Màn 78: Bạch Hạc (6)
Không một con người bình thường nào lại yêu cầu người khác lấy đi "trái tim" của mình, nhưng Cronos lại đưa ra một yêu cầu điên rồ như vậy. Thậm chí hắn còn không hề hoảng sợ hay bất an vì điều đó, hắn mang theo sự phấn khích, mong đợi và một thứ tình yêu như của ngày tận thế.
"Lấy đi trái tim tôi, đưa tôi vào lỗ sâu." Cronos nói, "Đây là số phận mà em ban tặng cho tôi."
"Anh ta điên rồi à?" Trâu Minh Hạo không thể hiểu được, "Theo lời anh ta, trình độ công nghệ hiện nay không thể tạo ra tim nhân tạo phù hợp với thể chất của anh ta. Anh ta định xuyên qua lỗ sâu để trở về trong khi ngực có một lỗ lớn à?"
Diệp Lâm không nói gì. Bây giờ mấy người họ đang ở vùng đất băng giá của Bắc Cực, chuẩn bị phóng Cánh cửa Homer – lỗ sâu nhân tạo. Kể từ khi Trái Đất vỡ vụn, diện tích băng hà ở Bắc Cực đã mở rộng hơn 60%, thời gian cực đêm dài hơn, bão tuyết quanh năm không tan.
Bạch Hạc thời kỳ đầu đã xây dựng những khoang sinh mệnh và trạm đông lạnh quy mô lớn ở vùng đất băng giá, cốt để đề phòng thảm họa hủy diệt Trái Đất.
Diệp Lâm mặc áo khoác gió, từ đầu đến chân chỉ lộ ra đôi mắt bên ngoài. Anh đứng trước hang băng, quan sát toàn bộ quá trình lỗ sâu đi vào quỹ đạo cùng với nhiều người khác.
Dưới bầu trời đêm tối lạnh lẽo, cực quang như dòng sông ảo mộng muôn màu. Trâu Minh Hạo khởi động "ma trận". "Homer" to bằng vệ tinh như một cánh cửa xoay tròn, từ từ nở rộ trong màn đêm, dần dần trở thành một khối cầu đen khổng lồ. Bề mặt thỉnh thoảng lóe lên những đốm tuyết bạc và mã vạch màu xanh lá cây. Diệp Lâm cầm lấy kính viễn vọng. Trâu Minh Hạo lướt ngón tay nhanh chóng trên màn hình LCD của máy tính siêu hạt nhân, anh ta gật đầu về phía Diệp Lâm: "Công thức chính xác, thuật toán không sai."
Lại qua nửa tiếng.
Giọng nữ AI máy móc cuối cùng vang lên: "Cánh cửa Homer, đi vào quỹ đạo."
Đám đông đang căng thẳng bỗng vỡ òa trong tiếng reo hò nhiệt liệt.
Tuy nhiên, chỉ có Diệp Lâm một mình đứng dưới cực quang, yên lặng ngẩng đầu nhìn "mặt trăng đen" trên bầu trời.
Phía sau truyền đến tiếng ủng giẫm trên tuyết. Trâu Minh Hạo đứng cạnh Diệp Lâm, cùng anh ngẩng đầu nhìn Homer.
"Bây giờ Cánh Cửa đã xây xong rồi." Trâu Minh Hạo sau một thời gian dài, mới chậm rãi nói, "Mã nguồn... Cậu thật sự đã quyết định rồi à?"
Cronos đang cho cá ăn trong biển sâu. Mũi cá mập áp vào đầu ngón tay hắn, hơi giống mũi của một chú cún con.
Diệp Lâm gõ gõ vào tấm kính bên ngoài. Cronos quay đầu lại, hắn nhìn đối phương một lúc, rồi theo dòng hải lưu bơi tới.
"Ra đây đi." Diệp Lâm nói, "Để tôi xem Beacon của anh."
Cronos cởi trần nằm trên bàn mổ ở khu L. Aurora đã xây dựng một bệnh viện giống như nhà thờ ở đây, cung cấp cho Ôn Quân Hoa làm thí nghiệm sinh học.
"Chúng ta chuẩn bị thực hiện một kế hoạch Người Mới, dùng DNA của anh." Diệp Lâm đang rửa tay. Anh sát trùng xong, ngồi xuống bên cạnh Cronos, "Tên kế hoạch là Beacon."
"Chúng ta sẽ tạo ra những Tiên phong giống như anh. Tương lai sẽ cùng tôi đi vào Cánh cửa Homer, tìm kiếm tọa độ Điểm Kỳ Dị."
Diệp Lâm đưa tay ra, lòng bàn tay anh từ từ vuốt dọc cổ Cronos xuống gần ngực đối phương, cuối cùng dừng lại ở vị trí phía trên tim, không di chuyển thêm nữa.
"Nếu tôi lấy tim của anh ra và giữ cho nó đập bình thường, thay thế bằng một tim giả nhân tạo, đặt anh vào khoang sinh mệnh tiên tiến nhất hiện nay, duy trì các dấu hiệu sinh tồn, anh có thể chịu đựng được bao lâu?"
Cronos nhìn anh, có chút thản nhiên: "Tôi không biết. Hiện tại tôi đang trải qua chính là hiện tại của tôi. Tương lai tôi không thể biết trước."
Diệp Lâm gật đầu, anh không biểu hiện bất kỳ sự thất vọng nào, chỉ nói: "Vậy thì tôi của tương lai, sẽ làm gì?"
Cronos hơi sững sờ, hắn không thể đưa ra câu trả lời.
Diệp Lâm rụt cánh tay lại, anh đứng dậy, cúi đầu nhìn người trên giường: "Tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao tôi lại tạo ra 'anh' trong tương lai. Sau này tôi đã hiểu, tôi tạo ra anh, là để sao chép ra 'trái tim' thứ hai của anh, sao chép ra mã nguồn có thể giải phóng mô hình vật thể trung gian của trái tim nguyên bản của anh. Và trong tương lai, khi anh và Lý Triệu Bạch cùng nhau trở về điểm khởi đầu của số phận, Cánh cửa Homer sẽ ngừng hoạt động vì anh. Vậy làm thế nào để cứu anh, cứu Homer, tôi nghĩ, mã nguồn được sao chép có thể làm được."
"Tôi của hiện tại sẽ không để anh chết, tôi của tương lai cũng sẽ không để anh chết. Dù tôi có quên hết mọi thứ, tôi vẫn tin, tôi sẽ cứu anh."
Diệp Lâm cúi người xuống, anh thành kính hôn lên môi Cronos, trán chạm trán, như thể đang cầu nguyện: "Tôi sẽ mở Cánh cửa Homer, trong vũ trụ bao la, chờ đợi được gặp lại anh."
***
Vào ngày 25 tháng 1 năm 253, đúng 8 giờ sáng, Cánh cửa Homer – lỗ sâu nhân tạo đã ngừng hoạt động suốt hai năm – đột nhiên vang lên tiếng chuông. George đang nằm sấp trên màn hình LCD trong khu I giật mình tỉnh giấc. Anh ta bàng hoàng lúng túng muốn đứng dậy, một chân đá vào Trần Đa đang nằm trên sàn cạnh đó.
Trần Đa vẫn còn nói mơ: "Căn bậc hai của X, thay vào f, tổng kết..."
George nhắm mắt lại, anh ta kìm nén cơn cáu kỉnh khi tỉnh giấc, gân xanh trên thái dương nổi lên: "Đừng có tổng kết nữa, tỉnh dậy cho tôi!"
Trần Đa mơ màng mở mắt, lại còn hỏi một câu: "Không cần tổng kết nữa ư?"
George lười nói nhiều với anh ta. Chân cẳng anh ta không tiện, lại phải chống nạng, đi không nhanh. Văn phòng của Diệp Lâm ở tầng cao nhất. Trần Đa vội vàng sắp xếp tài liệu trong tay, cùng anh ta đi lên. Khi leo cầu thang, tiếng chuông của Homer vẫn không ngừng lại. Lúc này Trần Đa mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Diệp Lâm sửa xong rồi hả?!"
George không vui nói: "Bây giờ anh ta không gọi là Diệp Lâm, cậu phải gọi anh ta là Crane."
Trần Đa "chậc" một tiếng, không phục lầm bầm: "Người ta sau khi khôi phục trí nhớ cũng đâu có để ý tôi gọi vậy đâu, anh để ý làm gì."
"..." George, "Cậu đúng là đồ ngốc mà? Rốt cuộc cậu thi đậu tiến sĩ kiểu gì vậy?"
Trần Đa: "?"
24 inch nằm dưới chân Diệp Lâm. Nó nghe thấy động tĩnh lập tức thẳng người dậy, duỗi cần gạt ra, căng thẳng hướng về phía cửa.
Một bàn tay từ trên nắp hộp hạ xuống, có người dùng sức ấn mạnh thanh kéo xuống.
"Mày phải sửa cái tính khí này đi thôi." Diệp Lâm bất lực nói, "Lúc tao cho mày làm vật chứa đâu có cho mày thừa hưởng tính khí của anh ấy đâu."
24 inch phát ra tiếng gầm gừ bất mãn, nhưng cũng không dám tiếp tục làm càn. Diệp Lâm đã mặc bộ đồ ôm sát và bộ Exoskeleton, anh đang liên lạc với trạm vũ trụ khu A, chuẩn bị xuất phát ngay lập tức.
"Tôi cần một tàu vũ trụ dân sự có phòng phẫu thuật." Anh bật loa ngoài của máy liên lạc. Đầu bên kia nói gì đó, sắc mặt Diệp Lâm lập tức trở nên khó coi, "Không có á?! Các anh biết làm phòng tân hôn mà không biết làm phòng phẫu thuật, các anh là heo à?"
"..."
"Chuẩn bị cho tôi một cái ngay lập tức, tôi cần dùng ngay bây giờ."
Khoảnh khắc George đẩy cửa bước vào, Diệp Lâm lộ ra vẻ mặt "tôi đang cần anh": "Bác sĩ phẫu thuật."
George: "... Tôi là bác sĩ phẫu thuật não."
Diệp Lâm thờ ơ nói: "Chỉ là ghép tim thôi mà, Trần Đa cũng đến giúp một tay đi."
Trần Đa: "??"
Đương nhiên những người bị kéo đến làm lính quèn chắc chắn không chỉ có hai người họ. Diệp Lâm còn kéo theo Zeus và Apollo. Khi năm người đến trạm vũ trụ, trừ Diệp Lâm, tất cả mọi người đều có vẻ mặt tuyệt vọng.
"Tôi có thể hỏi một chút không." George vẫn không từ bỏ đấu tranh, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Kể từ khi Diệp Lâm tỉnh dậy sau hôn mê một năm trước, vấn đề mã nguồn dường như đột nhiên không còn là vấn đề nữa. Chương trình của 26 inch và 28 inch đã được Diệp Lâm giải mã thành công, bên trong có bản sao mã nguồn. Chỉ cần nhập lại dữ liệu là có thể mở lại Cánh cửa Homer.
Đương nhiên quá trình nhập dữ liệu này ban đầu cần rất nhiều thời gian, nhưng Diệp Lâm lại cứng rắn rút gọn nó trong vòng một năm.
Thậm chí anh còn tự ý tạm thời điều chỉnh chương trình, ví dụ như cho phép dữ liệu DNA của mấy người họ không cần qua kiểm tra khớp nối bắt buộc của AI Homer, có thể tùy ý ra vào cửa.
"Radar quét đã bật, mục tiêu: Khoang sinh mệnh." Diệp Lâm nhập lệnh vào tàu vũ trụ. Họ đã hoàn thành ba giai đoạn tách rời, chuẩn bị đi vào lỗ sâu.
George cảm thấy đối phương có chút không thực tế: "Dù cửa có mở lại, trong lỗ sâu có vô số phễu giao nhau, anh không thể chắc chắn anh ta sẽ quay về từ thời gian nào, địa điểm nào." Dừng lại một chút, George biết nói như vậy có chút tàn nhẫn, "Và cũng không thể đảm bảo anh ta còn sống hay không."
Diệp Lâm nghe xong những điều này thì không có phản ứng gì, nhưng 24 inch đi theo lên tàu vũ trụ lại rất tức giận. Nó nhanh chóng xoay quanh George một vòng, thậm chí còn cố ý va vào chân anh ta.
"Á!" George ôm đầu gối, anh ta kêu lên đau đớn, "Mày tức giận cái gì vậy?!"
Diệp Lâm cười: "Thôi được rồi George, tôi biết anh ấy còn sống, anh chỉ cần tin tôi là được."
George ngượng ngùng nói: "Tôi không có không tin anh..."
Lời anh ta vừa dứt, máy liên lạc của Diệp Lâm đột nhiên lại reo lên. Apollo và Zeus ở bên ngoài tàu vũ trụ đồng thời báo cáo thông tin tọa độ: "Radar kêu rồi, là khoang sinh mệnh."
Diệp Lâm nói ngắn gọn: "Mang anh ấy về đây."
Anh cúp máy liên lạc, lại hiếm khi trông có vẻ căng thẳng, cho đến khi hít thở sâu vài lần, mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Diệp Lâm nhìn George nói: "George, chuẩn bị phẫu thuật ghép tim."
George sắp phát điên rồi: "Rốt cuộc là phẫu thuật gì... Tôi đi ghép tim cho ai chứ?"
Diệp Lâm chỉ vào 24 inch, anh bình tĩnh nói: "Tôi sẽ tháo rời 24 inch hoàn toàn, Trần Đa, cậu phải đến giúp một tay rồi."
Trần Đa: "???"
Tác giả có lời muốn nói:
Phản ứng của Trần Đa cả chương: "????????"
Sát thương không cao, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh.
Chương sau chắc là chương kết rồi, vốn dĩ chương này định kết thúc luôn, nhưng vẫn cảm thấy phải để họ tỉnh táo gặp mặt nhau rồi ở bên nhau mới được hahaha.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com