạt được mức độ tình cảm mà AI chính phủ yêu cầu, thì sẽ không thể nhận nuôi Goliath.
Diệp Lâm thực ra không mấy tự tin về điều này, nhưng Cronos lại dường như hoàn toàn không nghi ngờ.
Sau khi hai người trở về, George vô tình hỏi về tình hình của Goliath.
"Khá tốt." Diệp Lâm nhớ ra Goliath được coi là Tiên phong thế hệ thứ tư mà George thuộc thế hệ Bạch Hạc này bồi dưỡng, tình cảm ít nhiều sẽ có chút khác biệt, "Tóc cô ấy đã mọc ra rồi, màu đỏ, rất đẹp."
George cười cười, anh ta có chút hoài niệm: "Đợi lớn thêm chút nữa, cậu có thể giao tiếp với cô ấy rồi."
Diệp Lâm sững sờ, anh rất ngạc nhiên: "Có thể giao tiếp được từ trong tử cung à?"
"Anh không biết khả năng của cô ấy à?" George hỏi ngược lại, "Lý do khiến cô ấy có thể đến khu R tiếp xúc với Cronos sớm nhất là vì cô ấy có một số phương pháp xoa dịu cảm xúc."
Diệp Lâm: "Xoa dịu cảm xúc?"
George suy nghĩ một lát, bổ sung: "Nói xoa dịu cảm xúc có lẽ không đủ toàn diện, cách nói chính xác hơn là cái này." George chỉ vào giữa lông mày mình, anh ta dùng một từ, "Chạm vào linh hồn."
Trong quá trình ba giai đoạn tách rời của tàu vũ trụ, Diệp Lâm thỉnh thoảng lại thẫn thờ.
Lần đầu tiên anh nghe nói về những khả năng chi tiết này của Tiên phong, không khỏi nhìn sang Cronos ở ghế phụ lái nhiều lần.
Theo cách nói của George, Cronos thuộc loại "toàn năng", không thể định tính chi tiết.
Goliath từng nói họ sẽ gặp nhau trong cửa, phải chăng vào lúc đó, vị nữ Tiên phong cao lớn đó đã chạm vào "linh hồn" thật sự của Diệp Lâm?
Ban đầu anh đã trải qua giai đoạn từ bỏ việc tìm lại ký ức, cho đến tận hôm nay, Diệp Lâm lại một lần nữa khổ sở vì điều này.
Họ sẽ đi vào lỗ sâu nhân tạo – Cánh cửa Homer – sau tám tiếng nữa.
Diệp Lâm chuyển sang chức năng lái tự động, việc đầu tiên Cronos làm là đứng dậy pha một ly cà phê, không ai có thể ngăn cản hắn. George cùng vài người vây quanh nhau bàn luận xem có cần vào khoang ngủ đông hay không.
"Nếu là chuyến bay xuyên lỗ sâu dưới nửa năm, tôi cho rằng không cần thiết." Brita phát biểu, bà là nhà vật lý duy nhất có mặt, ý kiến đưa ra không ai phản bác.
Diệp Lâm nhìn quanh mọi người, giơ tay nói: "Lần này chúng ta nên đến Nam Mỹ hoặc Ấn Độ Dương." Anh bổ sung một câu, "Nếu không có gì bất ngờ."
Chu Mẫn Mẫn há hốc miệng, vẻ mặt có chút kinh ngạc, cậu ta cúi đầu nhanh chóng lật bảng điện tử, rồi lại ngẩng lên, không thể tin nổi nói: "Sao anh biết được?"
Brita nhíu mày, trong mắt ẩn hiện sự không đồng tình, chỉ có George nhìn sâu vào Diệp Lâm một cái, anh hít một hơi thật sâu, hỏi, "Vậy thì sao, anh có đề xuất gì không?"
George mượn bảng điện tử của Chu Mẫn Mẫn, chiếu bản đồ Trái Đất sơ khai, anh ta dùng bút đánh dấu lên đó, bình tĩnh nói: "Nếu là Ấn Độ Dương, chúng ta phải chuẩn bị hạ cánh ở những khu vực có nước. Nếu là Nam Mỹ..." Anh ta chấm vào phần "Brazil", nói, "Lá phổi của Trái Đất khi xưa rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, tôi cũng không thể chắc chắn lắm."
Bên trong Cánh cửa Homer giống như vô số lần Diệp Lâm đã thấy, không có gì mới mẻ, nó hoàn toàn là một lỗ sâu nhân tạo. Người tạo ra nó đã thiết kế nó vô cùng chân thực, sự rung động xoay tròn khi tàu vũ trụ đi vào, vật chất tối lơ lửng và các tinh vân có hình thù khác nhau đều khiến người ta kinh ngạc.
Sự tĩnh lặng và bóng tối bao trùm, đó là cảm giác chân thực nhất của mọi người.
Cronos không cần vào khoang ngủ đông, dường như hắn cũng không cần ngủ. Mùi cà phê nóng hổi lan tỏa khắp khoang tàu vũ trụ, Diệp Lâm nhận lấy một ly mà hắn đưa tới.
Thời gian di chuyển lần này của họ là lâu nhất, cần khoảng một năm.
Trong số các Bạch Hạc không ai chọn vào khoang ngủ đông, Kiều Tiểu Linh và Tăng Ngâm cũng cảm thấy mình không cần thiết.
"Đi đi về về mất hai năm, dù không làm gì, khi về đến nơi Homer cũng sắp mở cửa lần tiếp theo rồi." Chu Mẫn Mẫn cảm thán.
Brita đeo một cặp kính lão, bà đang cúi đầu tra cứu tài liệu, đầu không hề nhúc nhích, nhàn nhạt nói: "Hãy cảm ơn công nghệ đi, tốc độ bay warp* sớm nhất ở khoảng cách này sẽ còn dài hơn nhiều, thậm chí cậu còn phải mạo hiểm mạng sống để xuyên qua vành đai tiểu hành tinh**."
*Động cơ warp là một hệ thống động cơ tàu vũ trụ siêu lý thuyết trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, một tàu vũ trụ được trang bị warp drive có thể di chuyển với tốc độ lớn hơn ánh sáng bằng nhiều mức độ lớn. (Wikipedia)
**Trong Hệ Mặt Trời, vành đai tiểu hành tinh bao gồm các tiểu hành tinh là các thiên thể nhỏ hơn hành tinh, thường không đủ khối lượng để giữ hình dạng hình cầu, có quỹ đạo nằm chủ yếu giữa quỹ đạo Sao Hoả và quỹ đạo Sao Mộc (giữa 2,3 và 3,3 AU từ Mặt Trời), và cấu tạo chủ yếu từ các khoáng chất không bay hơi. (Wikipedia)
Chu Mẫn Mẫn lè lưỡi, cậu ta thấy những người làm về vật lý đều quá nghiêm túc, khó gần.
George đang ghi chép, anh ta phân tích môi trường sinh thái có thể phải đối mặt sắp tới, liếc nhìn Diệp Lâm đang thẫn thờ, hỏi: "Cậu phát hiện ra từ khi nào?"
Diệp Lâm hoàn hồn: "Phát hiện ra cái gì?"
George: "Địa điểm hạ cánh của chúng ta bên trong cửa. Tôi nghe Trần Đa nói, lần thứ hai vào cửa, địa điểm Nam Thái Bình Dương này cũng là do cậu xác định trước."
Diệp Lâm theo bản năng quay đầu nhìn Cronos một cái. Tiên phong trưng ra vẻ mặt "à, đúng rồi, người này vẫn chưa giải quyết", dường như cảm thấy phiền phức, hắn thậm chí "chậc" một tiếng, rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.
Diệp Lâm đành quay đầu lại, không chắc chắn nói: "Chắc là... linh cảm chăng?"
George nhìn chằm chằm vào mặt anh, trầm tư nói: "Trong vạn ngàn vũ trụ, đây có phải là cái gọi là số mệnh của cậu không?"
Diệp Lâm nhún vai: "Cũng có thể là may mắn."
"Vậy thì vận may của cậu quả thực không tệ." George hừ lạnh một tiếng, anh ta cúi đầu tiếp tục vuốt bảng điện tử, "Thậm chí lần đầu cậu vào cửa đã gặp được Beacon của Goliath. Trước khi đi rốt cuộc cô ấy đã nói gì với cậu? Cậu không dám nói à?"
Thông minh, đa nghi, xảo quyệt và thậm chí là gay gắt, George luôn biết cách phát huy trí thông minh của mình và đẩy người khác vào thế không còn đường lui.
Diệp Lâm buộc phải dùng lại cái cớ "mất trí nhớ".
George lẩm bẩm "Vậy thì tốt nhất cậu mau nhớ lại đi", nhưng một lát sau lại mâu thuẫn tự bác bỏ, cho rằng anh như vậy cũng tốt.
"Nếu lần này có thể bình an trở về, cậu nên đến khu F của Vật lý thiên văn." George cuối cùng nói, "Nơi đó có lẽ hợp với cậu."
Diệp Lâm chỉ muốn trợn trắng mắt, "Tôi thế này thì chẳng khác gì luân chuyển công tác rồi, ngoài khu I của Toán học Máy tính, các anh có phải đều muốn tôi đi ứng tuyển một lần không?"
George hiếm hoi không còn cãi tay đôi với anh, cũng không đưa ra thêm ý kiến nào. Anh ta dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía Tiên phong không xa. Ánh mắt Cronos và anh ta giao nhau trong không khí. Kỳ lạ là Tiên phong lại là người đầu tiên rời mắt.
Tim George đập như trống, anh ta không thể diễn tả ánh mắt đó. Nếu không phải chắc chắn Cronos không có khả năng "chạm vào linh hồn", vào khoảnh khắc đó George thực sự đã nghĩ mình đã chết.
Anh ta buộc phải đưa mắt trở lại nhìn Diệp Lâm, người sau không hề hay biết, cúi đầu tính toán một công thức nào đó không thể hiểu nổi trên bảng điện tử của mình. George không thể làm dịu nhịp tim mình, Cronos như một con dao Crom sắc bén lộ ra trước mặt anh ta. Anh ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Lâm, hy vọng có thể nhìn ra được điều gì đó đặc biệt từ trong đầu đối phương.
"Diệp Lâm." Anh ta hạ giọng, gần như thì thầm, "Cậu đã nghĩ kỹ cách thoát khỏi anh ta chưa?"
Diệp Lâm chớp mắt, anh chậm rãi quay đầu, vẻ mặt phức tạp: "Anh..."
Màu mắt của George là xanh ngọc lục bảo, phổ biến nhất trong số người da trắng. Khi anh ta nhìn chằm chằm vào ai đó, trông giống như một con mèo Nga mắt xanh*: "Tôi hứa với anh, tôi sẽ giữ chân Cronos. Không để anh ta hành động cùng anh."
*Mèo Nga mắt xanh hay Russian Blue là giống mèo Nga mắt xanh. Màu lông tuy hơi xám nhưng khá dày và bông. Đặc biệt, loài mèo này còn có một vài đốm trắng trên cơ thể. Mèo Nga mắt xanh rất hiền và chúng thích ở gần người chủ cả ngày mà không hề nô đùa hay làm phiền họ. (Wikipedia)
Diệp Lâm dường như đang xác nhận lời nói của anh ta là thật hay giả, một lúc rất lâu sau, mới đột nhiên bật cười: "Anh to gan thật đấy."
George: "?"
Diệp Lâm: "Đây là lần đầu tiên anh gọi tên anh ta trước mặt tôi, chứ không phải cái tên Thiên Phụ vớ vẩn gì đó."
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com