Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 79: Bạch Hạc (7)

Đối với người dân ở bán cầu bắc, đây chỉ là một ngày hết sức bình thường, một ngày mà Trái Đất vẫn tồn tại an toàn.

Ngoài tiếng chuông vang vọng khắp trời, mọi người không có bất kỳ thu hoạch nào khác. Homer cũng không triệu tập thông báo vào cửa nữa. Mọi người làm việc, học tập, tham gia hoạt động theo lịch trình và cùng nhau ăn mừng một ngày bình yên đã qua.

Goliath giờ đã là một cô gái trẻ tuổi, chiều cao gần 1m80. Diệp Lâm nói chuyện với cô còn phải ngẩng đầu lên. Bây giờ cô vẫn chưa học cách vẽ màu mắt kỳ lạ, nhưng gần đây lại thích nhuộm tóc, từ thứ hai đến cuối tuần, trông như ngựa Pony cầu vồng vậy.

Vì khả năng "chạm vào linh hồn", Goliath có thể thông qua việc tiếp xúc với những người xung quanh để kế thừa "ký ức" về chính mình ở kiếp trước. Cô rất "yêu" Diệp Lâm, đương nhiên cũng rất "yêu" George, cô "yêu" tất cả những con người đã nuôi nấng mình.

Tuy nhiên, gần đây Diệp Lâm dường như không có thời gian quan tâm đến cô nhiều, bởi vì một người nào đó đã trở về.

George nhớ rất rõ ca phẫu thuật cực kỳ vô lý cách đây một tháng. Khoảnh khắc anh ta mở khoang sinh mệnh ra, suýt chút nữa không nhận ra Cronos.

Tiên phong chưa bao giờ gầy gò đến thế. Nếu không phải chỉ số hô hấp vẫn sáng, George thực sự sẽ nghĩ anh ta đang mở quan tài.

"Sự tiêu hao tự thân đã đến giới hạn rồi." George khô khan nói, "Anh ta vậy mà có thể duy trì lâu đến vậy, thật là một phép màu."

Diệp Lâm cẩn thận vuốt ve mái tóc bạch kim khô héo của Cronos. Chúng đã dài ra rất nhiều: "Tim nhân tạo năm đó, xét theo trình độ công nghệ hiện nay cũng rất khó sao chép."

Thực ra cho đến tận giờ phút này George vẫn khó mà tin rằng Cronos thực sự đã thông qua Cánh cửa Homer để trở về đầu Tân Công Nguyên, thời điểm Trái Đất vừa bắt đầu vỡ vụn. Trong ký ức của anh ta, Tiên phong là do Diệp Lâm tạo ra. Lúc đó anh ta còn trẻ, cũng từng thỉnh thoảng thấy cảnh Bạch Hạc đời đầu tiên huấn luyện người. Thời kỳ nổi loạn của Cronos còn lâu hơn và khó đối phó hơn so với thanh thiếu niên bình thường. Hắn không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài Diệp Lâm, so với thần linh thì hắn giống một ác quỷ hơn.

"Lúc đó anh đã đặt mã nguồn được sao chép vào tim của anh ta, bởi vì anh biết anh ta tương lai sẽ mang mã nguồn đến tìm anh, còn mã nguồn tim đầu tiên thì được nạp vào bên trong 24 inch. Vậy thì Cronos này, người quay trở lại lúc ban đầu, rốt cuộc là ai?" George hỏi, "Trái tim mà anh ta đưa cho anh rốt cuộc là mã nguồn gốc hay mã nguồn sao chép?"

Không đợi Diệp Lâm trả lời, George lại tự lẩm bẩm: "Không, đây là vấn đề gà có trước hay trứng có trước, không có câu trả lời, bởi vì mã nguồn chỉ có một, dù có sao chép thì nó cũng là độc nhất vô nhị. Chiều không gian lỗ sâu khiến nó không có trước sau. Câu này trong tiếng Trung nói sao nhỉ? Các anh là nhân quả của nhau?"

Sau khi tháo rời 24 inch, Cronos đã được thay vào đó "trái tim" ban đầu. Tuy nhiên, hắn cần khá nhiều thời gian để hồi phục, hiện đang ở trong phòng bệnh VVVIP của bệnh viện Pefon, được theo dõi 24 giờ.

Ngoài việc thăm nom định kỳ mỗi ngày, Diệp Lâm còn cần phải sửa chữa lại 24 inch.

"Những gì anh phân tích không có vấn đề gì, nhưng thực ra sau này tôi còn sao chép thêm một mã nguồn nữa, lần lượt nằm trong 26 inch và 28 inch." Diệp Lâm điều chỉnh tablet trong tay, cắm một sợi cáp dữ liệu vào cổng của 24 inch, "Trước thảm họa đứt gãy, tôi từng nghi ngờ khả năng liệu tương lai có thay đổi hay không. Hơn nữa, nếu một khi tôi mất trí nhớ, sau khi Cronos đi vào dòng thời gian ngược mà vẫn chưa hồi phục, thì cần các anh khởi động lại Homer để đưa anh ấy về. Vì vậy tôi đã sao chép mã nguồn thứ ba."

George chợt hiểu ra: "'Trái tim' của 24 inch để lại cho Tiên phong, mã nguồn của 26 inch, 28 inch dùng để khởi động lại Cánh cửa Homer. Thực ra anh đã lên kế hoạch từng bước một rồi."

Diệp Lâm không phủ nhận, anh đang nhập dữ liệu AI cuối cùng vào 24 inch, đó là chương trình sao chép mã nguồn thứ tư.

Anh như đang trò chuyện phiếm với George, giọng điệu rất thản nhiên: "Trong lòng chúng ta đều rất rõ, so với vũ trụ, Trái Đất hay loài người có lẽ chỉ là sự tồn tại vô cùng nhỏ bé. Những vì sao rực rỡ, chúng ta như kiến bò, không đáng kể."

"Nhưng dù là vũ trụ như vậy, nó cũng không phải vô cùng, nó có ranh giới."

Diệp Lâm im lặng một lúc, anh nhìn Cronos trong phòng bệnh, bình tĩnh nói: "George, anh có biết điều gì là vô cùng không? Vô cùng là toán học, là trí tuệ, là khoa học vật lý, là linh hồn mà chúng ta vĩnh viễn không thể chạm tới ranh giới trong cuộc đời không đáng kể này."

"Và trong linh hồn của tôi có lẽ chỉ có hai thứ." Diệp Lâm giơ ngón trỏ lên, anh chạm vào thái dương mình, khẽ nói, "Suy nghĩ và tình yêu."

"Chúng không có ranh giới, chúng là vô cùng. Cuối cùng chúng đã xuyên qua vạn ngàn vũ trụ, mới đạt được kết quả ngày hôm nay."

Cronos đột nhiên khôi phục lại ý thức tự chủ vào một buổi chiều vô nghĩa. Lúc đó Diệp Lâm đang ngồi bên giường bệnh của hắn, chuẩn bị chọn một bài thơ để đọc. 24 inch đã được sửa chữa xong, nó không có bất kỳ khác biệt nào so với ban đầu, đương nhiên tính khí vẫn không tốt lắm, vừa ngáy ngủ vừa phàn nàn tại sao Diệp Lâm không để ý đến nó.

Trong tình huống không chắc Cronos đã hồi phục được bao nhiêu ý thức, ngay cả Diệp Lâm cũng không dám quá mạo hiểm. Anh cúi người xuống, cố gắng để đối phương nhìn rõ mặt mình, nhưng lại bị mắc kẹt ở cách xưng hô.

Theo dòng thời gian thông thường mà nói, họ vẫn chưa hủy bỏ quan hệ bạn đời, Diệp Lâm nên gọi Cronos là chồng.

Nhưng nếu đi theo dòng thời gian trong lỗ sâu của Cronos, hai người có thể vẫn chỉ là bạn tình, mặc dù đã bày tỏ lòng mình, nhưng ngay sau đó một người ngủ mê hơn hai trăm năm, người kia một mình đối mặt với ngày tận thế của thế giới, cuối cùng còn bị mất trí nhớ...

Diệp Lâm không băn khoăn quá lâu, bởi vì đôi mắt màu nhạt của Cronos như hai viên bi thủy tinh, chúng như phản chiếu ánh sáng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Lâm với một góc độ vô cùng dịu dàng.

"Anh đã ngủ rất lâu rồi." Diệp Lâm cuối cùng nói, anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên má Tiên phong, "Nhưng may mắn là mọi thứ đều kịp thời."

Nói thì là vậy, nhưng mọi thứ vẫn còn phải từ từ.

Suốt một buổi chiều, các lãnh đạo quan trọng trong Bạch Hạc đều đến thăm một lượt. Vì hao tổn quá lớn, thể chất của Tiên phong hiện giờ còn kém hơn cả người bình thường. Cronos vẫn không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào, yếu ớt như trẻ con.

George đã kiểm tra sức khỏe toàn diện cho hắn, kết luận là ngoài khả năng ngôn ngữ có chút thoái hóa, mọi thứ khác đều bình thường.

"Bình thường thôi, anh ta ngủ 200 năm, đừng nói ngôn ngữ, hành vi cũng sẽ có vấn đề." George khá lạc quan, "Phải nói không hổ là Tiên phong, chỉ là hệ thống ngôn ngữ có chút vấn đề thôi, đã rất mạnh mẽ rồi."

Diệp Lâm: "Có cách điều trị nào không?"

George: "Không phải có Goliath à? Một phần năng lực của cô ấy có thể kiểm soát thần kinh não, để cô ấy hỗ trợ điều trị là hợp nhất."

Diệp Lâm có chút do dự: "Sẽ không quá khó xử cho người ta chứ?"

George không hiểu: "Ai khiến ai khó xử?"

"Tin tôi đi." Diệp Lâm quả quyết nói, "Họ sẽ khiến nhau khó xử thôi."

George: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

End thất bại rồi...

Cảm thấy vẫn phải viết thêm vài chương nữa.

Nhiều thứ trong cuộc sống thường ngày phải giải thích rõ ràng hơn.

PS: Vũ trụ không phải vô cùng, nếu mọi người có hứng thú có thể tìm hiểu các nghiên cứu liên quan, rất thú vị.

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com