Màn 52: Bất tử nơi phế tích (7)
Khi Diệp Lâm tỉnh lại lần nữa, anh và Cronos đều đang ở trong chiếc xe địa hình. Trên người anh mặc bộ đồ chống cát của Tiên phong, có một bộ Exoskeleton mới, cả người được làm sạch sẽ tinh tươm.
Cronos đang lái xe.
Diệp Lâm đột nhiên có cảm giác kỳ lạ về thời gian và không gian. Anh nhanh chóng lấy tablet ra, kiểm tra thời gian Trái Đất, phát hiện mới trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác khó chịu trên người lại rất chân thực, chứng tỏ quả thật vừa rồi anh đã bị Cronos làm cho lăn qua lộn lại như chiên bánh kếp rất lâu.
Quan trọng nhất là, trong lúc anh còn chưa hoàn toàn phục hồi trí nhớ, Cronos lại dám ngang nhiên "ăn sạch sành sanh" như vậy, không sợ anh nhớ ra mà tính sổ à?
Diệp Lâm không kìm được nhìn sang Tiên phong bên cạnh. Anh khá tò mò không biết thời gian ở đây đã xảy ra vấn đề gì, nhưng lời giải thích của Cronos lại rất khó hiểu.
"Hai đám mây đen." Tiên phong bình tĩnh nói, "Tôi đã làm thời gian gập một góc."
"Cơ học lượng tử và thuyết tương đối?" Diệp Lâm cau mày, anh hỏi, "Anh có khả năng kiểm soát thời gian và không gian? Phạm vi là bao nhiêu?"
Cronos không trả lời ngay. Xe của họ đang chạy trên tầng đá ngầm, không biết là xoáy cát nào. Cronos chỉ đưa tay ra ngoài cửa sổ, hắn làm một động tác nhẹ nhàng nắm lại, cát sỏi liền tách ra hai bên, mở ra một con đường mới.
"Chỉ cần có thể chạm tới." Cronos vứt một nắm cát xuống, hắn nhàn nhạt nói, "Đối với tôi đó là 'vô hạn'."
Điều này không khó hiểu tại sao Cronos có thể tự do đi lại dưới đáy biển, bởi vì tất cả vật chất trong phạm vi hắn có thể chạm tới đều có thể là một khái niệm "hư vô", không có gì khác biệt.
Diệp Lâm vào khoảnh khắc này có một nghi vấn: "Bạch Hạc đời đầu tiên rốt cuộc đã tạo ra một vị thần như thế nào vậy?"
Cronos dường như lười giải thích thêm, hắn không bày tỏ sự quan tâm, cũng không bày tỏ sự xin lỗi, cứ như thể việc làm tình với Diệp Lâm là một chuyện đương nhiên.
Diệp Lâm đang cố gắng liên lạc với George, vừa loay hoay với thiết bị liên lạc vừa không nhịn được hỏi Cronos câu nói "Em không yêu anh bằng số phận của một vị thần" có nghĩa là gì.
Cronos dường như đã đoán trước được anh sẽ hỏi như vậy, chỉ nói: "Đợi khi em nhớ ra tôi sẽ nói cho em biết."
"..." Câu nói đó đúng là do Diệp Lâm tự viết, Tiên phong chỉ lặp lại một lần để đáp lại, có lẽ hoàn toàn không phải nói với anh của hiện tại.
Thế là Diệp Lâm có chút buồn bực, cảm thấy việc so kè với bản thân trong quá khứ là một điều vô cùng ngốc nghếch, nhưng lại không thể kiểm soát được.
Vì thời gian cấp bách, tốc độ liên lạc của George rất nhanh. Mục đích của cả hai bên đều nhất quán, đó là tìm thấy Điểm Kỳ Dị càng sớm càng tốt để thoát ly ngay lập tức.
"Nhưng có một vấn đề." George nghiêm túc nói, "Hướng đi của chúng ta có thể hoàn toàn ngược nhau, theo lý thuyết con lắc mặt trăng*, có lẽ chúng ta không ở cùng một không gian."
*Trong thực tế vật lý, không có "lý thuyết con lắc mặt trăng" như một định luật khoa học đã được công nhận.
Diệp Lâm: "Ý anh là có hai Điểm Kỳ Dị?"
George: "Tôi không biết, nhưng từ trường ở đây rất kỳ lạ. Chỗ tôi thì không bình thường, nhưng chỗ anh lại có tín hiệu radar, vậy thì chỉ có những chiều không gian khác nhau mới có thể giải thích hiện tượng này."
Diệp Lâm cúi đầu tính toán. Lý thuyết này của George có lẽ là một giả thuyết nào đó do Brita đưa ra, không phải là không thể. Một đồng xu cũng có hai mặt, giống như vị trí họ đang ở hiện tại, cuối cùng rơi xuống phải xem là mặt ngửa hay mặt sấp.
Sau khi cả hai đối chiếu lại thời gian Trái Đất, Diệp Lâm im lặng một lúc, hỏi: "Nếu quá 10 năm thì sao?"
George an ủi: "Thông thường, nếu quá hai lần thời gian mở cửa mà chúng ta vẫn chưa về, những người có quan hệ thân thiết với chúng ta sẽ được đề nghị vào khoang ngủ đông. Đây là sự quan tâm nhân đạo của chính phủ AI Homer."
Diệp Lâm bị chuỗi câu trả lời mang tính chính thức này của anh ta chọc cười. Cuối cùng anh cất tablet đi, thì thầm: "Giữ liên lạc bất cứ lúc nào."
Xe của Chu Mẫn Mẫn đi theo sau xe George. Brita và Tăng Ngâm đang bật chế độ liên lạc thời gian thực, thỉnh thoảng trao đổi thông tin.
Cuộc trò chuyện giữa Diệp Lâm và George Brita cũng nhận được. Bà hầu như không ngẩng đầu lên, vì bà cần nhiều dữ liệu hơn để tính toán.
"Trục trung tâm của đồng xu nằm ở hai bên, để đồng xu có thể rơi tự do." Brita nhập dữ liệu đã tính toán cho George, "Nếu Diệp Lâm và họ đến phía bên kia, chúng ta sẽ phải 'rơi' ở phía bên này, tìm ra trung tâm của hai bên, mới có thể xác định Điểm Kỳ Dị."
Tăng Ngâm và Kiều Tiểu Linh không phải là những người làm nghiên cứu khoa học, rõ ràng họ không hiểu những điều này. Chu Mẫn Mẫn lại nắm được điểm mấu chốt, hỏi: "Rơi như thế nào?"
Brita nhìn cậu ta một cái, giải thích: "Giống như Diệp Lâm, tính toán vị trí rồi bị xoáy cát cuốn vào."
Chu Mẫn Mẫn giật mình: "Vậy chẳng phải là đi tìm cái chết à? Chưa kể năng lượng khổng lồ sau khi tiếp cận Điểm Kỳ Dị, chỉ riêng hệ số nguy hiểm khi bị xoáy cát cuốn vào đã quá lớn rồi!"
Điểm này, ngoài cậu ta, George đương nhiên cũng đã nghĩ đến. Hơn nữa, địa hình sa mạc, dù là từng phút từng giây trong quá trình di chuyển, cũng có thể xảy ra sự thay đổi do gió thổi, cuối cùng hình thành bão cát quy mô lớn.
Tất nhiên cũng sẽ có người đặt hy vọng vào phía Diệp Lâm.
"Chẳng phải Tiên phong đang ở đó à?" Kiều Tiểu Linh cẩn thận hỏi, "Bên họ có thể tiếp cận trung tâm không?"
George lạnh lùng nói: "Chưa vào cửa thì không sao, nhưng đã vào cửa rồi, chuyện giữ mạng vẫn là đừng quá trông cậy vào người khác thì tốt hơn."
Brita không nhịn được cười, vạch trần anh ta: "Bây giờ cậu chẳng giống như bình thường lợi dụng Tiên phong chút nào cả."
George: "Tôi đương nhiên hy vọng tất cả Tiên phong đã vào cửa đều có thể tìm thấy Điểm Kỳ Dị, nhưng điều này không mâu thuẫn với yêu cầu của tôi đối với bản thân sau khi vào đây. Tôi đối xử với bản thân và với Tiên phong đều khá công bằng như nhau."
Brita bất lực lẩm bẩm một câu "Cậu thật là!", Tăng Ngâm và Kiều Tiểu Linh đương nhiên không dám đưa ra ý kiến phản đối nữa.
Cuối cùng chỉ có Chu Mẫn Mẫn yếu ớt giơ tay lên, cậu ta thì thầm: "Thế nào cũng được, chúng ta phải nhanh lên được không, đã hai tiếng trôi qua rồi, 6 năm rồi đó!"
Người cũng tính toán được vị trí và khoảng cách đương nhiên còn có Diệp Lâm. Anh xoay chiếc bút cảm ứng trong tay, những nếp nhăn giữa lông mày càng sâu hơn. Với khả năng của Cronos, hoàn toàn có thể gập thời gian lại lần nữa, giúp họ nhanh chóng đến được ranh giới, nhưng điều đó không có tác dụng gì, vì không thể tiếp xúc với không gian phía trên, nếu tốc độ dòng thời gian của George và họ không thể thay đổi, thì việc dò tìm tọa độ Điểm Kỳ Dị sẽ xuất hiện sai số.
Cronos rõ ràng cũng hiểu điều này, vì vậy mặc dù chiếc xe địa hình có thể đi lại tự do không bị cản trở qua xoáy cát, nhưng hắn cũng không cố gắng thay đổi tốc độ dòng thời gian.
Diệp Lâm không nhịn được lại liếc nhìn thời gian Trái Đất, hai giờ, sáu năm. Bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện Trần Đa sẽ chịu khó vào khoang ngủ đông, kẻo khi họ quay về thì đối phương đã "về với đất" rồi.
"Nguy hiểm quá, không biết họ sẽ cử ai xuống nữa." Diệp Lâm lẩm bẩm, anh tự an ủi: "Tuy nhiên có cơ chế bảo vệ ba mạng sống, chắc sẽ không có vấn đề lớn đâu."
Cronos đang lái xe bên cạnh đột nhiên im lặng vài giây với vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Diệp Lâm nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cronos liếc nhìn anh, hiếm khi có một sự bướng bỉnh kiểu "phạm lỗi nhưng không muốn thừa nhận", cứng nhắc nói: "George chỉ có hai cơ hội."
Trong lòng Diệp Lâm dâng lên một dự cảm chẳng lành, anh hỏi: "Sao lại thế?"
Cronos lại im lặng rất lâu, cuối cùng cũng mặt dày thừa nhận: "Tôi đã giết anh ta một lần rồi."
Diệp Lâm: "..."
Lời tác giả:
Đang làm nóng "cơm hộp"...
Khả năng của Cronos là chỉ cần tiếp xúc, tức là một khái niệm "hư vô".
Hai đám mây đen ám chỉ việc Kelvin từng nói: "Tòa nhà vật lý đã được xây dựng, nhưng vẫn còn hai đám mây đen bao phủ, thật đáng lo ngại."
Hai đám mây đen này chính là thuyết tương đối và cơ học lượng tử.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com