Chương 4: Lời cuối sách -- Nhạc Ninh
Lời kết của Nhạc Ninh.
Yêu một đóa hoa không cần hái nó xuống, khi Nhạc Ninh gặp được Trần Lâm đã quá muộn, hắn nhìn thấy ở dưới lầu ký túc xá nam có một cậu học sinh trông cực kỳ xinh đẹp đang đứng đợi bạn, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Cậu học sinh này mặc áo len màu trắng, làn da trắng như tuyết, ngũ quan xinh xắn giống như búp bê.
Một cái liếc nhìn trái tim hắn liền dao động, hắn lao xuống lầu, lại nhìn thấy một chàng trai khác ôm Trần Lâm.
"Anh xin lỗi, vừa nãy ở siêu thị nhiều người xếp hàng quá, đồ em muốn ăn anh đều mua rồi đây, em muốn ăn cái nào trước?" Giọng nói của chàng trai kia vô cùng dịu dàng, dường như Trần Lâm là một viên kẹo sữa sắp tan ra.
Nhạc Ninh hồn bay phách lạc quay về ngủ, tiêu chuẩn đạo đức của hắn không cho phép hắn chen chân vào tình cảm của người khác.
Hắn chậm rãi thu thâp thông tin liên quan đến Trần Lâm, sức hút của Trần Lâm trong trường học không tệ, từng lên bảng tỏ tình mười mấy lần, Nhạc Ninh cẩn thận lưu trữ lại từng tấm ảnh của Trần Lâm: ảnh chụp khi văn nghệ, một hình người nhỏ xíu cắt ra từ ảnh chụp chung của lớp, đủ loại ảnh thẻ...
Cuối cùng Nhạc Ninh vẫn muốn làm quen Trần Lâm, hắn lén đến lớp học của Trần Lâm, ngồi ở vị trí cách Trần Lâm không xa, chuông tan học vang lên, tất cả mọi người đứng dậy chạy tới phòng học tiếp theo.
Trần Lâm luống cuống tay chân, không cẩn thận làm rơi hộp bút.
Nhạc Ninh từ xa xông tới, giúp Trần Lâm nhặt bút và tẩy.
"Cảm ơn cậu..." Trần Lâm cười thật ngọt ngào.
Nhạc Ninh thèm muốn đến nghiến răng.
Hắn nghĩ, làm người thứ ba cũng không phải không được.
Hắn dần dần tạo ra sự tồn tại của bản thân trong thế giới của Trần Lâm, Trần Lâm cũng bắt đầu coi hắn là bạn, hắn trân trọng mỗi một khoảnh khắc Trần Lâm cười với hắn, cất giữ giọng nói mỗi khi Trần Lâm nói chuyện cùng hắn.
Thế nhưng có một ngày, Nhạc Ninh đột nhiên phát hiện thân thể Trần Lâm không ổn, chạy xong tám trăm mét, Trần Lâm ôm ngực, lộ ra vẻ đau đớn.
Nhạc Ninh có chút lo âu nhìn cậu, lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Cậu có muốn cứu cậu ấy không?"
"Trần Lâm sao? Cậu ấy rốt cuộc bị sao?" Nhạc Ninh ở trong lòng trả lời giọng nói đó.
"Cậu ấy sống không được lâu nữa, nếu như cậu muốn cứu cậu ấy thì thay tôi làm một chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết để cứu cậu ấy là từ bây giờ cậu ấy sẽ quên đi cậu. Điều kiện để cậu cứu cậu ấy chính là cậu ấy nhớ được cậu là ai, cậu có đồng ý không?"
"Tôi đồng ý, tôi đồng ý." Nhạc Ninh thốt ra, sợ đối phương đổi ý. Sau một tiếng vang lớn, hắn xuất hiện ở một không gian hoàn toàn xa lạ.
Trong không gian xa lạ còn có hơn mười người hắn không quen biết.
"Xin hãy nhớ kỹ, hệ thống đã xóa bỏ ký ức của Trần Lâm và những người khác về cậu, cậu ấy là người không có trong kịch bản, cậu chính là một npc không có tình cảm. Cậu nhất định phải nghiêm túc hoàn thành yêu cầu của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành tốt, hệ thống sẽ đưa Trần Lâm vào thế giới này, nhưng không gian mà Trần Lâm đến đều là không gian trò chơi đơn giản, thuộc cục phúc lợi. Cậu có thể hộ tống cậu ấy trong suốt quá trình chơi, chỉ cần để cậu ấy nhớ kĩ cậu, cậu ấy mới có thể sống sót."
Nhạc Ninh không biết đã đi qua bao nhiêu nội dung nhiệm vụ, xuyên qua vô số không gian, rốt cuộc có một ngày thấy được hình bóng quen thuộc.
Cậu ấy nhìn không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch.
Rốt cuộc bạn trai cậu ấy có chăm sóc cậu ấy hay không? Nhạc Ninh ở trong lòng dấy lên một ngọn lửa vô danh.
Trần Lâm dùng ánh mắt kỳ quái dò xét hắn, trong lòng Nhạc Ninh nhói lên một mảnh.
Hệ thống không nói dối, không gian của Trần Lâm đều khá dễ, dùng khả năng của Nhạc Ninh đều có thể bình an vượt qua.
Vậy nhưng, Trần Lâm vẫn luôn không nhớ hắn, Nhạc Ninh ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, từng thử dùng tay viết tên mình lên mặt Trần Lâm, Trần Lâm híp mắt hỏi: "Cậu đang làm cái gì thế?"
Nhạc Ninh cũng từng thử nhắc đi nhắc lại tên mình, thế nhưng trong lần gặp mặt tiếp theo, mặt Trần Lâm vẫn mờ mịt.
Cuối cùng, hắn không nhịn được hỏi hệ thống: "Tôi phải làm sao mới khiến cho cậu ấy nhớ được tôi?"
Hệ thống đâu ra đấy trả lời: "Thật ra cậu có thể không cần cứng nhắc như vậy, cậu là nhân viên ưu tú của hệ thống, hoàn toàn có thể để Nhạc Ninh sống mãi trong thế giới của hệ thống."
Nhạc Ninh có chút do dự, nhưng nhìn lướt qua bầu trời trống trải, đồng ruộng hoang vu, hắn cự tuyệt, hắn cảm thấy Trần Lâm sẽ không thích chỗ này.
Cậu ấy nên thuộc về mặt trời, thuộc về mặt trăng, chứ không phải nơi hoang vu này.
"Cứu một mạng người đương nhiên phải hi sinh một mạng. Mạng đổi mạng, đạo lý này cậu cũng hiếu phải không?" Giọng nói lạnh lùng của hệ thống đánh nát hi vọng của Nhạc Ninh.
Sẽ không còn có thể gặp lại cậu ấy, nhưng mà, không sao. Theo như lời hệ thống nói hắn có thể bóp méo rất cả ký ức của con người, để Trần Lâm lần nữa quên đi chính mình.
Cậu ấy tốt bụng như vậy, quên đi với cậu ấy là lựa chọn tốt nhất, mặc cho một giây bị quái vật xé rách máu thịt, cắn nát cổ họng hắn thật sự rất đau.
Nhưng Trần Lâm còn sống, vậy thì tất cả đều đáng giá.
"Sao anh cảm thấy Trần Lâm gần đây rất không vui nha, có muốn đi ra ngoài du lịch hồi phục tinh thần không?" Ngô Tô vén tóc mai Trần Lâm.
"Em muốn đi chỗ này." Trần Lâm chỉ một điểm sầm uất của thành phố trên bản đồ. Trong miếu thờ lớn nhất của thành phố này, cậu thành tâm chắp tay một cái, hi vọng kiếp sau mọi thứ đều thuận lợi.
"Em vừa mới cầu nguyện gì đó?" Ngô Tô xé bao kem ốc quế, đưa cho Trần Lâm một cây.
"Tượng niệm một người, anh thì sao?"
"Anh hi vọng em được khỏe mạnh, kì lạ thật, em không hề bị bệnh gì nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại mong em khỏe mạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com