Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 51: Bất tử nơi phế tích (6)

Diệp Lâm tìm kiếm hai lần, nhưng không tìm thấy bất kỳ chữ ký hay người ghi chép nào dưới đoạn thông tin này. Anh có chút khó hiểu, đến nỗi cả người ngây ra đó nửa ngày trời không có phản ứng nào khác.

"Đây là cái gì?" Diệp Lâm lẩm bẩm, ban đầu anh nghĩ đó sẽ là gợi ý về tọa độ Điểm Kỳ Dị, tệ lắm thì cũng phải có phân tích về cấu trúc đá nào đó, kết quả lại là lời tỏ tình của ai đó với Tiên phong?

"Tập thơ" mà Goliath để lại ở kỷ Phấn trắng đã chỉ dẫn anh tìm thấy Beacon của mình, vậy thì trên hành tinh này, vào thời điểm này, lời "tỏ tình" không có chữ ký mà Diệp Lâm tìm thấy lại chỉ dẫn anh đến điều gì?

Diệp Lâm lắc lắc cổ tay, ngoài thông tin này anh không tìm thấy bất kỳ manh mối nào khác, cứ như thể trong cõi u minh, linh hồn anh đơn độc hướng về một phía, muôn vàn đầu mối chỉ để tìm thấy một lời nhắn như vậy.

"Đây là do ai đó để lại hai ngày trước." Diệp Lâm từ vách đá trở lại mặt đất, anh ngồi khoanh chân, 24 inch im lặng ở bên cạnh anh. Một lát sau, Diệp Lâm lại tự phủ nhận: "Không, đó không phải ai đó, đó chính là tôi."

Diệp Lâm xoay vòng tay qua lại, anh bực bội vuốt lấy mái tóc, như trút hơi thở nói: "Cảm giác nhớ nhớ quên quên này thật tệ." Anh quay đầu nhìn đèn tín hiệu vẫn đang sáng của 24 inch, ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mặt anh, làm mờ đi những đường nét thanh tú giữa đôi lông mày. Diệp Lâm cười khổ: "Lãng phí thời gian như thế này không phải là cách hay, nếu quá lâu mới về được chúng ta sẽ chỉ có thể tham dự tang lễ của Trần Đa thôi."

May mắn thay, Diệp Lâm không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc. Trong xương cốt anh có một sự kiên cường, sống hết mình hay làm việc hết mình đều được, huống hồ bây giờ còn thêm việc hết mình cứu Trái Đất.

Anh vỗ vỗ mông đứng dậy, vuốt chiếc tablet trên tay tìm kiếm những xoáy cát có thể tiếp tục khám phá. Công thức phải tính toán lại, anh đã lãng phí gần 1 giờ ở đây, vừa nghĩ đến việc Trái Đất đã trôi qua ba năm, Diệp Lâm lại cảm thấy không khỏe, lo lắng đến mức đầu sắp hói cả ra.

Đúng lúc này, 24 inch đột nhiên bắt đầu kêu ầm ĩ.

Diệp Lâm bực mình muốn chết, không nhịn được mà nói giọng nghiêm khắc hơn: "Đừng làm ồn, bố đang tính tọa độ, chúng ta đi sai một chỗ là chú Trần Đa sẽ già đi 10 tuổi đó, hiểu không?"

24 inch như bước vào thời kỳ nổi loạn, hoàn toàn không nghe lời anh. Hệ thống giọng nói cứ "a ba ba ba" kêu không ngừng, thấy Diệp Lâm đứng im, nó lập tức đẩy anh từ phía sau. Chiếc tablet trong tay Diệp Lâm suýt chút nữa tuột khỏi tay, anh loạng choạng vài bước rồi phát hiện toàn bộ hang động đang rung chuyển.

Đất cát không ngừng rơi xuống từ vách đá, Diệp Lâm nắm chặt tablet, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào một xoáy cát. Phản ứng của anh vẫn khá nhanh, kéo 24 inch chạy về phía chiếc xe địa hình bị lật nghiêng. Hộp sau có kích nâng, mặc dù hệ thống treo đã hỏng, nhưng cũng có thể tận dụng những tảng đá gần đó để lật xe lại.

Nhưng rõ ràng mọi thứ đã quá muộn.

Diệp Lâm vừa mới đặt kích nâng xong, đã nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ phía thân xe, mảnh kính vỡ tung tóe khắp nơi. Anh đành phải che đầu ẩn nấp bên dưới, 24 inch phát ra tiếng còi chói tai. Diệp Lâm chỉ cảm thấy da đầu đau nhói, có người túm lấy tóc gáy anh, ép anh phải ngẩng đầu lên.

Cronos nửa quỳ trên thân xe bên cạnh, hắn cúi đầu, vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lâm từ trên cao xuống.

Diệp Lâm theo bản năng giơ tay lên nắm lấy cổ tay đối phương, anh bị nhấc đứng dậy.

Cronos nhìn anh rất lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, hắn giơ tay kia lên, vuốt ve khuôn mặt Diệp Lâm, nhẹ nhàng nói: "Bắt được em rồi."

Chế độ chiến đấu của bộ Exoskeleton không phải vô dụng trước mặt Tiên phong, Diệp Lâm trước đây chưa bao giờ nghĩ mình lại giỏi cận chiến như vậy.

Cronos rõ ràng không hề có ý khinh thường anh, chiêu thức gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ sơ hở nào.

Nói chung, Diệp Lâm bị đánh hơi thảm.

Anh bị đè úp xuống đá từ phía sau. Cronos mặc dù không khách sáo, nhưng lại kiểm soát lực rất tốt, không hề làm anh bị thương chút nào. Nhưng bộ Exoskeleton này tám phần là không thể dùng được nữa, hệ thống điều khiển cột sống bị trục trặc, vỏ ngoài của toàn bộ cánh tay phải vỡ vụn thành từng mảnh. Diệp Lâm dứt khoát thoát khỏi lớp bảo vệ Exoskeleton, vung tay không về phía đầu Cronos.

Tiên phong dễ dàng nắm lấy cổ tay Diệp Lâm, hắn lướt qua chiếc vòng tay AI anh đang đeo, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một chỗ nào đó.

Đợi đến khi Diệp Lâm đột nhiên nhận ra Cronos rốt cuộc đã nhìn thấy gì, một cảm giác xấu hổ như bị lột trần giữa ban ngày bỗng xộc thẳng lên não anh. Cả khuôn mặt Diệp Lâm đỏ bừng, anh run rẩy cánh tay, cố gắng dùng sức kéo lại.

"Cái này không tính!" Anh hỗn loạn hét lên, "Tôi không nhớ gì cả!"

Cronos vẫn nhìn chằm chằm vào dòng phụ đề trên vòng tay Diệp Lâm, hắn nhìn rất lâu, hoặc có lẽ chỉ vài giây, mãi đến khi nghe Diệp Lâm nói "không nhớ" mới cuối cùng có phản ứng khác. Hắn quay đầu lại, kéo cổ tay Diệp Lâm lên cao quá đầu, lạnh lùng nói với vẻ gần như giận dữ: "Ai cho em không nhớ, lập tức nhớ ra ngay cho tôi."

Diệp Lâm: "..."

Trong số hai người họ nhất định có một người đầu óc không bình thường. Diệp Lâm tuyệt vọng nghĩ.

Trước đây, Diệp Lâm không phải chưa từng nghĩ đến hậu quả nếu lần lẻn đi này bị Cronos bắt lại, tệ nhất có lẽ chính là tình cảnh hiện tại.

Anh bị cưỡng chế tách khỏi lớp bảo vệ Exoskeleton, bộ đồ bó sát skinsuit cũng bị Tiên phong dùng tay xé toạc vứt sang một bên. Bộ đồ chống cát của Cronos được lót dưới lưng Diệp Lâm, mặt đá bên dưới ấm áp một cách kỳ lạ do dòng dung nham bên trong.

Diệp Lâm mồ hôi đầm đìa, anh nhìn người đang đè lên mình ở phía trên, biểu cảm có chút mơ hồ.

Cronos vuốt nhẹ tóc mái của Diệp Lâm.

"Em vừa đấm tôi bảy phát." Cronos đột nhiên nói, hắn để trần thân trên, có thể nhìn rõ những vết bầm tím trên vai và eo. Dường như hắn đang suy nghĩ một lúc, rồi tổng kết: "Kỹ năng chiến đấu đã kém đi rồi."

Diệp Lâm không hiểu tại sao họ lại phải thảo luận chuyện này.

"Em không cần nhớ quá nhiều thứ." Cronos nâng nửa thân trên lên, hắn rất thận trọng, quấn bộ skinsuit bó sát đã bị xé quanh cổ tay Diệp Lâm, buộc anh phải giơ tay lên.

Diệp Lâm không nhịn được mà châm chọc: "Vừa nãy là ai ép tôi phải nhớ nhanh lên?"

Cronos nghiêng đầu, hắn bĩu môi một cách trẻ con, lẩm bẩm: "Trừ câu đó ra."

"..." Diệp Lâm tuyệt vọng đảo mắt, bóng tối bao phủ khuôn mặt anh, Cronos cúi đầu hôn anh.

Không giống như những lần trước chỉ là môi chạm môi, lưỡi đối phương như muốn xuyên qua cổ họng, đầu lưỡi bị quấn chặt một cách căng thẳng, Diệp Lâm có chút khó thở. Anh ư ư vài tiếng, cho đến khi Cronos cuối cùng cũng buông anh ra.

Giữa môi và lưỡi hai người kéo ra vài sợi bạc. Diệp Lâm theo bản năng liếm môi, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, rít lên một tiếng, phàn nàn: "Anh là chó à, rách hết rồi."

Cronos bị mắng là chó hình như có chút không vui, hắn lại lẩm bầm vài câu, Diệp Lâm không nghe rõ.

Hành động tiếp theo của Tiên phong không thể nói là dịu dàng. Hai người vốn đã trần truồng, giữa các bộ phận riêng tư không có bất kỳ vật che chắn nào. Cronos cũng không biết đã cương bao lâu, Diệp Lâm nhìn chỗ cương cứng của hắn mà chỉ thấy khó hiểu.

Đối phương không giải thích gì, chỉ đưa hai ngón tay vào miệng Diệp Lâm, khuấy đều với lực vừa phải.

Diệp Lâm lại có chút may mắn vì Cronos không thực sự có ý định cưỡng hiếp anh, nói chính xác hơn, họ bây giờ thuộc dạng gian dâm hợp tác.

24 inch không biết trốn đi đâu mất rồi, anh suy nghĩ một lát, phân tâm hỏi: "Anh đã gắn thiết bị theo dõi vào 24 inch à?"

Cronos nhẫn nhịn ngẩng đầu nhìn anh một cái, như thể tức giận vì xấu hổ mà chặn miệng Diệp Lâm: "Nó là thứ em tặng tôi, nó ở đâu, 'tôi' ở đó."

Diệp Lâm nghĩ đến một số chi tiết không thể giải thích, không nhịn được mà trong lòng lại mắng một tiếng "kẻ phản bội".

Như thể biết anh đang khó chịu điều gì, Cronos trừng phạt nâng hai chân anh lên. Cảm giác khó chịu khi phía sau bị lấp đầy thật sự rất khó chịu. Diệp Lâm vừa nghĩ đến thời gian sẽ lãng phí vào chuyện này, không nhịn được mà thúc giục: "Muốn làm thì làm đi, nhanh lên."

Cronos rút ngón tay ra, hắn vốn không có kiên nhẫn, trước đây cũng vậy, bây giờ càng vậy. Sau khi xác định sẽ không làm Diệp Lâm bị thương, Tiên phong không chút do dự đâm anh.

Diệp Lâm trong khoảnh khắc đó đau đến mức suýt nữa văng tục. Anh trấn tĩnh một lúc, đợi đến khi dần thích nghi mới có chút tủi thân nói: "Nếu tôi nhớ ra... Anh có thể dịu dàng hơn không?"

Sức eo của Cronos đáng kinh ngạc, Diệp Lâm bị thúc đến mức sống lưng đau nhức, bộ đồ chống cát bên dưới chỉ có tác dụng cách nhiệt, bề mặt đá cứng rất dễ làm trầy xước da.

Giây tiếp theo, Diệp Lâm được Cronos ôm ngồi dậy. Anh không nhịn được mà hít thở gấp gáp, tư thế này hình như tiến sâu hơn một chút.

"Nếu là em của trước đây, tôi sẽ làm quá đáng hơn." Cronos bóp gáy anh, nhàn nhạt nói: "Bây giờ cơ thể em không được, sẽ chết đấy."

Diệp Lâm: "..."

Anh có chút hỗn loạn, dường như không thể hiểu rõ thái độ của Cronos đối với bản thân trong quá khứ và hiện tại. Có lẽ hắn yêu Bạch Hạc trên thần đàn kia hơn, có lẽ hắn vẫn cho rằng Diệp Lâm hiện tại là một "bản sao", có lẽ...

"Em đang nghĩ gì vậy?" Cronos cắt ngang suy nghĩ của Diệp Lâm, hắn ôm anh, nửa thân dưới của hai người kết hợp lại với nhau, cảnh tượng này quá sốc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng.

Cronos ấn đầu anh, ép Diệp Lâm nhìn rõ cách hắn làm anh: "Tôi từng ghét cái tôi không nhớ gì cả của em, như một tờ giấy trắng vậy, ngây thơ đến phát tởm. Lúc đó thực ra em giống 'Bạch Hạc' nhất, thậm chí giống hệt trước đây, muốn cứu Trái Đất, mãi mãi quan tâm đến tương lai của loài người, em tràn đầy sức sống và tinh thần chính nghĩa, em thật quyến rũ." Hắn bất chấp sự im lặng, như đang hồi tưởng, một lát sau mới tiếp tục: "Nhưng em lại không biết tôi yêu em, em ở xa tôi đến vậy, khiến tôi căm hận đến vậy."

"Nhưng bây giờ em xem, em đã khác rồi." Cronos nắm lấy cổ tay Diệp Lâm, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Diệp Lâm, dịu dàng hôn lên chiếc vòng tay AI của đối phương.

"'Em không yêu anh bằng số phận của một vị thần'." Cronos bật cười, vui vẻ, tự do, hắn thì thầm: "Tôi cũng vậy, Diệp Lâm, tôi cũng vậy."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com