Màn 6: 24 inch (2)
Từ khu E xuống khu G cần đi qua khu F, trước đây Diệp Lâm đã nghe Trần Đa nhắc đến, từ khu F trở đi, bốn chữ cái tiếp theo theo thứ tự là địa điểm làm việc chính của Bạch Hạc, khu F - Vật lý thiên văn, khu G - Kỹ thuật AI, khu H - Hóa sinh, khu I - Toán học máy tính, khu J - Sinh tồn ngoài trời và Địa chất học, còn hai tầng K và L nằm phía trên trạm trung tâm điều khiển quỹ đạo hấp dẫn là địa bàn hoạt động của Tiên phong, về chức năng thì vẫn còn khá bí ẩn, ngay cả người có quyền hạn như Trần Đa cũng ít khi xuống đó.
Người đầu tiên Diệp Lâm báo tin vui anh đã tìm được việc làm ở Troy đương nhiên là Trần Đa, đối phương rất vui mừng cho anh, xét về mặt khác, chỗ ở tạm thời của Trần Đa ở bán cầu bắc cũng được đảm bảo.
"Vậy rốt cuộc công việc của cậu là gì?" Trước khi đến khu G, cuối cùng Trần Đa cũng hỏi câu này.
Họ hiện đang ở trên một chiếc xe đệm từ, Trần Đa dùng thẻ ID của mình quẹt một chiếc bốn chỗ ngồi, Goliath là người lái, cô lái không nhanh.
Diệp Lâm nghĩ nửa ngày không biết miêu tả công việc hiện tại của mình thế nào, cuối cùng đành nói: "Ừm... Công việc liên quan đến giáo dục."
Goliath liếc nhìn anh, ánh mắt có ý cười.
Trần Đa không phản ứng kịp: "Giáo dục? Giáo dục ai? Cậu không phải là kỹ sư ô tô à, chuyên ngành này dạy cái gì?"
Diệp Lâm giữ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dù sao cũng là một công việc giáo dục rất vĩ đại, cậu đừng hỏi nữa!"
Trần Đa: "..."
Khi đến khu G, Trần Đa tiện thể kiểm tra số dặm, anh ta có chút khó chịu, không khách khí nói với Goliath: "Sao Tiên phong các người không thích trả tiền xe vậy, lần trước cũng cướp xe của Diệp Lâm, lúc đó cậu ấy nghèo lắm đấy."
Goliath chớp mắt, hôm nay cô chọn phấn mắt màu đỏ, dưới ánh sáng tự nhiên trông rất tinh nghịch: "Chúng tôi không trả tiền được, nhưng Bạch Hạc thì có thể."
Trần Đa nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, nhưng vẫn bực bội bĩu môi.
Diệp Lâm không hiểu: "Là sao?"
Trần Đa kiên nhẫn giải thích cho anh: "Mức lương của Tiên phong cao gấp bốn năm mươi lần chúng tôi, vào cửa một lần Homer cho phần thưởng còn cao hơn, vì DNA của họ không thể ghi vào phạm vi quản lý của chính phủ AI Homer, cho nên không có năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở, càng không có chuyện chính phủ hoàn tiền."
Diệp Lâm kinh ngạc: "Vậy thì hoàn toàn là vô chính phủ rồi."
Goliath nhướng mày, vẻ mặt trông có chút nguy hiểm, cô cố ý tiến gần Diệp Lâm, chậm rãi nói: "Cho nên chúng tôi giết người cũng không phạm pháp, trừ khi Homer cho rằng cần trừng phạt chúng tôi."
Diệp Lâm rõ ràng tỏ vẻ bị dọa, anh lắp bắp: "Vậy... vậy Homer làm sao biết, làm sao trừng phạt các người?"
Goliath nhún vai, cô lấy thẻ ID của mình ra, dán lên cửa ra vào khu G, quay đầu nhìn Diệp Lâm nói: "Cronos từng suýt chút nữa phạm phải sai lầm như vậy, cậu nhìn bộ dạng quái quỷ hiện tại của anh ta là hiểu."
Là khu vực chính về kỹ thuật AI, môi trường tầng G dùng từ thú vị, bay bổng để hình dung đều có vẻ hơi thiếu, Diệp Lâm khi tiến vào cánh cửa đầu tiên đã bị một quả cầu kim loại bay chặn lại ở cửa, vậy mà nó còn biết nói.
"Quét màng đồng tử." Quả cầu kim loại duỗi ra hai xúc tu, nửa trên của hình cầu lật ra, lộ ra con chip ở giữa, nó lạnh lùng ra lệnh, "Áp mặt vào."
Trần Đa thúc giục anh: "Áp vào đi, không có cảm giác gì đâu."
Diệp Lâm chỉ có thể ghé mặt lại gần, sau khi quét xong, anh mới có thể đi vào.
"95% sinh vật ở đây đều là AI." Trần Đa chỉ vào một học giả bình thường đang đi tới, khẳng định nói, "AI."
Học giả dừng lại trước mặt họ, đưa tay ra: "Chào mọi người, tôi là Từ Thiên Triết."
Ngón tay Trần Đa vẫn giơ lên, anh ta không tin, chọc chọc vào mặt đối phương, lúng túng nói: "Con người?!"
Từ Thiên Triết cười: "Hàng thật giá thật."
Có thể thấy rõ trước đây Goliath không quen biết Từ Thiên Triết, hai người còn khách khí trao đổi danh thiếp điện tử, Diệp Lâm chú ý thấy chức danh của đối phương gần giống như George.
"Con 24 inch ở giếng trời." Từ Thiên Triết dẫn họ bước lên hành lang dài, "Nó rất thích phơi nắng."
Trần Đa lẩm bẩm: "AI cổ quái kỳ lạ, vậy mà lại thích phơi nắng."
Từ Thiên Triết không cao lắm, trông anh ta rất trẻ, có khuôn mặt trẻ con: "Tuổi thọ pin của nó sắp hết rồi, chúng tôi đã lắp pin năng lượng mặt trời cho nó, không ngờ vẫn có người chịu nhận nó." Anh ta nhìn Diệp Lâm một cái, lộ ra hàm răng trắng, "Anh Diệp có mắt nhìn thật."
Diệp Lâm theo bản năng hỏi: "Không thay pin được à?"
Từ Thiên Triết lắc đầu: "Con 24 inch là AI kỹ sư do những người Bạch Hạc đầu tiên nghiên cứu phát triển, máy móc càng cổ xưa đơn giản thì càng bền và an toàn, khó hỏng, nhưng sửa chữa lại càng khó khăn." Anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì, hỏi Diệp Lâm, "Tôi nhớ anh Diệp là kỹ sư ô tô?"
Vẻ mặt Diệp Lâm cứng đờ, anh không muốn thừa nhận: "Kỹ thuật của tôi không tốt lắm, cho nên bây giờ tạm thời chuyển nghề rồi."
Trần Đa lập tức ở bên cạnh ủng hộ bạn mình: "Đúng vậy, bây giờ cậu ấy là một người làm vườn vĩ đại và cần cù."
Goliath nghe không nổi nữa bèn xoa trán, cô nhịn cười, nhìn sang hai bên hành lang dài, nơi có một con suối nhân tạo khá nông, cá máy móc theo dòng nước nhảy lên, đuôi cá kim loại vạch ra những vòng cung nước trong không khí.
Khác với các khu tầng khác, trần của khu G cũng là một tấm panel thông minh, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn, vậy mà tấm panel có chức năng camera làm đẹp, chỉnh cho anh thành một nàng công chúa Disney đang bỏ trốn.
Trần Đa duỗi tay cố gắng điều khiển từ xa, giống như vuốt máy tính bảng, vừa đi vừa ngẩng đầu xem tin tức buổi sáng, anh ta ra hiệu Diệp Lâm kiểm tra ngày tốt nghiệp của mình: "Nếu cơ thể cậu không có vấn đề gì lớn thì phải về bán cầu bắc rồi."
Diệp Lâm cúi đầu, ép mình không nhìn khuôn mặt trên trần nhà: "Về bán cầu bắc là phải vào cửa à?"
Trần Đa gật đầu: "Homer sẽ tự động mở khóa DNA của cậu, đợi đến khi bàn xoay lỗ sâu may mắn hai năm rưỡi một lần mở ra, cậu tốt nhất nên cầu nguyện đừng bị chọn nhanh như vậy."
Diệp Lâm lẩm bẩm: "Chắc không xui xẻo đến thế đâu..."
Trần Đa cũng cảm thấy có lẽ vận may của bạn mình không tệ đến vậy, nhưng anh ta vẫn nói thêm một câu: "Không sao đâu, nếu cậu vào rồi, tôi sẽ giúp cậu trông nhà."
Giếng trời cách hành lang dài không xa, trên đường đi những AI máy móc kỳ lạ nhiều đến hoa cả mắt, đến nỗi cuối cùng Diệp Lâm cảm thấy mình như đến trường học phép thuật, mọi thứ đều kỳ diệu đến mức không chân thực.
Trần Đa không biết lấy đâu ra một con mèo máy mô phỏng, nó vậy mà còn có lông, mặt tẹt giống mèo Ba Tư*, nếu không phải trong mắt giấu chip nhận dạng thì gần như không khác gì mèo thật.
*Mèo Ba Tư là giống mèo lông dài. Loài mèo có kích thước trung bình đến lớn này có đặc điểm là lông dài, rậm, thân hình tròn trịa và mõm rất ngắn. Tuổi thọ của mèo Ba Tư là từ 12 đến 17 năm. (Wikipedia)
"Đây quả thực như phép thuật." Diệp Lâm vuốt ve lông mèo, "Nó còn có chức năng gì?"
Trần Đa giơ quyển hướng dẫn sử dụng lên trước mặt anh, bình tĩnh nói: "Nó còn có thể biến thành chó."
Diệp Lâm: "..."
Từ Thiên Triết thấy họ thích, lại rất hào phóng: "Nếu hai người muốn, tôi có thể tặng một con miễn phí."
Goliath quan sát xung quanh, cô không nhịn được hỏi: "Ở đây còn có thứ gì có sự sống không?"
Từ Thiên Triết nghĩ hồi lâu, mới không chắc chắn nói: "Trong giếng trời có vài cây hoa... Chắc là còn sống?"
Diệp Lâm không dám đồng tình, bởi vì cái gọi là "phơi nắng" cũng không phải là phơi nắng thật, mái vòm trong giếng trời là panel ánh sáng nhân tạo, con 24 inch nằm ở dưới, phát ra tiếng "gừ gừ" khó hiểu.
"Mặt trăng đen" ở phía bên kia giếng trời, Diệp Lâm theo bản năng liếc nhìn, Goliath đứng bên cạnh anh, khẽ nói: "Cánh cửa Homer."
Diệp Lâm thở dài, anh cười khổ nói: "Dường như ở đâu cũng không thể tránh được nó."
Goliath không rời mắt, cô đột nhiên nói: "Tháng sau tôi phải vào cửa rồi."
Diệp Lâm kinh ngạc quay đầu lại, anh nhìn Goliath, hỏi: "Cô bị chọn rồi à?"
Goliath không nhịn được cười: "Cậu quên DNA của chúng tôi không thể ghi vào hệ thống AI Homer rồi?"
Diệp Lâm nhíu mày: "Vậy...?"
Goliath khẽ nói: "Tất cả Tiên phong đều tự nguyện vào." Cô dịu dàng nhìn Diệp Lâm, "Vì nhân loại, chúng tôi phải ghép nối Trái Đất."
Diệp Lâm cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó, giống như viêm amidan, nóng rát và đau đớn, anh do dự hồi lâu, cũng chỉ có thể nói ra một câu: "Cô phải bảo trọng."
Goliath gật đầu, cô không giống một người sẽ nói lời tạm biệt vì chuyện này, giọng điệu bình tĩnh: "Đối với tôi đây không phải là một chuyện buồn hay đáng sợ."
"Nếu chẳng may tôi không trở về, mà cậu lại vừa vặn tiến vào cửa của tôi, cậu sẽ tìm thấy tôi."
Diệp Lâm có chút bối rối, anh không hiểu: "Vậy tôi phải tìm cô thế nào?"
Goliath nghiêng đầu, cô lại cười: "Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi."
Apollo không tỏ ra quá bất ngờ khi biết chuyện Goliath vào cửa, hôm nay đến lượt anh ta đưa Diệp Lâm đến khu R, hai người im lặng suốt quãng đường, nói chung là bầu không khí lúng túng đến mức có thể dùng ngón chân đào ra một căn hộ ba phòng khách một phòng ngủ ở Lục Gia Chủy.
Tính cách của Tiên phong không tốt lắm, đặc biệt Apollo còn là thế hệ đầu tiên, ngược lại Tiên phong thế hệ thứ tư như Goliath thì cảm xúc ổn định và trưởng thành hơn nhiều.
Khi hai người đi qua hành lang dài, Diệp Lâm đột nhiên không nhịn được hỏi: "Tên của Goliath là gì?"
Apollo liếc nhìn anh, ngay khi Diệp Lâm tưởng rằng đối phương sẽ không trả lời mình, người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
"Giana." Apollo lạnh lùng nói, "Không có họ."
Diệp Lâm "ồ" một tiếng, anh lẩm bẩm vài lần cái tên Giana, rồi cẩn thận liếc nhìn người bên cạnh: "Vậy anh tên gì?"
Apollo nghẹn lại, anh ta lạnh mặt, vẻ mặt như "cậu muốn chết à".
Diệp Lâm tự an ủi: "Không nói thì thôi..." Anh đổi chủ đề, "Vậy anh cao bao nhiêu?"
Apollo: "..."
Diệp Lâm cố ý lẩm bẩm: "Cảm giác Cronos còn cao hơn anh năm phân."
Apollo quả thực không thể nhịn được nữa, anh ta lạnh lùng nói: "Ba phân, anh ta chỉ cao hơn tôi ba phân." Như vẫn chưa hết giận, Apollo nhìn xuống mặt Diệp Lâm từ trên cao, tiếp tục công kích: "Tôi cao hơn cậu hẳn mười phân, hiểu không, đồ lùn chưa đến mét tám như cậu."
Diệp Lâm: "............"
Tác giả có lời muốn nói:
Được biết, chiều cao của Diệp Lâm: 179
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com