Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiến vào giấc mơ

Trần Lâm đột ngột tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cảm giác giống như bị thứ gì đó theo dõi khiến cậu vô cùng sợ hãi, cậu thở ra từng chút một, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng đêm nay vẫn không thể ngủ được, cậu ngồi ở đầu giường, cứ như vậy nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt dần dần xuất hiện một tia sáng màu bạc.

Cảm giác này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, Ngô Tô liên tục khuyên cậu dọn đến sống cùng anh, lần nào Trần Lâm cũng từ chối, bây giờ lại hơi do dự.

"Leng keng, leng keng, leng keng." Chuông cửa vang lên, Trần Lâm đứng dậy đi mở cửa, không có gì bất ngờ xảy ra trước cửa, người đến là bạn trai cậu Ngô Tô, Ngô Tô mang theo một đống đồ ăn sáng, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Trần Lâm, trong mắt Ngô Tô tràn đầy lo lắng.

Ngô Tô mang bữa sáng để ở mặt bàn trong phòng khách, đẩy Trần Lâm vào nhà vệ sinh, đưa cho cậu bàn chải đã bôi kem đánh răng cùng với mộc cốc nước.

"Anh ở lại làm gì? Muốn đánh răng hộ em hả?" Trần Lâm hơi buồn cười hỏi.

"Ong ong." Tiếng bàn chải điện tử như che đậy tâm sự của Trần Lâm, kỳ thật, đến nhà Ngô Tô cũng không phải lựa chọn tồi.

Lau qua mặt, Trần Lâm ngồi đối diện bàn ăn, Ngô Tô cẩn thận dùng khăn ướt lau tay cho cậu đồng thời gắp cho cậu một cái tiểu long bao khô ráo không dính dầu.

Trong lòng Trần Lâm đã chắc cậu: "Ngô Tô, nghĩ đi nghĩ lại, có thể em..."

"Trần Lâm, nếu em không muốn chuyển đến nhà anh, thì để anh chuyển đến ở với em, có được không?"

Ngô Tô lau khóe miệng dính nước của Trần Lâm, vui vẻ nói.

"Ừm, cũng được." Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm, tránh được việc chuyển nhà phiền phức.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Tô liền kéo đống hành lý vào cửa, đối với sự ngạc nhiên của Trần Lâm, anh giải thích bảo nếu Trần Lâm không đồng ý, anh đành mang hành lý về chứ sao.

Nếu nói không cảm động thì là nói dối, người bạn trai cậu không có bao nhiêu tình cảm này đối với cậu thật sự rất tốt.

Ban ngày Ngô Tô đi làm, đến tối khi trở về cả hai sẽ ngủ chung trên một chiếc giường.

Hầu hết mọi khía cạnh đều khá hòa hợp, trong hai người luôn có một người nhường nhịn người kia, dù cậu muốn thế nào Ngô Tô cũng sẽ chiều theo.

Nhưng cảm giác bị theo dõi không hề giảm đi trái lại còn tăng thêm, rất nhiều lầm Trần Lâm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, Ngô Tô cũng vì vậy mà bị đánh thức theo, vỗ về an ủi cậu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Trần Lâm tỉnh lại, sau hai phút há miệng thở dốc, cậu đột nhiên ý thức được sự yên tĩnh bên cạnh.

Ngô Tô đâu?

Cậu sờ soạng ga giường bên cạnh, kế bên cậu hoàn toàn lạnh lẽo.

Trần Lâm đứng dậy, cậu tìm rất lâu cũng không tìm thấy điện thoại di động mới sờ đến tay nắm cửa ở góc phòng.

"Xì..." Đèn sáng, căn phòng trong giấc mơ có cách bố trí hoàn toàn xa lạ, đây là chỗ nào?

Trần Lâm phát hiện trên khe cửa lọt vào một chút ánh sáng, cậu thử đẩy cửa phòng, cửa mở, phía bên ngoài là một đại sảnh sáng trưng.

Cậu đợi một lúc, vài người bước ra từ những căn phòng khác nhau, một nhóm nam nữ cùng nhau thảo luận xem đây là nơi nào, Trần Lâm đứng yên, đầu ẩn ẩn đau.

"Đầu tiên chúng ta giới thiệu một chút chứ nhỉ?" Một ông chú trông không lớn tuổi lắm lên tiếng.

"Giới thiệu xong cũng có nhớ hết đâu?" Trong đám người có một chàng trai lập tức phản đối.

Ông chú kia cười ngượng ngùng không nói nữa.

"Chúng ta có thoát ra được không?" Một cô gái với mái tóc xoăn đỏ nhìn xung quanh, muốn tìm đường thoát ra ngoài. Nhưng nơi này chỉ có một cái sảnh lớn cùng mấy căn phòng, bao xung quanh là mặt bức tường bóng loáng hình tròn.

"Lối ra có khả năng nằm trong phòng hay không?" Một cô bé lên tiếng hỏi, hai mắt thật to khẽ chớp, nhìn vô cùng đáng yêu.

"Vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra từ căn phòng đầu tiên." Chàng trai kia tiếp lời. Cậu cực kỳ hào hứng đẩy cửa căn phòng thứ nhất ra, sau đó lập tức biến mất trước mặt mọi người.

"Cậu ta biến mất rồi?" Cô gái tóc đỏ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể đợi ở đại sảnh hoặc phòng của mình thôi sao?" Một chàng trai nhìn có vẻ khá bình tĩnh nói ra phỏng đoán của bản thân.

Trong đại sảnh trưng bày mấy bức tranh chữ, vẽ hơi trừu tượng, Trầm Lâm lại là kẻ mù nghệ thuật, nhưng cậu lại cảm thấy mấy bức tranh này trông rất quen mắt, giống như cậu đã từng thấy qua ở đâu đó.

Cậu cẩn thận quan sát mấy bức tranh này, cuối cùng phát hiện ra manh mối, giữa những gam màu dày đặc chồng chéo lên nhau, lờ mò có thể nhìn ra ẩn sau mỗi bức tranh là một con số.

Đương nhiên người phát hiện ra bí mật này không chỉ có mình cậu, cô gái tóc đỏ kia cũng đã nhận ra, sau một hồi thảo luận, mọi người đều cảm thấy những con số này dường như đại biểu cho điều gì đó.

Cuối cùng bọn họ đưa ra ra kết luận, có thể mỗi người trong đây ứng với một con số nào đó, Trần Lâm đã đoán được mình ứng với số nào, cũng không dám lơ là đem tất cả số đều ghi nhớ, may mắn trí nhớ của cậu cực kỳ tốt, nhớ những con số này không phải việc khó.

Mọi người quyết định vào thử phòng ứng với số của mình, Trần Lâm đột nhiên phát hiện chàng trai trông có vẻ bình tĩnh kia đang nhìn mình chằm chằm.

Chúng ta quen biết sao?

Trần Lâm cảm thấy khó hiểu nhìn y, chàng trai này tướng mạo khôi ngô, dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ, đặc biệt ấn tượng.

Nếu từng gặp qua người như vậy, cậu chắc cậu sẽ không quên được.

Trần Lâm ở góc phòng nhìn được một ổ khóa có chứa mật mã, cậu cẩn thận nhập từng số, bang một tiếng, bức tường trước mắt đổ xuống.

Cậu được đưa đến một hành lang chật hẹp, trên tường cắm vài cây đuốc. Chàng trai vẻ ngoài bình tĩnh đứng cạnh cậu, dường như đang chờ cậu xuất hiện.

Trần Lâm thu lại những suy nghĩ kì lạ, đi vào trong hành lang, cuối hành lang có hai con đường.

Lúc này trong đầu Trần Lâm đột nhiên vang lên thơ của Puskin, mặc dù đi chưa được bao lâu, khả năng không vượt quá 500m, nhưng Trần Lâm đã thở không ra hơi, thậm chí tim bắt đầu ẩn ẩn đau.

Chàng trai vẻ ngoài bình tĩnh liếc mắt qua chỗ cậu, cẩn thận quan sát: "Cậu không đi nổi nữa hả? Phía trước hình như là một mê cung, cậu đi không nổi thì đừng nên đi."

Không chờ Trần Lâm đáp lại, trái tim nhói đau càng rõ ràng hơn, mồ hôi cậu như thác nước phun ra ngoài, hô hấp khó khăn, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo dần chuyển sang trắng đen.

"Cậu có sao không? Tôi cõng cậu đi qua chỗ này." Chàng trai một tay ôm cậu nhanh chóng đi về phía trước.

Cái ôm của chàng trai khiến cậu có một cảm giác thân thuộc, dường như đây không phải lần đầu cậu bị người khác ôm vào ngực.

Trần Lâm bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, sau nửa tiếng đồng hồ, hai người bọn họ cuối cùng cũng đến được điểm cuối, điểm cuối của hành lang là một cánh cửa bằng gỗ đơn sơ.

"Cậu tên là gì?" Trần Lâm dựa vào khuỷu tay của chàng trai đi xuống dưới.

Nét mặt chàng trai hơi ảm đạm: "Tôi tên là Nhạc Ninh, lần sau gặp lại, cậu sẽ còn nhớ tôi chứ?"

Trần Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhạc Ninh vài giây: "Sẽ nhớ, cậu đẹp trai như vậy mà."

Đột nhiên nhớ đến bên cạnh mình còn có Ngô Tô, Trần Lâm thu ý cười, vung tay chào tạm biệt Nhạc Ninh: "Bye."

Nhạc Ninh kiên quyết muốn Trần Lâm đi trước, Trần Lâm không lay chuyển được y, vừa mở cửa ra, cậu giống như từ trên cao ngã xuống.

"Hộc hộc." Trần Lâm từ trong mơ tỉnh dậy.

"Làm sao vậy Lâm Lâm?" Ngô Tô ngay lập tức cũng bị đánh thức, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Lâm.

Tim đau nhói cùng với khó thở khiến Trần Lâm không thể cất tiếng. Một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng trả lời Ngô Tô: "Em vừa nằm mơ."

"Mơ thấy cái gì?"

"Mơ thấy..." Trần Lâm cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong đầu, nhưng có làm cách nào cũng chỉ như giữa trời tuyết trắng xóa tìm một lấy một sắc đen.

"Quên rồi."

"Không sao, không sao, đừng lo, có anh đây rồi!"

"Em có muốn đi khám thử không?" Ngô Tô lo lắng trông cậu cả đêm.

"Không cần đâu, em..." Trần Lâm vỗ tay Ngô Tô: "Em không sao."

Thật ra làm sao có thể không có chuyện gì được chứ, cảm giác hô hấp khó khăn lại bắt đầu xuất hiện sau khi Trần Lâm mới đi quanh căn phòng một lần.

Đêm đó khi Trần Lâm tỉnh lại, cậu lại ngồi trên bậc thang.

Nhìn cầu thang mờ tối không thấy lối thoát, Trần Lâm gần như muốn ngất đi.

"Cẩn thận." Một cánh tay ôm lấy eo cậu, Trần Lâm bình ổn tinh thần, nhìn về thanh niên trước mặt.

Là một chàng trai trông rất đẹp trai, dưới góc mắt phải có một nốt ruồi lệ nho nhỏ.

"Cám ơn cậu." Trần Lâm nhếch một góc môi.

Bị người xa lạ ôm xuống cầu thang cũng không phải chuyện gì mất mặt lắm, Trần Lâm tự tẩy não chính mình.

Từ trong ngực chàng trai có nốt ruồi lệ xuống dưới, cậu nhìn thấy một đống người đang nhìn bản thân, Trần Lâm hiếm khi có một chút xấu hổ.

"Các cậu...là loại quan hệ đó sao?" Một cô gái xinh đẹp thò đầu ra nhìn.

"Bây giờ còn có lòng dạ quan tâm chuyện này?" Một người đàn ông lớn tuổi nóng nảy lên tiếng.

Trước mặt bọn họ là một thác nước chảy rất dài, tiếng nước róc rách bọc lấy một vài bọc miến.

Trước quầy nước chảy có một bảng thông báo màu hồng phấn: "Hoan nghênh mọi người đến đây dùng cơm!"

Phía dưới còn có mấy chữ nhỏ: Mỗi người ngồi vào vị trí của mình, lau sạch bát đũa chuẩn bị dùng cơm. Miến là đồ ăn tốt cho sức khỏe xin hãy ăn thật nhiều, thịt là món ngon nhưng cần ăn lượng vừa phải, nếu nhìn thấy rau củ, đừng do dự, hãy ăn toàn bộ! Lãng phí không phải là một thói quen tốt, xin hãy ăn thật nhiều nhé!

Mọi người dựa theo trình tự xuất hiện sắp xếp chỗ ngồi, nhìn bộ đồ ăn bóng loáng như mới trước mắt, Trần Lâm suy nghĩ ý nghĩa của từ lau sạch trên bảng hiệu.

Không có đồ gì để lau, cậu dùng ống tay áo lau qua bát đĩa một chút.

Người đàn ông nóng nảy dũng cảm làm người đầu tiên dùng bữa, hắn gắp một chút miến lên, còn chưa đưa lên miệng, cả người đã biến mất.

"Tại sao?" Một cậu trai nghẹn ngào gào lên.

"Có thể là bởi vì anh ấy chưa lau bát đũa." Cô gái xinh đẹp làm mặt quỷ nói.

Mọi người yên lặng ăn, bất kết là ai đều đút đồ ăn vào trong miệng, ở hàng cuối, Trần Lâm không ăn nhiều.

Nhưng theo thời gian trôi qua, người đàn ông ngồi ở đầu gào lên: "Tôi không ăn nổi nữa! Tôi không ăn, mấy người ăn đi!"

Có thể thấy anh ta đã ăn rất nhiều, cả người phồng lên giống như bột mì lên men.

"Anh thật sự không ăn nữa sao?" Thanh niên có nốt ruồi lệ hỏi hắn.

"Tôi không ăn, tôi no rồi."

Người đàn ông vừa dứt lời, cũng bị tiễn lên đường.

Những người còn lại không dám nhiều lời, đành phải máy móc nhét đồ ăn vào trong miệng.

Không biết qua bao lâu, đài nước chảy cuối cùng không còn chảy nữa, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trần Lâm cũng thế, cho dù ngồi ở cuối cậu cũng cảm thấy hơi đầy bụng rồi.

Đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm che phủ lấy cậu, cậu nhìn thoáng qua phía sau, chỉ thấy trên bậc thang phía xa giống như xuất hiện một đồ vật có hình thù kỳ quái nào đó.

Ông chú lông lá nhìn theo ánh mắt của cậu, hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Con đường này chia làm hai khúc, một bên cao một bên thấp, ông chú lông lá trực tiếp nhảy về bên thấp rồi bắt đầu chạy.

Có mấy người cũng nhảy xuống như bánh chẻo rơi, Trần Lâm không kịp phản ứng đi theo mấy người khác chạy dọc theo chỗ cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com