Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 64: Ma trận (2)

"Tôi từng thấy nhiều cảnh tượng mà loài người không thể tưởng tượng nổi." Kỷ Tiểu Bối chuẩn bị đưa Diệp Lâm đến khu vực kiểm soát trung tâm của khu I, nơi mà ngay cả Từ Thiên Triết cũng không thể vào được.

Diệp Lâm đi theo Kỷ Tiểu Bối qua những con phố giống hệt thế kỷ 21. Trên biển báo ven đường thậm chí còn ghi ba chữ Ngũ Đạo Khẩu*.

*Ngũ Đạo Khẩu là một địa danh ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. (Wikipedia)

"Phố Wall* ở phía bên kia." Kỷ Tiểu Bối chỉ tùy tiện nhấc tay, nhẹ nhàng lướt một cái trong không trung, đèn giao thông ở đối diện lập tức đổi màu. Diệp Lâm chưa từng thấy ai ngang nhiên vượt đèn đỏ như vậy. Anh đi qua rồi vẫn còn ngoảnh đầu nhìn lại, biểu cảm có chút mơ hồ.

*Phố Wall là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc Thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Con phố gần như chạy từ phía tây bắc xuống đông nam, bắt đầu từ phố Broadway và kết thúc tại phố South ở bờ sông Đông. Theo thời gian, thuật ngữ "phố Wall" nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung. (Wikipedia) (KTB nhắc phố Wall chắc chỉ để đánh lạc hướng DL thui chứ khum có phố Wall ở TQ, à thực ra cũng có nhma chắc ẩn dụ di sản "Bình Dao" (?). Cái này mình không chắc đâu he.)

Kỷ Tiểu Bối ngoài việc điều khiển đèn giao thông thì không làm gì quá đáng nữa. Cô đưa Diệp Lâm đi một vòng Trung Quan Thôn* và thung lũng Silicon, cuối cùng dừng lại trước một tháp đồng hồ. Nhà khoa học nữ nhỏ nhắn đáng yêu nhón chân lên, chỉnh nhẹ kim giây trên cửa. Một con chim bồ câu đột nhiên thò đầu ra từ lỗ đồng hồ, nó kêu ríu rít ba tiếng, bị Kỷ Tiểu Bối không chút khách khí đưa tay ấn trở lại.

*Trung Quan Thôn là một trung tâm công nghệ lớn ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc. (Wikipedia)

Cô đẩy cửa ra, nghiêng người nhìn Diệp Lâm.

"Quay kim giây là mật khẩu à?" Diệp Lâm không kìm được hỏi.

Kỷ Tiểu Bối bĩu môi, dường như có chút chê bai nói: "Không, ấn con bồ câu trở lại mới là mật khẩu."

Diệp Lâm: "..."

Bên trong tháp đồng hồ thì không có gì kỳ lạ. Có những nhà nghiên cứu khoa học lạ mặt đi ngang qua, Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào họ thì nhận ra quả nhiên là người bình thường. Kỷ Tiểu Bối ra hiệu anh tiếp tục đi lên.

Hai bên cầu thang đều là những tấm gương hình tam giác ngược, từ mặt này có thể nhìn thấy mặt đối diện. Diệp Lâm nhìn cảnh tượng này, vô cớ nghĩ đến kỹ thuật dựng phim montage*. Anh không kìm được nhìn thêm vài lần, Kỷ Tiểu Bối bên cạnh nhắc nhở: "Chú ý đường đi."

*Montage là một kỹ thuật dựng phim và là một trong những phương pháp tường thuật và biểu đạt chính trong sáng tạo phim. Montage khác với phương pháp biểu đạt phim toàn cảnh. Montage kết hợp một loạt các cảnh quay ngắn được quay ở các địa điểm, khoảng cách, góc độ và phương pháp khác nhau để chỉnh sửa một bộ phim có cốt truyện. (Wikipedia)

Diệp Lâm theo bản năng cúi đầu đi thẳng về phía trước. Kỷ Tiểu Bối nhắc nhở: "Đằng sau gương có một bãi rác lớn, toàn là nhựa không thể phân hủy."

Cô giải thích: "Tôi mang về từ cửa đó."

"Rất nhiều năm về trước rồi, không chắc một con số cụ thể, khi tôi vào cửa, hành tinh mà tôi đến có tám mươi phần trăm là rác thải Trái Đất." Kỷ Tiểu Bối cùng Diệp Lâm đi qua cầu thang gương, cô thì thầm, "Trong tám mươi phần trăm rác thải đó, một trăm phần trăm đều là nhựa, màu trắng, bao phủ toàn bộ hành tinh, vô cùng đẹp đẽ."

Diệp Lâm không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, giống như những gì Kỷ Tiểu Bối nói lúc ban đầu.

"Nhựa là một nguồn năng lượng tốt." Kỷ Tiểu Bối tiếp tục, "Tôi đã mang rất nhiều về, chúng giúp cung cấp năng lượng tái tạo, duy trì lưới điện trung tâm, thậm chí còn chống bức xạ."

Diệp Lâm không phải là người nghiên cứu mảng này, anh không thể đưa ra ý kiến. Kỷ Tiểu Bối dường như cũng không mong đợi gì, họ đang di chuyển về phía trung tâm tháp.

Những máy tính siêu hạt nhân khổng lồ có thể thấy ở khắp nơi, càng gần trung tâm, số lượng càng nhiều. Trên không trung treo lủng lẳng những sợi cáp chằng chịt, phía trên bọc ống cách ly màu xanh lá cây. Kỷ Tiểu Bối nói ngắn gọn: "Bảo vệ môi trường."

Diệp Lâm chớp mắt, anh nói: "Tổ chức bảo vệ môi trường ở bán cầu bắc cũng dùng thứ này."

Kỷ Tiểu Bối có chút đắc ý: "Đó đều là do tôi tài trợ đấy."

Trái Đất trong thời kỳ Tân Công Nguyên đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm soát của tư bản. Sự cống hiến vô tư của khoa học công nghệ đã thay thế quyền bá chủ độc quyền của tài chính. Chủ nghĩa cộng sản toàn dân không phải là một khẩu hiệu đơn giản. Là quân bài cuối cùng của loài người, toàn bộ thành phố Troy là nơi những con người còn sống sót hiện nay đang dốc hết tâm huyết để duy trì.

Diệp Lâm nhìn thấy 26 inch và 28 inch. Ngoại hình của hai chiếc vali không khác biệt nhiều so với 24 inch, ngoài kích thước lớn hơn một chút, hoàn toàn có thể thấy đó là kiệt tác do cùng một người tạo ra.

Ngón tay của Kỷ Tiểu Bối lại tùy tiện lướt vài cái trước mặt, Diệp Lâm thấy hai chiếc vali lần lượt nâng lên, lại có thêm những nhà nghiên cứu mới nối tiếp nhau đi vào, người cuối cùng theo sau lại là Cronos.

"Hoan nghênh." Kỷ Tiểu Bối chỉ liếc nhìn qua, cô thản nhiên nói, "Có phải anh béo lên rồi không?"

Diệp Lâm: "??"

Có lẽ Cronos căm ghét sâu sắc nhận xét "béo lên" này, hắn đáp trả: "Trông cô già đi nhiều đấy."

Kỷ Tiểu Bối nhún vai, cô thờ ơ nói: "Tôi là con người, lão hóa là quá trình tiến hóa sinh học rất bình thường, nhưng anh béo lên thì không nên đâu."

"Tôi không béo." Cronos nghiến răng nghiến lợi nói, "Chỉ số BMI* của tôi luôn duy trì ở mức khoảng 16, vẫn duy trì được tốt."

*Chỉ số khối cơ thể, cũng gọi là chỉ số thể trọng- thường được biết đến với tên viết tắt BMI theo tên tiếng Anh body mass index, là một cách nhận định cơ thể của một người là gầy hay béo bằng một chỉ số. (Wikipedia)

Kỷ Tiểu Bối nhướng mày, cô đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Lâm, hỏi: "Có phải vậy không?"

Diệp Lâm há miệng, mặt hơi đỏ, ánh mắt dời sang một bên, nhanh chóng lướt qua thân hình của Cronos, mơ hồ nói: "Ừm... Cơ bắp anh ấy rất đẹp."

Cronos có bao nhiêu múi bụng, không ai rõ hơn Diệp Lâm.

Kỷ Tiểu Bối không biết là cố ý hay trêu chọc, cô ra lệnh cho Tiên phong, không mấy khách khí nói: "Anh quen thuộc với 26 và 28 hơn, Diệp Lâm muốn khôi phục trí nhớ nên cần sự giúp đỡ của anh."

Cronos nhìn sắc mặt có vẻ không mấy tình nguyện, hắn tiến đến gần Diệp Lâm, đến khi gần như dán sát vào, rồi đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc đối phương.

"Nhớ lại làm gì?" Hắn lạnh nhạt hỏi, "Có lợi ích gì không?"

Diệp Lâm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ nói: "Tôi không thể mãi mơ hồ thế này được... Với lại tôi cũng sẽ không rời xa anh."

Cronos khinh thường "chậc" một tiếng: "Nhớ lại thì chưa chắc." Hắn nói, "Trước đây em đâu phải chưa từng đánh tôi."

Diệp Lâm: "Bây giờ tôi cũng đánh không lại anh."

Dừng lại một chút, anh lại nhấn mạnh, "Với lại anh cũng biết rồi đấy, trước đây tôi rất thích anh mà."

Lần này Cronos không phản bác gì nữa, không nhìn ra tâm trạng hắn thế nào, nhưng cũng không có dấu hiệu mất kiểm soát, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào một mảng thịt gáy phía sau cổ Diệp Lâm.

Nơi đó lưu lại một dấu hôn không quá đậm màu, trên nền da trắng nhợt, vô cùng bắt mắt.

Đầu ngón tay Cronos ấn lên, Diệp Lâm khẽ run rẩy.

Anh phàn nàn: "Đừng chạm."

Cronos thu tay lại, hắn bình tĩnh nói: "Chỗ này của em cực kỳ nhạy cảm."

Diệp Lâm không biết nói gì, anh thực sự không đủ mặt dày để phối hợp với Tiên phong mà đùa giỡn trong hoàn cảnh này. Cronos làm bất cứ điều gì với anh dường như đều không bận tâm đến không gian xung quanh, cả việc liếm máu ban đầu cũng vậy, cứ như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần hắn muốn, hắn đều có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với Diệp Lâm.

May mắn là Cronos không có động tác gì thêm, hắn nhìn về phía chiếc vali trên bàn thí nghiệm.

"Tất cả dữ liệu bên trong 26 inch và 28 inch đều do Trâu Hạo Minh nhập vào." Lúc này Cronos như đang giới thiệu bản hướng dẫn sử dụng, "Một nửa khóa giải mã của chúng nằm ở chỗ em, một nửa nằm trong tay Kỷ Tiểu Bối."

Kỷ Tiểu Bối không phủ nhận, cô ở đầu bên kia nhập một chuỗi mật mã. Sau khi mở ra, lại như gặp phải tường lửa, các ký tự cuộn tròn, máy tính bên cạnh bắt đầu hoạt động với tốc độ cao.

"Vì cậu bị mất trí nhớ, nên một nửa khóa giải mã còn lại chỉ có thể hoàn thành thông qua giải mã." Kỷ Tiểu Bối lướt ngón tay, xoay màn hình về phía anh, "Ngay cả với tốc độ giải mã nhanh nhất của máy tính hiện nay cũng cần một năm. Trước khi cậu đến, chúng tôi vừa mới giải mã được một nửa."

"..." Diệp Lâm cuối cùng cũng phản ứng lại, "Cô muốn tôi hồi tưởng lại, thử xem có nhớ được khóa giải mã không, để tiết kiệm thời gian?"

Kỷ Tiểu Bối lắc đầu, cô nghiêm túc nói: "Cậu nhất định phải nhớ lại, nhập nửa khóa giải mã còn lại, bởi vì chúng tôi đã không thể đợi được nữa rồi."

Diệp Lâm nhớ lại cuốn sổ ghi chép Brita để lại, quả thực có nhắc đến khả năng Lý Triệu Bạch đã phát hiện ra mã nguồn.

Kỷ Tiểu Bối: "Cánh cửa Homer chính là một ma trận vật lý khổng lồ. Một khi mã nguồn bị ai đó phá hủy, cửa sẽ biến mất mãi mãi. Việc muốn tạo ra cửa thứ hai gần như là điều mà khoa học hiện đại không thể hoàn thành trong thời gian ngắn."

Diệp Lâm nhíu mày: "Nhưng vấn đề là chúng ta đều không biết mã nguồn ở đâu?"

"Không, cậu biết." Kỷ Tiểu Bối nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Lâm, dường như cô rất tự tin, "Cậu đã tạo ra nó, không có 'chúng ta'. Cậu có thể thực sự đã quên tất cả, nhưng cậu sẽ đặt mã nguồn quan trọng nhất ở một nơi nào đó, bất kể là cậu của quá khứ hay cậu của hiện tại, đều nhất định sẽ đưa ra lựa chọn giống nhau, và lựa chọn đó chính là 'chân lý' cuối cùng."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com