Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 49: Bất tử nơi phế tích (4)

Diệp Lâm không nghĩ George sợ hãi hay tôn sùng các Tiên phong đời đầu tiên từ tận trong xương tủy. Đương nhiên, sự căng thẳng khi đối mặt với Tiên phong chắc chắn phải có, bởi vì xét về sức mạnh vũ lực, dù là Tiên phong thế hệ thứ tư, chỉ cần nhúc nhích một chút cũng có thể lấy mạng một người bình thường.

Vì vậy, trong việc chuẩn bị tách ra hành động riêng với Cronos, Diệp Lâm cho rằng George là đối tác tốt nhất.

Diệp Lâm biết mình có thể đang tự tìm đường chết, nhưng có vài chuyện anh cần phải xác nhận, hơn nữa anh mơ hồ cảm thấy, có lẽ Cronos không muốn anh biết một phần nào đó, ít nhất bây giờ nghĩ lại thì chưa phải lúc.

Chuyến du hành lỗ sâu một năm không hề nhàm chán như tưởng tượng, dù sao trên một tàu vũ trụ có bảy người, tuy tàu vũ trụ rất lớn, mỗi người có không gian riêng biệt, nhưng muốn tụ tập hay tìm người nói chuyện đều không thành vấn đề.

Brita dành phần lớn thời gian để đo đạc và lập công thức, thực hiện rất nhiều phép tính. Nhiều công việc sau khi đi vào lỗ sâu thực ra cần nhà vật lý thực hiện, bao gồm xác định tọa độ hành tinh mà họ đến, chênh lệch thời gian và liệu có lỗ đen hay lỗ sâu nào khác xung quanh không.

Diệp Lâm thường xuyên tìm bà, mang theo Cronos.

Brita rất tôn kính với Tiên phong, có thể thấy là từ tận đáy lòng, thậm chí bà còn giữ khoảng cách, không giao tiếp quá nhiều, tuân thủ bổn phận, nhưng khi đối mặt với Diệp Lâm thì bà lại rất thoải mái, khi thời gian làm việc chung của hai người kéo dài, ánh mắt Brita nhìn Diệp Lâm ngày càng trở nên hiền từ hơn.

Vì là một trong số ít các nhà khoa học nữ có ngoại hình mang đặc điểm trung niên, cao tuổi, Brita trông giống bậc mẹ hoặc thậm chí là bà của tất cả mọi người có mặt. Đương nhiên tuổi của bà thực sự cũng đã lớn rồi. Sự phát triển của công nghệ tương lai không chỉ giúp con người bình thường kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể duy trì dáng vẻ trẻ trung trong thời gian dài, nhưng Brita rõ ràng không làm như vậy.

"Lão hóa giúp tôi nhận rõ hiện thực." Vẻ mặt bà rất bình thản khi nói chuyện với Diệp Lâm, "Và tôi muốn nghỉ hưu rồi."

Bà và George đều là những Bạch Hạc của thế kỷ trước trước thảm họa đứt gãy. Theo trục thời gian bình thường của Trái Đất, bà thực sự có thể nghỉ hưu rồi.

Brita đã viết thư giới thiệu cho Diệp Lâm, bà nói: "George nói đúng, cậu nên đến khu F."

Diệp Lâm phát hiện mỗi lần vào cửa anh lại bị buộc phải bắt đầu lĩnh vực sự nghiệp mới. Anh không nhịn được nhìn Cronos, ánh mắt người sau rũ xuống, không thể hiện bất kỳ hoạt động tâm lý nào, như thể mãi mãi bỏ ngoài tai, đứng ngoài cuộc.

Mọi chuyến đi đều có điểm kết thúc. Sau khi radar trên tàu vũ trụ dò tìm được một hành tinh mới, thông báo tự động sẽ hạ cánh sau 48 giờ.

Diệp Lâm dừng công việc ghi chép của 24 inch, mọi người bắt đầu chuẩn bị.

Chu Mẫn Mẫn đang quan sát hành tinh mới bằng mắt thường, sắc mặt cậu ta có vẻ không tốt lắm, lẩm bẩm: "Trông đều không phải màu xanh."

Diệp Lâm liếc mắt, bổ sung giải thích: "Là màu vàng."

Chu Mẫn Mẫn ai oán nhìn anh một cái. George và Brita đều đã chuẩn bị tâm lý. Nếu họ thực sự đến mảnh vỡ Amazon, thì môi trường mà họ phải đối mặt, việc rừng mưa hóa sa mạc không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất thực sự là hiện tượng rối loạn từ cực.

"Độ dày khí quyển trên 5000km, không có ranh giới rõ ràng." Brita một tay cầm kính lão, bà bình tĩnh đề nghị, "Chúng ta phải bật hệ thống chống nhiễu từ trường, tăng hệ số chống rung và chuẩn bị cho việc hạ cánh khẩn cấp."

Diệp Lâm đã ngồi vào ghế lái, anh hỏi: "Vạn nhất tàu vũ trụ có vấn đề, Chu Mẫn Mẫn phải chịu trách nhiệm sửa chữa."

Chu Mẫn Mẫn căng thẳng run chân, nhưng vẫn lớn tiếng đáp: "Tuân lệnh!"

George: "Điểm hạ cánh tốt nhất là gần trục trung tâm. Chúng ta chỉ có xe địa hình, không có tàu vũ trụ dự phòng."

Diệp Lâm đáp một tiếng được. Anh nhanh nhẹn bật một hàng nút điều khiển trên đầu, điều chỉnh thân máy, dựa vào hướng dẫn của radar xác định vị trí hạ cánh. Khi xuyên qua tầng khí quyển, toàn bộ tàu vũ trụ rung lắc gần như tan tành. Tăng Ngâm ngồi ở vị trí ngoài cùng nhất, cô ấy thậm chí có thể nhìn thấy những tia lửa bắn ra từ lốc xoáy khổng lồ qua kính chắn gió.

Diệp Lâm nắm chặt tay lái, anh không thể mất tập trung. Cronos ở bên cạnh dường như nghiêng người về phía anh.

"Radar bị hỏng rồi." Trong khoang lái đầy tiếng kim loại ồn ào, giọng nói của Tiên phong lại rõ ràng lạ thường, "Hệ thống chống nhiễu từ trường không thể bao phủ."

Diệp Lâm bình tĩnh nói: "Không sao, tôi nhớ ở đâu, sẽ không lệch quá nhiều."

Cronos nhìn anh. Tàu vũ trụ đã bay vào tầng đối lưu*, Diệp Lâm phát hiện ngoài những chức năng bay cơ bản nhất, các chức năng khác của tàu vũ trụ gần như đều bị mất.

*Tầng đối lưu là phần thấp nhất của khí quyển của một số hành tinh. Phần lớn các hiện tượng mà con người gắn với thời tiết hàng ngày diễn ra ở tầng đối lưu. Đặc trưng của tầng này thể hiện ở các dòng đối lưu của không khí nóng từ bề mặt bốc lên cao và lạnh đi. Hiện tượng đối lưu đã mang lại tên gọi cho tầng này. (Wikipedia)

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, sau khi vén mây mù, trên bề mặt hành tinh là một sa mạc vàng óng bát ngát.

Diệp Lâm cuối cùng cũng giao lưu ánh mắt với Cronos, anh cố tỏ ra thoải mái nói: "Thấy không, không có vấn đề gì cả."

Tàu vũ trụ hạ cánh.

Hạ cánh trên sa mạc là một lựa chọn bất đắc dĩ nhất, vì không tìm thấy bất kỳ mặt đất đá nào bằng phẳng. George và Brita ngay giây đầu tiên sau khi hạ cánh an toàn đã bắt đầu đo lường dữ liệu cơ bản của toàn bộ hành tinh. Trong điều kiện nhiễu từ trường, cửa khoang tàu vũ trụ chỉ có thể mở bằng tay.

Diệp Lâm mặc bộ Exoskeleton, Cronos chỉ lấy bừa một mảnh vải che miệng mũi.

Hai người xuống tầng máy móc của tàu vũ trụ, một nửa ở đó đã bị vùi trong cát vàng.

Vì vừa mới hạ cánh, nhiệt độ rất cao, Diệp Lâm chỉ đi vài bước mà bộ skinsuit mặc trong cùng đã ướt đẫm, anh đang đối mặt với vấn đề mất nước nghiêm trọng.

Chỉ ở vài phút thôi mà môi Diệp Lâm đã nứt nẻ hết.

Anh không nhịn được dùng lưỡi liếm, không biết đến lần thứ bao nhiêu, anh liếm phải ngón tay Cronos.

Tiên phong khép ngón giữa và ngón trỏ lại, đặt lên môi Diệp Lâm, mặt không cảm xúc nói: "Đừng liếm nữa."

Ở lối vào truyền đến giọng nói rụt rè của Kiều Tiểu Linh: "Tôi mang ít nước đến, có ai đỡ giúp tôi không?"

Cronos nhìn Diệp Lâm một cái, hắn rụt tay lại, quay người đi lấy nước, Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Tiên phong quay lại rất nhanh, hắn đưa chai nước cho Diệp Lâm, người sau uống gần hết, hỏi: "Anh có muốn không?"

Cronos lắc đầu, miếng vải che nửa khuôn mặt hắn, điều này khiến xương mày sắc nét và đôi mắt nhạt màu của hắn càng nổi bật. Trong phòng máy tối tăm, nhiệt độ cao, ánh sáng từ các lỗ thông hơi xung quanh rải rác xuống, phản chiếu những góc độ không đồng đều.

Diệp Lâm kéo hộp phanh tay, anh nhập mật khẩu, trục điều khiển cửa khoang tự động kéo dài ra. Bây giờ họ cần dùng tay để gạt nó. Cronos chủ động tiến lên, hắn nắm lấy hai bên, xoay nửa vòng rất dễ dàng.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Diệp Lâm vẫn không nhịn được thốt ra tiếng "oa oa" đầy vẻ thiếu kiến thức trong lòng. Anh thầm so sánh sức mạnh của hai bên, sắc mặt phức tạp.

Vạn nhất Cronos mà biết lát nữa anh định chuồn, bị bắt được thì anh khả năng cao sẽ bị "hành" chết.

Diệp Lâm vừa nhìn Cronos lại xoay cái tay cầm dài thêm nửa vòng, vừa lạnh lùng tự tuyên án tử hình cho mình.

Nhưng vẫn phải chạy, Diệp Lâm đau đầu nghĩ.

Cửa khoang đã mở rồi. Chu Mẫn Mẫn ở trên la hét ầm ĩ. Cronos kéo miếng vải che miệng mũi xuống. Hắn hiếm khi đổ mồ hôi, mái tóc mái ẩm ướt dính vào trán, vươn tay về phía Diệp Lâm đang đóng hộp phanh.

Diệp Lâm do dự vài giây, rồi đưa lòng bàn tay cho hắn.

"Đừng rời khỏi tôi." Cronos đột nhiên nói.

Trái tim Diệp Lâm "thịch" một tiếng, anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Cronos, hết lần này đến lần khác xác nhận đối phương có phát hiện ra kế hoạch của anh và George không.

Đáng tiếc anh không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

Cronos một câu nói hai ý nghĩa, lặp lại lần nữa: "Phải ở bên cạnh tôi."

Diệp Lâm không chắc đây có phải là "cảnh cáo" không, tất cả lòng dũng cảm của anh bây giờ đều đang treo lơ lửng giữa không trung, lại còn phải tỏ ra như không có gì, điều này quá thử thách khả năng diễn xuất rồi.

May mắn thay, George không bị "đe dọa" đơn phương, anh ta rất bình tĩnh, trông đầy tự tin, khiến Diệp Lâm cảm thấy tội lỗi vì đã kéo anh ta xuống nước.

Brita báo cáo kết quả dò tìm vòng đầu tiên: "Phạm vi tôi có thể tính toán được đều là sa mạc. Lực gió ở đây và Trái Đất khác biệt rất lớn, nên địa hình sa mạc thay đổi đa dạng, bên dưới có diện tích lớn cát lún, điều này khá nguy hiểm. Còn một tin không may nhất." Brita nhìn quanh mọi người, bình tĩnh nói, "Ở đây 1 giờ tương đương 3 năm trên Trái Đất."

Tăng Ngâm và Kiều Tiểu Linh dường như ban đầu không hiểu, vẻ mặt cả hai đều có chút ngơ ngác. Chu Mẫn Mẫn há hốc miệng, ngoài một câu "trời ơi" ra thì cậu ta không còn gì để nói nữa.

George có lẽ đã trao đổi ý kiến với Brita từ trước, không có phản ứng lớn lắm, nhưng hai chữ "khẩn cấp" thì khắc rõ mồn một trên mặt.

Mọi người đã mặc hết bộ Exoskeleton, đeo mặt nạ bảo hộ. George dẫn đầu bước ra khỏi cửa khoang, khởi động xe địa hình: "Có ba chiếc." Anh ta đưa hai chiếc chìa khóa xe còn lại cho Diệp Lâm và Chu Mẫn Mẫn, "Trọng lực bề mặt ở đây chỉ bằng hai phần năm Trái Đất, xấp xỉ sao Hỏa. Thành phần không khí chủ yếu là carbon dioxide và nitơ, nên không bao giờ được tháo mặt nạ. Bên dưới có tầng chất lỏng sâu, cấu trúc sa mạc rất phức tạp, không loại trừ khả năng Điểm Kỳ Dị nằm bên trong."

Diệp Lâm rút la bàn ra, kim trên la bàn luôn trong trạng thái quay tròn, rất có thể là hiện tượng từ cực bị nhiễu loạn do năng lượng Điểm Kỳ Dị.

George lên xe trước, anh ta thúc giục: "Nhanh lên, chúng ta cố gắng tìm ra Điểm Kỳ Dị trong vòng 24 giờ."

Chu Mẫn Mẫn lên chiếc xe thứ hai, cậu ta có vẻ mất tinh thần, lẩm bẩm: "24 giờ là 72 năm trên Trái Đất... Có thể khi tôi quay về Trái Đất đã không còn nữa rồi."

Brita đang lên xe của cậu ta, nhíu mày nói: "Người trẻ tuổi đừng có nói gở."

Kiều Tiểu Linh theo sau Brita cũng lên xe, Tăng Ngâm chuẩn bị đi sang xe của George. Xe của Diệp Lâm ở cuối cùng, Cronos đương nhiên phải đi cùng. George đột nhiên nói: "Xe các anh chở thêm một người nữa được không?"

Diệp Lâm đã ngồi vào ghế lái, anh liếc nhìn phía sau, bình tĩnh lớn tiếng nói: "Được thôi, Cronos anh đợi cô ấy một chút."

Tăng Ngâm có chút khó hiểu, nhưng vẫn chấp nhận đề nghị của George. Cronos dừng lại tại chỗ đợi, ánh mắt hắn xuyên qua giữa hai chiếc xe. Hắn là người duy nhất không mặc bộ Exoskeleton, trên người là bộ quần áo thám hiểm chống cát đơn giản, miếng vải che miệng mũi, ánh mắt di chuyển theo Tăng Ngâm.

Diệp Lâm căng thẳng nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, anh đang chờ đợi thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khoảnh khắc Tăng Ngâm và Cronos lướt qua nhau, đột nhiên gió nổi lên dữ dội, Brita hét lớn "Bão cát!"

Một "bức tường cát" chắn ngang trước mặt Tăng Ngâm, phía trước cát lún cuồn cuộn, nhanh chóng hình thành một xoáy cát có bán kính hơn 10 mét. Diệp Lâm cùng cả người và xe bị cuốn thẳng vào trong cát.

George là người đầu tiên chạy xuống cứu người. Tăng Ngâm bị cát vùi nửa người, vạch đèn xanh đầu tiên trên vòng tay nhấp nháy hồi lâu không tắt, cô ấy được Chu Mẫn Mẫn và George hợp sức kéo ra, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.

"Diệp Lâm đâu?" Cô ấy ngơ ngác nhìn quanh, bề mặt sa mạc đã trở lại bình yên, như chưa từng có gì xảy ra.

George căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước. Vài giây sau, dưới lớp cát che phủ, một bàn tay đột nhiên thò ra. Cronos như một ác quỷ bò ra từ địa ngục, tay còn lại hắn nắm chặt thanh treo kim loại trên nóc xe địa hình, miếng vải che mặt không biết rơi đi đâu, để lộ vẻ mặt sát khí rõ ràng của Tiên phong.

Cronos lắc đầu sang hai bên, hất bỏ những hạt cát trong tai. Hắn tiện tay ném thanh treo sang một bên, như thể giây tiếp theo không nhìn rõ gì cả. George chỉ cảm thấy xương sống đau nhói, cách xa hàng trăm mét bị Cronos nâng nửa người lên, ấn vào nắp xe địa hình.

Chu Mẫn Mẫn sợ hãi la lớn, Tăng Ngâm và Kiều Tiểu Linh ôm chầm lấy nhau, Brita là người duy nhất giữ được bình tĩnh, nhưng bà không thể ngăn cản điều gì.

Sắc mặt George tái nhợt, anh ta cúi đầu nhìn vòng tay của mình, quả nhiên một vạch đèn xanh đã tắt. Cơ chế bảo vệ của Homer tuy tận tụy trung thành, nhưng nỗi đau của khoảnh khắc "chết" đó là có thật.

"Tôi đã cho anh cơ hội." Cronos cúi đầu nhìn anh ta, rất bình tĩnh, "Anh hẳn phải biết hậu quả rồi chứ."

George khóe miệng giật giật, anh ta vậy mà không sợ chết mà có chút hả hê: "Tôi không thể tính ra được vị trí và phạm vi chính xác như vậy. Anh nên biết là chính cậu ta muốn làm như thế."

"Anh cũng phát hiện ra rồi à?" Ngực George như có một ngọn lửa đang cháy, rõ ràng đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, nhưng anh ta lại trông đầy kích động và hy vọng, "Anh sớm đã xác định tôi không nhân bản anh ta, nhưng anh không tin, anh nghi ngờ, ghê tởm nhưng lại bị anh ta thu hút. Anh sợ cái gì? Anh thực ra không sợ anh ta chết, anh sợ anh ta nhớ lại tất cả!"

Cronos một lần nữa đập đầu George vào nắp xe phía trước, một tiếng "bùm", máu tràn ra trong mặt nạ hô hấp của George. Vạch đèn xanh thứ hai của anh ta nhấp nháy, nhưng không tắt.

"Anh nói không sai, George." Cronos nhẹ nhàng khẽ thở dài, dường như hắn đã không còn tức giận, "Vậy nói cho tôi biết, kế hoạch của em ấy và anh, em ấy chuẩn bị đi đâu, tìm cái gì, tọa độ là gì?"

George không hiểu tại sao thái độ đối phương lại thay đổi lớn như vậy, anh ta cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Cronos buông cổ anh ta ra, thậm chí còn vươn tay, chỉnh lại bộ Exoskeleton bị lệch của anh ta: "Em ấy không nên nhớ lại quá nhiều thứ. Nội bộ Bạch Hạc các anh bây giờ rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm. Em ấy nhớ lại chỉ bất lợi cho cục diện hiện tại thôi."

George: "......"

"Em ấy từng là thần của các anh, nhưng bây giờ không phải nữa, tương lai càng không thể nào." Cronos lộ ra một nụ cười vui vẻ, hắn dịu dàng nói, "Tôi mới là thần của các anh, hiểu không George, tôi có thể để Trái Đất tự sinh tự diệt, tận mắt nhìn các anh chết đi, nhưng chỉ cần các anh giao em ấy cho tôi, tôi chính là Đấng cứu thế nhân từ nhất của các anh."

Tác giả có lời muốn nói:

Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi, Cronos chính là một kẻ điên cuồng, có thể về sau hắn cũng không trở thành chó liếm, hắn chính là một con sói điên...

(Cái gọi là liếm cũng chỉ là dục vọng độc chiếm và ý muốn kiểm soát đáng sợ đối với Diệp Lâm)

Editor có lời muốn nói:

Công thừa nhận biết thụ là hàng riel ròi nên đổi xưng hô (cậu ấy -> em ấy) he 🤓

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com