Màn 9: Bán cầu bắc (2)
Năm 232 Tân Công Nguyên, ngày 30 tháng 1, ba giờ chiều.
Diệp Lâm đứng trong đại sảnh chính phủ vô cùng đơn sơ, đưa thẻ ID cho hệ thống AI tổng hợp thành phố trước mặt, đối phương lịch sự mỉm cười với anh, Diệp Lâm chỉ khẽ nhếch khóe miệng, thời gian còn lại đều lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình LCD trước mặt.
"Chúc mừng ngài Diệp Lâm, DNA của ngài sẽ được mở khóa sau 10 phút nữa, ngài có thể đến bán cầu bắc." AI hình người trả lại thẻ căn cước cho Diệp Lâm, màn hình LCD trên bàn làm việc "vút" một tiếng chuyển sang trang khác, "Ngài sẽ bắt đầu cuộc sống mới trên Trái Đất, bán cầu bắc chào đón ngài."
Diệp Lâm mở to mắt, anh kích động đến mức hơi đỏ mặt, anh cầm lấy thẻ ID, còn chưa kịp cảm ơn đã nghe AI nói tiếp: "Cánh cửa Homer sẽ mở vào nửa cuối năm nay, xin ngài nhất định chú ý sắp xếp cuộc sống và công việc, bạn bè và người yêu, mong được gặp lại ngài."
Diệp Lâm: "..."
"Nó không nói Cánh cửa Homer chào đón ngài đã là tốt lắm rồi." Trần Đa đợi Diệp Lâm ra ngoài, an ủi anh, "Nghĩ mà xem, về đó nửa năm lại phải lo lắng vì bàn xoay lỗ sâu may mắn, thà không về bán cầu bắc còn hơn."
Diệp Lâm: "Tôi phải về xem nhà của tôi."
Trần Đa lập tức nói: "Tôi cũng rất lo lắng chuyện này, chúng ta cùng đi xem nhé?"
Đương nhiên Diệp Lâm sẽ không từ chối bạn tốt, lát nữa anh còn phải đến khu R, Trần Đa thì có chút việc chưa làm xong, hai người hẹn buổi tối gặp nhau ở hành lang dài khu A, rồi tạm thời chia tay.
Apollo đợi người đến gần hành lang dài khu R, dù trông anh ta vẫn rất khó gần nhưng cũng không ghét Diệp Lâm như ban đầu, thậm chí khi nhìn thấy anh còn lịch sự gật đầu.
"Tôi sắp về bán cầu bắc rồi." Tâm trạng Diệp Lâm hôm nay rất tốt, anh chủ động nói, "Có cần tôi mang gì về cho anh không?"
Apollo liếc nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Tiên phong lúc nào cũng có thể đến bán cầu bắc, giống như chúng tôi lúc nào cũng có thể vào Cánh cửa Homer vậy."
"..." Diệp Lâm nghẹn lời, anh không hiểu, "Vậy tại sao Cronos không đi?"
Apollo: "Trạng thái tinh thần của anh ta vượt quá ngưỡng của Homer, Homer sẽ không cho phép anh ta vào, tránh cho bản thân bị phá hủy."
Diệp Lâm chợt hiểu ra: "Vậy anh ta cũng không thể đến bán cầu bắc?"
Apollo có chút cạn lời nhìn anh, rất nghiêm túc hỏi một câu: "Cậu muốn bị giết à?"
Dù đã ở khu R trong một khoảng thời gian không ngắn, thái độ của George và Apollo đối với Diệp Lâm vẫn giống như mỗi ngày nhìn một phần gà rán mang đi có thể bị ăn bất cứ lúc nào.
Cho đến nay, Cronos chưa bao giờ rời khỏi vùng biển hoặc căn phòng giống như bể cá thủy tinh trong tầm mắt của Diệp Lâm, sau khi biết được sự thật rằng Cronos không thích nói chuyện với mình, Diệp Lâm cũng không còn cố gắng trò chuyện với hắn nữa, mỗi ngày ngoài đọc sách thì đọc thơ, có chút giống như những người bạn cùng bàn khác giới vạch ranh giới ở trường tiểu học, nước sông không phạm nước giếng, ai cũng không quan tâm đến ai.
Đương nhiên, cuối cùng Diệp Lâm cũng có được giấy thông hành đến bán cầu bắc, hoàn toàn không để ý đến cái ranh giới kia nữa.
Anh cần một đối tượng để khoe khoang.
"Tôi cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy." Diệp Lâm mở tập thơ ra đặt trên đầu gối, hôm nay Cronos ở trong biển, thực ra sau này phần lớn thời gian hắn đều ở trong biển, bởi vì không cần đeo mặt nạ và bộ trói buộc, Diệp Lâm cũng rất hài lòng với sự sắp xếp này, anh vừa không muốn nhìn thấy Cronos bị đôi cánh kia đâm vào lưng, cũng không hy vọng tính mạng của mình bị đe dọa, cho nên đối phương ở trong biển là một ý kiến rất hay, cách một lớp kính có thể khiến Diệp Lâm an tâm hơn một chút.
"Năm ngoái vào thời điểm này tôi đã bị từ chối rồi." Diệp Lâm lật tập thơ, anh có chút không biết nên chọn bài nào, "Ít nhất ba môn đều không đạt, xã hội, văn minh và lịch sử, ba môn này khó quá, đương nhiên cũng có thể là do não tôi bị tổn thương."
Cronos nằm trong nước biển, mái tóc nhạt màu như phát sáng của hắn phiêu tán như rong biển, đàn cá không dám đến quá gần hắn, chỉ có những loài cá voi lớn mới dám thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh hắn.
Diệp Lâm vẫn lải nhải không ngừng, anh đắc ý hơn bình thường rất nhiều: "Nhưng tôi lái tàu vũ rất giỏi đấy, anh biết không? Nord nói tôi là một trong những học sinh giỏi nhất mà anh ấy từng dạy." Anh dựng tập thơ lên, hỏi, "Chúng ta đọc Rabindranath Tagore nhé?"
Cronos không có phản ứng gì, Diệp Lâm nhún vai, anh tiếp tục: "Anh biết đấy, đợi tôi về bán cầu bắc, dù mỗi ngày đi làm vẫn phải đến Troy, nhưng có lẽ tôi có thể xin giảm bớt một ca, tôi biết anh không thích tôi lắm, cho nên tôi cũng đang cân nhắc có nên thương lượng với George không..." Anh vẫn chưa nói hết câu.
Từ biển sâu vọng lại tiếng cá voi rền vang kéo dài, Diệp Lâm bị chấn động đến đau cả màng nhĩ, anh theo bản năng bịt tai lại, đợi âm thanh qua đi, anh mới nhận ra Cronos không biết từ đâu đã đi vào bể kính.
Diệp Lâm kinh ngạc đến quên cả hạ tay đang bịt tai xuống, anh ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào người ướt sũng trước mặt.
Đôi môi của Cronos giống như hai cánh bướm, chúng khẽ rung động.
"?" Diệp Lâm lớn tiếng, "Anh đang nói gì thế?!"
Cronos: "..."
Diệp Lâm: "?"
Cronos ngồi xổm xuống trước mặt anh, Diệp Lâm kinh hoàng phát hiện mình không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiên phong đưa tay ra, nắm lấy cổ anh, thô bạo kéo anh đến khoảng cách gần như mặt đối mặt.
Tai nghe của Diệp Lâm im lặng như tờ, có lẽ người bên ngoài cho rằng hôm nay mạng sống của món đồ giao tận nơi này của anh coi như xong.
May mắn là Cronos không lập tức há miệng cắn anh.
Người đàn ông chỉ ghé sát tai Diệp Lâm, nhẹ nhàng và chậm rãi hỏi một câu: "Cậu muốn từ chức à?"
Sau khi George kiểm tra gáy của Diệp Lâm thì kê cho anh thuốc mỡ tiêu sưng: "Buổi tối có lẽ sẽ sưng kha khá, ngày mai có thể bị bầm tím, mấy ngày nay chú ý tư thế cử động cổ một chút."
Diệp Lâm cứng đờ đầu không dám động, anh nói: "Tôi cảm thấy bị trẹo không nhẹ."
"Đúng là không nhẹ." George an ủi anh, "Cậu nên mừng vì còn chưa gãy."
Diệp Lâm: "..."
Ánh mắt Apollo nhìn Diệp Lâm có chút ẩn ý khó hiểu, anh ta không nhịn được hỏi: "Anh ta chỉ nói một câu đó thôi à?"
Diệp Lâm quay ngang mặt, vẻ mặt không cảm xúc: "Vâng, anh ta giống như một ông chủ vô lương tâm của một công ty phá sản sợ tôi bỏ trốn vậy."
Apollo "phụt" một tiếng, George không tán thành liếc nhìn anh ta.
Diệp Lâm chán nản nói: "Hôm nay tôi còn muốn về bán cầu bắc xem nhà nữa chứ."
George: "Lúc nào cũng xem nhà được, nhưng cậu không được từ chức."
Diệp Lâm không cam tâm nói: "Anh không thấy tâm trạng anh ta ổn định hơn nhiều rồi à?"
George qua loa "ừ" một tiếng, anh ta lấy băng gạc, chuẩn bị cố định cổ cho Diệp Lâm: "Cậu thấy vậy hả?"
Diệp Lâm bị quấn hết vòng này đến vòng khác, không dám nói gì.
Động tác của bác sĩ rất nhanh gọn, ngoài việc Diệp Lâm cảm thấy mình như người bị đánh đập nặng nề ra thì không có gì quá khó chịu, hơn nửa năm nay của anh có thể nói là quá nhiều tai ương, khả năng chịu đựng tăng lên không chỉ gấp đôi, độ dày của da thịt khiến chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc.
Hơn nữa không ai thương hại anh, trừ con 24 inch.
Chiếc vali đa năng phát ra âm thanh "a a ba ba" the thé, từ bên ngoài xông xáo lao vào khu khám bệnh, nó có nhiều hơn vali bình thường hai hàng bánh xe, cho nên tốc độ trượt rất nhanh, đèn tín hiệu xoay 360° trên đỉnh nhanh chóng lướt qua mặt George và Apollo, khi quét đến băng gạc trên cổ Diệp Lâm thì nhanh chóng dựng cần gạt lên, trên đó có một khẩu súng máy hoàn toàn tự động.
George: "..."
Apollo: "..."
Diệp Lâm cũng kinh ngạc: "Mày tự lắp cái này khi nào vậy?!"
"Không phải nó tự lắp cái này đâu." George thận trọng giơ tay lên, làm động tác đầu hàng, "Vốn dĩ ba người lính ngự lâm đã có sẵn chế độ tấn công rồi, chỉ là trước đây cứ tưởng là bị hỏng thôi."
Diệp Lâm nhíu mày: "Tôi đâu có sửa đến bước này."
Apollo cười khẩy một tiếng, anh ta là Tiên phong, không sợ mối đe dọa của một con AI máy móc cổ lỗ sĩ, cho nên khi anh ta đứng lên, họng súng của con 24 inch cũng theo đó nâng cao góc độ.
"Cậu tưởng cái hộp rách nát của cậu..." Anh ta chưa dứt lời, con 24 inch đã không chút do dự bóp cò.
Bức tường ngoài hành lang bệnh viện bị phá tung một lỗ lớn, Apollo bị hỏa lực mạnh mẽ thổi bay làm thủng hẳn bốn vách ngăn, George và Diệp Lâm há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn bức tường có nguy cơ đổ sập trước mặt, con 24 inch phát ra âm thanh kết thúc "OVER", bình tĩnh thu họng súng lại.
Diệp Lâm run rẩy nhìn ra ngoài: "Anh ta... còn sống không?"
George nuốt nước bọt, anh ta có thể khẳng định Tiên phong không dễ chết như vậy, nhưng một khi Apollo bị chọc giận thì cũng không dễ kiểm soát.
Con 24 inch phát ra một tràng âm thanh "y ô y a y", George vội vàng hỏi: "Nó nói gì?"
Diệp Lâm im lặng một lúc, mới có chút kỳ lạ nói: "Nó nói Apollo ngất rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng tiểu công cũng nói chuyện rồi.
Đếm ngược vào cửa - 1
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com