Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 50: Bất tử nơi phế tích (5)

"Mỗi vị thần sẽ lấy đi năm giọt máu từ con người, sự ngây thơ của tuổi thơ, sự bối rối của tuổi trẻ, sự chán ghét của tuổi thanh niên, lòng tham của tuổi trung niên và tình yêu của tuổi già. Khi thần có được năm giọt máu này, ngài mới có thể nhận ra đứa con của mình và cùng nó đến Thần Vực." Brita ngồi trong xe của Chu Mẫn Mẫn, giọng nói của bà bình tĩnh, dường như đã thoát ra khỏi cuộc xung đột vừa rồi. Bàn tay nhăn nheo già nua nhưng trắng nõn của người phụ nữ vuốt ve chiếc tablet đặt trên đầu gối, Brita lẩm bẩm: "Anh ta đã nhận ra cậu ấy rồi."

George không ngờ mình có thể sống sót khi ở gần Cronos đến vậy. Họ đang ở trong cùng một không gian của một chiếc xe hơi, anh ta lại còn có thể tự mình hít thở. Tất nhiên, mục đích Cronos giữ anh ta lại cũng rất đơn giản và thô bạo, nếu anh ta vô dụng, kết quả có lẽ đã không như thế này.

"Anh nhận ra anh ta từ khi nào?" George đang định vị. Nhiễu từ trường đã cho Diệp Lâm một không gian thoát hiểm rất rộng, kế hoạch của hai người họ thực ra hoàn toàn do Diệp Lâm chủ đạo. Đối phương chỉ đưa ra một tọa độ và phạm vi ước chừng, còn Diệp Lâm rốt cuộc muốn tìm thứ gì thì không ai biết.

Cronos ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Mãi lâu sau, hắn mới trả lời lạc đề: "Em ấy đã nghi ngờ ngay lần đầu tiên bước vào cửa. Beacon của Goliath đã cho em ấy gợi ý. Anh đã tạo ra một Tiên phong tuyệt vời, tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi, George."

George cứng đờ mặt nắm chặt vô lăng, tâm trí anh ta hỗn loạn, cố gắng trấn tĩnh: "Tôi không hiểu ý anh."

"Anh không cần hiểu." Cronos mở mắt, đôi mắt màu nhạt của hắn như hồ băng lạnh lẽo, "Sự ràng buộc giữa em ấy và Tiên phong không phải là điều mà những con người bình thường như các anh có thể hiểu được."

Beacon Project sẽ chỉ lối cho cậu, linh hồn Bạch Hạc sẽ che chở cậu và vũ trụ bao la, cuối cùng sẽ gặp lại cậu.

Cronos đột nhiên bật cười, hắn thì thầm: "Goliath, cô thật sự là cô gái tốt của em ấy."

George cố nhịn sự thôi thúc muốn trợn trắng mắt, anh ta chỉ cảm thấy Cronos hoàn toàn là một kẻ điên rồ thuần túy. Radar không hoạt động, George vừa lái xe vừa tính toán lại tọa độ, đang định giảm tốc độ thì Tiên phong ở ghế sau đột nhiên lạnh lùng nói: "Tiếp tục đi thẳng, tôi biết em ấy ở đâu rồi."

Diệp Lâm lắp lại nắp máy 24 inch, anh phủi sạch cát bụi trên đó, điều chỉnh đèn tín hiệu trên đỉnh vali, đối phương phát ra tiếng ngáy khẽ. Ánh sáng trắng từ đèn tín hiệu chiếu vào mặt Diệp Lâm.

"Được rồi, đừng làm nũng." Diệp Lâm dựng thẳng chiếc hộp. Xe địa hình của anh bị lật ở một nơi khá xa, mất khá nhiều thời gian để bò ra khỏi cửa sổ xe.

Bộ Exoskeleton không có vấn đề gì, Diệp Lâm nhìn la bàn, vẫn không phân biệt được đông tây nam bắc.

Anh ra hiệu cho 24 inch đi theo mình.

Khi bị cuốn vào xoáy cát lún, Diệp Lâm thực ra đã chuẩn bị đầy đủ. Anh đã tính toán chính xác tọa độ và phạm vi nơi đến trên tàu vũ trụ. Dưới tầng sa mạc có một vùng lớn các hang động đá, tạo thành một thành phố ngầm khổng lồ. Đất vàng, dung nham, nước, những hang đá khổng lồ đứng sừng sững khắp nơi. Diệp Lâm bò ra khỏi cái hố trong xoáy cát và nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ như vậy.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, tầng dưới cùng là vách đá đỏ, rồi đến các tầng cát đất với màu sắc khác nhau, có đến hàng trăm loại. Trên vách đá có những cái hố xoáy cát lớn nhỏ, không biết sẽ dẫn đến đâu. La bàn không còn quay lung tung nữa, nơi đây có thể che chắn từ trường trong một phạm vi nhất định.

Diệp Lâm ra hiệu cho 24 inch ghi lại toàn bộ.

Anh bò lên tầng đá mặt đất, lấy ra một thiết bị dò môi trường thu nhỏ từ trong túi. Khi phát hiện nồng độ oxy ở mức 22%, biểu cảm của Diệp Lâm có chút kinh ngạc.

"Không có khí độc gây chết người." Diệp Lâm do dự một lát, anh thử tháo mặt nạ ra, ngay sau đó thì hắt hơi một cái.

24 inch nhanh chóng trượt đến.

Ngoài mùi hơi lạ, Diệp Lâm phát hiện mình thực sự có thể thở bình thường.

"Các nguồn oxy mà chúng ta quen thuộc là quang phân li nước* không có sự tham gia của sinh vật và quang hợp có sự tham gia của sinh vật." Diệp Lâm chỉ coi mình như một người thuyết minh phim tài liệu. Anh cầm mặt nạ trong tay, rải bột sáng ở những nơi đi qua. Phạm vi hang đá rất lớn, Diệp Lâm khám phá đến khu vực oxy loãng mới dừng lại, bột sáng đã chiếu sáng gần hết hang động.

*Quang phân li nước là quá trình phân tách phân tử nước (H₂O) dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng. (sưu tầm)

"Đây từng là lá phổi của Trái Đất." Diệp Lâm chỉ huy 24 inch chiếu đèn tín hiệu vào những vách đá có màu sắc khác nhau, anh từ từ nói: "Khi Trái Đất mới vỡ vụn, nơi đây hẳn vẫn duy trì hình dáng rừng nguyên sinh. Theo thời gian trôi đi, phong hóa, bao phủ, cuối cùng diễn biến thành sa mạc." Diệp Lâm dừng lại một chút, anh xoa trán, đột nhiên nói: "Không, một giờ ở đây bằng ba năm trên Trái Đất, nghĩa là, nếu có người đã đến đây trước thảm họa đứt gãy, thì thời gian họ rời đi có thể là hai ngày trước." Điều này cũng giải thích tại sao hang đá ngầm vẫn còn giữ được hàm lượng oxy.

Diệp Lâm từ từ hạ tay xuống, anh lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, anh lẩm bẩm xác nhận: "Tôi đã từng đến đây rồi."

Thế kỷ mới ra đời 238 năm, thảm họa đứt gãy xảy ra 142 năm trước. 96 năm trước đó, các Bạch Hạc đời đầu tiên đều cố gắng ghép lại Trái Đất thông qua thế giới trong Cánh cửa Homer. Nếu đây là nơi cuối cùng người đó đến, vậy thì dòng thời gian vừa vặn trùng khớp.

Đây thực ra là một cảm giác rất kỳ diệu. Sự thay đổi lớn của Trái Đất, trong một không gian song song khác có lẽ chỉ là 48 giờ ngắn ngủi, giống như viên đạn quay lại, khoảnh khắc nó bắn ra, bạn không hề biết nó thực sự sẽ rơi vào mặt nào của trái tim.

Tất cả các công thức tính toán của Diệp Lâm vào khoảnh khắc này dường như đều có thực chất. Anh nhanh chóng đứng dậy, như để chứng minh một lý thuyết nào đó mà bắt đầu tìm kiếm bằng chứng. 24 inch đi theo anh, nhìn Diệp Lâm đặt vòng tay AI trên cổ tay sát vào đá.

"Tôi đã đến đây, nhất định đã ghi lại dữ liệu." Diệp Lâm nằm sấp trên mặt đất, anh ra hiệu cho 24 inch chiếu đèn tín hiệu vào phía trước, "Tập thơ của Homer, thông tin Goliath để lại trên vòng tay ở cửa đầu tiên, cô ấy đã chỉ dẫn tôi tìm Beacon của cô ấy."

Diệp Lâm đột nhiên cười, anh thở dài: "Cô gái tốt, cô ấy có lẽ đã biết từ lâu rồi."

24 inch lầm bầm không biết đang đáp lại điều gì, Diệp Lâm đang tìm kiếm trên diện rộng, không có thời gian để ý đến cảm xúc của "đứa trẻ": "Ở cửa thứ hai, giấc mơ của Cthulhu không phải hoàn toàn không ảnh hưởng đến tôi, mà là tôi đã trải qua một lần rồi, biết cách ứng phó."

Anh nhớ lại giấc mơ mình đã thấy, khuôn mặt của người trong mơ không rõ ràng, nội dung cũng gần như đã quên. Diệp Lâm ngẩn người một lát, cuối cùng như từ bỏ mà tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"Tìm thấy những tập thơ cổ nhất sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm kiếm tọa độ Điểm Kỳ Dị." Diệp Lâm vươn dài cánh tay áp sát vào vách đá, anh không quên cảnh báo 24 inch: "Lát nữa về, nội dung mày ghi lại nhớ phải giấu đi, không thể để Cronos xóa nữa, nếu không chuyến đi riêng này của tao chẳng có ý nghĩa gì cả, anh ta..."

Vòng tay AI đột nhiên nhấp nháy nhanh chóng, giọng Diệp Lâm đột ngột dừng lại. Anh ghé sát vào màn hình LCD trên vòng tay, một dòng phụ đề tiếng Trung từ từ hiện ra, nhưng đó không phải là thông tin cấu tạo đá, cũng chẳng liên quan gì đến tọa độ Điểm Kỳ Dị.

Diệp Lâm nhìn dòng phụ đề đó, anh chậm rãi, đọc từng chữ một: "《Concerto cho piano số 1 của Tchaikovsky》—— Dành tặng Cronos yêu dấu nhất của em, xin anh hãy lượng thứ, em không yêu anh bằng số phận của một vị thần, hy vọng anh sẽ không bao giờ biết."

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Lâm: "Chuyện đào ra lịch sử đen tối tỏ tình của mình ngày xưa là điều tôi thật sự không ngờ tới."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com