Màn 56: Bất tử nơi phế tích (end)
Diệp Lâm từng được chứng kiến khả năng điều khiển tàu vũ trụ từ xa của 24 inch trước đây. Nó hầu như không có cảm giác tồn tại khi ở cạnh Cronos, cho đến khi cần nó làm việc, Tiên phong mới không khách khí mà đá một cú vào vỏ máy của nó.
24 inch phát ra tiếng gầm gừ vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng cuối cùng nó cũng không dám thò cần điều khiển ra, cực kỳ ấm ức thu mình lại bên cạnh Diệp Lâm bắt đầu vận hành chương trình.
Tổng thời gian họ đã ở trên hành tinh này là 2 giờ 23 phút. Đối với Diệp Lâm, người nhạy cảm hơn với thời gian, khoảnh khắc đột nhiên rảnh rỗi, không có gì để làm này khiến anh cảm thấy lo lắng đến khó chịu.
Trong khi đó, ở phía bên kia, Tăng Ngâm và Kiều Tiểu Linh đã lần lượt đi vào xoáy cát. Họ bị dòng cát cuốn xuống, ngoài bộ Exoskeleton ở chế độ phòng thủ, cả hai còn mặc thêm một bộ đồ bảo hộ. Trong cát lún, họ không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không hoàn toàn tối đen. Cát bụi nặng nề và tốc độ dòng chảy khiến người ta chóng mặt.
Người rơi xuống trước là Kiều Tiểu Linh.
Diệp Lâm xác định toàn bộ quá trình mất đúng 33 phút, tức là theo thời gian Trái Đất, cô đã bị chôn vùi trong cát lún 1 năm rưỡi.
Các vách đá xung quanh đều rung chuyển, kéo theo vô số hạt cát. Việc Kiều Tiểu Linh rơi xuống giống như đã tạo ra một cái lỗ nhỏ trong trường lượng tử* quanh Điểm Kỳ Dị. "Đám mây đen" ở lỗ thoát bắt đầu dâng trào, từng vòng lan rộng ra như vành đai mặt trời, làm rung lắc vô số tảng đá lớn nhỏ rơi xuống.
*Trường lượng tử là một khái niệm nền tảng trong vật lý lý thuyết, đặc biệt là trong lý thuyết trường lượng tử (QFT), kết hợp các nguyên lý của cơ học lượng tử với lý thuyết trường cổ điển. Nó mô tả các hạt cơ bản không phải là những điểm vật chất riêng biệt, mà là những kích thích cục bộ của các trường trải rộng khắp không gian và thời gian. (Tự Điển Khoa Học)
24 inch vươn cần điều khiển ra, nó điều khiển súng máy bắn nát những tảng đá lớn sắp va vào mặt Diệp Lâm. Cảnh tượng tuy hỗn loạn nhưng xung quanh Cronos lại như một mặt biển tĩnh lặng. Diệp Lâm không rõ hắn đã đón Kiều Tiểu Linh từ lúc nào, cũng không ôm chặt cô mà chỉ như xách một con gà con, móc vào bộ Exoskeleton của cô.
Kiều Tiểu Linh đã sớm hôn mê, vạch đèn xanh cuối cùng trên cổ tay cô nhấp nháy hồi lâu, cuối cùng cũng ổn định lại. Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm, lúc đó mới nhận ra lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi vì căng thẳng.
"Khi nào thì tàu vũ trụ có thể đến đây?" Diệp Lâm cảm thấy thế này không ổn, rủi ro quá lớn. Khoang sinh mệnh đều ở trong tàu vũ trụ. Nếu 24 inch có thể điều khiển tàu vũ trụ đến ngay bây giờ, hoàn toàn có thể khởi động thủ công khoang sinh mệnh để đón những người sống sót.
24 inch lẩm bẩm hồi lâu, đèn tín hiệu trên đỉnh hộp lúc tối lúc sáng. Diệp Lâm cảm thấy một trận trời đất rung chuyển mới, Tăng Ngâm từ vách đá phía bên kia rơi xuống.
Cô ấy vẫn tỉnh, thậm chí còn cố gắng điều chỉnh tư thế trên không trung. Lần này có những tảng đá lớn hơn cùng rơi xuống. Thấy khối đá sắp va vào Tăng Ngâm từ giữa không trung, Diệp Lâm nghiến răng hủy chế độ phòng thủ của bộ Exoskeleton, chuyển sang tấn công, bắn tên lửa về phía khối đá đang rơi.
24 inch nhanh chóng trượt bánh xe, theo sát Diệp Lâm che chắn những mảnh vỡ rơi xuống cho anh, nhưng số lượng vẫn quá nhiều. Một khi bộ Exoskeleton mất chức năng phòng thủ, khả năng chịu lực không khác gì quần áo bình thường. Diệp Lâm chỉ có thể giơ tay che mặt, từ cổ trở xuống đều là những vết trầy xước do va đập.
Tăng Ngâm được Cronos đưa tới, tất cả vạch đèn xanh trên vòng tay cô ấy đã tắt, sắc mặt dưới mặt nạ trắng bệch, có thể thấy cô ấy vẫn đang cố gắng giữ tỉnh táo.
Diệp Lâm không dám di chuyển cô ấy quá nhiều. Tăng Ngâm nắm lấy tay anh, hé miệng như muốn nói gì đó.
"Đừng nói gì, giữ sức, đừng ngủ thiếp đi." Anh chuyển bộ Exoskeleton của mình về chế độ phòng thủ, tăng ngưỡng bảo vệ, lan tỏa cơ chế bảo vệ đến cả Tăng Ngâm, "Tàu vũ trụ sắp đến rồi, cô cố gắng thêm một lát nữa."
24 inch ở bên cạnh líu lo không ngừng. Cronos nhíu mày nhìn ba người dưới đất. Diệp Lâm biết hắn đang nghĩ gì. Đối với Tiên phong mà nói, việc từ bỏ tính mạng của con người bình thường là chuyện quá đỗi tự nhiên, nhưng Diệp Lâm không thể làm như vậy.
"Đừng bận tâm đến chúng tôi." Diệp Lâm ra lệnh trước khi đối phương kịp mở miệng, "Anh đi cứu người đi, phía dưới tôi sẽ xử lý."
Cronos nhìn anh hồi lâu, mới lạnh lùng nói: "Nếu em dám chết, thì ở đây không ai có thể sống sót mà ra ngoài được đâu."
Diệp Lâm rất muốn bĩu môi chê logic câu nói của hắn có vấn đề, nhưng lại không muốn chọc giận đối phương đến mức không thể kiểm soát, đành kiên nhẫn nói: "Tôi sẽ không chết đâu, với lại tôi cũng không muốn bị anh làm thành tiêu bản."
Điều đó quá kinh khủng. Diệp Lâm thầm nghĩ.
Dấu hiệu sinh tồn của Tăng Ngâm đang dần ổn định, nhưng cô ấy vẫn cần được đưa vào khoang sinh mệnh càng sớm càng tốt. Toàn bộ vỏ máy của 24 inch nóng ran, nó phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, giống như CPU bị quá tải sắp bốc cháy.
Bóng dáng George và Brita gần như xuất hiện cùng lúc ở gần lỗ thoát. Diệp Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào "đám mây đen" trên đỉnh. Hai tiếng còi của thiết bị định vị Điểm Kỳ Dị lần lượt vang lên. Tăng Ngâm run rẩy vì phấn khích, nhưng ngay sau đó lại nhận ra điều gì đó, biểu cảm dần trở nên đau buồn và tuyệt vọng.
Trường lượng tử quanh lỗ thoát đã bị phá vỡ bốn "lỗ hổng". Đèn tín hiệu của 24 inch sáng liên tục, nó phát ra một loạt âm thanh "a ba a ba". Diệp Lâm hét lớn về phía Cronos: "Tàu vũ trụ đã khởi động rồi!"
Tiên phong không quay đầu lại, những tảng đá lăn xuống bên cạnh hắn dường như đứng yên. Khi nhanh chóng tiếp cận George, ngay cả Cronos cũng cảm nhận được lực thủy triều khổng lồ, đó là năng lượng khổng lồ trong phạm vi Điểm Kỳ Dị.
Brita chậm hơn một chút, bà chậm rãi nhấn vào bộ Exoskeleton, một lớp ánh sáng xanh lam bảo vệ chiếu lên người George và Cronos.
George vươn tay ra, muốn nắm lấy đối phương, vạch đèn xanh cuối cùng trên cổ tay anh ta đang nhấp nháy với tần số cao.
"Không ——!" George hét lớn, anh ta nói năng lộn xộn, "Mau kéo bà ấy ra khỏi chân trời sự kiện!"
Cronos nắm lấy bộ Exoskeleton của anh ta. Ngay cả khi có thể chịu được năng lượng Điểm Kỳ Dị trong một phạm vi nhất định, lực thủy triều đối với Tiên phong vẫn là nguy hiểm nhất. Cronos không thể cùng lúc mang đi hai người trong lực thủy triều như vậy. Dưới ảnh hưởng của đường ranh giới chân trời sự kiện, ngay cả khi đối mặt, tất cả cử động và biểu cảm của Brita trong mắt George đều rất chậm.
Bao gồm cả cái chết.
"Tôi sắp về hưu rồi." Giọng Brita truyền đến thiết bị liên lạc nội bộ của mỗi người. Năng lượng tràn ra, từ trường tạm thời khôi phục, tất cả thiết bị bắt đầu hoạt động bình thường. Tàu vũ trụ từ xoáy cát phía dưới bay lên, Diệp Lâm bò vào khoang sau khởi động thủ công tất cả các khoang sinh mệnh.
"Không kịp rồi." Tăng Ngâm nghẹn ngào, "Trong chân trời sự kiện không ai có thể thoát ra, kể cả ánh sáng cũng không."
Diệp Lâm đương nhiên hiểu đạo lý này, anh đỡ Tăng Ngâm vào khoang sinh mệnh, rồi ôm Kiều Tiểu Linh vào tàu vũ trụ. "Đám mây đen" ở lỗ thoát cuồn cuộn, vành đai mặt trời tạo ra va chạm vào các vách đá xung quanh.
Brita chậm rãi vươn tay ra, bà chuẩn bị phóng quả tên lửa hành trình cuối cùng trên bộ Exoskeleton.
Người phụ nữ lớn tuổi nở một nụ cười hiền hậu, bà cố gắng vươn tay ra, dường như muốn chạm vào mặt nạ của George, cuối cùng lại thất vọng buông xuống, bình tĩnh nói: "Dù có chút tiếc nuối, nhưng đừng để trong lòng nhé George." Bà tinh nghịch nháy mắt, "Cách về hưu như vậy cũng không tệ lắm."
Giây tiếp theo, quả tên lửa Brita phóng về hướng ngược lại biến thành một đám mây nấm nhỏ, va chạm vào "đám mây đen". Cronos kéo bộ Exoskeleton của George, bị lực xung kích đẩy ra khỏi phạm vi lực thủy triều.
Ánh sáng lân quang* của tên lửa tạo thành một cây thánh giá vàng khổng lồ bên ngoài ranh giới chân trời sự kiện. Nó lấp đầy toàn bộ lỗ thoát, như muốn cắt đôi "đám mây đen" trên đỉnh.
*Lân quang hay gọi dạ quang là một dạng phát quang, trong đó các phân tử của chất lân quang hấp thụ ánh sáng, chuyển hóa năng lượng của các photon thành năng lượng của các electron ở một số trạng thái lượng tử có mức năng lượng cao nhưng bền trong phân tử để sau đó electron chậm chạp rơi về trạng thái lượng tử ở mức năng lượng thấp hơn, và giải phóng một phần năng lượng trở lại ở dạng các photon. (Wikipedia)
Vạch đèn xanh cuối cùng trên cổ tay George tắt lịm, anh ta được Diệp Lâm đưa vào khoang sinh mệnh.
Thiết bị định vị Điểm Kỳ Dị chuyển sang tay Diệp Lâm. 24 inch lái tàu vũ trụ phá vỡ bức tường hang động lung lay mà bay ra. Cánh cửa Homer đã hoàn thành định vị tọa độ cuối cùng. Khi tàu vũ trụ bay ra khỏi tầng khí quyển, lỗ sâu nhân tạo sẽ đưa họ an toàn trở về Trái Đất.
Diệp Lâm im lặng đứng ở cửa khoang sau.
Năm khoang sinh mệnh, lúc này nhìn thực sự giống như năm cỗ quan tài.
Kiều Tiểu Linh vì vẫn còn một vạch đèn xanh sáng nên chỉ vào khoang ngủ đông. Diệp Lâm đã đến xem vài lần, sau khi xác nhận dấu hiệu sinh tồn của cô ổn định mới hoàn toàn yên tâm.
Trên người anh cũng có những vết thương lớn nhỏ do mảnh đá đập vào cần được xử lý kịp thời.
Cronos cuối cùng tìm thấy Diệp Lâm trong phòng khám.
Nửa thân trên trần trụi, một vết thương gần như nát bét ở thắt lưng, Diệp Lâm cắn băng cầm máu, bình tĩnh tự xử lý mủ máu. Dù đau đến mức mặt tái nhợt, mồ hôi vẫn không ngừng chảy từ thái dương xuống gần cằm.
Anh thậm chí còn liếc nhìn Cronos khi đang cầm kẹp, thờ ơ lẩm bẩm: "Anh đến rồi à?"
Cronos dựa vào cửa, vẫn lặng lẽ nhìn anh xử lý cho đến cuối cùng.
Khi đang băng bó, Diệp Lâm gọi Cronos một tiếng: "Giúp tôi." Anh nói.
Cronos bước đến, hắn nhận lấy băng, cúi người, quấn từng vòng quanh eo Diệp Lâm.
Diệp Lâm cúi đầu nhìn mái màu nhạt của Tiên phong. Khác với tính cách của hắn, tóc của Cronos rất mềm mại, màu tóc của hắn rất nhạt, là màu bạch kim, trông khá quý phái.
Anh đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Cronos.
Động tác băng bó của đối phương khựng lại.
"Trước đây tôi đã thưởng cho anh như vậy à." Dù là câu hỏi, nhưng từ miệng Diệp Lâm thốt ra lại rất chắc chắn.
Cronos ngẩng đầu nhìn anh.
Diệp Lâm như thể đã xác nhận điều gì đó, anh cười rạng rỡ: "Goliath trước đây đã để tôi xoa đầu cô ấy, nên quả nhiên không sai." Diệp Lâm đắc ý nói, "Tôi từng thưởng cho anh như vậy đấy."
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên lý phóng tên lửa ngược chiều tương tự như "Định luật III Newton*".
*Định luật III: Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất. (Wikipedia)
Trong phim Interstellar, nam chính cũng từng lợi dụng điểm này, câu thoại kinh điển: "Định luật III Newton, để tiến về phía trước, chúng ta phải để lại một thứ gì đó."
—
Mình có đọc một comment của một post trên Quora thì theo Định luật Newton nếu áp dụng như câu thoại thì thì phải là "đẩy một thứ gì đó" chứ không phải "để lại một thứ gì đó". Mình thấy cũng khá hợp lý vì theo định luật thì phải tác dụng lực thì "để lại" đâu có tác dụng lực gì đâu nhỉ :v Mà tui cũng dốt lý lắm nên cũng không phân đúng sai được, nếu mọi người muốn đọc xem thử he: https://www.quora.com/Which-Newtons-law-were-they-talking-about-in-Interstellar-when-they-said-that-to-move-forward-we-have-to-leave-something-behind
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com