Chương 5 Lời cuối sách -- Ngô Tô
Warn: bao gồm tình tiết công ngoại tình, ai không thích thì có thể bỏ qua không đọc.
Lời kết của Ngô Tô.
Năm cấp hai Trần Lâm bị bạn cùng lớp bắt nạt, nguyên nhân cụ thể do đâu cậu cũng quên mất rồi, dù sao có mấy người bạn nhìn cậu không thuận mắt. Có bạn nữ tốt bụng đứng ra bênh vực cậu, cậu cũng lén lút nói cho giáo viên biết.
Nhưng do xảy ra nhiều lần, giáo viên cũng không quản lý được, sau khi báo chuyện này cho giáo viên thì từ bắt nạt bình thường cũng trở nên trầm trọng hơn.
Buổi sáng bảy giờ, Trần Lâm ngồi trên xe buýt trường học, chưa đi qua hai trạm, hai tên bắt nạt cậu cũng lên xe.
Trần Lâm có hơi sợ, không biết hôm nay bọn họ sẽ lại dùng cách gì gây khó dễ cho cậu.
Hai người kia nhìn cậu rồi nói thầm với nhau, sau đó ở giữa đám đông cười to, cuối cùng trực tiếp đi tới gần cậu.
Trần Lâm ôm chặt cặp sách trong ngực, lặng lẽ đứng dậy muốn tránh ra phía sau.
Tên con trai cao to lập tức cướp lấy cặp sách của cậu, ném ra ngoài cửa sổ.
Trần Lâm không kịp phản ứng, trợn mắt há mồm.
Các ông chú bà dì ở xung quanh bắt đầu bàn tán, cùng chỉ trích hai tên bắt nạt kia.
Trần Lâm bước nhanh chạy đến phía trước, ngẩng mặt nói chuyện với tài xế: "Chú ơi, cháu muốn xuống xe."
"Không được, không được. Theo quy định, đến trạm dừng mới được xuống, cháu chờ chút đi, còn hai phút nữa là đến trạm kế rồi." Tài xế từ chối yêu cầu của cậu.
Trần Lâm thẫn thờ đi đến cửa xuống xe, có hơi bất lực nắm lấy tay vịn trên xe buýt.
"Ha ha ha, Trần Lâm, cậu nhất định sẽ lên lớp muộn rồi! Xe buýt một tiếng mới có một chuyến, đến lúc đó xem cậu xử lý thế nào." Hai tên kia ôm bụng cười lớn.
"Mấy đứa này sao lại hư hỏng vậy, học trường nào không biết?" Người bên cạnh chỉ trỏ về phía hai tên kia.
Đến trạm, Trần Lâm lập tức xuống xe đi ngược về, đầu tiên là đi thẳng, sau đó rẽ phải, sau đó nữa...
"Đi thẳng..." Một giọng nam vang lên bên tai cậu.
Trần Lâm quay đầu liền thấy một thiếu niên tuấn tú, trên đồng phục viết tên một trường cấp ba nào đó.
"Anh vừa nãy sợ em không biết đường nên cùng xếp hàng xuống xe với em. Anh xin lỗi, không được em cho phép mà lại làm vậy." Thiếu niên lập tức nói xin lỗi với cậu.
"Cảm ơn anh, nhưng anh cũng không chờ được chuyến xe kế tiếp rồi." Trần Lâm cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Anh có điện thoại, đến lúc đó hai đứa mình gọi xe đi, nói không chừng còn nhanh hơn hai tên kia." Thiếu niên vỗ vỗ bờ vai cậu.
Nhiệt độ giữa hè rất nóng, mồ hôi thuận theo tóc chảy vào mắt Trần Lâm, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh lam một chút, một đám mây cũng không có.
"Em muốn...lau mồ hôi không?" Thiếu niên đưa cho cậu một túi giấy.
"Cảm ơn anh." Trần Lâm trực tiếp nhận khăn giấy lau nhẹ mặt, mồ hôi lấy tức thấm vào trong khăn giấy.
Cuối cùng Trần Lâm cũng nhìn thấy cặp sách của mình, nó đang nằm ủ rũ trong một gốc cây bẩn thỉu.
Cậu nhẹ nhàng nhặt nó lên, phủi bụi bẩn ở trên đó, một cảm giác nghẹt thở tràn ngập trước ngực cậu.
Thân thể của cậu lung lay, thiếu niên vội vàng đỡ lấy cậu: "Em sao vậy, nắng nóng nên bị say nắng hả?"
Trần Lâm cong cong khóe môi: "Không sao ạ."
Thiếu niên phát hiện cậu cười lên nhìn rất đẹp, giống như một bông hồng còn mang theo sương sớm.
Thiếu niên gọi xe, trên xe anh nói với Trần Lâm anh tên Ngô Tô, học lớp mười một, trường cấp ba của anh và trường cấp hai của Trần Lâm ở rất gần nhau.
Ngô Tô nằng nặc đi theo Trần Lâm xuống xe, hộ tống Trần Lâm lên lớp, anh liếc qua học sinh trong phòng học, đi đến chỗ hai cậu học sinh kia gõ xuống bàn một cái nói.
"Sau này không được bắt nạt em ấy nữa."
Sau đó xốc bọn chúng nện lên mặt bàn.
Lực khống chế của anh rất tốt, hai cậu học sinh kia không rách da chảy máu, nhưng chúng vẫn ôm đầu hét to.
Đập hai tên kia một trận, Ngô Tô lại trở lại trước bàn Trần Lâm, dịu dàng nói: "Ngày nào anh cũng đi xe buýt, em có vấn đề gì cứ đến tìm anh, anh sẽ bảo vệ em."
Trần Lâm ngây ra nhìn anh: "Hả? Cảm ơn anh..."
Một ngày ngắn ngủi cậu đã nói ba câu cám ơn cùng một người hoàn toàn xa lạ.
Sau đó, thật sự là ngày nào cậu cũng nhìn thấy Ngô Tô trên xe buýt, nếu như trên xe vắng người, Ngô Tô sẽ ngồi bên cạnh cậu, nếu như trên xe đông người, Ngô Tô sẽ đứng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng bao lấy cậu.
Ngô Tô mở nhạc trong điện thoại, hỏi Trần Lâm muốn nghe bài nào, anh đặc biệt tạo một album các bài hát đơn ca mà Trần Lâm thích nghe.
Bọn họ dùng chung một chiếc tai nghe, Trần Lâm nghe nhạc nhìn cây cối lưới ngang qua cửa kính xe buýt.
Ngôi Tô nghe nhạc nhìn ngắm Trầm Lâm, ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt Trần Lâm, nhìn rõ cả lông tơ trên chóp mũi cậu.
Trần Lâm buồn ngủ, chớp chớp mắt, đầu tựa lên mặt kính cửa sổ, Ngô Tô lập tức dùng tay chắn trước mặt kính thủy tinh, bảo vệ đầu của Trần Lâm.
Trần Lâm bé nhỏ dưới sự bảo vệ của anh mà bình an vượt qua cấp hai.
"Anh muốn vào trường đại học nào vậy?" Trần Lâm tò mò hỏi Ngô Tô.
"Em muốn vào trường cấp ba nào?" Ngô Tô hỏi lại cậu.
Cuối cùng Ngô Tô đáp là đại học Bản Tỉnh, cách trường cấp ba của Trần Lâm vô cùng gần.
Bạn học cấp ba đều rất tốt, không có bắt nạt Trần Lâm.
Ngô Tô dẫn Trần Lâm đi tham quan trường học, Trần Lâm mắt nhìn không thấy điểm cuối của sân trường có hơi xúc động nói một câu: "Chỗ này rộng quá, em không đi nổi..."
Mặt mày Ngô Tô hớn hở: "Em đi theo anh."
Anh ngồi trên một chiếc xe máy điện, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Lâm: "Lên xe đi."
Trần Lâm nhẹ nhàng ngồi lên, rất tự nhiên ôm eo Ngô Tô.
Ngô Tô run lên, cảm giác trong lòng có thứ gì đó muốn phun ra ngoài, dưới một tiếng rít vang xe máy điện đâm phải một cái cây.
Trần Lâm nghiêm mặt đi xuống xe: "Em vẫn là đi bộ thôi."
"Xin lỗi, xin lỗi, anh chưa từng chở ai cả, hay là chúng ta ngồi xe điện tham quan trường nhé." Ngô Tô ôm bả vai Trần Lâm.
Bọn họ đi dạo trường học cả một ngày, từ thư viện đến khu triển lãm, từ nhà ăn đến quầy ăn vặt trên phố, Trần Lâm ăn gấp đôi lượng thức ăn mà cậu nghĩ mình không thể ăn nổi.
Đi được một lúc, ngực Trần Lâm đau nói, cậu gần như đứng không vững.
"Em sao vậy?" Tay Ngô Tô lúc đầu còn nắm chặt bờ vai Trần Lâm hiện tại trót lọt luồn qua chân Trần Lâm, anh muốn bế Trần Lâm lên phòng y tế.
Nhưng mà mấy phút sau, Trần Lâm lại khỏe lại, cậu yếu ớt ngẩng đầu lên: "Thả em xuống, em không sao."
"Không đi phòng y tế? Hay là đi bệnh viện nhé?" Ngô Tô kiên định ôm cậu.
"Không cần, đều không cần đâu." Trần Lâm bình tĩnh từ chối.
"Vậy đến phòng ngủ của anh nằm nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói tiếp." Ngô Tô nhượng bộ đổi qua việc khác.
"Được." Trần Lâm cố gắng chống đỡ thân thể: "Thả em xuống đi."
"Không được." Ngô Tô nhỏ tiếng.
"Cái gì?" Trần Lâm ngạc nhiên, cho là mình nghe nhầm.
"Anh nói là không được, anh sợ em lại không khỏe." Ngô Tô lặng lẽ ôm Trần Lâm dán sát vào lồng ngực mình.
"Anh thật là...cứng đầu." Trần Lâm bất đắc dĩ nói, cậu chỉ có thể len lén che mặt lại.
Nằm ở trên giường Ngô Tô, Trần Lâm cảm thán chiếc chăn này thật ấm áp.
Ngô Tô cũng không rảnh rỗi, mang từ phòng tắm ra một chậu nước để Trần Lâm lau tay và mặt.
"Anh tốt thật đó." Trần Lâm cảm thán.
"Hey, Ngô Tô đây chính là cậu bạn mà cậu hay nhắc đến sao? Trời ạ, trông đẹp thật đấy." Một cậu bạn cùng phòng hấp tấp xông đến, hô to gọi nhỏ về chỗ Trần Lâm đang nằm.
"Chào anh." Trần Lâm dùng khuôn mặt hơi yếu ớt chào hỏi anh ta.
"Chào em, bạn nhỏ." Bạn cùng phòng muốn nắm lấy tay Trần Lâm.
Trần Lâm vô cùng phối hợp duỗi tay ra, đốt ngón tay của cậu rõ ràng từng đốt, tỏa ra một sự mê người dưới ánh đèn ngủ lạnh lẽo.
Bạn cùng phòng dùng đôi tay to lớn hơi ngăm nắm chặt lấy tay Trần Lâm, còn lắc mấy cái.
Ngô Tô cảm giác cảnh tượng này đặc biệt chói mắt.
"Sao ồn ào thế." Lại có một cậu bạn cùng phòng khác đến, xem ra cũng là một người hoạt bát, hắn treo lên khuôn mặt sáng sủa.
"Bắt tay bạn mới hả, tao cũng muốn." Hắn chen vào giữa bạn cùng phòng kia, vươn tay nắm chặt tay Trần Lâm.
Ngô Tô có hơi khó chịu, anh nhìn chằm chằm cánh tay hai người đang nắm lấy nhau.
Người bạn cùng phòng cuối cùng trông khá điềm đạm cũng tới, hắn luôn không tham gia hoạt động tập thể, vậy mà lúc này cũng vươn tay với Trần Lâm.
Trần Lâm ngược lại tốt tính, vẫn tiếp nhận lần nắm tay kế tiếp này.
Đợi đến khi các bạn cùng phòng tản qua một bên nói chuyện phiếm, Ngô Tô dùng khăn lông ướt cẩn thận lau tay cho Trần Lâm, lau đi lau lại.
"Ngô Tô, Ngô Tô!" Trần Lâm bất đắc dĩ: "Tay của em đỏ lên rồi."
Ngô Tô phát hiện bàn tay trắng nõn như ngọc đã nhuộm lên một màu hồng nhạt.
"Xin lỗi, em có đau không?" Ngô Tô nắm chặt tay của cậu hỏi.
"Không sao đâu, anh cũng vất vả rồi, anh để em ở đây là được rồi." Trần Lâm trở mình, lấy điện thoại từ trong túi ra chơi.
Ngô Tô gật đầu: "Được." Anh bưng chậu nước lên xử lý khăn lông ướt.
Chờ Ngô Tô đi ra lại nhìn thấy bạn cùng phòng đang hò hét ầm ĩ.
"Trần Lâm, thêm wechat đi."
"Anh cũng muốn thêm, thêm anh đi."
"Anh cũng thêm em."
Trần Lâm giơ mã wechat của mình ra: "Các anh quét đi."
Ngô Tô đơn giản là bị chọc giận rồi, tiễn Trần Lâm xong, anh nằm trên giường trằn trọc.
Bạn cùng phòng luôn điềm đạm bắt chuyện với anh: "Này."
"Làm sao?" Giọng nói Ngô Tô không kiên nhẫn.
"Cho hỏi Trần Lâm có người yêu chưa? Cảm ơn." Bạn cùng phòng hỏi.
"Em ấy còn nhỏ, người yêu gì chứ." Ngô Tô dần mất kiên nhẫn.
Vừa nghĩ tới sau này Trần Lâm có thể bị người khác ôm lấy anh liền không ngủ được.
Hôm sau, Ngô Tô mang hai cặp mắt đen ngòm đi học, dù sao anh cũng nghĩ thông một chuyện, nhưng anh vẫn lên lớp như thường, đến cuối tuần thì đi xem phim với Trần Lâm, mỗi ngày đều muốn nói chuyện với Trần Lâm.
"Trần Lâm, anh thích em." Lễ tình nhân hôm đó, Ngô Tô cầm một bó hoa tỏ tình với Trần Lâm.
"Hả..." Trần Lâm che miệng, chân của cậu ép vào nền xi măng.
"Nhưng em còn nhỏ." Trần Lâm từ chối.
"Không sao, không vội, anh có thể đợi." Ngô Tô dùng cặp mắt chó con nhìn Trần Lâm: "Có thể nhận hoa không?"
Trần Lâm nhận hoa, cậu tính nhẩm trong lòng, đây là bó hoa thứ năm nhận trong hôm nay.
Ai ngờ bó hoa thứ sáu lại đến từ một người bạn cùng phòng của Trần Lâm, cậu bạn kia nhìn có vẻ yên tĩnh nhưng thực ra lại là người mỗi ngày đều khóc lóc van xin Trần Lâm nói chuyện với hắn.
"Tặng cậu một bó hoa——" nhìn thấy tin nhắn này bên trong khung chat, Trần Lâm cực kỳ khó hiểu.
Cậu cúi đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy bạn cùng phòng của cậu cầm một bó hoa bách hợp đứng đợi cậu.
Thái độ của Trần Lâm chính là đồ vật đều nhận nhưng thổ lộ thì cự tuyệt hết, trong nhà tràn ngập mùi hương của các loài hoa.
Có người tặng hoa, có người thì tặng quà, cậu nhận hết rồi phân chia ra đặt ở trong một căn phòng.
Nếu nói thích ai, Trần Lâm thật sự không có mối tình đầu, người cậu yêu nhất trên đời này chính là bản thân mình.
Trần Lâm lên đại học, cậu không lựa chọn Bản Tỉnh giống như Ngô Tô mà điền vào một ngôi trường cách xa thành phố.
Lúc này cách thời gian Ngô Tô tốt nghiệp còn một năm, Ngô Tô dùng hết biện pháp và các mối quan hệ đến thành phố mà Trần Lâm học để thực tập.
Công ty này rất gần nơi mà Trần Lâm học, thậm chí bọn họ có thể ngày ngày gặp mặt, sau giờ học, Trần Lâm vừa đi đến nhà thì đã thấy Ngô Tô mang theo đủ thứ đồ đứng đợi cậu.
Bởi vì không cần đứng xếp hàng ở quán ăn, Trần Lâm ngầm cho phép Ngô Tô tiếp cận.
Bài tập khó không biết làm, Trần Lâm cũng không cần nhờ, trực tiếp gửi cho Ngô Tô, không đến mười phút nhất định có thể nhận được đáp án.
Ghi chú của Trần Lâm cho Ngô Tô từ "Giúp em —— bài tập cấp ba" đổi thành "Giúp em —— bài tập đại học".
Vậy thì, nếu như thế, sau này đi làm rồi lại đổi thành "Giúp em —— Boss Zhipin [1]" không.
[1] Boss Zhipin tiếng trung là Boss直聘 là một trang web/app dùng để tuyển dụng hoặc tìm việc làm.
Cho nên vào lần tỏ tình không biết thứ bao nhiêu, Trần Lâm gật đầu: "Ừm."
"Anh rất thích em...chờ một chút, em nói cái gì?" Ngô Tô hỏi lại.
"Em nói là ừm, em không thích người lỗ tai không tốt đâu." Trần Lâm yên tĩnh nói.
"Anh rất thích em, anh thật sự rất yêu em." Ngô Tô xúc động ôm lấy Trần Lâm.
"Anh có thể hôn em một cái không?" Ngô Tô cẩn thận hỏi.
"Tùy anh." Trần Lâm đang ở trong phòng tự học vắng vẻ chiến đấu với đề toán, Ngô Tô đề xuất muốn giúp cậu, Trần Lâm từ chối.
Trần Lâm lập tức cảm thấy một cảm giác như chuồn chuồn lướt nước.
Cậu có hơi buồn cười, lại bị bờ môi ghé sát lại gần khiến cho không cười nổi nữa.
"Sao anh hôn em lâu thế?" Trần Lâm hoa mắt chóng mặt.
"Bởi vì em rất ngọt." Ngô Tô cười xấu xa nhìn cậu.
"Anh biến đi." Trần Lâm đá Ngô Tô một cái bay ra ngoài, còn mình ở lại trong thế giới yên tĩnh một mình.
Ngô Tô đành phải chuyển một băng ghế ngồi ở bên ngoài phòng tự học gõ bàn phím.
Đại học năm thứ ba Trần Lâm làm quen với Nhạc Ninh, thật ra cậu nghe danh của y từ lâu, một nhân vật có tiếng trong trường học.
Nhạc Ninh chín chắn so với Ngô Tô đơn giản khác biệt giống như ngày và đêm, Trần Lâm vừa so sánh đã cảm thấy Ngô Tô giống như một con Husky to lớn.
Ngô Tô bị công ty sắp xếp đi công tác, Nhạc Ninh hẹn Trần Lâm tự học, Trần Lâm ôm sách liền đi.
"Tôi giúp cậu cầm nhé." Nhạc Ninh hỏi.
"Được, cảm ơn cậu." Trần Lâm một chút cũng không sĩ diện mà đưa sách cho Nhạc Ninh cầm.
Khóe mắt Nhạc Ninh nhiễm lên ý cười.
Bọn họ yên lặng học bài trong phòng tự học cả một ngày, giữa trưa cũng nhau ăn thức ăn cơm hộp, Nhạc Ninh còn chia một chiếc đùi gà lớn cho Trần Lâm.
Trần Lâm tiếp nhận, còn cho Nhạc Ninh một đống bông cải xanh và hạt ngô.
Học đến khi trời tối vắng vẻ, Trần Lâm mãn nguyện viết xuống dấu chấm cuối cùng, đóng bút lại, hài lòng duỗi người, phát ra âm thanh giống như mèo con.
"Tôi vừa kêu ra tiếng hả?" Trần Lâm ngắm nhìn bốn phía, không có một ai, chỉ có Nhạc Ninh nhìn cậu chăm chú không chớp mắt.
Nhạc Ninh không kiềm chế được áp sát Trần Lâm đặt xuống một nụ hôn, bờ môi Trần Lâm đặc biệt mềm, giống như đám mây lại giống như kẹo đường.
"Thật ra, tôi có người yêu rồi." Sau khi Ngô Tô đi công tác lần đầu tiên Trần Lâm nhớ đến anh.
"Tôi biết." Giọng nói Nhạc Ninh trở nên lạnh hơn.
"Vậy còn cậu?" Trần Lâm đẩy cánh tay Nhạc Ninh ra: "Vậy sao cậu còn?"
"Tôi không ngại, cậu để ý à?" Nhạc Ninh dùng tay nâng cằm Trần Lâm, Trần Lâm đối diện với ánh mắt chăm chú của Nhạc Ninh.
Cậu như bị ma xui quỷ khiến đáp: "Cũng không phải không được."
Ngô Tô đi công tác ba ngày, bọn họ ở trong phòng học, trong rừng, dưới ký túc xá, thậm chí ở trên xích đu trong vườn hoa hôn nhau.
Trần Lâm ngồi trên xích đu, Nhạc Ninh ôm chặt bả vai Trần Lâm, sau đó dùng sức hôn lên bờ môi cậu, tay của y thuận lợi trượt vào vạt áo Trần Lâm.
Khi tỉnh lại Trần Lâm cảm thấy ngực hơi đau, Nhạc Ninh ôm lấy cậu rồi tiếp tục hôn.
Lúc tay Nhạc Ninh từ nửa người trên trượt xuống dưới, Trần Lâm cảm thấy có cây gậy ép lên chân của mình.
"Chờ một chút, tôi muốn ở trên." Cậu đẩy Nhạc Ninh ra.
"Tất nhiên không phải ở đây..." Nhạc Ninh hôn cậu một cái, ôm cậu nói: "Đến chung cư của tôi."
Không giải thích, Nhạc Ninh ôm Trần Lâm đến chung cư của mình.
"Từ ngày tôi có ý đó với cậu thì đã mua nơi này." Nhạc Ninh gỡ cúc áo của Trần Lâm: "Hiện giờ cuối cùng có thể mang cậu tới đây rồi."
Nhưng mà thật ra bọn họ không có làm gì hết, hai người không có kinh nghiệm chỉ có thể nhìn đối phương.
Cuối cùng Trần Lâm bị Nhạc Ninh dùng tay và miệng ăn no một bữa, lại bị y dùng nước ấm cọ rửa, lại ăn thêm lần nữa mới dừng lại, lau khô đặt trên giường.
Nhìn thấy Ngô Tô đi công tác về hớn hở cầm theo quà lưu niệm và đặc sản địa phương đến tìm mình, Trần Lâm hiếm khi cảm thấy áy náy, cậu kịp thời ghìm cương trước bờ vực xóa bỏ Ngô Tô.
Nhưng lần Ngô Tô bận việc tiếp theo, cậu lại đồng ý yêu cầu của Nhạc Ninh.
Cậu chỉ phạm phải sai lầm mà bất cứ ai cũng phạm phải thôi, Trần Lâm nghĩ thầm.
Nhạc Ninh học qua một lượt tài liệu, sau đó ngồi ở Trần Lâm....( ) nhưng mà Nhạc Ninh cũng đã xóa bỏ......( ) Trần Lâm....
Xóa bỏ, thông qua, xóa bỏ, thông qua, ngày tháng trôi qua như vậy thật hỗn loạn.
Trần Lâm không tin Ngô Tô không nhận thấy được gì, cậu còn đang chờ sự việc bại lộ thấy được vẻ mặt của Ngô Tô, nhưng Ngô Tô chỉ giống như đột nhiên vô cùng nản lòng vô cùng buồn bực, sau đó Nhạc Ninh cũng biến mất cả một buổi chiều, cuối cùng không hiểu sao ngược lại không có chuyện gì xảy ra.
Trần Lâm ngồi ở trên giường nhớ lại từng chút một chuyện đã xảy ra, vào thời khắc cuối cùng rời khỏi giấc mơ, cậu nghe được giọng nói của hệ thống.
"Ký ức lựa chọn xóa bỏ hoặc bóp méo có phải liên quan đến Nhạc Ninh không?"
Trần Lâm cự tuyệt, một người cứ như vậy biến mất, chỉ cần cậu còn nhớ rõ, Nhạc Ninh sẽ không rời đi.
Nhạc Ninh ở sau âm thanh máy móc của hệ thống nghẹn ngào, y hoàn toàn biến mất về mặt vật lý, cuối cùng hóa thành một giọng nói máy móc, y thay thế hệ thống ban đầu, trông coi ký ức về Trần Lâm, vĩnh viễn ở lại địa phương hoang vu này.
Chỉ cần ký ức vẫn còn thì y vĩnh viễn sẽ không đơn độc.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com