Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 54: Bất tử nơi phế tích (9)

Không có quá nhiều thời gian để bi thương, George đạp ga đưa chiếc xe việt dã thoát khỏi phạm vi bão cát. Tăng Ngâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng đóng cốp sau rồi bò lên ghế trước. Kiều Tiểu Linh vẫn đang khóc, cô nằm trong vòng tay của Brita, cả bờ vai run rẩy.

Mỗi chiếc xe việt dã đều chia sẻ một hệ thống thông tin với tàu vũ trụ.

Tăng Ngâm nằm sấp trên bảng điều khiển trung tâm, ngón tay nhanh chóng chạm vào màn hình LCD. Vùng họ đang ở không thể kết nối thông tin, không có bất kỳ thông báo nào về việc khoang sinh mệnh của Chu Mẫn Mẫn đã bay ra ngoài.

"Vô dụng thôi, từ trường ở đây hỗn loạn, khoang sinh mệnh không thể định vị chính xác vị trí mục tiêu được." George vừa lái xe, giọng nói của anh ta mơ hồ, có âm mũi nặng nề.

Tăng Ngâm không dễ dàng bỏ cuộc: "Chúng ta lái xe quay lại, tự tay khởi động khoang sinh mệnh thì sao?"

George lắc đầu, anh ta nói: "Chúng ta không có thời gian, một phút cũng không thể lãng phí. Chúng ta chỉ có thể lái thẳng về phía trước, đến biên giới, cô hiểu không?"

Tăng Ngâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta, có chút tuyệt vọng và tức giận. Cô ấy cố gắng bình tĩnh nói: "Cậu ấy còn sống, dù bây giờ cậu ấy có bị cuốn vào dòng cát, cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy còn hai cơ hội nữa, lẽ nào lại muốn bị chôn sống ở đây à? Quá tàn nhẫn... Nhìn bản thân từ từ chết đi, cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy."

George im lặng không nói gì, anh ta không hề có ý định đổi hướng, chân ga cũng không nới lỏng chút nào.

Ánh mắt Tăng Ngâm dần trở nên u ám, cô ấy nghiến răng muốn giành lấy vô lăng. George giơ tay bấm mạnh vào còi, phát ra một tiếng kêu chói tai.

"Anh là một tên khốn!" Sau khi xác định George không có bất kỳ ý định cứu giúp nào, Tăng Ngâm gào lên như sụp đổ, "Anh coi người khác là gì hả?!"

George "ha" một tiếng quay đầu lại, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tăng Ngâm, hàm răng cắn chặt như dính máu: "Tôi đã nói rồi, chúng ta không có thời gian, cô không tự tính được à?! Tôi nói cho cô biết, tôi đúng là không phải người. Nếu người vừa rơi xuống là cô, là các cô, tôi đều sẽ không cứu! Tôi cũng sẽ không cho phép các cô cứu tôi! Tôi vĩnh viễn đã chuẩn bị sẵn sàng chết ở bên trong cửa này! Chết vào giây tiếp theo! Tọa độ của tôi chính là Điểm Kỳ Dị, cô hiểu chưa?!"

Tăng Ngâm không nói nên lời, cô ấy run rẩy, nước mắt tí tách rơi vào mặt nạ. Ánh mắt George quét về phía hàng ghế sau, Brita ôm Kiều Tiểu Linh im lặng đối mặt với anh ta, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu.

"Mỗi Bạch Hạc đều biết sứ mệnh của mình. Chu Mẫn Mẫn đã báo số hiệu Bạch Hạc của mình trước khi rơi xuống, cậu ấy biết mình sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào." George đột nhiên giơ tay che lên mặt nạ của Tăng Ngâm, như muốn che đi dòng nước mắt tuôn như thác của đối phương. Anh ta bình tĩnh nói, "Sự sống khiến chúng ta trở thành những con người vĩ đại nhưng cũng nhỏ bé. Chúng ta không nên hối hận về mỗi lựa chọn mình đã đưa ra, dù có hối hận, đó cũng là điều chúng ta phải chịu đựng."

Diệp Lâm phát hiện thiết bị liên lạc bị ngắt cũng không quá hoảng hốt. Anh lái xe, theo chỉ dẫn của radar đang tiến gần đến đích. Vẫn không thấy bóng dáng Cronos đâu, con đường phía trước thì rộng rãi hơn rất nhiều, thông suốt như một phép thuật cấp cao.

Xung quanh vẫn liên tục có những tảng đá lớn nhỏ rơi xuống từ vách đá. Diệp Lâm đôi khi cảm thấy giây tiếp theo đá sẽ đập vào mặt mình. Anh lái xe rất nhanh, nên khi đột nhiên có người từ bên ngoài mở cửa ghế phụ lái, cảnh tượng đó thực sự có chút kinh hãi.

"Làm tôi sợ chết khiếp." Diệp Lâm giúp Cronos mở khóa dây an toàn. Tiên phong không có quá nhiều biểu cảm, mặc bộ đồ chống cát cùng kiểu với Diệp Lâm, trên mặt và tóc đều dính khá nhiều cát bụi, nhưng không hề trông thảm hại.

"Anh vẫn ổn chứ?" Diệp Lâm không kìm được hỏi, "Có bị thương không?"

Cronos hất tóc, động tác này khiến hắn trông hơi giống một loài thú lông dài cỡ lớn, lại vì màu sắc rất nhạt nên thường mang lại cảm giác hoa lệ.

Tiên phong không trả lời câu hỏi của Diệp Lâm, biểu cảm của hắn giống như vẻ "em xem thường tôi" đầy bất mãn, chỉ vào radar, nhắc nhở: "Em đi lệch đường rồi."

Diệp Lâm đành phải chỉnh lại vô lăng.

Cronos một tay chống đầu, hai chân vắt ra phía trước xe, ánh mắt hắn theo radar chuyển động một lúc, đột nhiên nói: "Sau khi về tôi muốn ở chỗ em."

Diệp Lâm nhất thời không phản ứng kịp: "Không phải trước đây anh đã ở chỗ tôi rồi à?"

Cronos khá kiên nhẫn nói lại một lần nữa: "Sau này tôi sẽ luôn ở chỗ em." Hắn nhấn mạnh, "Chỉ có hai chúng ta, sống cùng nhau."

Diệp Lâm "ờ" một tiếng, cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng suy nghĩ một lúc, anh lại thấy không ổn: "Chúng ta đã nhận nuôi Goliath rồi." Anh nói, "Khi chúng ta ra ngoài, cô ấy chắc đã học mẫu giáo rồi."

Cronos bình tĩnh nói: "Vậy thì ra ngoài muộn một chút, đợi đến khi cô ấy học cấp ba có thể ở ký túc xá thì hẵng làm thủ tục nhận nuôi."

Diệp Lâm: "..."

Cronos dường như thực sự có ý định như vậy, hắn thậm chí còn cầm tablet của Diệp Lâm để tìm kiếm trường trung học nội trú nào có thể cung cấp dịch vụ nghỉ cuối tuần và nghỉ hè. Diệp Lâm đành phải nhắc nhở hắn: "Chúng ta đã ký giấy tờ nhận nuôi rồi."

Cronos hơi ngẩng cằm lên, hắn không kiên nhẫn hỏi: "Vậy thì sao?"

Diệp Lâm: "Điều kiện nhận nuôi con cái bình thường của loài người quy định, phương thức nuôi dưỡng con cái phải có tình yêu thương, quan tâm và sống chung hàng ngày. Ngoài đảm bảo về kinh tế, còn có yêu cầu về mặt tình cảm, nếu không đạt tiêu chuẩn, chính phủ AI sẽ thu hồi quyền nuôi dưỡng của chúng ta."

Cronos dường như cảm thấy vô lý, hắn lạnh lùng nói: "Thứ phiền phức như vậy ẹm nuôi nó làm gì, như con ấu trùng vậy."

Diệp Lâm chỉ thấy hắn không thể nói lý, bĩu môi nói: "Anh đúng là lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không có tư duy của con người."

"Tại sao tôi phải có tư duy của con người?" Ánh mắt màu nhạt của Cronos như rơi trên khuôn mặt Diệp Lâm, "Câu nói 'Em không yêu anh bằng số mệnh của một vị thần' có phải đã khiến em hiểu lầm điều gì không?"

Diệp Lâm có chút tức giận: "Tôi hiểu lầm gì rồi? Chẳng lẽ anh không yêu tôi trước đây à? Cái gì mà Bạch Hạc đời đầu tiên, người đã tạo ra Homer, một người bí ẩn như thần?"

Cronos im lặng, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Lâm, một lúc sau mới nói: "Tôi không hiểu lắm về cảm xúc và tư duy của loài người các em. Em khi đó rất mạnh, tôi là do em và Ôn Quân Hoa tạo ra. Từ khoảnh khắc tôi có ý thức, trong cuộc đời tôi chỉ có duy nhất một con người là em."

Diệp Lâm ngậm miệng, anh có cảm giác mình đang lén lút khám phá bí ẩn tình duyên của Tiên phong và bản thân ở kiếp trước, yên lặng lắng nghe.

Tốc độ nói của Cronos ổn định, dù nội dung nói ra rất kỳ lạ, "Ban đầu tôi không thể kiểm soát sức mạnh, người huấn luyện tôi là em, người đeo bộ trói buộc cho tôi sớm nhất cũng là em. Em là người duy nhất có thể gây tổn thương thể xác cho tôi, em rất rõ tôi hận em."

Tay Diệp Lâm nắm vô lăng có chút run rẩy, anh cảm thấy may mắn vì mình đã quên đi tất cả. Đương nhiên, việc quên đi cũng không có nghĩa là Cronos sẽ không trả thù anh. Bây giờ nhìn thế nào, về mặt địa vị anh cũng là bên ở thế bất lợi.

"Em khi đó đối với tôi mà nói chính là vị thần cao cao tại thượng, nắm giữ sự sống chết của tôi, vui buồn hờn giận của tôi, ồ, quên chưa nói." Cronos đột nhiên nghiêng đầu, dường như hắn mỉm cười, "Em là đối tượng tưởng tượng tình dục đầu tiên của tôi."

Diệp Lâm ngượng ngùng: "... Anh không cần đặc biệt nhấn mạnh điểm này đâu."

Cronos có chút ngây thơ nhướng mày: "Tại sao? Đây là sự thôi thúc thứ hai của tôi đối với em sau khi ghét bỏ và căm thù em. Tôi muốn làm em. Khi đó em ở rất xa, đợi đến khi tôi học được cách kiểm soát sức mạnh, em rất ít khi dùng bộ trói buộc với tôi nữa. Tôi và em cùng nhau xuyên qua lỗ sâu, sau khi trở về em luôn thưởng cho tôi, hỏi tôi muốn gì." Tiên phong giơ ngón trỏ, hắn gõ nhẹ vào thái dương, chậm rãi nói, "Mỗi lần tôi đều tự nhủ ở đây, tôi muốn làm em."

Ánh mắt Diệp Lâm lảng tránh, anh khó khăn nuốt nước bọt, không biết nên nói gì tiếp.

Cronos dường như cũng không cần phản hồi của anh, tự mình tiếp tục nói: "Sau này em 'chết', tôi tỉnh dậy từ khoang sinh mệnh, đi đến biển sâu hoặc vùng đất băng giá. Sức mạnh của tôi lại một lần nữa mất kiểm soát, cho đến khi em trở lại. Em còn nhớ ngày tôi yêu cầu em đeo bộ trói buộc cho tôi không?"

Diệp Lâm đương nhiên không thể quên, lúc đó anh hoàn toàn không thể chấp nhận việc hai cánh Bạch Hạc đó được cắm trực tiếp vào xương bả vai của Tiên phong bằng cách dùng chốt dao thép.

Cronos làm động tác mô phỏng trên lưng mình, hắn nói: "Tôi mừng rỡ vô cùng, cũng không đau một chút nào, thậm chí còn khiến tôi hưng phấn."

"Trước đây tôi chưa bao giờ biết em đang nghĩ gì, em hoàn hảo đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Em thích gì, quan tâm gì, tôi đều không biết. Nhưng bây giờ em không nhớ gì cả, em giống như một người bình thường, thậm chí còn yếu ớt hơn."

Cronos hài lòng nheo mắt lại: "Em đã thấy lời tỏ tình mà bản thân trong quá khứ để lại, em đã bị tôi thu hút một cách vô phương cứu chữa. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu em năm đó có từng giằng xé không? Em có cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với tôi không? Em muốn bị tôi làm, nhưng lại không làm được đúng không?"

Diệp Lâm gần như đỏ bừng mặt vì xấu hổ, anh nghiến răng nói: "Đừng nói nữa, anh im miệng được không? Tôi không nhớ gì cả, anh còn muốn tra tấn tôi như vậy à? Thú vị lắm hả? Anh đang trả thù tôi ư?!"

"Không, tôi không phải đang trả thù em, làm sao tôi nỡ làm vậy chứ." Cronos đến gần hơn, hắn giống một loài bò sát máu lạnh, nhẹ nhàng ngửi cổ Diệp Lâm, để lộ ra răng nanh độc địa, "Tình cảm của tôi đối với em là như vậy, từ quá khứ đến hiện tại đều không thay đổi. Theo tư duy của loài người các em, đây có lẽ không phải là tình yêu, nhưng đối với tôi thì không phải, tôi yêu em như vậy đấy."

"Diệp Lâm, em phải hiểu, ở bên tôi, chấp nhận tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu em như vậy."

Tác giả có lời muốn nói:

Goliath có thể sẽ phải đi học nội trú ngay lập tức...

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com