Màn 59: Mã nguồn (3)
Khoang sinh mệnh của George và Tăng Ngâm được đưa thẳng vào Bệnh viện Pefon. Ba vạch đèn xanh đều tắt nghĩa là cơ thể đã bước vào trạng thái cận tử, nhẹ thì để lại tổn thương vĩnh viễn, nặng thì chết não, đều sẽ bị Homer khóa DNA, sau này không cần phải vào cửa nữa.
Diệp Lâm giao thư của Brita cho Từ Thiên Triết.
"Vị trí của giáo sư Brita bên Vật lý thiên văn rất cao." Từ Thiên Triết sau khi đọc xong thư, biểu cảm có chút nặng nề, "Bà ấy là một trong những đại diện Bạch Hạc đời đầu tiên, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Lý Triệu Bạch."
Diệp Lâm đã đi báo cáo ở khu G ngay ngày thứ hai sau khi trở về. Lần này, tài liệu họ mang về còn đồ sộ hơn những lần trước, điều này có nghĩa là các nhà khoa học ở Troy lại phải bắt đầu những ngày làm việc chăm chỉ, mệt mỏi đến chết.
Bên Vật lý thiên văn rất cần người có thể thay thế vị trí của Brita ngay lập tức. Diệp Lâm đã có sự chuẩn bị này: "Nếu tôi sang đó, có dễ bị nhắm vào không?"
Từ Thiên Triết: "Không phải dễ bị nhắm vào, mà là chắc chắn sẽ bị nhắm vào." Anh ta khép lại thư giới thiệu trong tay, cân nhắc nói, "Phe "'Kiên trì" do Brita đứng đầu không có nhiều người. Sau thảm họa đứt gãy, Lý Triệu Bạch bắt đầu bồi dưỡng học trò của mình, nếu không có thực lực nhất định, họ cũng không thể thuận lợi đưa các Tiên phong đời thứ hai, đời thứ ba đi như vậy."
Mặc dù sự phản bội của các Tiên phong là chìa khóa then chốt giúp phe "di cư" phóng thành công tàu vũ trụ định cư, nhưng tất cả công tác chuẩn bị ban đầu nếu không có sự ủng hộ của các Bạch Hạc do Lý Triệu Bạch đứng đầu thì cũng không thể thực hiện được.
Nội bộ Bạch Hạc không có lý do để xét xử hành vi của Lý Triệu Bạch, bởi vì bất kể là phe "Kiên trì" hay phe "Di cư", mục đích cơ bản nhất vẫn là để loài người có thể sinh tồn trong vũ trụ.
"Chẳng phải Tiên phong đời đầu tiên có 12 người à?" Diệp Lâm hỏi, "Tại sao bây giờ chỉ có Apollo và Zeus hoạt động ở khu K và khu L?"
Từ Thiên Triết cười một tiếng, có chút bí ẩn: "Cái này phải hỏi họ rồi. Tiên phong đều là những 'thần linh' khó đoán. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng họ không phải là những kẻ ăn không ngồi rồi. Khi cần vào cửa, họ sẽ chọn xuất hiện, nếu không thì quỹ đạo hấp dẫn cũng không thể xây dựng được đến quy mô như bây giờ. Chỉ là, những người như anh, ba lần vào cửa đều tìm thấy Điểm Kỳ Dị, không thể không nói là rất may mắn."
Diệp Lâm không thể đánh giá ý nghĩa đằng sau ba từ "rất may mắn". Nếu thực sự may mắn thì Chu Mẫn Mẫn và Brita đã không gặp phải kết cục "chết" trong cửa. George và Tăng Ngâm thậm chí đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Họ đã mất trọn mười năm để tìm thấy Điểm Kỳ Dị và phải trả một cái giá đau đớn nhất trong lịch sử.
Từ Thiên Triết dường như có thể hiểu được sự chán nản của Diệp Lâm, anh ta vươn tay, vỗ nhẹ lên vai đối phương, dịu giọng nói: "Cậu phải nhìn về phía trước." Anh ta nói, "Chúng ta không có quá nhiều thời gian để tiếc nuối những chuyện đã xảy ra trong quá khứ."
Diệp Lâm cười khổ một tiếng, anh có chút không chắc chắn: "George sẽ tỉnh lại chứ?"
Từ Thiên Triết dường như rất tự tin: "Anh ta sẽ tỉnh, tính cách của anh ta anh cũng hiểu mà. Lý Triệu Bạch chưa chết thì tuyệt đối anh ta sẽ không chết đâu."
Là một Tiên phong đời đầu tiên, nhiệm vụ hàng đầu của Cronos sau khi trở về Trái Đất là trải qua đánh giá tâm lý. Nếu hắn quyết định tiếp tục sống trong xã hội loài người, hắn sẽ phải đeo lại bộ trói buộc có hình đôi cánh Bạch Hạc ở phía sau lưng.
Diệp Lâm đã từng khiếu nại về điều này, nhưng đã bị chính phủ AI Homer bác bỏ.
"Đây là quy định do người sáng lập đặt ra." Khuôn mặt của AI hình người luôn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng những lời nói ra lại rất phù hợp với thân phận của một AI, "Dữ liệu không thể thay đổi."
Giống như một máy tính siêu hạt nhân khổng lồ, chương trình đã được thiết lập sẵn, mã nguồn có thể nằm trong tay một người nào đó và bây giờ đầu óc người đó không được tốt lắm, không nhớ gì cả. Là một người sáng lập chính, Diệp Lâm rất nghi ngờ liệu mình có thực sự yêu Cronos lúc trước hay không. Nhìn theo cách này, lời tỏ tình anh để lại cũng như một trò đùa vậy, vừa yêu người ta lại vừa có thể đeo bộ trói buộc cho Tiên phong mà mình yêu à?
Diệp Lâm chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét, chửi rủa đối phương (chính mình) đúng là một kẻ tàn nhẫn!
Cronos thì thờ ơ, hắn phải đến khu K để hàn lại cánh. Trong thời gian này, Diệp Lâm hiếm khi có thể tự do hoạt động, có chút cảm động như vợ về nhà mẹ đẻ.
"Tôi đi thăm con corgi của Chu Mẫn Mẫn." Diệp Lâm chủ động báo cáo, "Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu."
Cronos tỏ ra khinh thường việc anh còn lãng phí sức lực đi thăm một con chó, nhưng cũng không ngăn cản. Thăm chó vẫn tốt hơn thăm người. Chó cũng đã già rồi, dù sao cũng không sống được bao lâu, không thể tranh giành với hắn được.
Diệp Lâm nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không nhịn được, nói: "Nếu đau quá thì anh cứ bỏ chạy đi, cùng lắm là bị nhốt vào khu R, tôi sẽ trải chiếu nằm cùng anh."
Cronos liếc nhìn anh, thờ ơ nói: "Ở đó không tiện làm tình, áp lực quá lớn, lâu dần thể lực em không chịu nổi, sẽ bị thiếu oxy đấy."
Diệp Lâm: "??"
Tai của Zeus và Apollo rất thính, biểu cảm lúc này đều không nỡ nhìn thẳng, nhưng Cronos là Thiên Phụ, hắn muốn làm gì, "các con trai" đều không có tư cách đánh giá.
Diệp Lâm đối với việc Cronos phải "đeo" bộ trói buộc – một kiểu hành hạ thể xác phi nhân tính – thì phần nhiều là tức giận. Anh không thể hiểu được tâm lý của bản thân mình trước đây, nhưng nếu có sự đồng cảm nào đó, có lẽ đối phương cũng không dễ chịu đâu nhỉ?
Cuối cùng Cronos cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Diệp Lâm.
Hắn vươn tay, bóp lấy gáy Diệp Lâm từ phía sau, buộc đối phương hơi ngẩng mặt lên. Nụ hôn của hắn vốn dĩ không dịu dàng, có sự mạnh mẽ không thể bàn cãi, đầu lưỡi quấn quýt.
Khi rời khỏi, Diệp Lâm hơi thở dốc, hơi thở của Cronos vẫn ổn định, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cổ anh.
Cronos nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Diệp Lâm, hắn ra lệnh: "Em xin nghỉ một tuần đi."
Đây là lần thứ hai Tiên phong đưa ra yêu cầu này.
Diệp Lâm đành phải cảnh giác hơn: "Anh thật sự muốn đưa tôi đi xem quỹ đạo hấp dẫn ư?"
"Chứ còn gì nữa?" Cronos nói dối mà không đổi sắc mặt, "Em nghĩ tôi muốn làm gì?"
Diệp Lâm: "..."
Trần Đa và Kiều Tiểu Linh hẹn Diệp Lâm ở lối vào tàu đệm từ khu B. Họ đã hỏi thăm hàng xóm của Chu Mẫn Mẫn, rất may mắn, đó là một người tốt bụng và có trách nhiệm, đã chăm sóc con corgi sinh học của Chu Mẫn Mẫn rất tốt. Ngoài việc hơi thừa cân, nói chung con corgi gần 14 tuổi rất khỏe mạnh.
Vì thế, Kiều Tiểu Linh cũng từ bỏ kế hoạch nhận nuôi corgi, cô quyết định sẽ thường xuyên đến thăm khi có thời gian.
Chó già cũng như người, không thích vận động nhiều, lông xung quanh mũi có chút bạc trắng, nhưng khi thấy người lạ đến vẫn thân thiện đến gần vẫy đuôi.
Đó là một con chó thông minh, đôi mắt to ướt át lần lượt quét qua khuôn mặt của vài người. Khi không thấy Chu Mẫn Mẫn, nó phát ra vài tiếng rên rỉ, chán nản nằm rạp xuống đất, đầu gác lên đôi chân trước ngắn ngủi.
"Đứa bé này trí nhớ rất tốt." Người hàng xóm là một phụ nữ châu Á khoảng ba, bốn mươi tuổi. Diệp Lâm thấy thẻ nhân viên của cô ấy, là một Bạch Hạc. Đối phương chủ động vươn tay, tự giới thiệu, "Tôi là Okawa Yoshiko, mang dòng máu Nhật Bản, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Toán học máy tính ở khu I."
Diệp Lâm không ngờ lại trùng hợp đến vậy, vừa định đi đến khu I thì gặp ngay Bạch Hạc của khu I. Okawa Yoshiko hiển nhiên cũng biết anh, nhiệt tình nói: "Tôi biết anh, người đã ba lần vào cửa và đều tìm thấy Điểm Kỳ Dị."
"Không chỉ là công lao của một mình tôi đâu." Số lần gặp nhiều, Diệp Lâm cũng bắt đầu nói chuyện khách sáo hơn.
Okawa Yoshiko cười một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hôm nay họ chỉ đơn thuần đến thăm chó, nói chuyện công việc lúc này có vẻ không thích hợp.
Kiều Tiểu Linh mang theo cuốn album ảnh Chu Mẫn Mẫn để lại. Cô ngồi xổm trên đất, lật từng trang cho con corgi xem. Khi lật đến trang có ảnh Chu Mẫn Mẫn, con corgi sẽ duỗi móng vuốt ấn lên trang đó, rên hừ hừ khe khẽ.
"Bố sẽ luôn phù hộ con trên trời cao." Kiều Tiểu Linh vuốt ve đầu con corgi, cô nhẹ nhàng nói, "Vì vậy con phải sống thật lâu, muộn một chút rồi hãy gặp bố, nói cho bố biết con là một chú chó cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ tốt."
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com