Màn 57: Mã nguồn (1)
Cronos từ đầu đến cuối chưa bao giờ phản đối kiểu "thưởng" này, nên Diệp Lâm cũng thuận nước đẩy thuyền mà ngầm chấp nhận. Cách họ ở bên nhau giờ đây lại như trở về quãng thời gian ở bán cầu bắc, nhưng lại không hoàn toàn giống. Tiên phong không còn trầm mặc ít nói nữa, nhưng Diệp Lâm lúc này thà rằng hắn đừng nói gì.
Đối phương thường xuyên hỏi những câu mà Diệp Lâm không thể trả lời về quá khứ, thái độ lại không giống như muốn giúp anh hồi tưởng lại, mà chỉ đơn thuần muốn thấy anh bẽ mặt, hoặc lừa được chút lợi lộc.
Số lần nhiều lên, dù Diệp Lâm có tính tốt đến mấy cũng sẽ không vui. Tính cách của Cronos quá tệ, lại bị kìm nén lâu ngày, luôn có một sự điên cuồng vặn vẹo và u ám.
Thời gian di chuyển trong lỗ sâu cần trọn vẹn một năm. Kiều Tiểu Linh cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi lại tự do trong tàu vũ trụ vào nửa năm sau. Cô đã sắp xếp di vật của Chu Mẫn Mẫn và Brita. Sau bữa trưa, cô tìm Diệp Lâm, cẩn thận hỏi: "Anh Mẫn Mẫn nói anh ấy có một con corgi... Tôi có thể nhận nuôi không?"
Diệp Lâm đang cúi đầu sắp xếp dữ liệu mình thu thập được trong chuyến đi này trên tablet. Anh suy nghĩ một lát, khéo léo nói: "Tính theo thời gian Trái Đất bình thường, chúng ta đã ở trong cửa tổng cộng mười năm. Cô phải chuẩn bị tâm lý rằng khi quay về, có thể con corgi của cậu ấy cũng không còn nữa."
Kiều Tiểu Linh bĩu môi, cô lại hỏi: "Có thể cơ giới hóa không, nếu nó già yếu, hoặc ốm chết, chúng ta có thể dùng gen để nhân bản một con AI máy móc không?"
Diệp Lâm: "Thế thì nó sẽ không còn là con chó ban đầu nữa." Anh dừng lại một chút, kiên nhẫn nói, "Chu Mẫn Mẫn nuôi một con corgi sinh học, chắc chắn cũng không hy vọng cuối cùng nó biến thành một con AI máy móc, đúng không?"
Kiều Tiểu Linh mắt đỏ hoe gật đầu. Diệp Lâm thở dài, vươn tay xoa đầu cô. Cô im lặng một lúc, rồi lại lấy di vật của Brita đưa cho anh.
"Đây là đồ của giáo sư." Kiều Tiểu Linh thì thầm, "Về nội dung chuyến đi vào cửa lần này... Tôi không hiểu vật lý, nhưng tôi nghĩ anh có thể dùng được."
Diệp Lâm nhìn cuốn sổ ghi chép dày cộp. Những người học vật lý dường như đều thích dùng giấy bút cổ xưa để tính toán công thức. Brita dù có thể sử dụng tablet rất thành thạo, nhưng vẫn có rất nhiều dữ liệu được bà ghi lại trong cuốn sổ ghi chép thường dùng. Diệp Lâm nhận lấy, cân nhắc trọng lượng, anh thở dài, cười với Kiều Tiểu Linh: "Cảm ơn cô."
Kiều Tiểu Linh mặt hơi đỏ, cô cúi đầu nói "Không có gì", rồi mới quay người lặng lẽ rời đi.
Diệp Lâm một mình ngồi trong khoang thí nghiệm phía sau của tàu vũ trụ. Anh điều chỉnh tư thế ngồi, lật mở cuốn sổ ghi chép của Brita.
Cronos từ sau bữa tối đã luôn trôi nổi bên ngoài.
Bồn tắm trên tàu vũ trụ quá nhỏ, hắn chỉ mặc một bộ đồ phi hành vũ trụ bó sát mà không chào hỏi gì đã ra khỏi tàu vũ trụ. Lỗ sâu nhân tạo không phải là không gian vũ trụ thông thường, không có quá nhiều yếu tố nguy hiểm, nó thậm chí còn khá ổn định, giống như một túi chân không đen kịt hoàn toàn, bên trong và bên ngoài đều tĩnh lặng không tiếng động.
Khi Tiên phong trôi qua phía bên sườn tàu vũ trụ, Diệp Lâm ở khoang sau đúng lúc ngẩng đầu lên.
Anh nhìn thấy cảnh tượng này thì biểu cảm cứng đờ, ra sức dụi mắt, ghé sát vào cửa sổ bên hông tàu vũ trụ.
Cronos đứng thẳng, trôi nổi lên, hắn chỉ tay về phía sau.
Dù sao đây cũng là lỗ sâu, dù là nhân tạo, là giả, cũng không thể loại trừ nguy hiểm bị đưa đến bất kỳ địa điểm không xác định nào một cách ngẫu nhiên. Diệp Lâm nhìn thấy sợi dây kéo tàu vũ trụ được buộc vào phía sau bộ đồ phi hành của Cronos, đột nhiên có một cảm giác dắt chó đi dạo kỳ quái.
Diệp Lâm tuyệt vọng vuốt trán, anh cúi đầu nhìn trang nội dung Brita ghi chép, ở đó viết về nỗi lo lắng của bà về việc Lý Triệu Bạch sắp phá giải mã nguồn của Homer.
"Mã nguồn của lỗ sâu nhân tạo là tâm huyết cả đời của người đó. Để bảo vệ tính độc lập và ổn định của mã nguồn, người đó thậm chí không bao giờ xuất hiện khi còn sống." Ghi chú của Brita rất cô đọng, kết hợp với góc nhìn dịu dàng nhưng kiên cường của một người phụ nữ, "Chúng ta luôn tôn trọng và kế thừa di nguyện của người đó, và linh hồn Bạch Hạc sẽ vĩnh viễn bảo vệ chúng ta."
Ánh mắt của Diệp Lâm dừng lại ở hai chữ "mã nguồn", suy nghĩ có chút hỗn loạn. Anh nhanh chóng lật lại cuốn sổ ghi chép của Brita. Ngoài nội dung trang này, còn có rất nhiều ghi chú về phạm vi hoạt động của khu F, bộ não trung tâm kiểm soát "Cánh cửa Homer" trên Trái Đất hiện nay, máy tính siêu hạt nhân lớn của chính phủ AI Homer ở bán cầu bắc, Brita đều đã đánh dấu bản đồ rất rõ ràng. Bà để lại một thư giới thiệu có giá trị cao, dành riêng cho Diệp Lâm.
"Ngài Diệp sẽ là người thừa kế vị trí học thuật của tôi." Câu nói Brita để lại như lời tổng kết của một bức di thư, trông như thể nên được khắc lên bia mộ của bà vậy. Phần ký tên phía dưới có đóng dấu Bạch Hạc, có thể nói là cực kỳ "bỏng tay".
Diệp Lâm khó có thể diễn tả tâm trạng mình lúc này. Anh nhận ra Brita đã cố tình chọn con đường nguy hiểm nhất, bà đã quyết định "cách về hưu" của mình từ lâu. Cả đời bà cống hiến cho Homer, và cuối cùng quyết định giao phó sinh mạng mình vào vũ trụ vô tận này.
Trong khoang sau yên tĩnh, khoang sinh mệnh của George và Tăng Ngâm vẫn hoạt động bình thường, trên đó hiển thị điện tâm đồ* ổn định của hai người.
*Điện tâm đồ (thường gọi tắt là ECG hay EKG) là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. (Wikipedia)
Kiều Tiểu Linh ngẩng đầu lên trong phòng nghỉ, trong lòng cô ôm cuốn album ảnh Chu Mẫn Mẫn để lại, phần lớn trong đó là ảnh con corgi của cậu ta. Khi cậu ta rời Trái Đất, con chó của cậu ta vừa tròn ba tuổi.
Cronos "đi bộ" trong không gian như đang tản bộ, đến cửa sổ bên hông tàu vũ trụ. Diệp Lâm và hắn cách một ô cửa sổ vũ trụ hình tròn, hai người yên lặng đối mặt một lúc. Tiên phong đột nhiên vươn tay, áp vào tấm kính trong suốt.
Diệp Lâm bị thu hút, từ từ vươn tay ra. Anh không biết khoảnh khắc đó có phải Cronos đã kích hoạt "năng lực" hay không, dưới lòng bàn tay anh không còn là cửa sổ lạnh lẽo nữa, cứ như thể thực sự chạm vào nhau vậy. Họ từ từ đan mười ngón tay vào nhau trong lỗ sâu im lặng.
Tác giả có lời muốn nói:
Việc nắm tay trong lỗ sâu từng xuất hiện trong phim Interstellar.
Nhưng ở đây chỉ đơn thuần là năng lực của Cronos, hắn có thể chạm vào phía bên kia mà không cần loại bỏ vật chất (cũng có thể hiểu là một kiểu gấp không gian khác).
Phần ngược đã kết thúc, tiếp theo sẽ là thời gian ở Trái Đất.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com