Màn 77: Bạch Hạc (5)
Mọi thứ dường như đang đi theo quỹ đạo số phận đã định.
Hàng ngày Cronos đắm chìm trong biển sâu, hắn ngửa mặt lên, mặc cho những gợn sóng biển phủ kín. Trong biển sâu không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại như có một màu sắc thuộc về riêng nó. Hắn như đang ngủ say, những đàn cá voi khổng lồ bơi lượn bên mái tóc vàng nhạt.
Diệp Lâm đứng ngoài tấm kính. Sáng nay họ vừa hoàn tất việc điều chỉnh dữ liệu cuối cùng của lỗ sâu nhân tạo, chuẩn bị phóng nó lên quỹ đạo hấp dẫn mặt trăng thứ hai trong vài ngày tới.
Dạo này Trâu Minh Hạo rõ ràng lao lực đến hói cả đầu, cả người xanh xao như tàu lá úa, như thể có nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào. Diệp Lâm đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, anh đang uống cà phê, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào cỗ máy siêu hạt nhân trước mặt.
"Mã nguồn không thể được mô phỏng trong thời gian ngắn đâu." Trâu Minh Hạo bất lực nói, "Chúng ta cần vật thể trung gian, còn cần mô hình và tính toán phức tạp chính xác. Bây giờ toàn bộ viện nghiên cứu bên tôi đang làm cái này, cậu có gấp cũng vô ích thôi."
Diệp Lâm không nói gì, thỉnh thoảng anh nhìn ra ngoài tấm kính. Cronos trong biển sâu như một con cá, cô đơn và xa cách.
Cảm giác của Trâu Minh Hạo đối với Cronos thực ra rất phức tạp. Anh ta cũng hiểu khái niệm vũ trụ đa chiều, chỉ là khi những khái niệm quá trừu tượng như từ tương lai trở về quá khứ thực sự xảy ra, con người luôn chọn thái độ thận trọng hơn để đối mặt.
Khoa học không nên đi đường tắt, nhưng có lẽ đường tắt cũng là một phần của khoa học.
"Cậu nên hỏi anh ta đi." Trâu Minh Hạo cuối cùng nói, "Có lẽ anh ta chính là số phận đã chịu thỏa hiệp với cậu đó."
Bữa tối vẫn có món bông cải xanh. Nguồn tài nguyên thịt khan hiếm, Diệp Lâm chỉ được chia một miếng bít tết nhỏ.
"Chủ nghĩa cộng sản." Diệp Lâm cắt một nửa miếng bít tết cho Cronos, "Tất cả những gì con người nhận được đều công bằng, đương nhiên vì nguồn lực hạn chế, cũng không có được bao nhiêu."
Cronos không có nhiều ham muốn ăn uống. Hắn dùng nĩa dằm nát bông cải xanh, hỏi: "Lỗ sâu nhân tạo tên là gì?"
Diệp Lâm cười, anh đắc ý nói: "Cánh cửa Homer." Anh nói, "Tên do tôi đặt."
Cronos không bình luận, dường như điều đó là đương nhiên.
Diệp Lâm ăn xong miếng bít tết, quay sang hỏi hắn: "Còn anh thì sao, ở tương lai anh được gọi là gì?"
Cronos: "Tiên phong."
"Tiên phong à." Diệp Lâm suy nghĩ, "Số lượng các anh có nhiều không?"
Cronos lắc đầu: "Không nhiều, nhưng tôi là duy nhất." Hắn ăn xong miếng bông cải xanh cuối cùng, đột nhiên ngồi thẳng người lại, nhìn Diệp Lâm, chậm rãi nói, "Em có muốn xem Beacon của tôi không?"
Có lẽ chỉ trong một hoặc hai giây suy nghĩ, Diệp Lâm dường như đột nhiên nhận ra tại sao anh luôn không muốn tìm hiểu danh tính thật sự của Cronos, ý nghĩa của việc hắn đến đây và ý nghĩa của số phận mà hắn đại diện.
DNA của Tiên phong, người tương lai. Diệp Lâm thực ra rất rõ trong lòng, Cronos đến đây là để hắn tạo ra chính mình.
Vậy còn gì nữa, còn gì cấp bách hơn cả số phận?
"Người mà em đã giết, tên là Lý Triệu Bạch." Giọng điệu của Cronos gần như không có sự lên xuống, "Tương lai em sẽ không nhớ anh ta, nhưng không sao, em vẫn chính tay giết anh ta."
"Mười năm sau em đã tạo ra 'tôi', cho đến thảm họa đứt gãy, tôi bị mắc kẹt ở khu R. Một trăm năm sau, chúng ta lại gặp lại nhau."
Diệp Lâm im lặng một lúc, anh phản bác: "Theo logic thông thường, 'Tiên phong' mà tôi tạo ra không phải là anh, mà là một Cronos khác trong không gian song song."
"Tôi biết." Cronos nở một nụ cười rất khẽ. Hắn nhìn Diệp Lâm, giải thích, "Cho nên em ở một không thời gian nào đó, một địa điểm nào đó đã để lại câu 'Em không yêu anh bằng số phận của một vị thần'. Bất kể 'tôi' mà em tạo ra rốt cuộc có phải là tôi hay không, em cuối cùng vẫn đã động lòng."
Hắn dừng lại, khẽ nói: "Giống như một trăm năm sau thảm họa đứt gãy, người mà tôi vốn nghĩ đã chết, lại xuất hiện bên cạnh tôi. Dù em quên hết mọi thứ, hoàn toàn khác biệt so với hiện tại, tôi vẫn sẽ vì em mà thần hồn điên đảo."
Diệp Lâm hít sâu một hơi, giọng anh hơi run, từ chối: "Anh không nên nói nhiều như vậy."
Cronos lắc đầu: "Em thực ra rất hiểu, tôi đến đây chính là để nói cho em những điều này. Dù cho tương lai em phải một mình đối mặt với tất cả, tôi ngu ngốc khi mới được sinh ra, thảm họa tuyệt vọng, gánh vác hy vọng của toàn nhân loại, thậm chí nghi ngờ khoảnh khắc này, bây giờ em đều rất rõ, tất cả những gì tôi nói có ý nghĩa gì, đại diện cho điều gì."
"Lý Triệu Bạch dù có bắn trúng đầu tôi một phát súng đó, anh ta cũng không thể hoàn toàn hủy hoại Cánh cửa Homer, bởi vì Beacon của tôi mới là mã nguồn. Nó không ở trong đầu tôi, nó là trái tim tôi."
"Tôi là số phận của em, Diệp Lâm." Cronos nhìn anh, từng chữ từng chữ nói, "Tôi đang chịu khuất phục trước em."
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com